Câu chuyện của em bé Mustafa, từ Syria đến Ý, “tình yêu của quý vị đã cứu chúng tôi”

73

Câu chuyện của em bé Mustafa, từ Syria đến Ý, “tình yêu của quý vị đã cứu chúng tôi”

avvenire.it, Nello Scavo, Siena, 2022-02-04

Chúng tôi theo dõi chuyến đi chơi đầu tiên của ông Munzir, người đã bị cụt chân trong vụ ném bom vào dân thường và em Mustafa bị mất tứ chi sau khi mẹ em mang thai đã hít phải khí độc của bom. Alessio Mamo

Sau thời gian cách ly, Munzir và con trai Mustafa ra ngoài khám phá những ngọn đồi ở Siena. Năng động, phá phách từ khi thức dậy cho đến khi ngủ, Mustafa chỉ im lặng được một vài khoảnh khắc. Nhìn thấy một thế giới không còn trại tị nạn, không còn đạn trái phá. Nằm trên bãi cỏ hít thở không khí an bình, Mustafa làm dấu cha của em đang chờ. Vì hai người này chỉ có một chân: “Nhưng chúng tôi có thể bay”.

Alessio Mamo là phóng viên hai lần được giải Ảnh Báo chí Thế giới cho các phóng sự về các cuộc khủng hoảng nhân đạo, theo chân người tị nạn dọc theo hàng bách tùng, và gần như ném mình ra khỏi bờ kè để hướng ống kính lên trời, về phía người cha ném con mình lên cao. Giống như bất cứ người cha nào với con mình. Một bức ảnh đã cứu cuộc đời họ. Một người khác mang họ đến tương lai.

Munzir có nét mệt mỏi trên mắt. Người đứng đầu gia đình bị cụt chân phải dưới làn bom đạn của tổng thống Assad, Syria, dù vậy ông đã đưa gia đình đến Thổ Nhĩ Kỳ an toàn, mang theo người vợ là Zeynab và 3 đứa con, trong đó có Mustafa, hiện 5 tuổi, sinh ra mất tứ chi do mẹ đã hít phải chất sarin do nhà độc tài Syria thải ra trên dân thường.

Được văn phòng chính phủ Ý tiếp nhận thông qua cơ quan Caritas, họ vừa xong thời gian cách ly trong căn nhà do tổng giáo phận cung cấp tại một ngôi làng trên sườn dốc thoai thoải của vùng Senes, cùng chung tòa nhà với những người gặp hoàn cảnh khó khăn.

Hồng y Paolo Lojudice với Mustafa và gia đình em – Alessio Mamo

Hồng y Paolo Lojudice, tổng giám mục giáo phận Sienna, cùng đi với chúng tôi để gặp gia đình tị nạn được cứu gần như thật ngẫu nhiên, ngài tuyên bố: “Tôi hy vọng kinh nghiệm này có thể giúp mọi người chú ý đến chiến tranh ở Syria và đến nỗi đau khổ của các em bé, các em là nạn nhân đầu tiên của bạo lực. Mustafa là tiền thân của chúng ta. Bởi vì điều tốt cũng có thể được rút ra từ điều ác, và hy vọng cũng có thể đến từ tuyệt vọng”.

Hình của Alessio Mamo

Một năm trước, nhiếp ảnh gia người Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Aslan, người thắng “Giải thưởng ảnh quốc tế Siena” bấm máy một cách phản xạ khi ông thấy Munzir chống nạng, nhấc Mustafa lên để con có giây phút chơi đùa vô tư.

Ông Munzir nhớ lại: “Chúng tôi còn không nhận ra ông đang chụp chúng tôi”. Một hình ảnh mang tính biểu tượng, mang đầy nỗi đau chung cho hậu quả cay độc của chiến tranh, nhưng đồng thời cũng thấm đượm lòng dũng cảm của những người không để mình bị yếu lòng trước tình yêu.

Vài tháng sau, khi vẫn còn ở thành phố của các túp lều trại Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Syria, Munzir bắt đầu nhận điện thoại và tin nhắn chúc mừng, anh nhớ lại, “nhưng tôi không hiểu tại sao”. Thật tình cờ, Aslan nhận giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế của thành phố Tuscan nhờ bức ảnh đó. Và từ đó cuộc hành trình dài đến Ý bắt đầu.

Và tiếp đó là thương thuyết giữa Rôma và Ankara, nhờ việc làm không mệt mỏi của Luca Venturi, người sáng tạo sự kiện nhiếp ảnh Siena, ông tìm được những đồng minh ngoại thường: các thành viên Contrada của Siena đã huy động để hỗ trợ chuyến đi và những ngày lưu trú ở Ý. Một tinh thần đoàn kết chưa từng có, không ai có ngân sách!

