Câu chuyện đằng sau lời phàn nàn của Đức Phanxicô với hãng truyền thông EWTN

99

Câu chuyện đằng sau lời phàn nàn của Đức Phanxicô với hãng truyền thông EWTN

americamagazine.org, Colleen Dulle, 2021-09-30

Đức Phanxicô trả lời các câu hỏi của nhà báo trên chuyến bay từ Bratislava, Slovakia về Rôma ngày  15 tháng 9 năm 2021. (Ảnh CNS / Paul Haring)

Tuần trước, Đức Phanxicô đã gây xôn xao khi chỉ trích những kẻ tấn công ngài trên các phương tiện truyền thông, gọi các cuộc tấn công này là “công việc của ma quỷ”. Bình luận được hiểu rộng là ám chỉ đến EWTN, mạng truyền hình công giáo lớn nhất thế giới, đã tạo cơ sở cho một số nhà phê bình nói tiếng Anh hung hăng nhất tấn công giáo hoàng.

Điều này có thể làm nhiều người ngạc nhiên. Như những người dẫn chương trình podcast trên trang America của Dòng Tên đã đưa ra tuần trước, với nhiều thính giả thanh niên trẻ người lớn của họ, EWTN là “nơi bà nội bà ngoại của họ xem thánh lễ” và lần chuỗi.

Vậy, làm thế nào mà một đài truyền hình công giáo nổi tiếng với các chương trình cầu nguyện lại có những chương trình phát sóng tấn công nhắm vào giáo hoàng mà ngài cảm thấy buộc phải công khai tố cáo là “việc làm của ma quỷ”?

Để hiểu điều này, chúng ta phải nhìn lại nguồn gốc của mạng ETWN.

“Toàn bộ mục đích của các người là tiêu diệt,” Mẹ Angelica nói trên “Mother Angelica Live” năm 1993.

“Hình ảnh chủ đạo của giáo hội trên truyền hình Mỹ”

Mạng lưới Truyền hình Lời vĩnh cửu (The Eternal Word Television Network, EWTN) được Mẹ Angelica thành lập, Mẹ là nữ tu Dòng Clara, đã lập một tu viện ở Alabama với mục đích “kêu gọi các nữ tu da đen sống đời sống chiêm niệm.” Theo ông Raymond Arroyo, người viết tiểu sử của Mẹ và là chủ tịch và biên tập viên EWTN, các nữ tu giữ bí mật sứ mệnh phục vụ cộng đồng Da đen để không bị thu hút sự giận dữ của Ku Klux Klan, tổ chức tấn công người công giáo cũng như người Mỹ gốc Phi. Nhiệm vụ tiếp theo được đề cập đến trong quyển tiểu sử của ông Arroyo khi ông viết về một sự cố hai năm sau đó, tổ chức Klan giết chết bốn phụ nữ da đen trẻ tuổi tại Nhà thờ Baptist ở Birmingham, Alabama. Ông Arroyo viết: “Đối với Mẹ Angelica, đó là lời nhắc nhở đau buồn cảm nghiệm ban đầu, tu viện của Mẹ đã không đơm hoa kết trái. Một cách nào đó, mục đích đào tạo những nữ tu chiêm niệm cho người da đen đã bị mất trên tiến trình đi.” Đặc sủng ban đầu của cộng đồng không được đề cập lại trong quyển tiểu sử.

Ở điểm này, Mẹ Angelica đã bắt đầu triển khai các bài nói chuyện tâm linh được ghi lại công khai của mình. Những bài này sẽ trở thành những quyển sách tâm linh và xuất hiện trên các đài truyền hình kitô giáo và địa phương cho đến năm 1980, khi Mẹ Angelica thành lập EWTN. Mạng mới bắt đầu phát sóng từ một studio trong nhà để xe ở Irondale, Alabama năm 1981. Chương trình bốn giờ mỗi ngày của mạng bao gồm chương trình trò chuyện của Mẹ Angelica “Mother Angelica Live” và chương trình phát sóng thánh lễ chúa nhật cùng với các bài phát lại với nội dung công giáo bao gồm chương trình “Đời sống đáng sống“ (Life is Worth Living) của giám mục thần học gia Fulton Sheen, hoặc có nội dung thế tục như chương trình “The Bill Cosby Show” và các chương trình tin lành được Mẹ Angelica chấp thuận. Việc phát sóng lần chuỗi mỗi ngày chỉ bắt đầu năm 1987; mạng bắt đầu phát sóng thánh lễ hàng ngày vào năm 1991.

