Đức Phanxicô đã đúng khi nói đến các cuộc tấn công từ EWTN. Chúng ta không thể đối thoại với ma quỷ

167

Đức Phanxicô đã đúng khi nói đến các cuộc tấn công từ EWTN. Chúng ta không thể đối thoại với ma quỷ

americamagazine.org, Austen Ivereigh, 2021-10-14

Đức Phanxicô trong giờ chầu thánh thể vào cuối thánh lễ tại Nhà nguyện Thánh Marta 5 tháng5 năm 2020. (Ảnh CNS / Vatican Media)

 

 

Có một câu chuyện ngụy tác về một giáo sư ngành báo chí dạy một lớp cho các các tân phóng viên. Giáo sư nói: “Hãy tưởng tượng các bạn đang tường trình một chuyện về thời tiết, một nửa chuyện các bạn nói trời mưa, nửa kia nói về trời ráo.”

Ông nói: “Công việc của các bạn không phải là trích dẫn cả hai. Đó là phải nhìn ra cửa sổ.”

Chuyện này đến trong trí tôi khi tôi đọc bài của nhà biên tập John David Long-García, ông thấy khó chịu trước việc Đức Phanxicô nêu lên đặc tính của một mạng lưới truyền hình lớn nào đó đã không ngừng xem triều giáo hoàng của ngài là “công việc của ma quỷ”.

Trong tám năm qua, một tập đoàn truyền thông hùng mạnh có trụ sở tại Hoa Kỳ đã dùng sự giàu có và quyền lực kinh khủng của mình để làm cho  một phần lớn dân Chúa chống lại Rôma.

Ông Long-García nói, ông rất ngạc nhiên vì không có phản ứng chỉ trích từ “các chuyên gia truyền thông công giáo” với nhận xét của Đức Phanxicô trước câu hỏi của các tu sĩ Dòng Tên ở Slovakia. Ông tự hỏi: “Có phải một số người trong chúng ta để cho các bình luận trượt đi chỉ vì chúng ta quá yêu giáo hoàng này không?”

Sau đó, ông nhắc lại dưới thời Đức Bênêđictô XVI, Vatican đã truất phế tổng biên tập trang America thời đó là linh mục Dòng Tên Thomas Reese. Đó là lạm dụng quyền lực. Đúng, Giáo hoàng Phanxicô đã không làm điều này, ông Long-García viết, nhưng không phải một cách nào đó ngài không “dùng ảnh hưởng của mình” để dập tắt những lời chỉ trích đó sao?

Nhưng có một lý do làm cho nhiều người – kể cả các nhà báo công giáo như tôi – đã không có cảm giác khó chịu. Chúng tôi thấy ngài nhìn qua cửa sổ và định danh những gì mà hầu hết mọi người đã thấy từ lâu:

Trong tám năm qua, một tập đoàn truyền thông hùng mạnh có trụ sở tại Hoa Kỳ đã dùng sự giàu có và quyền lực kinh khủng của mình để làm cho  một phần lớn dân Chúa chống lại Rôma và người ở ngai tòa Rôma, đồng thời chống dữ dội các cải cách quan trọng của Công đồng Vatican II.

Đức Phanxicô không buộc tội trực tiếp mọi người, ngài biết buộc tội là vũ khí của quỷ.

Vì thực ra chỉ có một mạng phù với các mô tả mà Đức Phanxicô đưa ra – “một kênh truyền hình công giáo lớn không ngần ngại nói xấu giáo hoàng” – và vì mô tả thực tế tâm linh đằng sau các vụ tấn công quá trực tiếp và rõ ràng (“công việc của ma quỷ”), hầu hết mọi người đều nghĩ ngay ngài đang muốn nói đến kênh EWTN. Và để xóa tan bất kỳ sự do dự kéo dài nào, nhà vatican học Gerard O’Connell đã đưa ra những manh mối quan trọng bổ sung.

Nhưng điều quan trọng là Đức Phanxicô không chỉ đích danh mạng lưới và ngài không đi sâu vào chi tiết. Ngài không bao giờ làm. Đức Phanxicô không buộc tội trực tiếp mọi người, ngài biết buộc tội là vũ khí của quỷ. Sẽ tạo một vòng phản hồi kéo mọi người thấp xuống. Thay vào đó, ngài yêu cầu xem xét hành động của họ (trong trường hợp này là các cuộc tấn công vào giáo hoàng) và kết quả của những việc này của họ.

Thật vậy, trước đây ngài đã viết – và gần đây trong quyển sách Hãy để chúng ta mơ (Let Us Dream) về tầm quan trọng của việc trả lời buộc tội với sự tự buộc tội. Đó là lý do vì sao ngài trả lời cho câu hỏi của các tu sĩ Dòng Tên Slovakia, rằng cá nhân ngài xứng đáng bị tấn công và sỉ nhục “vì ngài là kẻ có tội.”

Bảo vệ sự hợp nhất của Giáo hội là “chiều kích xây dựng” của chức vụ giáo hoàng.

Nói cách khác, khi nghe nói về việc bị coi thường và khinh bỉ hàng tuần trong chương trình của ông Raymond Arroyo, ngài xem đây là là dịp để hạ mình và khiêm tốn, một cách sửa mình  lành mạnh trước cám dỗ kiêu ngạo của bất kỳ nhà lãnh đạo nào.

Nhưng tất nhiên, những gì liên quan ở đây không chỉ là câu hỏi về phản ứng của Jorge Mario Bergoglio đối với các cuộc tấn công nhằm vào bản thân mình, cũng không phải việc đọc đường lối tâm linh riêng của ngài. Đức Phanxicô là người kế vị Thánh Phêrô được Chúa Giêsu đặt lên và giống như Thánh Phêrô được Chúa Thánh Thần xức dầu để hướng dẫn và hiệp nhất giáo dân trung thành, thánh thiện của Chúa. Như ngài nói ở Rôma, Bảo vệ sự hợp nhất của Giáo hội là “chiều kích xây dựng” của chức vụ giáo hoàng. Hay như Đức Bênêđictô XVI đã từng nói, khi có cuộc ly giáo bùng lên, một giáo hoàng không có lựa chọn nào khác ngoài hành động.

Ly giáo không phải là vấn đề trí tuệ. Đó không phải chỉ đơn thuần bất đồng. Ly giáo không phải là chỉ trích. Ly giáo là tấn công về mặt tinh thần vào sự hiệp nhất của Giáo hội, đó là hành động của ma quỷ. Thông thường nó bắt đầu bằng việc tiếm lấy giáo huấn, chỉ định chính mình là người  giám hộ, tạo nghi ngờ về tính hợp thức và và hợp pháp của giáo hoàng đương nhiệm ở Rôma.

Đó có phải là những loạt chương trình của kênh EWTN cũng như của ông Raymond Arroyo không? Có phải tinh thần ly giáo này – được biết qua sự khinh bỉ, kiêu ngạo và coi thường, nhưng cũng là để tự cho mình là người bảo vệ chủ nghĩa chính thống và truyền thống – hiển nhiên trong sự thù địch và khinh miệt đang thường xuyên chống Đức Phanxicô không?

Ly giáo không phải là chỉ trích. Ly giáo là tấn công về mặt tinh thần vào sự hiệp nhất của Giáo hội, đó là hành động của ma quỷ.

Và nếu đây là tinh thần này – nếu, khi chúng ta nhìn ra cửa sổ, đó là những gì chúng ta thấy – vì sao giáo hoàng lại không tự do, thực sự là có nghĩa vụ, làm điều tương tự, để giúp chúng ta xác định tinh thần này? Và nếu đó là tinh thần ly giáo, thì nó là công việc của quỷ; và gọi nó một cái gì khác thì như tô son cho con lợn.

Cũng dễ hiểu vì sao ngôn ngữ này làm một số người lúng túng. Những từ như cái ác và ma quỷ thường được báo chí và mạng xã hội nhắc đến. Chúng được dùng nó để loại người khác, thậm chí là quỷ hóa họ.

Nhưng Đức Phanxicô, người đã dành cả cuộc đời để thấm nhuần các bài tập linh thao của Thánh I-Nhã, người giữ nhiệm vụ bảo vệ ơn hiệp nhất của Giáo hội toàn cầu, ngài rất cẩn thận, chính xác khi dùng ngôn ngữ này. Nhiều năm nay ngài kiên nhẫn chịu đựng các cuộc tấn công của kênh EWTN và của những người cũng trong chiều hướng này; ngài thấy họ cho dân Chúa ăn một loại thức ăn độc hại với những thông tin sai lệch và tuyên truyền, ngăn chận họ với vị mục tử của họ.

Và cuối cùng, bây giờ, ngài nhẹ nhàng nhưng vững mạnh, quyết định đặt tên cho điều mà hầu hết chúng ta từ lâu đã nhìn thấy ngoài cửa sổ. Ngài nói, các cuộc tấn công không phải mạng lưới, không phải bất kỳ cá nhân nào – nhưng đó là công việc của quỷ.

Đức Phanxicô dùng ngôn ngữ này rất cẩn thận và rất chính xác, phù hợp với một tu sĩ Dòng Tên, người đã dành cả cuộc đời để thấm nhuần Bài tập Linh thao.

Dĩ nhiên chúng ta không nhất thiết phải đồng ý. Chúng ta có thể chống lại sự phân định của ngài bằng một trong các phân định của chúng ta. Trên thực tế, có lẽ việc làm suy yếu quyền lực của Đức Phanxicô là việc của Chúa. Có lẽ chúng ta vẫn chưa đủ khả năng phân định và phải áp dụng nguyên tắc Ga-ma-li-ên (1) và xem điều gì sẽ xảy ra.

Nhưng có một điều rõ ràng. Nếu đó chỉ là những chỉ trích mà kênh EWTN đưa ra, thì ngài đã không mô tả nó như ngài đã làm. Ngài đón nhận chỉ trích và thường khá sợ hãi trước những lời ca tụng.

