Đức Phanxicô sau khi phẫu thuật: “Tôi không bao giờ nghĩ đến việc từ chức”

97

Đức Phanxicô sau khi phẫu thuật: “Tôi không bao giờ nghĩ đến việc từ chức”

Bài phỏng vấn với nhà báo Carlos Herrera trên Đài phát thanh Tây Ban Nha COPE, phần 1.

Đức Phanxicô và nhà báo Carlos Herrera trong cuộc phỏng vấn tại Nhà Thánh Marta

Trả lời phỏng vấn với nhà báo Carlos Herrera trên Đài phát thanh Tây Ban Nha COPE. Lần đầu tiên, Đức Phanxicô nói về cuộc phẫu thuật tháng 7 vừa qua, về Afghanistan, về Trung Quốc, an tử và cải cách giáo triều la-mã.

vaticannews.va, Carlos Herrera, 2021-09-01

Về Sức khỏe

Nhà báo Carlos Herrera: Trước hết, tôi xin hỏi cha, sức khỏe cha như thế nào?

Đức Phanxicô: Tôi vẫn còn sống. [Cười.]

Vụ phẫu thuật gần đây của cha là cuộc phẫu thuật lớn, làm cho chúng tôi lo lắng…

Chắc chắn, những thứ được sinh ra, những túi thừa… và ai biết được, chúng trở nên dị dạng, hoại tử… nhưng tạ ơn Chúa, tôi đã được mổ kịp thời và bây giờ tôi ngồi đây.

Tôi được biết cha được một y tá báo động.

Anh ấy đã cứu mạng tôi! Anh nói với tôi: “Cha phải phẫu thuật” Cũng có những ý kiến khác: “Cha nên dùng trụ sinh…” nhưng anh giải thích cho tôi rất rõ. Anh là y tá ở dịch vụ y tế của chúng tôi, ở bệnh viện Vatican. Anh ở đây đã ba mươi năm, anh rất nhiều kinh nghiệm. Đây là lần thứ hai trong đời tôi được một y tá cứu.

Lần đầu tiên là khi nào?

Lần đầu tiên là vào năm 1957, khi có dịch cúm ở chủng viện, y tá ở chủng viện cho tôi uống Aspirin. Với người khác thì tốt, nhưng với tôi thì không hiệu quả nên họ đưa tôi vào bệnh viện. Họ lấy nước trong phổi ra. Tôi không biết tôi đã nhận bao nhiêu liều Penicillin hay Streptomycin lúc đó.

Và đã cứu được cha?

Đúng, bởi vì nếu không, tôi sẽ không…

Người ta nói một trong những bí mật được giữ kín nhất của Vatican, một trong những vấn đề theo truyền thống được quan tâm nhất ở Vatican là sức khỏe của giáo hoàng.

Đúng, dĩ nhiên.

Không có gì là bất ngờ, tất cả đã được lên kế hoạch…

Tất cả đã được lên kế hoạch, được thông báo. Sau giờ Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật 4 tháng 7 thì tôi vào bệnh viện. Thông báo được loan lúc 15 h 30, lúc đó tôi được thử nghiệm.

Cha nói, “cỏ dại không bao giờ chết”.

Đúng, đúng vậy, và điều này đúng với tôi, nó cũng đúng với mọi người.

Các bác sĩ có ngăn cha làm gì không?

 Bây giờ tôi có thể ăn tất cả mọi thứ, trước đây thì không thể với ống soi. Tôi vẫn phải dùng thuốc sau phẫu thuật, vì bộ não phải nhớ bây giờ ruột non của tôi ngắn đi 33 cm. Tất cả được quản lý bằng bộ não, cần có thời gian để nó ghi lại. Ngoài chuyện này, tôi có một cuộc sống bình thường, hoàn toàn bình thường.

Cha ăn bất cứ gì cha muốn…

Đúng.

Cha đi, cha tự đi…

Cả buổi sáng hôm nay trong các buổi tiếp kiến, suốt cả buổi sáng.

Bây giờ cha sắp đi Slovakia và Hungary. Đây là chuyến đi thứ 34 của cha.

Tôi không nhớ số lần, nhưng có thể vậy.