Khi mạng lưới của Mẹ Angelica mở rộng, các giám mục Hoa Kỳ quyết định thử phát triển mạng lưới đối thủ cạnh tranh. Theo một bài báo của New York Times năm 1997 thì từ năm 1982 đến năm 1994, Hội đồng Giám mục Công giáo Quốc gia (tiền thân của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ ngày nay) đã chi 30 triệu đô la vào Mạng lưới Viễn thông Công giáo của Hoa Kỳ. Nỗ lực của các giám mục trong việc phát sóng truyền hình cuối cùng đã thất bại vì “không thể thích ứng nhanh chóng với môi trường của nó”.

EWTN là niềm hạnh phúc cho những người phải ở nhà muốn cầu nguyện cùng với các thánh lễ và lần hạt trên truyền hình. Mạng trở thành một nơi đáng tin cậy, nơi thường xuyên phát đi sự tức giận đối với “giáo hội phóng khoáng”.

Một phần của sự thay đổi môi trường, đó là sự thay đổi mang tính quyết định đối với hướng đi của EWTN, được khởi phát trong buổi trình bày các Chặng đàng Thánh giá Ngày Thế Giới Trẻ ở Denver năm 1993, khi một phụ nữ trẻ được chọn để đóng vai Chúa Giêsu. Ngày hôm sau, Mẹ Angelica lên sóng tố cáo màn trình diễn này là “ghê tởm đối với Người Cha Vĩnh Cửu” và kéo theo là bài chỉ trích dài nửa giờ “giáo hội phóng khoáng ở Mỹ” và những cải cách theo sau Công đồng Vatican II.

“Toàn bộ mục đích của các người là tiêu diệt,” Mẹ Angelica nói trên “Mother Angelica Live”. “Đã đến lúc phải có một người nào đó nói về tất cả những kẽ rạn nứt nhỏ bé mà các người đã gây cho giáo hội trong  30 năm qua.”

Tháng sau Mẹ Angelica và các nữ tu trong tu viện của Mẹ bỏ những thói quen đã được sửa đổi sau Công đồng Vatican II để trở về với phong cách trước Công đồng Vatican II. Xung đột của Mẹ Angelica với các giám mục cũng gia tăng: Sau khi đánh bại nỗ lực phát thanh truyền hình của các giám mục, Mẹ Angelica trở nên thẳng thắn hơn với các giám mục nói chung, những người mà bà cho là quá tự do. Có lúc bà còn xúi giục “không vâng lời” hồng y Roger Mahony của Los Angeles, sau khi ngài công bố lá thư mục vụ về phụng vụ mà Mẹ Angelica cho rằng không nhấn mạnh đủ đến sự Hiện diện Thực sự của Chúa Kitô trong Thánh Thể.

Các thánh lễ hàng ngày phát sóng trên EWTN cũng chuyển sang hướng truyền thống hơn, loại bỏ dần âm nhạc đương đại và đưa vào nhiều tiếng la-tinh hơn. Nội dung của mạng, ban đầu đề cập đến các sáng kiến công bằng xã hội và chương trình lấy cảm hứng từ đại kết, cuối cùng bị chi phối bởi các chương trình về tìn điều công giáo.

Như linh mục Dòng Tên James Martin đã viết trong một chuyên mục truyền hình trên trang America năm 1995, trong khi EWTN là niềm hạnh phúc cho những người phải ở nhà muốn cầu nguyện cùng với các thánh lễ và lần hạt trên truyền hình. Mạng trở thành một nơi đáng tin cậy, nơi thường xuyên phát đi sự tức giận đối với “giáo hội phóng khoáng”. Và trong khi, như linh mục Martin đã đưa ra, “mọi người đều tức giận chống một cái gì đó trong Giáo hội”, thì sự tức giận của Mẹ Angelica đặc biệt có hại vì hình ảnh của bà có về Giáo hội – điều mà linh mục Martin mô tả là “cay đắng, không kiên định, phòng thủ” trở nên “hình ảnh thống trị của Giáo hội trên truyền hình Mỹ. ” Và nó đã tiếp tục như vậy.

Phản hồi của ông Arroyo cũng như của Mẹ Angelica, chỉ trích bất kỳ yếu tố “tự do” nào của giáo hội thường được xem như quan điểm của một người công giáo “đích thực.”

