Tính đồng nghị và quyền tối cao của giáo hoàng

70

Tính đồng nghị và quyền tối cao của giáo hoàng

Hình minh họa: Đức Phanxicô tiếp Hội đồng Quốc gia Công giáo tiến hành Ý ngày 30 tháng 4 tại Vatican.

Những câu hỏi liên quan đến Giáo hội công giáo ngày nay và vị giáo hoàng kế tiếp.

international.la-croix.com, MassimoFaggioli, 2021-04-27

Có một con đường ngắn mà dài, và một con đường dài mà ngắn.

Trong mùa thứ ba của loạt phim Netflix Shtisel, một giáo sĩ do thái cực đoan-chính thống, lỗi lạc,  người đứng đầu một Viện Yeshiva (viện nghiên cứu giáo dục truyền thống do thái) ở Giêrusalem đưa ra một lời khuyên khôn ngoan nhỏ cho một học sinh ưu tú  phải đối diện với một quyết định sinh tử.

Những con đường ngắn có xu hướng trở thành những ngõ tắt chẳng dẫn đến đâu, trong khi khôn ngoan dạy chúng ta nên dùng thì giờ để quyết định.

Con đường dài mà ngắn quả thực là một cách hay để giải thích đức tính đồng nghị, một cuộc đánh cược lớn nhất Đức Phanxicô đưa ra cho Giáo hội công giáo ngày nay.

Năm năm rưỡi sau khi ngài đưa ra điều có thể gọi là “Đại hiến chương” (magna carta) về tính đồng nghị trong kỳ họp Thượng Hội đồng Giám mục năm 2015, giáo hoàng kiên trì thúc đẩy để có một Giáo hội đồng nghị đang có tác dụng.

Trong các lĩnh vực khác nhau của thế giới công giáo, có những sự kiện giáo hội có tính đồng nghị đang diễn ra hoặc đang được chuẩn bị.

Một phong trào đồng nghị đòi hỏi thời gian và sự hiện diện

Có một Hội đồng Khoáng đại mang tính lịch sử của Úc sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên vào tháng 10. Và có một con đường hội đồng đang được tiến hành ở Đức.

Các công việc chuẩn bị đang tiến hành cho một thượng hội đồng quốc gia ở Ai-len, và sau nhiều lần được giáo hoàng thúc đẩy, cuối cùng Giáo hội ở Ý cũng bắt đầu lên kế hoạch cho thượng hội đồng của mình.

Các biên tập viên của tạp chí America do các tu sĩ Dòng Tên điều hành vừa cổ động cho một cuộc họp khoáng đại của Giáo hội công giáo ở Hoa Kỳ.

Ở cấp độ siêu quốc gia, các giám mục Châu Mỹ La Tinh đã thành lập cuộc họp giáo hội của riêng mình, lần đầu tiên với toàn thể Giáo hội Châu Mỹ La Tinh và vùng Caribê.

Phong trào đồng nghị diễn ra vào thời điểm bấp bênh do đại dịch coronavirus. Tính đồng nghị có nghĩa là những người của Giáo hội cùng đi chung với nhau, đòi hỏi phải tập hợp lại thành những nhóm họp.

Một số cuộc họp này ở Đức và Úc đã bị trì hoãn hoặc hoãn lại, và điều này cũng có khả năng xảy ra ở những nơi khác.

Và có thể cuộc họp bình thường tiếp theo của Thượng Hội đồng Giám mục – dự kiến vào tháng 10 năm 2022 và dựa trên chủ đề – Để có một Giáo hội đồng nghị: hiệp thông, tham gia và truyền giáo – cũng có thể bị trì hoãn.

Không chắc những người tham gia từ các nước nghèo, nơi tốc độ chích ngừa chậm hơn nhiều, sẽ có thể họp ở địa phương trong giai đoạn chuẩn bị hoặc các đại diện của họ sẽ có thể đến Rôma được.

Các chiều kích thần học và thể chế của tính đồng nghị

Ngoài vấn đề đại dịch, hoãn cuộc họp về tính đồng nghị cũng có thể là một điều tốt, như thế sẽ có nhiều thì giờ để chuẩn bị hơn.