Chương trình của cha sẽ bận rộn như thế nào? Tôi nghĩ các giáo hoàng phải tập gym. Tôi luôn tự hỏi vì sao chương trình không kéo dài thêm hai ngày, trải công việc ra để làm. Cha có phải chăm sóc sức khỏe nhiều hơn sau phẫu thuật hay không?

Có lẽ chuyến đi đầu tiên sau phẫu thuật này tôi phải cẩn thận hơn, vì tôi cần được bình phục hoàn toàn, nhưng cuối cùng thì nó cũng giống như các chuyến trước, ông sẽ thấy. [Cười.]

Cha có lo, một trong những chuyện mà giới truyền thông, nhất là truyền thông Ý, họ đặt nhiều câu hỏi về sức khỏe của giáo hoàng, nhiều người nói đến việc cha sẽ từ chối… “Tôi về hưu, tôi chịu không được nữa…”? Đó là câu hỏi được đặt lui đặt tới trong đời sống của giáo hoàng, có đúng không?

Đúng, tuần trước họ còn nói. Bà Eva Fernández nói với tôi chuyện này; bà nói với cách nói rất dễ thương của người Argentina, tôi nói với bà là tôi không biết, mỗi buổi sáng tôi chỉ đọc một tờ báo của Rôma. Tôi đọc nó vì tôi thích cách đưa tít của báo, tôi đọc nhanh và thế là xong, tôi không bị cuốn vào vấn đề. Tôi không xem tivi. Tôi nhận một số báo cáo, một số tin tức trong ngày, nhưng vài ngày sau đó, tôi phát hiện ra họ nói tôi sẽ từ chức. Bất cứ khi nào một giáo hoàng bị bệnh, luôn có một cơn gió thoảng hoặc một cơn cuồng phong của mật nghị. [Cười.]

Việc cách ly của giáo hoàng như thế nào? Cha đã làm gì trong thời gian cách ly?

Đầu tiên, tôi phải đối diện với chính mình, điều này không dễ dàng chút nào. Đó là một nghệ thuật mà bây giờ tôi phải làm chủ. Thật khó để chịu đựng.

Cha đã thực hành từ nhiều năm…

Có, nhưng rất khó. Có những người rất chướng khí, họ muốn mọi chuyện tự động diễn ra. Sau đó, tôi bắt đầu làm từng chút một, và bây giờ thì tôi có cuộc sống bình thường. Sáng nay, tôi có các buổi tiếp kiến cả buổi sáng, bây giờ là buổi thứ nhì của buổi chiều (tôi bắt đầu lúc 3h30 chiều) và tôi còn tiếp tục.

Chuyến đi Slovakia

Slovakia là chuyến tông du sắp tới của cha, nhiều người mong cha sẽ gặp Thủ tướng Hungary, Victor Orban, người mà cha không chia sẻ một số điểm trong chính sách của ông, đặc biệt vấn đề đóng cửa biên giới. Cha muốn nói gì với ông nếu cha có dịp gặp ông?

Tôi không biết tôi có gặp ông ấy không. Tôi biết các nhà chức trách sẽ đến chào tôi. Tôi sẽ không đến trung tâm Budapest nhưng đến nơi diễn ra Đại hội Thánh Thể, nơi tôi sẽ gặp các giám mục và các nhà chức trách. Tôi không biết ai sẽ đến…

Và một trong những cách khi tôi gặp khách là tôi không theo kịch bản: Khi tôi đứng trước một người, tôi nhìn thẳng vào mắt họ và để mọi thứ diễn ra. Ngay cả tôi cũng không nghĩ tôi sẽ nói gì, những tình huống tiềm ẩn trong tương lai không giúp gì cho tôi. Tôi thích chắc chắn; suy nghĩ về những tình huống có thể xảy ra trong tương lai làm cho mình bị rối, nó không tốt.

Afghanistan

Cha theo dõi tình hình ở Afghanistan. Sau nhiều năm bị quân đội chiếm đóng. Liệu Vatican có thể can thiệp về mặt ngoại giao để ngăn việc trả thù người dân hoặc nhiều chuyện khác không?

