Làm thế nào mà ngày 11 tháng 9 lại vô tình mở đường cho cuộc bầu cử Đức Phanxicô trong tương lai

285

Làm thế nào mà ngày 11 tháng 9 lại vô tình mở đường cho cuộc bầu cử Đức Phanxicô trong tương lai

ncronline.org, Christopher White, tùy viên của báo NCR tại Vatican, 2021-09-09

Cái nhìn của nhà báo Christopher White khi ngày 11 tháng 9 đã buộc hồng y Egan, giáo phận New York, phúc trình viên Thượng Hội đồng Giám mục năm 2001 phải rời Rôma, một hồng y Argentina đã thay hồng y Egan. Cùng với nhà viết tiểu sử của Đức Phanxicô là nhà văn, nhà báo Austen Ivereigh và nhà báo Elisabetta Bettapique, ông có cái nhìn về sự kiện lịch sử 20 năm sau ngày 11 tháng 9.

 

Ngày 25 tháng 9 năm 2015, Đức Phanxicô cầu nguyện tại đài phun nước phía nam của Đài tưởng niệm Ground Zero 9-11, New York. Cùng đi với ngài là hồng y Timothy Dolan, giáo phận New York. (CNS / Paul Haring)

Khi những kẻ khủng bố tàn phá Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 năm 2001, một sự kiện đã làm thay đổi mãi mãi bộ mặt thế giới – kể cả vô tình mở đường cho một hồng y Argentina ít người biết đến lúc đó, cuối cùng lại thành giáo hoàng.

Hai mươi năm trước, sau sự kiện bi thảm 11-9, hồng y Edward Egan có nhiệm vụ chăm sóc cho New York, một thành phố đau buồn, tâm điểm của các vụ tấn công và giáo dâncủathành phố này. Ngài được giao nhiệm vụ làm phúc trình viên cho Thượng Hội đồng Giám mục năm 2001 tại Rôma sẽ bắt đầu vào ngày 30 tháng 9. Ở cương vị này ngài có trách nhiệm đưa ra các chủ đề của thượng hội đồng, tổ chức và liên lạc với các nghị phụ, tóm tắt các cuộc thảo luận trước khi đưa các đề xuất cuối cùng lên giáo hoàng duyệt xét.

Hồng y Edward M. Egan cử hành Thánh lễ ngày 21 tháng 1 năm 2001, tại Nhà thờ Thánh Patrick ở New York. Ngài nói việc được phong hồng y là một vinh dự, “trước hết và trên tất cả cho Tổng giáo phận New York. ” (Ảnh CNS / Công giáo New York / Maria Bastone)

Ông Joseph Zwilling, phát ngôn viên của tổng giáo phận New York, nói với trang tin NCR, hồng y Egan đã xin Đức Gioan-Phaolô II, thông qua Phủ Quốc Vụ Khanhlúc bấy giờ là hồng y Angelo Sodano, sau khi đưa ra phúc trình khai mạc thượng hội đồng được phép trở về lại New York.

Ông Zwilling nói: “Khi hồng y Sodano chuyển lời xin của hồng y Egan cho giáo hoàng, ngài đã xin hồng y ở lại, và hồng y đã ở lại, bất đắc dĩ nhưng vâng lời.”

Nhưng một thành phố đang tang tóc đã đưa hồng y Egan trở về nhà, khi thượng hội đồng đang nửa chừng được một tháng, ngài được phép về New York để làm lễ cầu nguyện cho các nạn nhân của ngày 11 tháng 9, sau đó ngài trở lại Rôma một thời gian ngắn trước khi cuối cùng được phép về lại New York.

Hồng y tổng giám mục Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, lúc đó là phúc trình viên phụ tá của thượng hội đồng, nhân vật số hai của hồng y Egan.

Trong suốt một tháng họp các giám mục từ khắp nơi trên thế giới về, khi hồng y đang Egan ở nơi khác, hồng y Bergoglio đảm nhận những trách nhiệm lớn hơn, cả công khai và riêng tư, làm cho ngài được Vatican và cả ở ngoài Vatican chú ý.

Bà Elisabetta Piqué, nhà báo người Argentina nhận xét: “Vai trò của Bergoglio trong thượng hội đồng năm 2001 rất quan trọng và cốt yếu cho cuộc bầu cử sau này của ngài. Thực tế, trong cương vị phúc trình viên thay thế hồng y Egan, ngài đã làm việc rất tốt, đến mức ngài bắt đầu được Rôma chú ý như một người có thể làm giáo hoàng”,

Bà nói với trang NCR: “Từ đó trở đi, ngài vẫn ở trong tầm chú ý của nhiều hồng đang tìm kiếm người kế vị Đức Gioan Phaolô II, không phải chỉ ở nơi những người tiến bộ.”

