Đoàn kết và bình an

254

Đoàn kết và bình an

Thứ hai: Đoàn kết và bình an

Hay làm sao để hiểu, nhìn vào rốn của mình là không tốt cho bất cứ ai và ngay cả cho chính mình

Trích sách Hãy về sống lại với nội tâm, Jean-Guilhem Xerri, nxb. Cerf.

Khử ô nhiễm môi trường sống của mình là nền tảng đầu tiên trong nghệ thuật sống của các Giáo phụ sa mạc. Điều thứ hai liên quan đến mối quan hệ của chúng ta với người khác.

Theo các Giáo phụ, đây là yếu tố thiết yếu để có thăng bằng nội tâm. Xem mình là lỗ rốn vũ trụ ngăn mọi tăng trưởng nội tâm. Ngược lại, cụ thể quan tâm đến người khác là giúp chúng ta đi tới trong nhân tính của mình.

Chúng ta cùng nhau nhìn điều này

Giáo phụ Agathon nói: “Nếu tôi có thể tìm một người bị bệnh phung hủi để tôi tặng cơ thể của tôi cho người đó thì tôi sẽ rất bằng lòng vì đây là đức ái trọn hảo.”

“Tôi đi gặp những người vô gia cư. Tôi không biết tôi đã mang lại gì cho họ, nhưng tôi, tôi nhận rất nhiều, nó giúp cho tôi có đầy năng lượng cho cả tuần!” Đây là lời nói của một thiện nguyện viên trong một tổ chức từ thiện. Đúng, chăm sóc người khác tốt cho sự thăng bằng nội tâm của chúng ta.

Làm tốt, mang lại điều tốt

Gặp người vô gia cư ngoài đường, làm bánh ngọt cho người lớn tuổi ở nhà hưu dưỡng, dành vài ngày cho người khuyết tật, thăm trẻ em ở bệnh viện, quyên góp để giúp các chương trình đoàn kết, an ủi người đang có tang, tìm giải pháp để giúp người di cư, tiết kiệm quanh năm để giúp chỗ trọ nhân đạo, cạo đầu để đoàn kết với người bạn mất tóc vì hóa trị, dạy ở nhà tù để giúp tù nhân hội nhập, kiên nhẫn giúp những người làm phiền mình, lắng nghe như nghe lần đầu câu chuyện của người đã kể cho chúng ta nghe không biết bao nhiêu lần, làm thiện nguyện ngoài các công việc gia đình và nghề nghiệp, mang Mình Thánh Chúa đến cho người không đi lễ được, giữ cánh cửa cho người đi sau, nhường chỗ với nụ cười cho người đang đứng, thinh lặng cầu nguyện, dành thì giờ quý báu để giúp một tay cho người mình không thích, chống lại ý xấu. Danh sách sẽ vô tận, các cử chỉ công khai hay âm thầm giúp chúng ta làm điều tốt cho người khác, ít nhất là không để cho vòng xoáy của cái ác tiếp tục.

Chúng tôi sẽ không dùng tất cả các thuật ngữ giống nhau để nói về nó: tình anh em, tình đoàn kết, lòng nhân từ, lòng quảng đại, lòng tốt, lòng trắc ẩn, tình yêu thương, quan tâm đến người khác, lòng hiếu khách, lòng thương xót, lòng bác ái, tinh thần phục vụ. Dĩ nhiên các từ ngữ đều có ý nghĩa, nhưng tôi muốn nói “bất cứ chữ nào.” Điều cốt yếu là hành vi hướng đến người khác, cho người khác. Và nó lan rộng hơn chúng ta nghĩ. Ảnh hưởng lan tỏa của việc bi thảm hóa lo âu và gây chia rẽ của một số phương tiện truyền thông đôi khi làm chệch hướng nhìn của tâm hồn chúng ta.

Một số người, với giọng hiểu biết, cho rằng mình làm điều tốt để “lương tâm được bình an.” Họ không tin vào điều họ nói. Liệu họ có làm “để” lương tâm được yên, chỉ có họ mới biết. Nhưng có một điều chắc chắn, làm chuyện tốt là tốt cho lương tâm, đó là dấu chỉ tốt cho đời sống nội tâm của chúng ta.