Chắc chắn. Và, trên thực tế, tôi chắc chắn Phủ Quốc Vụ Khanh đang làm vì mức độ ngoại giao và nhóm của Phủ rất cao. Hồng y Parolin thực sự là nhà ngoại giao giỏi nhất tôi từng gặp. Một nhà ngoại giao tích cực, không phải là người làm hại. Ngài luôn tìm kiếm, một người của sự đồng tình. Tôi chắc chắn ngài đang giúp đỡ hoặc ít nhất là đang đề nghị giúp đỡ. Đây là một tình huống khó khăn. Với tư cách mục tử, tôi kêu gọi giáo dân tham gia một buổi cầu nguyện đặc biệt lúc này. Đúng là chúng ta đang sống trong một thế giới chiến tranh, (như trường hợp của Yemen chẳng hạn). Nhưng đây là một cái gì rất đặc biệt, nó mang một ý nghĩa khác. Và tôi sẽ cố gắng cầu xin điều mà Giáo hội luôn đòi hỏi trong những lúc gặp khó khăn và khủng hoảng: ăn chay cầu nguyện nhiều hơn. Cầu nguyện, sám hối và ăn chay, đó là những gì nên làm trong thời điểm khủng hoảng. Hai mươi năm chiếm đóng, rồi ra đi, tôi nhớ lại những sự kiện lịch sử khác, nhưng tôi xúc động bởi một điều mà Thủ tướng Merkel, một trong những nhân vật vĩ đại của chính trị thế giới, đã nói tại Moscow, ngày 20 tháng 8 vừa qua. Bà nói, tôi hy vọng bản dịch chính xác: “Cần phải chấm dứt chính sách vô trách nhiệm can thiệp từ bên ngoài và xây dựng nền dân chủ ở các nước khác mà bỏ qua truyền thống của các dân tộc.” Cô đọng và kết luận. Tôi nghĩ điều này nói lên rất nhiều điều và mọi người có thể giải thích nó theo ý họ muốn. Nhưng ở đây, tôi cảm nhận một sự khôn ngoan khi nghe bà nói như vậy.

Thực tế là phương Tây đang từ bỏ, về cơ bản là liên minh do Mỹ đứng đầu và của Liên hiệp Âu châu. Điều này có làm cha nản lòng hay cha nghĩ đó là con đường tốt nên đi theo? Chúng ta có nên phó mặc họ cho số phận của họ không?

Đó là ba chuyện khác nhau. Sự việc rút bỏ là chính đáng. Dư âm mà nó có trong tôi là một cái gì đó khác. Và điểm thứ ba, ông nói “phó mặc cho số phận của họ”; Tôi sẽ nói cách rút bỏ, cách thương lượng là một lối thoát, phải không? Theo chỗ tôi biết, tất cả mọi trạng huống không được tính ở đây… hoặc có vẻ như vậy, tôi không muốn phán xét. Tôi không biết liệu có xem lại hay không, nhưng chắc chắn, có rất nhiều lừa lọc có lẽ từ phía các nhà chức trách mới. Tôi nói lừa lọc hay nhiều ngây ngô, tôi không hiểu. Nhưng tôi sẽ thấy con đường ở đây. Và điều này bà Merkel đã làm nổi bật.

Thất vọng và ma quỷ

Tôi nghĩ giáo hoàng có thể bị thất vọng như bất kỳ tín hữu kitô nào. Trong tư cách giáo hoàng, điều gì làm cha thất vọng nhất?

Tôi có một số thất vọng. Tôi đã có vài lần thất vọng trong cuộc sống và điều này lại tốt vì thất vọng giống như khi mình phải hạ cánh khẩn cấp. Chúng như những vụ hạ cánh khẩn cấp trong cuộc đời. Vấn đề là phải đứng dậy. Có một bài hát trên núi cao nói lên rất nhiều điều với tôi: “Trong nghệ thuật leo núi, vấn đề không phải là không bị té; nhưng không phải té là nằm xuống mãi”. Và mình đối diện với thất vọng bằng hai cách: hoặc nằm đó và nói không được rồi, hoặc đứng dậy và đặt cược thêm một lần nữa. Và tôi tin khi đối diện với chiến tranh, với thất bại, và ngay cả với thất vọng, với tội lỗi của chính mình, chúng ta phải đứng dậy và không được tiếp tục gục ngã.

