Tôi có đảm bảo tối hậu – Trong bàn tay, tôi cầm sợi dây cứu cấp

39

Tôi có đảm bảo tối hậu – Trong bàn tay, tôi cầm sợi dây cứu cấp

Bài tập 35

Trích sách 41 Bài tập vệ sinh thiêng liêng, tác giả Damien Le Guay, (41 exercices d’hygiène spirituelle, nxb. Salvator)

Vậy chúng ta nên làm gì với sự tin chắc được ẩn giấu này? Tôi có nên xem trọng điều này không? Tôi có nên xem đó là chuyện hiển nhiên hay ngược lại, chúng ta lại đuổi nó ra khỏi đầu? Nhưng có một điều: trò chơi trốn tìm này sẽ luôn ở đó, trong tôi cho đến khi tôi chết. Hoặc tôi cố gắng dựa vào những điều chắc chắn mà tôi tin chắc, hữu hình, hoặc tôi tin tưởng vào đức tin vô hình đang làm việc trong tôi, bất chấp tôi và an ủi tôi.

Những ngày này như trống rỗng

Và mất mát cho vũ trụ

Có gốc rễ tham lam

Làm việc cho sa mạc.

Nhà thơ Paul Valery nói với chúng ta, những ngày tháng lãng phí, những khoảng thời gian chết, những khoảng trống trong tôi, những gì tưởng như không bao giờ từ bỏ được trong vũ trụ bao la, đó là “những gốc rễ tham lam”. Sự khô cằn là đảm bảo của sức sống. Vì vậy, chúng ta có nên bằng lòng với những thức ăn dồi dào bề mặt hay để cho các gốc rễ tác động lên chúng ta, làm công việc của lòng tham? Đây là câu hỏi cần thiết khi nói đến tình trạng vô sinh khô cằn bên trong chúng ta. Làm việc trên bề mặt của mình hay để bản thân được làm việc trong chiều sâu? Tất cả đều ở đó. Đi đến các ốc đảo giàu có hay chấp nhận tin tưởng vào gốc rễ, vào lòng tham của gốc rễ mình? Tất cả đều ở đó. Hài lòng với những món ăn tinh thần được cung cấp cho tất cả mọi người hay đồng ý tham dự vào các sa mạc của mình? Tất cả đều ở đó. Phải biết kẻ săn mồi thu thập những thứ của tâm trí, những thứ được mang đến trong tầm tay, hoặc, trong im lặng, khi người ta đào nó, biết rằng trong chúng ta có những “gốc rễ tham lam” đang làm việc với sa mạc để khuấy động các sa mạc, để bón phân cho chúng từ bên dưới? Tất cả đều ở đó.

Thêm một lần nữa, nhà thơ Paul Valery nói với chúng ta, kiên nhẫn là điều cần thiết. Phải tin vào nó. Tin vào đức tính kiên nhẫn khô cằn. Ở trong nó. Bơi trong nó. Đừng bằng lòng với việc bơi trên nó. Sự kiên nhẫn này là im lặng vì im lặng là một thử thách của lòng kiên nhẫn.

Mỗi nguyên tử của im lặng

Là may mắn của một trái chín!

Đức tin ở tận cùng gốc rễ nội tâm khi chúng đi về sa mạc. Đức tin ở tận cùng thinh lặng khi nó được trưởng thành – nhà thơ Paul Valery nói với chúng ta thêm một lần nữa. Đức tin là thức ăn – như nước làm ẩm sa mạc và như “trái cây chín” được nuôi dưỡng.

Vì vậy, chúng ta cảm nghiệm được một lời hứa vô hình mà cũng là một đảm bảo ngầm: những gì ở xa mắt chúng ta xứng đáng là đức tin. Như thế chúng ta học tin mà không nhìn, và vì thế nhìn với đôi mắt mù (hay đúng hơn bị mù) của tình yêu. Kinh nghiệm này tương đương với việc ở trong sương mù mà không mất tin tưởng.

Chúng ta thường xuyên ở trong cuộc chiến. Đấu tranh giữa những gì đẩy tôi về phía nô lệ và những gì cố gắng giúp tôi thoát ra khỏi nó để được giải phóng. Chiến đấu giữa hỗn độn với sự phá hủy của tất cả mọi sự ổn định, và mặt khác, khát vọng ổn định này gắn liền với sự chắc chắn hiện hữu, ở đâu đó trong tôi, không thể phá hủy.

Luôn là những cuộc đấu tranh quyền lực, những thúc đẩy và phản thúc đẩy này, cuộc chiến trong tôi này, chống lại mọi thứ thúc đẩy tôi đến sự dao động chung chung của bản thân. Luôn là lời mời cực mạnh, mà tôi trả lời hoặc không trả lời.

Sự giải phóng này không làm cho tôi không thể phá hủy. Tôi không hơn gì một con thuyền trong bến an toàn. Bám chắc vào dây neo, trong cơn bão, con thuyền luôn phải vật lộn với sóng gió bất an.

Điều gì ở trong tôi dễ vỡ vụn, dễ bi phá hủy, mong manh, chịu sự tác động của bão táp, chịu sự hạ khí áp đại dương và làm tôi giao động cũng nhiều như trước. Nhưng khi cái neo này được làm, thì nó giữ tôi vững suốt đời. Còn hơn trước. Cái vỏ của tôi biết dựa vào một điểm tựa, nhất là khi nó bị xoay tứ phía.