Hình của Alessio Mamo

Năm 2014, ông Munzir bị mất chân phải khi bị trúng bom thùng từ máy bay của quân đội Syria gần Idlib. Một trong những thành trì của Daesh, nơi vài ngày trước chứng kiến một chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm loại bỏ các thủ lĩnh mới của “nhà nước Hồi giáo”, là một trong những người đầu tiên chứng kiến “bom thùng” phát nổ, chứa đầy sắt vụn để xé nát bất cứ thứ gì.

Ba năm sau, đến lượt vợ của ông, bà Zaynab đã chạy nhanh nhất có thể để tránh cuộc không kích ném bom khác. Bà chạy trốn khí độc ngột ngạt. Dường như không có gì khác hơn là khói bốc lên thông thường của các vụ nổ. Nhưng đó là khí sarin, một loại khí độc cho thần kinh được dùng trong một số vụ tấn công bằng vũ khí hóa học nhắm vào dân thường. Đó là rạng sáng ngày 4 tháng 4 năm 2017. Bà Zaynad nói, mắt không rời hai con đang chơi gần đó: “Một tai nạn chúng tôi không bao giờ quên được.”

Một cuộc không kích ở tỉnh Idlib, trong khu vực do phiến quân chống tổng thống Assad kiểm soát, làm hàng chục người chết trên mặt đất và chất độc rải rác trong không khí. Bà nói: “Cùng với tôi,  có bốn phụ nữ mang thai khác và tất cả những đứa trẻ, ba trai và một gái sinh ra đời đều được đặt tên là Mustafa”. Một tội ác chiến tranh được các nhà điều tra của Liên Hiệp Quốc xác minh.

Sống trong hang ổ của ISIS đã làm cho hàng triệu thường dân bị xem là đồng minh với sự điên cuồng của Daesh. Bà Zeynab nói: “Tất cả chúng tôi ở giữa tròng, chúng tôi không có một lỗi nào. Tổng thống Assad đã giết chúng tôi bằng bom từ trên cao và ISIS bằng các cuộc tấn công từ mặt đất”.

“Ngày nay toàn bộ đất nước Syria bị cắt xẻo như cơ thể con trai chúng tôi. Họ đã bắn phá 11 năm, gia đình nào cũng có người tàn tật do chiến tranh”.

Bà dịu dàng diễn tả cơn giận của mình trước những sự việc, với cử chỉ tự phát và dứt khoát, bà khoác tay làm một khoảng cách giữa bà và những người cuồng tín. Bà đưa tay chỉ khăn trùm đầu bằng cử chỉ như bỏ nó ra: “Đạo Hồi không giữ tấm voan trên đầu của bạn, đó là lòng thương xót và lòng mộ đạo, những gì chúng tôi tìm thấy trong Giáo hội và trong số những người ở đây ở Ý, những người sẽ chăm sóc Munzir và Mustafà, trong khi các quốc gia Ả Rập hồi giáo đã không làm gì cho chúng tôi và cho người dân chúng tôi”.

Hình của Alessio Mamo

Syria cách xa đây. Những mảnh đời cơ nhỡ, những người anh em bị giết trong những tòa nhà sụp đổ dưới sức mạnh của lựu đạn, những người hàng xóm trốn thoát và không bao giờ gặp lại, những người bạn kitô giáo chạy trốn sang Lebanon, một nỗi đau không thể có chỗ cho những suy nghĩ để thoát khỏi ác mộng.

Còn ông Munzir, ông không lo cho chân của mình, nhưng các chuyên gia của trung tâm chỉnh hình ở Budrio (Bologna) đang chờ đợi cả hai. Có lẽ Mustafa sẽ mổ dạ dày trước. Vì đã phải nén nhiều trước khi sinh và bây giờ để lại dấu vết. Nhưng bây giờ em muốn đi học, em xin những quyển sách tiếng Ý để có thể đọc và kể cho các em của mình.

Họ sẽ không thể quên quá khứ. Nhưng người dân trong làng sẽ kể cho họ nghe những câu chuyện hay, các anh hùng và cả các thánh. Giống như Thánh Catarina Siêna, bảy trăm năm trước đã giải thích lời cầu nguyện của một người cha, người đã nâng đứa con mong manh nhất của mình lên đồng cỏ: “Trong cay đắng sẽ nếm trải dịu dàng, trong chiến tranh sẽ thấy hòa bình”.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Mang lại đôi tay, đôi chân mới cho em bé Mustafa