Người ta luôn nói ma quỷ rất vui khi chúng ta nghĩ chúng không tồn tại. Ma quỷ có ở chung quanh Vatican không?

[Ngài cười] Quỷ chạy khắp nơi, nhưng tôi sợ nhất là quỷ lịch sự. Những người bấm chuông ở cửa nhà bạn, những người xin phép mình, họ vào nhà và họ kết bạn với mình… Nhưng Chúa Giêsu có bao giờ nói chuyện này không? Có, Chúa có nói: “Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi mà tìm không ra. Bấy giờ nó nói: ‘Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi.’ Khi đến nơi, nó thấy nhà để trống, lại được quét tước, trang hoàng hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc, tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước.” Đó là lý do tại sao tôi nói điều tồi tệ nhất là những con quỷ lịch sự, những người bấm chuông ở cửa. Sự ngây thơ của chúng ta là đã để cho quỷ vào, cuối cùng họ còn tệ hơn lúc đầu. Tôi sợ những con quỷ lịch sự. Họ là người tồi tệ nhất, và mình bị lừa rất nhiều.

Triều giáo hoàng

Tháng ba sang năm, triều giáo hoàng của cha sẽ được chín năm, không phải ngắn như lúc đầu cha nghĩ sẽ 4 hay 5 năm. Cha có hài lòng với những thay đổi đã thực hiện không hay có điều gì đang chờ mà cha muốn giải quyết ngay? Có nghĩa cha có cảm nhận Chúa đã cho cha thêm thời gian để làm việc gì đó không?

Rõ ràng cuộc hẹn làm cho chính tôi cũng bất ngờ, tôi ra đi với chiếc va-li nhỏ. Tôi có để lại chiếc áo hồng y ở đây. Tôi được tặng khi được phong hồng y và tôi để lại nhà các nữ tu để khỏi phải… mang đi. Tôi đi như thường lệ, tôi để lại bài giảng đã soạn sẵn cho lễ Phục sinh ở tòa giám mục Buenos Aires. Có nghĩa là tôi rất ngạc nhiên. Nhưng tôi không phát minh ra bất cứ thứ gì; những gì tôi đã làm ngay từ đầu là cố gắng thực hiện những gì mà các hồng y đã bàn với nhau trong cuộc họp tiền mật nghị: Giáo hoàng tiếp theo phải làm này, làm này, làm này. Và đó là những gì tôi bắt đầu làm. Tôi nghĩ tôi vẫn còn một số việc phải làm, nhưng không có gì do tôi phát minh. Tôi đang tuân theo những gì các hồng y đã đặt ra vào thời điểm đó. Có thể một số người không nhận ra những gì họ đã nói hoặc đã nghĩ không quá nghiêm trọng, nhưng một số chủ đề gây nhức nhối, đó là sự thật. Nhưng không có gì là của riêng tôi trong kế hoạch. Và trong quá trình làm việc của tôi, Tông huấn Niềm vui Tin Mừng Evangelii Gaudium là tông huấn tôi cố gắng tóm tắt những gì mà các hồng y chúng tôi đã nói vào thời điểm đó.

Có nghĩa là khi rời Buenos Aires, cha không nghĩ là mình đi mà sẽ không về lại?

Hoàn toàn không. Thậm chí tôi còn trì hoãn làm những chuyện thiết yếu. Vì tôi đã lớn tuổi, tôi không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với tôi. Hoàn toàn không có trong đầu tôi. Điều duy nhất tôi làm là cố gắng tóm tắt mọi thứ; tôi xin biên bản các cuộc họp có tôi tham dự, để tôi khỏi quên và để sắp xếp cho thứ tự.

Vụ Becciu

Một trong những vụ động đất mới nhất ở Vatican, ít nhất là trên các phương tiện truyền thông, đó là sự quy mô tham nhũng mà hồng y Becciu bị cáo buộc. Ngài cam đoan mình vô tội và sẽ chứng minh. Nhìn từ bên ngoài, người ta có ấn tượng cuộc cải cách tài chính của Vatican giống như con ốc leo lên miệng giếng, cứ leo được một mét thì lùi hai mét. Có hy vọng không? Cha nghĩ vụ này sẽ kết thúc như thế nào? Tham nhũng là tội cố hữu, không thể tránh khỏi trong tất cả các tổ chức, nhưng nó có thể tránh được bằng cách nào ở Vatican không?