Cho đến bây giờ, hầu hết các cuộc thảo luận xung quanh tính đồng nghị tập trung vào các khía cạnh mục vụ.

Nhưng một hồ sơ gồm hai bài báo do các nhà thần học Serena Noceti, Rafael Luciani và Hervé Legrand công bố trong số mới nhất của tạp chí Ý Il Regno, nhấn mạnh đến những khía cạnh thần học và thể chế của tính đồng nghị cần được chú ý.

Một khía cạnh đặc biệt khác phải được đề cập đến là vai trò quyền tối cao của giáo hoàng trong tính đồng nghị – cả ở cấp độ phổ quát và ở cấp độ quốc gia – địa phương.

Đó là vấn đề then chốt sẽ có những hệ quả thiết thực quan trọng.

Tháng 9 năm 2013, một trong những bài diễn văn quan trọng nhất về mô hình lãnh đạo giám mục, Đức Phanxicô đã nói về giám mục theo những thuật ngữ sau:

Sự hiện diện mục vụ có nghĩa là cùng đi với Dân Chúa, đi trước, chỉ đường, chỉ lối cho họ; đi giữa, để củng cố họ trong sự hợp nhất; đi sau họ, để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau, nhưng đặc biệt, đừng bao giờ đánh mất mùi chiên, mùi của Dân Chúa, để tìm những con đường mới.

Vai trò của ban lãnh đạo giám mục trong đường lối thượng hội đồng với Dân Chúa là gì? Đi trước họ, đi giữa họ hay đi sau họ?

Phân định, không phải là phiếu bầu ở quốc hội

Những gì chúng ta thấy trong Thượng Hội đồng giám mục vùng Amazon tháng 10 năm 2019 và các hệ quả của tông huấn Querida Amazonia tháng 2 năm 2020, Đức Phanxicô dường như hiểu vai trò của mình là trọng tài cho sự có hoặc không có phân định trong sự kiện đồng nghị.

Và đó là cách ngài diễn đạt trong một ghi chú được linh mục Dòng Tên Antonio Spadaro công bố vào tháng 9 năm 2020 trên tạp chí Văn minh Công giáo:

Đã có một cuộc thảo luận (tại Thượng hội đồng năm 2019) … một cuộc thảo luận phong phú … một cuộc thảo luận có cơ sở, nhưng không có phân định, đó là điều gì đó khác với việc đạt được đồng thuận tốt và chính đáng, hoặc đa số tương đối (…) Chúng ta phải hiểu, Thượng Hội đồng còn hơn nghị viện; và trong trường hợp cụ thể này, Thượng Hội đồng không thể thoát khỏi động năng này. Về vấn đề này, Thượng hội đồng (2019) là một hội nghị phong phú, hiệu quả và thậm chí cần thiết; nhưng không nhiều hơn thế. Theo tôi, điều này có ý nghĩa quyết định trong sự phân định cuối cùng, khi tôi nghĩ làm sao để viết tông huấn (Querida Amazonia).

Cách đánh giá tính đồng nghị này là điển hình của một bề trên dòng đã thực hiện một quá trình phân định hơn là của một giám mục.

Nhưng Giáo hội công giáo không phải là Dòng Tên. Phân định có tác dụng, nếu ở tất cả, trong các nhóm tâm linh rất hiếm. Đa số các giám mục không có kinh nghiệm hoặc được đào tạo về phân định.

Chúng ta cũng có thể nói như vậy đối với Dân Chúa, những người được mời tham dự vào tính đồng nghị.

Đặc biệt kể từ cuối những năm 1990, cũng nhờ thông điệp Để Tất cả Nên Một, Ut Unum Sint 1995 của Đức Gioan-Phaolô II, chúng ta đã bắt đầu nói về vai trò mới của giáo hoàng trong giáo hội đại kết được nêu rõ ở Công đồng Vatican II năm 1962-65.