Bài tập nho nhỏ về vệ sinh thiêng liêng

Nhờ sự quan tâm nhiều hơn đến hệ sinh thái, hiểu rõ hơn về các cơ chế phát triển của nó, chúng ta khám phá vô số phẩm chất của cây cối và đặc biệt là rễ của chúng. Rễ cho phép: một nơi neo đậu ổn định và do đó có một độ cao với ánh sáng; sự luân chuyển liên tục các nguồn lực và nguồn dự trữ nước; một trao đổi liên tục với môi trường và với các cây khác – đặc biệt trong trường hợp nguy hiểm. Vì thế chẳng phải vô cớ mà đời sống thiêng liêng luôn nhấn mạnh về sự tin tưởng vào cội nguồn của nó. Nhà thơ Paul Valery nói với chúng ta: “Những cái rễ tham lam làm việc trên sa mạc.” Làm sao không thán phục trước công việc thầm lặng biến sa mạc thành đất trồng trọt, biến cát thành mùn!

Làm thế nào để công việc kiên nhẫn làm cho màu mỡ này làm việc trong tôi? Có những phương tiện nào làm thuận lợi cho công việc của rễ? Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi biết được tầm quan trọng của gốc rễ để thiêng liêng hóa đời sống của tôi?

Neo ổn định về phía ánh sáng

Gốc rễ giúp chúng ta định cư ở đây, trên mảnh đất này của tôi. Chúng phát triển cho chính chúng nhưng trên hết là để tạo cơ sở cho công việc nâng cao ghê gớm này. Động lực quan trọng hướng dẫn chúng ta đi lên, hướng tới tán cây, hướng tới đỉnh cao rực rỡ. Động lực quan trọng này nằm trong chúng ta. Nó có nhiều tham vọng hơn khi chúng ta có một nền tảng vững chắc. Chúng ta thấy rõ khi rễ không có độ cao nó sẽ chết và động lực quan trọng không có nền tảng vững chắc là vô sinh. Rễ thúc đẩy chúng ta hướng tới ánh sáng – chúng ta không thể tự mình đến được ánh sáng. Chúng ta có còn cảm thấy xung lực quan trọng này đẩy chúng ta lên phía trên, hướng tới ánh sáng trên cao không? Nếu chúng ta mất hương vị với bầu trời rực rỡ trên đầu, chúng ta có nên dành thời gian để tìm kiếm nó không? Chúng ta có đang tìm kiếm ánh sáng không thể đến gần đó không? Tại sao chúng ta lại từ bỏ tham vọng này? Nếu rễ của chúng ta yếu ớt, làm sao làm cho chúng mạnh?

Biến đổi chuyện bình thường thành tài nguyên

Rễ nuôi dưỡng, rễ phát triển để thường xuyên được nuôi dưỡng bằng không khí trong lành, cuộc sống hàng ngày, mưa rào buổi sáng, mưa dầm mùa thu. Không có gì phi thường trong thức ăn của cây cối, nhưng đó là công việc tiêu hóa khổng lồ và thầm lặng. Tiêu hóa điều hiển nhiên thành thức ăn. Tiêu hóa thành chất dinh dưỡng toàn diện. Tiêu hóa những gì được cung cấp trong bình thường ngay cả dưới dạng thức ăn. Công việc tiêu hóa to lớn này đòi hỏi tình yêu kiên nhẫn với những biến đổi vô hình. Làm thế nào để tôi có thể biến cái trần tục thành món ăn tinh thần? Trong những gì đến với tôi và trong hối hả và nhộn nhịp có những mảnh ghép thiêng liêng, tôi vẫn phải khai thác chúng. Ở đây cũng vậy, chúng ta phải bỏ một ý niệm quá cao về tâm linh. Làm thế nào để nhìn thấy điều kỳ diệu ở khắp mọi nơi, khi nó được thanh tẩy, làm sạch và làm cho hữu hình?

Thường xuyên trao đổi và hiệu quả với môi trường

Cây không lạc lõng, lẻ loi, trơ trọi giữa trần gian. Tin vào nó là biến dổi nó trước khi nó thành gỗ chết, thành ván, thành những gì có ích cho tôi – để không còn sự sống. Chúng ta là một phần của thế giới xung quanh và còn hơn thế nữa vì chúng ta tham dự vào thế giới xung quanh. Làm thế nào? Bằng trao đổi, bằng cách cung cấp các nguồn lực của nó cho lợi ích chung. Bằng trao đổi liên tục để cảnh báo trong trường hợp nguy hiểm, giúp đỡ những người đau khổ. Công việc này là công việc bác ái. Nó kết hợp tôi với người khác. Nó xua đuổi ký sinh trùng và làm cho tôi thuần nhất. Tôi có ở trong đời sống thiêng liêng khép kín với người khác không? Ngược lại, tôi có nhu cầu tinh thần cởi mở với người khác để làm cho mình tốt hơn và cho người khác những gì tốt nhất của tôi không? Tôi có thể làm gì tôi với những người ở gần tôi không? Làm thế nào sinh hoa kết trái nơi những người ở trong bóng tối tình yêu của tôi, những người tùy thuộc tôi và những người tôi có thể mang đến nhựa bác ái?

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Tin rằng bạn đã đạt đến sự không thể phá hủy, để được giải thoát, để không thể bị phá hủy, để hiện hữu