Tuy nhiên, ngài phân biệt rõ ràng. Những lời chỉ trích có chủ đích tốt giúp xây dựng Giáo hội nên  được hoan nghênh và nên làm. Nhưng những chỉ trích có ý xấu thì lại là một bản chất khác. Một tấn công vào tính hợp thức và hợp pháp chức vụ giáo huấn của giáo hoàng thông qua hàng loạt những cáo buộc sai trái và gây nghi ngờ và miệt thị thì không phải là những lời chỉ trích. Nó là một cái gì khác; hoặc ít nhất, lời chỉ trích có chứa một cái gì khác. Như Đức Phanxicô nói: “Quý vị tranh luận về các ý tưởng, nhưng phải phân biệt các tình huống.”

Sử dụng những lời nói dối hoặc sự thật nửa vời không phù hợp với bối cảnh cần thiết của chúng, một tấn công với ý xấu gieo chia rẽ và nghi ngờ. Nó làm mất uy tín và chia rẽ. Nó kéo chúng ta xuống thấp và làm bất hợp pháp bằng miệt thị. Phản ứng thích hợp trước các tấn công có ý xấu là không bao giờ trực tiếp đối đầu vì đối thoại với ma quỷ chỉ kéo chúng ta đi xuống.

Chúng ta không đối thoại với ma quỷ. Nhưng nếu chúng ta là giáo hoàng, chúng ta có thể chọn gọi đó là công việc của ma quỷ.

Chúng ta không đối thoại với ma quỷ. Nhưng nếu chúng ta là giáo hoàng, chúng ta có thể chọn gọi đó là công việc của ma quỷ, đặt tên cho công việc của nó. Nhưng chúng ta không tham gia vào đó. Đó là lý do vì sao trong tám năm, Đức Phanxicô chưa bao giờ phản ứng lại những cuộc tấn công đó, ngay cả khi nhiều người – đặc biệt là Tổng Giám mục Christophe Pierre, sứ thần  Tòa Thánh đã tìm cách mời kênh EWTN đối thoại, nhưng không có kết quả.

Đức Phanxicô đã cực kỳ bao dung những kẻ tấn công mình, ngài hiền lành và kiên nhẫn hơn hầu hết chúng ta. Không có chuyện ngài tìm cách bịt miệng bất cứ ai hoặc can thiệp để loại một biên tập viên tạp chí công giáo hay một người dẫn chương trình truyền hình nào. Nhưng ngài không nao núng khi đặt tên cho những gì đang xảy ra.

Nghịch lý thay, sau nhiều năm im lặng kiên nhẫn, đặt tên một cách nhẹ nhàng bản chất thiêng liêng thực sự của những tấn công, bây giờ lại có thể tạo ra một cuộc đối thoại. Đức Phanxicô đặt tên cho những gì ngài cho là vấn đề thực sự của những gì nằm đằng sau sự độc hại của kênhEWTN. Nó có đúng không? Hãy để cuộc thảo luận bắt đầu.

Nhưng dù cho điều này không đưa đến một đối thoại thì ngài cũng đã phục vụ dân Chúa. Như các giáo hoàng bắt buộc phải làm, ngài đã giúp chúng ta phân định khi Chúa Thánh Thần đang hoạt động – thường được ngụy trang, ở những nơi, những con người bị khinh miệt, không ngờ tới – và ngược lại, nơi mà ý xấu của ly giáo và của chia rẽ đang hoạt động để phá hoại nó, thường là đằng sau mặt nạ tôn trọng và chính thống.

Cố gắng bảo vệ Đức Phanxicô khỏi những người chỉ trích ngài có phải là một ý kiến hay không? Dĩ nhiên là không. Đó không phải là điều ngài muốn. Đức Phanxicô không tìm cách trấn áp những lời chỉ trích, coi thường đối thủ của mình hoặc thậm chí biện minh bản thân mình trước những kẻ chống ngài. Ngài chỉ trung thực và đơn giản trả lời câu hỏi, ngài nghĩ gì về các tấn công nhắm vào ngài. Ngài nhìn ra ngoài cửa sổ, gọi tên sự thật mà ngài thấy, và giúp chúng ta làm điều tương tự.

Tôi rất vui mừng được nói trong tư cách một người công giáo và một nhà báo.

Austen Ivereigh là thành viên của Lịch sử Giáo hội Đương đại tại Campion Hall, thuộc Đại học Oxford. Quyển sách mới nhất của ông là Người mục tử bị tổn thương: Cuộc đấu tranh của Giáo hoàng Phanxicô để hoán cải Giáo hội công giáo (Wounded Shepherd: Pope Francis’s Struggle to Convert the Catholic Church, nxb. Henry Holt).

 

(1) Cv 5, 34-39: “Vậy giờ đây, tôi xin nói với quý vị: hãy để mặc những người này. Cứ cho họ về, vì nếu ý định hay công việc này là do người phàm, tất sẽ bị phá huỷ; còn nếu quả thật là do Thiên Chúa, thì quý vị không thể nào phá huỷ được; không khéo quý vị lại thành những kẻ chống Thiên Chúa.” Họ tán thành ý kiến của ông.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Phản hồi của Đức Phanxicô về Truyền thông phải làm toàn bộ ngành phải suy nghĩ