Chúng ta phải làm mọi cách để tránh, nhưng đó là chuyện cũ. Nhìn lại, chúng ta có câu chuyện của Marcinkus, mà chúng tôi nhớ rất rõ; câu chuyện của Danzi, câu chuyện của Szoka… Đó là căn bệnh tái phát của chúng ta. Tôi tin bây giờ nó đã có tiến bộ trong việc củng cố công lý ở Quốc gia Vatican. Trong ba năm qua, tiến bộ đã được thực hiện theo cách mà công lý đã trở nên độc lập hơn, với các phương tiện kỹ thuật, ngay cả với lời khai của nhân chứng được ghi lại, những kỹ thuật hiện tại, việc bổ nhiệm thẩm phán mới, văn phòng công tố mới… và điều này đã và đang làm mọi chuyện đi tới. Và nó đã giúp. Cấu trúc đã giúp đối diện với tình huống tưởng chừng như nó sẽ không bao giờ tồn tại này. Và tất cả bắt đầu với hai báo cáo của những người làm việc ở Vatican và những người đã nhìn thấy sự bất thường trong chức vụ của họ. Họ đã khiếu nại và xin tôi phải làm gì. Tôi nói với họ: nếu muốn tiến tới thì phải trình bày với công tố viên. Đó là một bước khó khăn, nhưng đó là  hai người tốt, họ hơi rụt rè và để khuyến khích họ, tôi đặt chữ ký của tôi dưới chữ ký của họ, để nói: đó là cách tôi không sợ minh bạch hay sự thật. Đôi khi nó đau, và rất đau nhưng sự thật mới giải phóng chúng ta. Đơn giản như thế. Bây giờ, nếu vài năm sau một chuyện khác xuất hiện… Chúng ta hy vọng các biện pháp công lý của Vatican sẽ giúp làm cho những sự việc này ngày càng ít xảy ra hơn… Đúng, ông đã dùng từ tham nhũng, và, trong trường hợp này có vẻ như có tham nhũng.

Cha sợ điều gì nhất? Liệu hồng y Becciu sẽ bị kết tội hay không, khi mà chính cha đã cho phép đưa hồng y ra xét xử?

Hồng y bị đưa ra xét xử theo luật Vatican. Có một thời, thẩm phán của các hồng y không phải là thẩm phán của nhà nước như ngày nay, nhưng là người đứng đầu Quốc Gia. Tôi hết lòng hy vọng hồng y vô tội. Thêm nữa, hồng y là người cộng tác và giúp đỡ tôi rất nhiều. Hồng y là người tôi quý trọng trong nhân cách của ngài, tôi mong mọi chuyện tốt đẹp đến với ngài. Nhưng đó là phương tiện hiệu quả để giả định sự vô tội. Ngoài giả định về sự vô tội, tôi muốn mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Trong mọi trường hợp, công lý sẽ quyết định.

Tự sắc Traditionis Custodes, cử hành thánh lễ theo phụng vụ tiền công đồng

Xin cha giải thích về tự sắc Traditionis Custodes.