Nói cách khác, quan tâm đến người khác là một yếu tố cho sự thăng bằng nội tâm. Chúng ta không được sinh ra chỉ để nhìn vào cái rốn và chỉ nghĩ đến bản thân hoặc những người cùng phe với mình. Việc nghĩ đến người khác là một bổn phận đạo đức đối với nhau, một điều răn trong một số truyền thống tôn giáo, một mẫn cảm nhiều ít đã phát triển nhưng trước hết nó là một thực tế khắc sâu trong bản chất con người chúng ta.

Theo các Giáo phụ sa mạc, không có thăng bằng nội tâm nếu không phát triển sự quan tâm của mình cho người khác.

Một việc của bản chất con người

Theo các ngài, việc làm tốt lành hướng đến người khác và cho người khác (họ gọi đó là bác ái) tương ứng với khuynh hướng tự nhiên của Con người. Vì thế nếu chúng ta không thực hành, chúng ta bị mất thăng bằng nội tâm. Giáo phụ Antôn cả nói “lòng tốt nguyên thủy là một phần trong bản chất con người”. Chính vì thế Giáo phụ Gioan Chrysostom khẳng định, “chính đức tính này làm cho con người là người”. Đức bác ái nguồn chủ yếu của cuộc sống thực, có nghĩa là cuộc sống trọn vẹn của con người. Vì thế Thánh Nicolas Cabasilas (1322-1391) đã hỏi: “Điều gì làm cho Con người thực sự sống nếu không phải là đức ái?”  (Tuyệt vời!) Làm việc bác ái là một trong các yếu tố thiết yếu cho tính nhân bản và sức sống của chúng ta. Nhưng các Giáo phụ, cũng như chúng ta, chúng ta không sống trong thế giới tự động. Không có gì là tự động trong việc đoàn kết. Đó là một tiềm năng mà tôi muốn khởi động hay không. Chúng ta nghe Thánh Basil nói: “Trong chính bản chất Con người một mầm sống có khả năng yêu thương đã được gieo vào.” Rõ ràng điều này có nghĩa nếu chỉ nghĩ đến mình, chỉ dành thời gian để nhìn vào lỗ rốn của mình, chỉ làm những việc theo sở thích duy nhất của mình, nghĩ rằng điều này tùy thuộc vào mình, nhưng chính ra, nó đi ngược bản chất chúng ta. Ngược lại, dễ dàng cởi mở với người khác là tôn trọng hệ sinh thái nội tâm của mình.

Vì thế tôi càng phát triển năng khiếu làm điều tốt cho người khác, tôi càng trở thành con người, tôi càng đi vào nội tâm của mình. Do đó các Giáo phụ xem đây là “tiêu chuẩn cho sức khỏe thiêng liêng”. Giáo phụ Ammonas trong quyển “Các chỉ dẫn thiêng liêng” khẳng định “đức bác ái làm cho tâm hồn lành mạnh”. Giáo phụ Philemon cũng dứt khoát: “Tình yêu giải thoát tâm hồn khỏi các bệnh nội tâm.” Thánh Âugutinô thì nói, “sức khỏe tâm linh sẽ trọn vẹn khi chúng ta hoàn thành công việc bác ái”. Sức khỏe nội tâm thể hiện qua sự bình an và niềm vui của các việc bác ái mang lại (câu nổi tiếng lương tâm ‘bình an’ hoặc cảm giác nhận được rất nhiều khi cho đi).

Một đặc nét của đức bác ái là không phân biệt đối xử (đã có cách đây 2000 năm và thực sự là một cuộc cách mạng). Như Giáo phụ Antôn Cả nêu lên, “tất cả con người đều có bản chất thiêng liêng giống nhau.” Giáo phụ Isaac người Syria  viết: “Trắc ẩn là không phân biệt bất cứ ai và thương xót mọi người. Ai yêu thương tất cả mọi người như nhau, người đó đạt được sự trọn hảo”. Giáo phụ Maxime người Giải tội nói: “Hãy cố gắng hết sức để yêu thương mọi người.” Ngài nói tiếp:

Đức ái trọn hảo không phân biệt ai dựa trên tính khác biệt của họ. Đức ái yêu thương mọi người bằng nhau, người tốt là bạn cũng như người ác là kẻ thù, làm điều tốt cho họ, nâng đỡ họ, nhẫn nại chịu đựng tất cả những gì chúng ta nhận ở họ.