Tránh xa ánh đèn, chiếu sáng khi cần thiết

Khi Đức Bergoglio đảm nhận những đòi hỏi trong vai trò mới của thượng hội đồng năm 2001, các ký giả đưa tin về thượng hội đồng đã ghi vào sổ tay, dù hồng y Argentina thường tránh ánh đèn chiếu nhưng ngài đã chứng tỏ là người có khả năng giao tiếp khi cần thiết.

Hồng y Jorge Mario Bergoglio giáo phận Buenos Aires trong một bức ảnh không ghi ngày tháng. (CNS / ảnh Catholic Press)

Nhà báo kỳ cựu Sandro Magister của Vatican viết trên L’espresso về vai trò của hồng y Bergoglio trong việc kế nhiệm hồng y Egan tại thượng hội đồng: “Bergoglio vượt trội trong giao tiếp trực diện nhưng ngài cũng có thể nói trước đám đông khi cần thiết. Bergoglio điều khiển cuộc họp tốt đến nỗi, vào thời điểm bầu mười hai thành viên của hội đồng thư ký, các giám mục đồng hữu của ngài đã bầu ngài với số phiếu cao nhất có thể.”

Nhà báo John Allen, người đưa tin về thượng hội đồng cho trang NCR vào thời điểm đó, cho biết “các cuộc bỏ phiếu được theo dõi chặt chẽ để tìm ra những dấu hiệu cho thấy các giám chức nào đã gây ấn tượng cho các đồng hữu của họ”, ông nói thêm “kết quả đã củng cố danh tiếng của hồng y Argentina này là một trong những người có thể làm giáo hoàng.”

Sau thượng hội đồng, nhà báo Magister ghi nhận tên của Bergoglio đã được đề nghị như người có thể điều khiển một bộ quan trọng của Vatican.

Nhà báo Magister viết: “Hồng y Bergoglio than, tôi sẽ chết ở Giáo triều.” Ông viết tiếp: “Từ đó ý tưởng đưa hồng y về Rôma bắt đầu lan rộng với cường độ ngày càng lớn. Các hồng y Mỹ La tinh ngày càng chú ý vào ngài và vào hồng y Ratzinger.”

Bà Piqué, tác giả quyển Giáo hoàng Phanxicô: Cuộc đời và Cách mạng, nói với trang NCR, những người tham dự Thượng hội đồng đã có ấn tượng mạnh với “khả năng tổng hợp và nêu rõ quan điểm của các giám mục” và đó là lý do vì sao ở mật nghị năm 2005, ngài là đối thủ của Đức Bênêđictô XVI.”

Bốn năm sau, khi Đức Gioan-Phaolô II qua đời năm 2005, hồng y Bergoglio được xem là người về nhì sau hồng y Ratzinger, người được bầu làm giáo hoàng Bênêđictô XVI.

Dù vậy, như lịch sử đã chứng minh, hồng y Bergoglio không hề bị quên lãng.

Bà Piqué nhận xét: “Theo nghĩa này, thật thú vị khi nghĩ điều gì sẽ xảy ra với Giáo hội nếu không có vụ 11 tháng 9.”

Các thượng hội đồng và tính đồng nghị

Theo nhiều khía cạnh, các chủ đề của thượng hội đồng năm 2001 tập trung vào “Giám mục: Tôi tớ Phúc âm của Chúa Giêsu Kitô cho niềm hy vọng thế giới”, báo trước nhiều điểm tương tự và căng thẳng của triều Đức Phanxicô.

Nhà văn, nhà báo Austen Ivereigh, người viết tiểu sử và cộng tác viên của giáo hoàng nói với trang NCR, về mặt lịch sử, một “vấn đề gai góc” dai dẳng của các thượng hội đồng là vấn đề “về thẩm quyền của chính Hội đồng Giám mục và vai trò của giám mục trong việc quản trị Giáo hội toàn cầu” và điều chỉnh “sự cân bằng đúng đắn giữa tập thể tính và ưu tú tính.”

Ông Ivereigh nói: “Thượng hội đồng năm 2001 là thời điểm quan trọng trong việc đưa ra lời kêu gọi về tập thể tính, bởi vì họ nghĩ thời đại của Đức Gioan-Phaolô II đã kết thúc và sự quản lý tập trung đã trở thành một trở ngại lớn cho sứ mệnh của giáo hội.

