Bài tập 36
Trích sách 41 Bài tập vệ sinh thiêng liêng, tác giả Damien Le Guay, (41 exercices d’hygiène spirituelle, nxb. Salvator)
Đối diện với tai ương này, dù không tham dự vào chiến tranh, ẩn sĩ Zürau trở lại với điều cơ bản. Ông thấy thế hệ của ông đang ở trọng tâm của một sự sụp đổ ý nghĩa to lớn vô bờ. Sự ổn định của thế giới bị lâm nguy. Làm thế nào để cứu? Làm thế nào vạch ra các viễn cảnh mới khi các vương quốc tự sát, khi sự hỗn độn mạnh mẽ trở lại và những cuộc đụng độ khổng lồ phá hủy mọi thứ? Bạo lực ở khắp mọi nơi. Trên tất cả các mặt, sự tàn bạo phi lý! Một loại chủ nghĩa hư vô nào đó của Âu châu phát sinh từ đó. Nó nẩy mầm trong tiếng ồn ào inh ỏi của các chiến hào, với lũ chuột, mùi hôi thối, với khí đốt độc hại, xác chết khắp nơi, tiếng còi ra trận. Ông đặt ra hai câu hỏi. Các câu hỏi đức tin:
Mỗi người phải đặt hai câu hỏi đức tin. Câu hỏi thứ nhất là độ tín nhiệm của đời sống này, câu hỏi thứ nhì liên quan đến mục đích của đời sống.
Tự tâm hồn của ông, nhà văn Kafka nói gì với chúng ta? Có một thỏa hiệp trong chúng ta, giữa đời sống chúng ta và độ tín nhiệm của chúng ta với đời sống của mình. Không có tín nhiệm, không có đời sống. Chúng ta là những gì chúng ta nghĩ. Đời sống chúng ta phải ở tầm cao của sự tín nhiệm mà chúng ta cho nó. Chúng ta tạo sự tín nhiệm.
Và phải như vậy, chúng ta vay chính mình. Chúng ta vay để cho và nhận tốt hơn. Chúng ta tín nhiệm người khác như chúng ta tín nhiệm mình. Nếu “tín nhiệm” này (tức là khả năng đi vay và sức mạnh tín nhiệm của chúng ta) giảm, cuộc sống của chúng ta sẽ giảm.
Ở trọng tâm tất cả: đó là khả năng chúng ta trải nghiệm “sự đáng tin cậy của cuộc sống này”. Tôi có thể tin vào cuộc sống này và tôi có ở tầm cao của nó để sống không? Hay ngược lại, tôi sẽ lướt trên bề mặt của nó như nước chảy lá môn? Có đáng sống, và dứt khoát không cam chịu dẫn mình đến cái chết không? Đến mức nào tôi có thể chịu đựng được cuộc sống – với tất cả bất hạnh, khó nhọc, buồn bã đè nặng lên cuộc sống?
Còn tôi, tôi có đáng tin không? Tôi nói, tôi trình bày và hy vọng sẽ tìm được một cái neo vững chắc. Nhưng sự tín nhiệm của tôi đang bị đe dọa. Dưới mắt tôi, tôi có đáng tin cậy để kết tình bạn, trong các cuộc phiêu lưu tình yêu không? Và là người cha, tôi có ở tầm cao với các trách nhiệm này không? Các con tôi yêu tôi, tôi yêu chúng. Nhưng điều này chưa đủ. Tôi nợ, tôi nợ bản thân mình, tôi nợ các con tầm cao của trách vụ này. Nó là bao la – cũng bao la như các câu trả lời phải có cho các tâm hồn đang phát triển này. Tất cả những vấn đề này cũng cốt yếu như các vấn đề liên quan đến chính cuộc sống.
Nếu tôi tin vào cuộc sống, có niềm tin vào nó, thì tôi cố gắng làm cho nó trở nên đáng tin.
Tôi không thể nghĩ ra cách tốt hơn để đảm trách với cuộc sống. Để đảm trách nó và nhận phần trách nhiệm của tôi. Và để trải nghiệm điều đó khi nó hiện diện với tôi trong sự trần trụi thiết yếu, trong sự yếu đuối sống còn và tất cả những hy vọng đang nảy mầm của nó. Tôi phải mỉm cười với nó. Phải tin tưởng ở nó. Tin tưởng vào cuộc sống là đáp lại lòng tin tưởng của tôi vào cuộc sống.
Và nhà văn Kafka thu thập toàn bộ quan điểm của ông trong một công thức quan trọng cho sự thấu hiểu về cuộc sống con người, cũng như nhà bác học Einstein thấu hiểu về Vũ trụ: “Không một sinh vật nào có thể sống một cuộc sống không biện minh”.
Điều chính yếu là ở đó: trong nhu cầu thiết yếu của biện minh. Chúng tôi sẽ không bao giờ thoát ra khỏi nó. Tất nhiên, chúng ta sống bằng xương bằng thịt, bằng ruột bằng thân, nhưng làm sao chúng ta có thể tự biện minh chính mình để có lý do tốt đẹp hơn để sống và để được sống? Làm thế nào?