Một mô hình mới cho quyền tối thượng của giáo hoàng

Trong một bài báo dài được xuất bản năm 2000 trên tạp chí Cristianesimo nella Storia, Peter Hünermann, giáo sư thần học danh dự tại Đại học Tübingen, đã đưa ra khái niệm về giáo hoàng như một công chứng viên, notarius publicus.

Theo nghĩa này, vai trò cấu thành của quyền tối thượng sẽ là tạo điều kiện thuận lợi và duy trì sự hiệp nhất của đức tin công giáo và của sự hiệp thông trong Giáo hội.

Bài khảo luận của Hünermann là bài bình luận về tự sắc Để Bảo vệ Đức tin, Ad tuendam fidem năm 1998 của Đức Gioan-Phaolô II. Nhà thần học người Đức đưa ra quan điểm lịch sử về sự phát triển của quyền tối cao của giáo hoàng, cố gắng hiểu những thay đổi sâu đậm trong chức vụ tối cao của Giáo hội trong thời hiện đại.

Giáo sư lưu ý mô hình của công đồng Vatican I về quyền tối cao của Giáo hoàng – với tư cách quyền tài phán, về mặt pháp lý rõ ràng – đã bị vượt qua, không chỉ bởi quan điểm đại kết của công giáo, mà còn bởi sự tự hiểu về cương vị giáo hoàng như một hành động thông tri.

Đặc biệt là sau Công đồng Vatican II, quyền tối cao của giáo hoàng không thực sự (hoặc không còn) trong việc xác định đức tin. Đúng hơn, đó là về việc làm chứng và xác nhận đức tin của dân chúng, được lên tiếng với sự đồng thuận của những người đại diện cho họ, và dưới ánh sáng của Kinh thánh và của Truyền thống.

Giáo sư Hünermann đã viết bài báo trước khi giáo hoàng chấp nhận tính đồng nghị, nhưng nó vẫn còn phù hợp với cuộc tranh luận hiện nay.

Dĩ nhiên, các phương pháp tiếp cận vấn đề vai trò của tính tối cao tùy thuộc vào loại tính đồng nghị mà chúng ta có trong đầu.

Đổi mới hay thay đổi?

Tính đồng nghị có phải là một cách để đổi mới phong cách mục vụ của Giáo hội trong hệ thống thể chế và thần học hiện có không?

Hay đây là thời điểm để đề cập đến các vấn đề như vai trò của phụ nữ trong Giáo hội và sứ vụ, và mở ra cho Giáo hội khả năng phát triển thể chế và thần học không?

Đây là câu hỏi thiết yếu sẽ phải được làm sáng tỏ vào một thời điểm nhất định, sớm còn hơn là chậm.

Trong những năm gần đây, quyền tối cao đã xuất hiện như một vấn đề đại kết, đặc biệt là khi nhìn vào vai trò của nó qua những rạn nứt trong nội bộ-chính thống giáo giữa Constantinople và Moscow. Chúng ta nhớ lại những căng thẳng xảy ra vào tháng 1 năm 2019 khi Thượng phụ Đại kết Bartholomew thừa nhận sự độc lập của Giáo hội chính thống giáo ở Ukraine.

Mối đe dọa về vai trò phổ quát, như vai trò của giáo hoàng, của Thượng phụ Constantinople ám ảnh một số Giáo hội chính thống phương Đông, nhưng bản chất phức tạp của quyền tối cao của giáo hoàng không nên để người công giáo bỏ qua quá nhanh.

Hiện nay xu hướng loại bỏ là không thích đáng vì phong cách thân thiện, dịu dàng của Đức Phanxicô.

Nhưng nếu tính đồng nghị là một khía cạnh then chốt của tương lai Giáo hội công giáo, thì điều này có nghĩa là chúng ta cần nhớ, vào một lúc nào đó, trong vài năm tới, sẽ có một giáo hoàng khác.

Và sẽ có thể ngài có một cách thức và phong cách giải thích tính đồng nghị rất khác với cách thức và phong cách của giám mục hiện tại của giáo phận Rôma.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch