Cuộc gặp gỡ xúc động giữa Đức Phanxicô và bà Lidia, người sống sót của trại tập trung Auschwitz

63

Cuộc gặp gỡ xúc động giữa Đức Phanxicô và bà Lidia, người sống sót của trại tập trung Auschwitz

vaticannews.va, Salvatore Cernuzio và  Adelaide Patrignani, Vatican, 2021-05-26

Bà Lidia Maksymowicz, người Ba Lan gốc Belarus sống sót trong trại tập trung Đức Quốc xã, bà có mặt trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư hàng tuần ở Thánh Damase. Bà cho Đức Phanxicô xem tay bị xâm số tù khi bà bị đưa vào trại tập trung và tặng ngài ba món quà tóm tắt quá trình của bà.

70072: con số xăm trên cánh tay trái của bà Lidia Maksymowicz, 76 năm sau khi bà bị xâm, bị đưa vào trại tập trung khắc nghiệt Auschwitz-Birkenau. Một con số mà mà khi nhìn, Đức Phanxicô đã rất xúc động, trong một giây phút im lặng trước khi trân trọng hôn lên cánh tay bà. Bà Lidia nói trên máy vi âm của đài Vatican News, cử chỉ này của giáo hoàng đã “nâng đỡ tôi và giải hòa tôi với thế giới.” Bà nói thêm: “Với ngài, chúng tôi hiểu nhau bằng đôi mắt, chúng tôi không cần nói gì, không cần nhiều lời.” Bà Lidia hiện đang sống ở Krakow, bà qua Ý với tư cách là khách mời của hiệp hội Ký ức sống của Castellamonte (La Memoria Viva de Castellamonte) gần thành phố Turin, để kể cho các người trẻ chứng tá của bà, và đó cũng là chủ đề của bộ phim tài liệu bằng tiếng Ý – Đứa bé không biết hận thù (La bambina che không sapeva odiare).

Trước tiên, bà mỉm cười và xắn tay áo để chỉ con số 70072 cho Đức Phanxicô xem, nơi người ta muốn xóa căn tính của bà. Bà nói: “Tôi tên là Lidia Maksymowicz  nhưng trong ba năm, cho đến năm 1945, người ta gọi tên tôi là số 70072: vì thế tôi luôn giới thiệu tôi bằng cách đưa cánh tay có số của tôi”.

Ba trụ cột: ký ức, hy vọng và cầu nguyện

Bà Lidia nói: “Sau Đức Gioan-Phaolô II, tôi yêu mến Giáo hoàng Phanxicô. Tôi theo các thánh lễ của ngài trên đài truyền hình, tôi cầu nguyện cho ngài mỗi ngày, tôi trung thành và yêu mến ngài.” Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của bà với giáo hoàng diễn ra vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần. Vì không thể kể cho ngài nghe câu chuyện của mình, người sống sót của trại tập trung Auschwitz, bà theo kitô giáo, chứ không theo do thái giáo, bà tặng Đức Phanxicô ba món quà tượng trựng cho cuộc đời của bà: ký ức, hy vọng và cầu nguyện.

Ký ức là chiếc khăn tay có sọc xanh trắng với chữ “P” là Pologne, Ba Lan, trên nền hình tam giác màu đỏ, mà tất cả tù nhân Ba Lan dùng trong các buổi lễ tưởng niệm. Hy vọng tượng trưng qua bức tranh của bà Renata Rechlik vẽ khi bà Lidia còn nhỏ, cầm tay mẹ khi hai mẹ con nhìn đường rầy xe lửa, đường đưa vào trại Birkenau, nơi hàng triệu người do thái và các tù nhân khác bị chết. Cuối cùng là cầu nguyện: bà Lidia đặt trong tay người kế vị Thánh Phêrô tràng chuỗi có hình Thánh Gioan-Phaolô II. “Đây là tràng chuỗi tôi cầu nguyện mỗi ngày.”

Mẹ em bé trước phòng chờ địa ngục

Đức tin của bà Lidia không bao giờ tắt, dù cái ác ập đến với bà khi bà mới 3 tuổi, vào năm 1941. Sau đó bà bị bứt ra khỏi gia đình và tình yêu của mẹ và ông bà ngoại, bị trục xuất vì bị nghi hợp tác với những người chống đối chế độ quốc xã. Bà nói: “Tôi còn nhỏ, còn quá nhỏ, nhưng tôi có có kinh nghiệm khi sống trong cảnh chiến tranh dưới chế độ Liên Xô cũ. Vì vậy, tôi quen chịu đau khổ, quen thấy cái ác con người làm cho nhau, nhưng tôi không chờ những gì sẽ sống như tôi đã sống ở trại tập trung Auschwitz.”