Đức Gioan-Phaolô II ôm hồng y Argentina Jorge Bergoglio sau khi trao mũ đỏ cho tân hồng y tại Vatican ngày 21 tháng 2 năm 2001, mở đường cho Đức Bergoglio làm Giáo hoàng Phanxicô sau này. (CNS / Reuters)

Ông nhấn mạnh công nghị năm 2001 là điểm khởi đầu, khi giáo hoàng Gioan-Phaolô II phong một số hồng y trong đó có hồng y Bergoglio: “Vì công nghị đó đã phong rất nhiều hồng y người Mỹ La-tinh, nên cho cảm giác các vùng trọng tâm công giáo – Châu Âu và Châu Mỹ La Tinh – đang tạo áp lực để có tập thể tính mà Rôma chống lại.

“Bergoglio đã nhìn thấy tất cả những điều này, và ghi lại.”

Đức Tổng Giám mục Leonardo Sandri (trên bục), nhân vật hàng đầu của Phủ Quốc Vụ Khanh Vatican đọc lời cầu nguyện và đặt vòng hoa ở Ground Zero, New York ngày 20 tháng 6 năm 2002. Hồng y Edward Egan giáo phận New York (giữa bên trái) và Đức Tổng Giám mục Renato Martino (bên phải) quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hợp quốc. (CNS / Chris Sheridan)

Theo ông Ivereigh, trong thượng hội đồng năm 2001, vấn đề này lại xuất hiện với một trên năm bài phát biểu của các nghị phụ trong thượng hội đồng nêu cao tập thể tính. Nhưng tập thế tính chỉ được nhắc lại hai lần trong tài liệu làm việc của thượng hội đồng và hồng y Jan Pieter Schotte đã loại nó trong bản phúc trình cuối cùng.

Ông Ivereigh nhớ lại: “Trong cuộc họp báo đầu tiên trong cương vị phúc trình viên sau khi hồng y Egan về New York, được hỏi về  tập thể tính, ngồi bên cạnh hồng y Schotte, hồng y Bergoglio nói, một cuộc thảo luận thích hợp về chủ đề này ‘vượt quá giới hạn cụ thể của thượng hội đồng này’ và cần được giải quyết ở nơi khác và với sự chuẩn bị đầy đủ hơn.”

Ông Ivereigh nói: “Với độ lùi, rõ ràng ngài đã báo, tập thể tính chỉ có thể được bàn đến trong một cuộc cải cách sâu đậm của chính thượng hội đồng, để biến nó thành công cụ quản trị tập thể và phân định của giáo hội.”

Bà Piqué cũng đưa ra một đánh giá tương tự, bà nói với trang NCR, kinh nghiệm của hồng y Bergoglio tại thượng hội đồng năm 2001 là “điều cần thiết để ngài hiểu rõ hơn nhu cầu tham vấn thực sự, cùng với các cuộc thảo luận trong giáo hội vì ngài thấy các cuộc họp kiểu này đã được làm sẵn trước.”

Bà nói tiếp: “Tất cả đã được Rôma quản lý cẩn thận. Các giám mục không thực sự được tự do thảo luận về bất kỳ chủ đề nào và bày tỏ ý kiến của mình. Họ biết rằng nếu họ bày tỏ ý kiến mà Rôma không thích thì sự nghiệp của họ trong tương lai sẽ bị chặn lại.”

Và sau khi được bầu làm giáo hoàng, chính Đức Phanxicô đã nói thẳng những gì ngài đã học và sự cần thiết phải cải tổ. Năm 2014, ngài nói với báo La Nacion: “Tôi là phúc trình viên của Thượng hội đồng năm 2001 và có một hồng y đã nói với chúng tôi điều gì nên thảo luận và điều gì không nên”.

Một Giáo hội phổ quát

Người công giáo tin (hay ít nhất hy vọng là vậy) công việc của Chúa Thánh Thần hướng dẫn tiến trình thượng hội đồng, nên có thể không chính xác công bằng khi mô tả các thượng hội đồng như một thử nghiệm, trong đó các nhà lãnh đạo giáo hội từ khắp nơi trên thế giới thể hiện tài năng, sở thích và ưu tiên của riêng họ.

Tuy nhiên, đó là một phần không thể phủ nhận được của trải nghiệm.

Tác giả Ivereigh nói: “Các thượng hội đồng luôn là một phương tiện để các giám mục có được một ý tưởng về Giáo hội hoàn vũ, một tư duy toàn cầu, có được một toàn cảnh lớn hơn nhiều so với giáo phận và quốc gia của mình. thượng hội đồng cũng là những kinh nghiệm mạnh về huyền ẩn công giáo, “về hiệp thông.” “Các thượng hội đồng liên kết các giám mục với nhau và với Rôma, làm cho họ ý thức họ là thành viên của một tập thể có nhiệm vụ điều hành toàn bộ giáo hội với giáo hoàng và dưới quyền giáo hoàng.”