Bài tập nho nhỏ về vệ sinh thiêng liêng
Nhu cầu thiết yếu biện minh này không bao giờ rời chúng ta, dù chúng ta nghĩ mình thoát được nó. Khi nó làm chúng ta thất bại, nó xa chúng ta và chúng ta xa nó. Vì vậy, như khi chơi bài, chúng ta có thể nói: “Chúng tôi không còn con bài để chơi.” Một ván bài chơi không có “tôi.” Một “tôi” không còn quân bài, không có lý do sống, không biện minh. Làm thế nào để không bị ảnh hưởng? Không thể chơi, không thể giả vờ. Một cái gì đó đã bị mất. Cái gì? Sự “biện minh nội tâm” bí ẩn này giống như bộ xương vô hình của tất cả mọi tồn tại. Làm thế nào để tìm thấy nó? Như Giáo phụ Cassien đã nói với chúng ta, và đừng bao giờ quên lời răn này: “Hãy cẩn thận bảo vệ trái tim của bạn”. Giữ cho quả tim ở ngoài bất cứ gì làm nó mất giá trị, mất phẩm giá, mấy uy tín của nó.
Một câu hỏi duy nhất ám ảnh chúng ta mà đôi khi chúng ta không hay biết: làm thế nào cho đời chúng ta có uy tín? Làm thế nào để tìm được uy tín trong mắt chúng ta? Đâu là các mục đích tôi nhận thấy nơi tôi? Tôi tự cho mình các mục đích nào để không bị tách ra – như con tàu không bánh lái, không buồm trên biển dậy sóng?
Làm cho cuộc sống của mình thành cuộc sống đáng tin cậy
Chúng ta biết, và chúng ta còn biết nhiều hơn, nguy hiểm là ở đó, khi sự cô lập làm lo lắng, khi cuộc sống cho riêng mình là không đủ. Nếu cuộc sống chỉ là sự thỏa mãn duy nhất các nhu cầu của cơ thể, sự lặp lại duy nhất của thói quen, trong chủ nghĩa tự động, thì điều đó có giá trị gì?
Giá trị này được cho để giá trị cuộc sống của mình không phải là giá trị của đời sống đạo đức bên ngoài, của một tôn giáo, nhưng giá trị mà mỗi người cần tự soi trong tấm gương lương tâm của mình. Các nhân viên chăm sóc bệnh nhân ở giai đoạn cuối cuộc đời biết rõ độ tin cậy này, “biện minh” cho một cuộc sống khi nó kết thúc là rất quan trọng trong những ngày cuối cùng. Khi thiếu sự tin cậy này (và trong phần lớn trường hợp là thiếu), nó làm lo lắng, lm kích động, làm sốt, thêm kích động vào tình huống đã bị kích động. Làm thế nào để tôi đặt hoặc đặt lại vấn đề về uy tín của tôi vào trọng tâm? Nếu tôi quên nó, nó sẽ trở thành một ung loét thiêng liêng. Làm thế nào tôi có thể biến sự tín nhiệm của chính mình trở thành động lực thúc đẩy các hành động hàng ngày của tôi?
Trả lại tín nhiệm cho tôi
Cứ chỉ trích nó, cứ liên hệ đạo đức với tôn giáo thì cuối cùng chúng ta quên mình là quan tòa của chính mình. Nếu tôi làm điều xấu, tôi biết tôi làm xấu – dù tôi không muốn. Nếu tôi không để ý đến người khác, tôi biết tôi không để ý đến họ, ngay cả khi tôi quay mặt đi. Nếu tôi chỉ hành động vì bản thân và thích chọc phá người khác, tôi biết điều đó – dù tôi chỉ hành động theo nhiệm vụ chuyên môn của mình. Vì vậy, để tin tôi, để tôi tín nhiệm được tôi dưới mắt tôi, tôi phải lắng nghe tiếng nói của lương tâm. Giọng nói này nhỏ thường bị chặn lại, nói với tôi một cách nhẹ nhàng. Tại sao tôi không muốn nghe giọng nói nhỏ bé này? làm thế nào tôi lại có thể làm nó nghẹt thở dưới bụi gai của tôi? Làm thế nào tôi căng tai ra để nghe nó? Làm thế nào để có hòa hợp?
Lấy lại tín nhiệm trong những cặp mắt yêu thương
Tín nhiệm mà tôi cho tôi cũng là tín nhiệm mà người ta cho tôi. Điều gì tôi tin ở tôi, trước hết là niềm tin được chia sẻ, niềm tin được trao đổi, hỗ tương thường xuyên giữa tôi với những người tôi yêu và những người yêu tôi. Tất nhiên, chúng ta tự biện minh cho mình dưới con mắt của mình. Nhưng chắc chắn và trên hết, trong mắt những người quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta nhanh chóng nhận ra sự tín nhiệm này đồng nghĩa với sự biện minh, công lý và sự cứu rỗi. Đâu là cái nhìn của người khác có về tôi? Và tại sao tôi không hỏi họ? Thường thì có một cách biệt giữa ý tưởng tôi có về sự phán xét của họ về tôi và sự phán xét thực tế của họ. Tôi có lắng nghe họ không? Và ngay cả khi tôi yêu, tôi có thể dựa (và dựa như thế nào?) vào tình yêu mà người ta cho tôi?
Marta An Nguyễn dịch
Like this:
Like Loading...