Tôi không phải là người đập bàn, đó không phải là con người của tôi. Tôi khá nhút nhát. Lịch sử của truyền thống thánh lễ tiền công đồng là lâu đời. Đầu tiên là với Thánh Gioan Phaolô II và sau đó là Đức Bênêđíctô rõ ràng hơn với Tự Sắc Nghi Lễ Phụng Tự, Summorum Pontificum đã mở ra khả năng cử hành Thánh lễ với sách lễ của Đức Gioan XXIII (trước là của Đức Phaolô VI, giáo hoàng hậu công đồng) cho những người mà họ không cảm thấy thoải mái trong phụng vụ hiện tại, hoặc của những ai hoài niệm… Và với tôi, đây dường như là một trong những mục vụ đẹp nhất và nhân bản nhất của Đức Bênêđíctô XVI, một người có lòng nhân sâu sắc. Và đó là cách nó bắt đầu. Ba năm sau, ngài nói phải lượng định lại. Một đánh giá đã được thực hiện và có vẻ như mọi thứ đều ổn. Và nó đã được tốt. Kể từ đó, mười năm đã trôi qua (có nghĩa là mười ba năm kể từ khi ban hành) và năm ngoái, chúng tôi đã xem xét với những người có trách nhiệm về Phụng vụ và Giáo lý Đức tin, liệu có phù hợp để thực hiện một đánh giá khác với tất cả các giám mục trên thế giới. Và đã được thực hiện, và mất cả năm. Sau đó, nó được nghiên cứu và điều xuất hiện nhiều nhất là những gì đã được áp dụng để giúp đỡ mục vụ cho những người đã có kinh nghiệm trước đây đang biến thành một hệ tư tưởng. (…) Do đó, cần phải phản ứng với các quy tắc rõ ràng. Các quy tắc rõ ràng áp đặt giới hạn cho những người chưa sống kinh nghiệm này.

Giáo hội Đức

Liệu cha có mất ngủ vì con đường đồng nghị mà Giáo hội Công giáo Đức đã bắt đầu?

Tôi đã gởi một bức thư. Bức thư do chính tay tôi viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Tôi đã mất một tháng để viết, giữa cầu nguyện và suy nghĩ. Và tôi đã gửi vào đúng thời điểm: bản gốc bằng tiếng Tây Ban Nha và bản dịch sang tiếng Đức. Và ở đó, tôi bày tỏ tất cả những gì tôi cảm thấy về Thượng hội đồng Đức. Tất cả ở đó.

Sự chống đối của Thượng hội đồng Đức không phải là điều gì mới… Lịch sử lặp lại…

Đúng, nhưng tôi không quá mất ngủ. Không có ý xấu nào nơi nhiều giám mục tôi nói chuyện. Đó là một ước muốn mục vụ, nhưng một ước muốn có lẽ không tính đến một số điều mà tôi giải thích trong thư cần được tính đến.

Cải cách giáo triều

Có những chuyện đã ăn sâu trong trí tưởng tượng phổ biến. Một trong số đó, được nhắc đến nhiều nhất là khủng hoảng của Nhà hát. Cha biết nhà hát bị khủng hoảng từ khi cha và tôi sinh ra. Chuyện khác là cải cách giáo triều. Người ta liên tục nói “giáo triều phải được cải cách” nhưng hình như giáo triều không thể cải cách được. Giáo triều như một khu rừng rậm gai góc không thể vào được, ít nhất người bên ngoài nói như vậy. Cha còn mơ một Giáo hội khác với Giáo hoàng cha thấy hiện nay không?

Ồ, nếu ông thấy những gì các hồng y nói trong mật nghị đã được đưa vào thực hiện cho đến bây giờ, cuộc cải cách đang tiến hành từng bước và tốt đẹp. Tài liệu đầu tiên đánh dấu những gì các hồng y đã nói là Tông huấn Niềm vui Tin Mừng Evangelii Gaudium. Có một vấn đề trong tông huấn này tôi muốn đưa ra, đó là việc rao giảng. Bắt giáo dân nghe những bài giảng thần học, triết học hoặc đạo đức học dài dòng, đó không phải là bài giảng. Trong Tông huấn Niềm vui Tin Mừng tôi yêu cầu một cải cách nghiêm túc trong việc rao giảng. Một số đã làm, một số khác không hiểu… Tông huấn cố gắng tóm tắt một cách tổng quát thái độ của các hồng y trong tiền mật nghị. Và liên quan đến hiến chế tông truyền ‘Praedicate Evangelium’, điều này đang được thực hiện, và giai đoạn cuối cùng là tôi phải đọc – tôi phải đọc vì tôi phải ký, tôi đọc từng chữ một –  và nó sẽ không có gì mới với những gì chúng ta thấy bây giờ. Có lẽ một chi tiết, một thay đổi, các bộ liên kết với nhau, hai hoặc ba bộ phận khác, nhưng đã được công bố: ví dụ, Giáo dục kết hợp với Văn hóa. Truyền bá đức tin với bộ Tân Phúc âm hóa. Và đã được công bố. Sẽ không có bất cứ gì mới với những gì đã hứa sẽ được thực hiện. Một số người hỏi, “Khi nào thì ban hành hiến chế tông truyền về việc cải tổ Giáo hội, để xem có gì mới không?”  Không. Sẽ không có gì mới. Nếu có điều gì mới, đó là những điều chỉnh nhỏ. Nó gần kết thúc, nhưng bị chậm vì tôi bị bệnh. Nó đang được tiến hành, vậy phải tính đến điều này. Hãy rõ ràng, cải cách không có gì khác hơn là thực hiện những gì đã được yêu cầu trong tiền mật nghị, và điều này đang được nhìn thấy. Nó đã được nhìn thấy.