EWTN ngày nay

Năm 2000, Mẹ Angelica đã nhượng lại quyền kiểm soát EWTN cho một hội đồng giáo dân trong chuyến viếng thăm tông đồ của Tổng giám mục San Juan Roberto González Nieves, người được Vatican giao nhiệm vụ điều tra quyền sở hữu của đài và các mối quan hệ của đài với tu viện của Mẹ Angelica, cũng như quyền hạn của Mẹ Angelica đối với cả hai. Báo cáo cuối cùng của ngài không bao giờ được công bố. Năm sau, sau khi bị đột quỵ, Mẹ Angelica ngừng phát sóng chương trình “Mother Angelica Live” của Mẹ. Cuối đời Mẹ sống trong tu viện kín mà Mẹ thành lập và qua đời năm 2016.

Ngày nay sự thống trị của EWTN trên các làn sóng không chỉ ở Hoa Kỳ mà còn trên toàn thế giới – ngay cả trong số các giám mục Hoa Kỳ đã từng xung đột với đài này. EWTN là mạng lưới truyền thông tôn giáo lớn nhất thế giới, tiếp cận 250 triệu người ở 140 quốc gia. Đài có 30 nhân viên chỉ riêng ở Vatican, vượt xa các cơ quan truyền thông tiếng Anh khác và sở hữu các hãng tin công giáo khác như báo National Catholic Register, NCR và Catholic News Agency, CNA cạnh tranh tại Hoa Kỳ với Dịch vụ Tin tức Công giáo, Catholic News Service CNS của các giám mục.

Theo một khảo sát gần đây, National Catholic Register được các giám mục Hoa Kỳ đọc nhiều nhất.

Di sản của Mẹ Angelica ở EWTN được đảm bảo nhờ một số nhà tài trợ bảo thủ giàu có như bà Heidi Schlumpf, tổng biên tập tờ National Catholic Reporter viết trong loạt bài điều tra EWTN năm 2019, nhưng di sản này được thấy rõ nhất nơi người bảo trợ và người viết tiểu sử của Mẹ Angelica, ông Raymond Arroyo, người dẫn chương trình hàng tuần “The World Over.” Ông cũng xuất hiện thường xuyên trên chương trình Fox News của Laura Ingraham, đôi khi tham gia với tư cách là người dẫn chương trình.

Phản hồi của ông Arroyo cũng như của Mẹ Angelica, chỉ trích bất kỳ yếu tố “tự do” nào của giáo hội thường được xem như quan điểm của một người công giáo “đích thực” được đưa ra với nhiều điều giống Mẹ Angelica và đã được các người hâm mộ ca ngợi. Trong triều giáo hoàng tập trung vào việc thực hiện các quyết định của Công đồng Vatican II và thường đặt ưu tiên mục vụ và truyền giáo hơn là tín điều, chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy ông Arroyo có ác cảm nhắm vào Đức Phanxicô.

Các khách mời định kỳ của ông Arroyo trên đài gồm những người chỉ trích Đức Phanxicô như hồng y Raymond Burke, người đã đồng ký danh sách “hoài nghi, dubia” về việc Đức Phanxicô mở ra cho người công giáo đã ly hôn và tái hôn được rước lễ trong một số trường hợp, và hồng y Gerhard Müller, cựu bộ trưởng bộ Tín Lý đã không được Đức Phanxicô gia hạn thêm nhiệm kỳ vào năm 2017. Hai năm sau, Hồng y Müller công bố “tuyên ngôn đức tin” trên EWTN và các cơ quan truyền thông khác, chỉ trích giáo hoàng, lập luận chống lại giáo huấn của Đức Phanxicô về việc Rước lễ cho những người ly dị và tái hôn.

Ông Michael P. Warsaw của đài EWTN tuyên bố: “Chúng tôi hợp nhất với giáo hoàng trong việc đồng hành và dẫn dắt mọi người hiểu được vẻ đẹp, sự thật và sự tốt lành được tìm thấy trong Giáo hội.”

Năm 2018, giám mục Carlo Maria Viganò, cựu sứ thần Tòa thánh tại Mỹ công bố một tài liệu (từ đó đã mất rất nhiều uy tín) được Cơ quan Thông tấn Công giáo, Catholic News Agency CNA và các phương tiện truyền thông khác đăng, ông chỉ trích Đức Phanxicô, tố cáo ngài đã xử lý sai vụ cựu hồng y Theodore McCarrick lạm dụng tình dục và kêu gọi giáo hoàng từ chức. Ngay sau đó, Hồng y Müller xuất hiện trong chương trình của ông Arroyo, thúc giục giáo hoàng “hòa giải” với giám mục Viganò.