Ông nói thêm: “Chúng ta có thể nói, trong các buổi họp thượng hội đồng, nhiều giám mục được lớn lên và trở thành những nhà lãnh đạo của giáo hội hoàn vũ.”

Khi nhìn lại danh sách những người tham gia thượng hội đồng năm 2001, chúng ta có thể có cái nhìn sơ bộ về các vai trò xác định trong kỷ nguyên Phanxicô và những người có trách nhiệm đưa nó ra đời.

Một số thành viên của cái gọi là “nhóm Sainkt-Gallen” một hiệp hội không chính thức của các hồng y, những người sẽ gặp gỡ và hoạch định chiến lược về tương lai của giáo hoàng và Giáo hội, ở trong số những người tham gia thượng hội đồng năm 2001 có các hồng y Godfried Danneels ( Bỉ), Walter Kasper (Đức), Carlo Maria Martini (Ý), Cormac Murphy-O’Connor (Anh) và José da Cruz Policarpo (Bồ Đào Nha).

Ngoài ra, thượng hội đồng năm 2001 đã tạo cơ hội cho Đức Bergoglio lưu ý đến các nhà lãnh đạo tiềm năng khác, những người sẽ tiếp tục trở thành hồng y sau khi ngài được bầu làm giáo hoàng. Trong số này có hồng y Charles Bo (Myanmar), Gregorio Rosa Chávez (El Salvador), Wilton Gregory (Hoa Kỳ), Carlos Aguiar Retes (Mexico), và Joseph Tobin (Hoa Kỳ).

Tác giả Ivereigh lưu ý, nhiều hồng y tham dự thượng hội đồng năm 2001 đã rất ấn tượng với phẩm chất lãnh đạo của Đức Bergoglio, nhưng trong mật nghị năm 2005, cả Bergoglio hay Giáo hội chưa sẵn sàng để ngài trở thành giáo hoàng. Điều này sẽ bắt đầu thay đổi trong cuộc họp năm 2007 của Giáo hội Châu Mỹ La Tinh tại Aparecida, là “lễ Hiện Xuống” của lục địa cho thấy Châu Mỹ La Tinh bây giờ là ‘nguồn’ của Giáo hội hoàn vũ.”

Ông nói tiếp: “Đến mật nghị năm 2013, cuộc khủng hoảng quản trị đã đến mức làm cho các hồng y sẵn sàng chấp nhận cần phải đổi phương hướng. Đó là khi các hồng y Âu châu và Mỹ La Tinh đã biết ngài, họ tiến cử Đức Bergoglio với hồng y đoàn mà lúc đó nhiều người gần như chưa biết ngài.”

Đức Phanxicô thăm Ground Zero 11-9 Memorial Museum ngày 25 tháng 9 năm 2015, ở New York. (CNS / Paul Haring)

Sau cuộc bầu cử bất ngờ của Đức Bergoglio tháng 3 năm 2013, hồng y Egan khi đó đã nghỉ hưu, hồi tưởng lại vai trò hồng y Bergoglio đảm nhận năm 2001. Năm 2013, hồng y Egan nói với trang Catholic New York: “Ngài bắt đầu làm việc với chúng tôi mỗi ngày. Ngài rất quảng đại, dễ thương và rất giỏi. Đơn giản ngài rất tuyệt vời. Tôi trở thành người rất ngưỡng mộ ngài. Ngài là một giám mục, một linh mục như mọi người có thể hy vọng.”

Hồng y Egan tiếp tục nhắc lại, sau mật nghị năm 2013, hồng y đã gặp lại Đức Bergoglio, ngài nhắc lại lời mời năm 2001 của mình, lời mời Đức Phanxicô đã chấp nhận: đến thăm New York.

Mặc dù hồng y Egan qua đời tháng 3 năm 2015, nhưng chỉ vài tháng sau, Đức Bergoglio đã thực hiện lời hứa này, tháng 9 năm 2015 cuối cùng ngài đã có chuyến thăm đầu tiên tới Hoa Kỳ, và đặc biệt là đến New York, nơi – với tư cách là giáo hoàng – ngài đã đến cầu nguyện trong khuôn viên đài tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công ngày 11 tháng 9.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Ngày 11 tháng 9, ngày thay đổi cuộc đời của hồng y Bergoglio

Ngày 11 tháng 9: khi Đức Gioan-Phaolô II nhìn thấy các tòa tháp sụp đổ