Các Giáo phụ xác định nhiều mặt của đức ái: nhân từ, lòng tốt, hiền hậu, nhân hậu, trắc ẩn, v.v. các ngài tóm tắt trong hai thái độ: không làm cho anh em những gì mình không muốn họ làm cho mình, làm cho người anh em những gì mình muốn họ làm cho mình. Như thế theo một nghĩa rộng: nhu cầu vật chất, nhu cầu của đời sống nội tâm, an ủi, vỗ về, đau buồn với những người đang gặp khó khăn, vui với những người tốt hơn.

Một ưu tiên hàng đầu

Câu chuyện về Thánh Giáo phụ sa mạc Dorothée cho thấy cuộc đời của một Giáo phụ như thế nào. Khi vào tu viện, Giáo phụ muốn tập các đức tính khó khăn nhất ngay lập tức, liên lỉ cầu nguyện và làm các kỳ tích khổ hạnh. Nhưng Giáo phụ Barsanuphe, người cha thiêng liêng của Giáo phụ Dorothée xin tân tập sinh xây một bệnh xá nhỏ để hết lòng lo cho người bệnh. Một thời gian sau, Dorothée phàn nàn đã có các suy nghĩ tình dục; Giáo phụ Barsanuphe xin Dorothée đừng lo lắng về chuyện này. Ngược lại ngài xin Dorothée cam kết phục vụ và khiêm tốn trên một số điểm cụ thể. Dần dần, Dorothée cho biết, các ám ảnh tình dục đã tự nó biến mất.

Không thiếu các lời khuyên của các Giáo phụ khuyên nên có lòng thương xót, tha thứ và tình yêu cho kẻ thù. Ví dụ, Giáo phụ lsaac người Syria đã viết:

Hãy để bản thân bị bức bách, nhưng con, con đừng bức bách người khác. Hãy để bản thân bị xúc phạm, nhưng con, con đừng xúc phạm người khác. Hãy để mình bị vu khống, nhưng con, con không vu khống. Hãy vui mừng với người vui mừng. Hãy khóc với người khóc, đó là dấu hiệu tâm hồn trong trắng. Hãy là bạn của tất cả, nhưng trong tinh thần con, con ở một mình.

Một mình với Chúa của mình, Đấng là Tình yêu … Và Giáo phụ Isaac viết tiếp:

Người anh em của tôi, đây là điều răn tôi gởi anh em: lòng thương xót luôn phải ở hàng đầu cho đến ngày trong lòng anh em, anh em cảm nhận có lòng thương xót giống như Chúa đã có với thế giới.

Phục vụ luôn là việc ưu tiên, còn hơn cả cầu nguyện dù cầu nguyện là điều quan trọng đối với các Giáo phụ:

Chuyện xảy ra vào một đêm mùa đông, một phụ nữ sinh con dưới mái hiên nhà thờ. Tu sĩ nghe bà khóc trong đau đớn; người tu sĩ để qua một bên giờ cầu nguyện thường ngày của mình, người tu sĩ đi làm cô mụ.

Đối với các Giáo phụ, người giàu có một vai trò xã hội rõ ràng: phục vụ người nghèo.

Một nạn đói trầm trọng xảy đến cho thành phố Edessa, Giáo phụ Ephrem thương xót người dân đang chết dần chết mòn. Ngài đi tìm các chủ đất giàu có và nói với họ: “Làm sao các ông lại không thương xót đồng loại, trong khi các ông để của cải của mình thối rữa?” Giáo phụ Ephrem quản lý các khoản quyên góp nên hàng ngày Giáo phụ đã giúp được người dân bị đói trong vùng, ngài đón nhận và trợ giúp từ những gì ngài đã nhận dồi dào .

Các Giáo Phụ tiếp đón rất nhiều, một ngày, vài ngày hoặc lâu hơn. Rất nhiều người đến với các Giáo phụ, một số các Giáo phụ cho xây các tòa nhà, khách sạn và ngay cả dưỡng đường, xa các tịnh cốc của họ. Đúng vậy, tiếp nhận là một phần trong ơn gọi của các ngài, họ sống trọn vẹn với điều răn yêu thương. Ở các nhà của Giáo phụ, các ngài tiếp nhận, các ngài chào đón, các ngài thăm viếng.