Trong số các khách mời khác trong chương trình của ông Arroyo còn có ông Joseph Shaw, chủ tịch Hiệp hội Thánh lễ la-tinh của Vương quốc Anh, người đã ký một bản “sửa sai giáo hoàng” liên quan đến việc cho người người đã ly hôn và tái hôn rước lễ và ông Alexander Tschugguel, người đã đánh cắp các bức tượng phụ nữ Amazon mang thai trong lần Thượng Hội đồng về vùng Amazon họp và đã ném các tượng này xuống dòng Tiber ở Rôma, cho rằng đó là các tượng thần Andean.

Nhà báo Christopher Lamb, tùy viên ở Vatican của trang The Tablet,đã viết trong quyểnNgười ngoài cuộc (The Outsider), quyển sách ghi lại việc cự lại bài-Phanxicô của ông, “Trong trận chiến này, các bộ phận của phương tiện truyền thông công giáo đã tự thiết lập như một cơ quan quyền lực song song phán xét, giống như một hoàng đế la-mã ra chỉ thị, liệu Đức Phanxicô có tuân theo sự hiểu biết của họ về ‘chân lý’ công giáo hay không.”

Ông Lamb cũng đã phỏng vấn ông Michael P. Warsaw, chủ tịch và giám đốc điều hành của EWTN, ông Warsaw nói: “Tôi nghĩ không công bằng khi cho rằng ‘The World Over’chỉ mời các vị khách tiêu cực đối với Đức Phanxicô. Bản chất của chương trình là xem xét trên tinh thần phê phán các sự kiện cả bên trong và bên ngoài Giáo hội theo một hình thức tương tự như các hãng tin thế tục với một số khách mời đưa ra ý kiến và quan điểm cá nhân của họ về các vấn đề trong ngày.Thêm nữa The World Over không nhất thiết phải đại diện cho tất cả những gì EWTN làm, đó là đơn giản chỉ một chương trình hàng tuần trong các chương trình bao gồm nhiều loại nội dung khác nhau.”

Ông Warsaw cũng bác bỏ các đề xuất cho rằng mạng của ông đối lập với giáo hoàng là “hoàn toàn kỳ cục, chúng tôi hợp nhất với giáo hoàng trong việc đồng hành và dẫn dắt mọi người hiểu được vẻ đẹp, sự thật và sự tốt lành được tìm thấy trong Giáo hội.”

Ông Arroyo cũng thường xuyên tham dự chương trình phát sóng của một nhóm tự xưng là “The Papal Posse” – linh mục Gerald Murray, giáo phận New York, một cựu tuyên úy Hải quân Hoa Kỳ và luật sư giáo luật, và ông Robert Royal, một tác giả công giáo, người đã thành lập D.C. think tank, Viện Đức tin và Lý trí và blog “The Catholic Thing” – có bài viết về những lời chỉ trích giáo hoàng, đưa ra các cuộc phỏng vấn thiếu căn cứ với những người khách chống lại Đức Phanxicô như ông Steve Bannon, người đã lập luận trên đài rằng nền chính trị dân túy của ông còn đại diện tốt hơn Giáo huấn xã hội công giáo hơn Đức Phanxicô.

Có sự khác biệt nào giữa điều này và sự hoài nghi lành mạnh mà các nhà báo phải có đối với những người giữ chức vụ có quyền không? Theo quan điểm của ông Lamb, vấn đề này liên quan đến sự liêm chính của báo chí. Ông đã viết: “Trong những phản hồi gần đây, Đức Phanxicô cho biết mối quan tâm hàng đầu của ngài không phải là bản thân bị tấn công, mà là việc những người tự cho mình có quyền song song với ngài hay với Vatican đang chia rẽ toàn thể Giáo hội: “Cá nhân tôi đáng bị tấn công và xúc phạm vì tôi là người có tội, nhưng Giáo hội thì không”. Theo nghĩa này, một số tấn công nhắm vào Đức Phanxicô là các cá nhân và tổ chức, kể cả ông Arroyo và những người đồng hương của ông tại EWTN, những người đã nhiệt tình ủng hộ các triều giáo hoàng của Đức Bênêđictô XVI và Đức Gioan-Phaolô II – trên thực tế họ rất cẩn thận để tránh chỉ trích các giáo hoàng tiền nhiệm.

Thực tế này cho thấy sự gièm pha và thù hận của công chúng chống Đức Phanxicô là phục vụ cho một chương trình nghị sự lớn hơn được áp dụng tại EWTN, một chương trình vẫn phù hợp với sự không tin tưởng của Mẹ Angelica đối với Công đồng Vatican II và những người trong Giáo hội mà Mẹ cho rằng “toàn bộ mục đích của họ là phá hủy.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Công đồng Vatican II đã định hình tầm nhìn thần học của Đức Phanxicô như thế nào