Bà nhớ lại: “Tôi đã bị trục xuất trên chiếc xe lửa dùng chở súc vật, nó tệ đến mức có thể cũng không được dùng để chở súc vật. Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy những cảnh tượng khủng khiếp. Ông bà tôi bị tách khỏi chúng tôi và người này bị tách khỏi người kia, sau đó tất cả bị đưa đến một căn nhà tồi tàn có ống khói bốc lên một mùi hôi thối khủng khiếp. Mẹ và tôi, bẩn thỉu, đói khát, sợ hãi, vâng lời những người lính hét lên những chữ khó hiểu trong tiếng chó sủa. Chúng tôi không hiểu gì, chúng tôi làm theo tất cả những gì họ nói, chúng tôi vô cùng sợ hãi.”

Hai mẹ con bị cho là tù nhân Ba Lan, với chữ “P” được may trên đồng phục sọc của họ, bà mẹ bị chuyển đến trại dành cho công nhân, còn Lidia bị đưa đến “căn nhà  đầy trẻ em ở các độ tuổi và quốc tịch khác nhau.” Đây là nơi làm việc của bác sĩ Josef Mengele, lúc đó có tên là “thiên thần của tử thần”. Đúng ra căn nhà là phòng thí nghiệm tồi tàn của bác sĩ Mengele, người thực hiện các thí nghiệm của ông trên phụ nữ mang thai, các người sinh đôi và những người dị dạng. Lidia bị gởi đến đây vì Lidia là “em bé xinh đẹp và khỏe mạnh.”

Gần 80 năm sau, bà Lidia không thể nhớ bác sĩ Mengele đã làm gì với bà. Tuy nhiên, “nỗi đau” vẫn còn trong ký ức của bà, cũng như cái nhìn của nhân vật độc ác này. Bà giải thích: “Đó là một người cay độc, không giới hạn cũng không nương tay. Ngày qua ngày, rất nhiều người đã mất mạng dưới tay ông. Sau chiến tranh, người ta tìm thấy những quyển sách có đăng các con số đã được xâm, trong đó có con số của tôi.”

Bà còn nhớ khuôn mặt và giọng nói nổi tiếng của ông. Bà cho biết: “Khi còn nhỏ, tôi không ghét những người bức hại tôi, bây giờ tôi cũng không ghét. Nếu tôi phải sống mà chỉ nghĩ đến hận thù và trả thù thì tôi chỉ làm khổ tôi và tâm hồn tôi, tôi sẽ bị bệnh vì hận thù sẽ giết tôi như nó đã giết những người gieo cái chết.” Vì lý do này, sứ mệnh của tôi là phải sống để nhắc cho các người trẻ, không bao giờ để những chuyện như thế này xảy ra nữa.

Đoàn tụ và chia ly

Sau khi được thả, bà Lidia được một cặp vợ chồng người Ba Lan nhận nuôi trước khi được chuyển đến Nga, tại Moscow, người ta muốn dùng câu chuyện của bà cho các mục đích chính trị. Sau đó, bà được trả về cho cha mẹ nuôi ở Krakow. Năm 1962, nhờ Hội Chữ thập đỏ, bà tìm lại được mẹ ruột: “Tôi không ngừng đi tìm mẹ dù tôi nghĩ bà đã chết. Sau 17 năm, chúng tôi gặp lại nhau.” Nhưng mối dây ràng buộc giữa bà và mẹ ba năm trước khi đến Auschwitz đã mãi mãi chia cắt con đường của họ. Với bà Lidia, người mẹ trong thời gian chờ đợi đã có một gia đình mới, bây giờ đã trở thành hình bóng của quá khứ, và bà có một lòng kính trọng lớn lao. Ngày đoàn tụ, hai mẹ con hôn nhau, khóc rồi nói với nhau vài lời. Cuối cùng Lidia quyết định ở lại với cha mẹ nuôi, nhưng vẫn nhận người mà mình vừa tìm ra là “người mẹ đầu tiên của mình”.  Ở Ba Lan, ngày 26 tháng 5 là ngày đặc biệt: Ngày lễ các Bà Mẹ. Bà Lidia nói: “Đối với tôi, đây là ngày đặc biệt vì tôi có hai người mẹ: người đã sinh ra tôi và tôi đã bị xa khi tôi ở trong trại tập trung khi tôi 3 tuổi và bà mẹ người Ba Lan của tôi, người đã nhận nuôi tôi khi tôi được trả tự do và tôi nợ bà món nợ đã cứu tôi.”

Bà Lidia cho biết, bây giờ bà đã mệt mỏi nhưng bà muốn bám vào sự sống với tất cả sức lực của mình để hoàn thành một sứ mệnh: giữ ký ức cho các thế hệ mới, vào thời điểm mà bóng ma của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa dân tộc tái sinh. Bà kết thúc lời chứng của mình: “Ttula của thế giới nằm trong bàn tay người trẻ của chúng ta. Xin các con hãy nghe lời tôi, các con hãy đến thăm Auschwitz và Birkenau và xin các con làm sao để sự tàn bạo này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Câu chuyện này không bao giờ được lặp lại.”

Marta An Nguyễn dịch

Đoạn video ngắn buổi gặp giữa bà Lidia Maksymowicz và Đức Phanxicô

Hình ảnh buổi gặp của bà Lidia Maksymowicz và Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 26 tháng 5-2021