Sự hiếu khách này gắn liền với phân định để biết được khách của mình cần gì: một bữa ăn, cùng cầu nguyện, lời khuyên, tổ chức tĩnh tâm, chữa lành, an ủi, v.v. Tinh thần hiếu khách là tiếp đón đàng hoàng, làm hài lòng khách theo mong muốn của họ. Và đặc biệt quan tâm để khách có hành trang cần thiết giúp họ tiếp tục cuộc hành trình trong bình an.

Những gì tôi giữ lại từ kinh nghiệm của các nhà trị liệu trong sa mạc

Muốn điều tốt cho người khác, hoặc ít nhất không muốn điều xấu cho họ, tham dự vào điều tốt của họ, cho lợi ích của thế giới và cho thăng bằng nội tâm của tôi. Chỉ nghĩ đến mình là có hại cho mình. Tất cả mọi người, không phân biệt ai đều có cùng bản chất thiêng liêng.

Đề nghị

Đôi khi chúng ta nghe nói, “quá tốt, quá ẹ…” hay “tôi muốn trở nên tốt đẹp nhưng không muốn bị lừa”. Có lẽ phải thấy đây không phải là làm những chuyện dễ thương để tránh xung đột, bằng cách phục tùng hoặc tìm cách đền bù ít nhiều một cách vô thức. Đó là việc dần dần đi vào một quyết định nội tâm. Thách thức là phải quyết định phục vụ thay vì được phục vụ, giúp đỡ thay vì lợi dụng, nâng đỡ thay vì mình phải là người được phục vụ trước, chính xác là phải sáng suốt, không ai sống trong thế giới của những con gấu bông. Vào tuổi hoàng hôn đời mình, những gì còn lại chỉ sẽ là tình yêu,  tình bạn, lòng tha thứ của chúng ta, nói tóm lại, những gì chúng ta đã sống, cũng như những gì chúng ta sẽ có thể trong sổ ghi chép những điều tốt đẹp đã làm xung quanh chúng ta. Vì vậy, đừng chờ đợi. Hãy sống theo bản chất tự nhiên sâu đậm của bạn: hãy tỏ ra hữu ích và an bình, phục vụ, không bao giờ mệt mỏi!

Bài tập cá nhân

Đôi khi, chính người khác cho chúng ta thấy chúng ta hữu ích hay từ tâm, không phải như lúc nào chúng ta cũng nghĩ. Những người xung quanh tôi, trong gia đình tôi, trong cuộc sống nghề nghiệp của tôi, trong những cam kết của tôi, sẽ nhìn tôi như thế nào? Họ nhận thấy điều gì ở tôi hữu ích hoặc từ tâm? Nếu điều này có ích cho tôi, hãy nhớ “lời cảm ơn” của những gì tôi nhận tuần trước chẳng hạn, xem lý do vì sao, do ai, trong hoàn cảnh nào.

Còn tôi, trong dịp nào tôi đã giúp? Tôi để một chút thì giờ để cảm nhận. Không phải là không thể có các tình huống rất thực tế nhưng còn có những chuyện thiết yếu đến với tôi. Nó đã diễn ra với các hình ảnh nào: một lời nói, một bàn tay giúp đỡ, một quyển sách, một sự hiện diện, một chú ý nhỏ…? Đừng quên cám ơn (trong lòng hoặc nói lên) người hoặc những ai là tác giả!

Câu châm ngôn để suy niệm

Một người anh em hỏi: “Xin cha cho con một lời.” Người Giáo phụ lớn tuổi nói: “Khi có thể, con làm một việc để con có cái gì để cho người đang gặp khó khăn. Vì có lời chép, nhờ các việc làm của đức tin và từ thiện, đời sống nội tâm sẽ được thanh tẩy.” Người anh em hỏi: “Việc làm của đức tin là những việc gì?” Giáo phụ nói: “Việc làm của đức tin là sống khiêm nhường và có lòng thương xót”.

Một người anh em đến nhà một Giáo phụ, khi ra về anh nói: “Xin cha thứ lỗi cho con vì con đã làm phiền cha trong quy tắc sống của cha.” Giáo phụ trả lời: “Quy tắc sống của cha là mang nghỉ ngơi đến cho con và để con ra về trong bình an”.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Lời nói đầu sách Hãy về sống lại với nội tâm

 

Làm thế nào để tạo ra một môi trường thăng bằng