Vấn đề ấu dâm

Nhiều năm trước, tôi ấn tượng về một câu chuyện cha kể lại. Trước đây trên đường phố Buenos Aires, một số cha mẹ khi thấy một người mặc áo linh mục đã kêu con trai mình đừng đến gần vì coi chừng đó là kẻ ấu dâm.

Đúng như vậy.

Có vẻ như người ta vẫn còn nghi ngờ về tất cả các linh mục, ví dụ như trong đại dịch này, họ đã làm việc hết mình với những người rốt cùng. Có phải các giám mục của tất cả các quốc gia đang làm bài tập mà cha đã gởi cho họ khi cha triệu tập họ về Rôma để không còn những kẻ ấu dâm trong hàng ngũ của họ không?

Trước khi trả lời câu hỏi của ông, tôi muốn nói lên lời tri ân với hồng y O’Malley, người can đảm nói lên vấn đề này dù ngài vướng cái gai trong tổ chức của mình, trước khi có cơ quan lo về vấn đề này. Đây là chuyện không dễ dàng. Đã có những bước rất rõ ràng được thực hiện về vấn đề này, phải không? Ủy ban Bảo vệ Trẻ vị thành niên, là sáng kiến của hồng y O’Malley và vẫn còn hoạt động. Bây giờ tôi phải đổi mới một nửa nhân viên vì cứ ba năm một nửa số nhân viên của cơ quan lại được đổi mới. Những người hàng đầu từ một số quốc gia khác nhau với những vấn đề này. Và tôi nghĩ họ đang làm tốt. Tôi nghĩ số liệu thống kê tôi đã đưa ra cho các nhà báo tại cuộc họp của các Chủ tịch Hội đồng Giám mục, một mặt, và sau đó là bài phát biểu cuối cùng mà tôi đưa ra vào cuối thánh lễ tại cuộc họp đó, đã là những điểm quyết định cho vấn đề này. Có người nói: “Vào cuối ngày, giáo hoàng nói đây là vấn đề của mọi người, ngài đổ lỗi cho ma quỷ và rửa tay”. Đó là lời bình luận của giới truyền thông; tôi đã đổ lỗi cho ma quỷ, đúng. Như là người xúi giục. Nhưng tôi đổ lỗi cho quỷ khi tôi nói về nội dung khiêu dâm trẻ em. Tôi nói, lạm dụng trẻ em để quay phim hành động khiêu dâm trẻ em là hành động đồi bại của ma quỷ. Không giải thích điều này được nếu không có sự hiện diện của ma quỷ. Tôi đã nói điều đó. Đúng, trong bài phát biểu đó, tôi đã nói về mọi thứ, cùng với các số liệu thống kê. Tôi nghĩ mọi thứ đang được thực hiện tốt. Trên thực tế, đã có tiến bộ và ngày càng tiến bộ hơn. Tuy nhiên, đó là một vấn đề toàn cầu và nghiêm trọng. Đôi khi tôi tự hỏi làm thế nào mà một số chính phủ cho phép sản xuất nội dung khiêu dâm trẻ em. Đừng để họ nói rằng họ không biết. Dù họ nói họ không biết, nhưng ngày nay với kỹ thuật thông tin, mọi sự đều có thể biết. Một chính phủ sẽ biết ai là người sản xuất các sản phẩm khiêu dâm trẻ em này. Đối với tôi đây là một trong những điều quái dị nhất mà tôi từng thấy.

(Còn tiếp)

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Một vài hình ảnh của cuộc phỏng vấn