Truyền thông và những âm mưu: “Có một sự xuống tinh thần thực sự đằng sau những lý thuyết gây lo lắng này”

214

Truyền thông và những âm mưu: “Có một sự xuống tinh thần thực sự đằng sau những lý thuyết gây lo lắng này”

Được khuyến khích bởi các mạng xã hội và một số phương tiện truyền thông, thường xuyên tranh cãi và ngụy-chuyên môn đã làm mối quan hệ của chúng ta với sự thật bị xấu đi, đây là tương quan tranh dành lực lượng chứ không phải trình bày sự việc. Theo triết gia Marylin Maeso, từ đó dẫn đến thuyêt âm mưu.

lavie.fr, Félicité de Maupeou, 2020-12-04

Đâu là trách nhiệm của các mạng xã hội trong việc phát triển thuyết âm mưu?

Triết gia Marylin Maeso: Mạng xã hội là âm vang tuyệt vời cho các thuyết âm mưu, với mục đích lan truyền rộng rãi. Ngoài tính chất đặc biệt của nó, khác với các phương tiện truyền thông thể chế, mạng xã hội là hiện thân tiêu biểu của việc người dân tự làm truyền thông cho mình. Mạng xã hội thực sự có một chiều kích dân chủ đáng quý, cho phép mọi người được diễn tả, nhưng trên thực tế, mạng duy trì sự nhầm lẫn giữa bình đẳng của các quyền, dựa trên nền dân chủ, và bình đẳng các kiến thức. Do đó, Internet đã trở thành hang động Ali Baba, nơi bất cứ ai cũng có thể trở thành nhà vật lý thiên văn nhờ một video trên YouTube.

Một số phương tiện truyền thông, như kênh tin tức CNews cũng có trách nhiệm về sự trượt dốc này, họ luôn mời cùng một số diễn giả nói vô số chủ đề mà những người này không nắm vững. Vậy thì làm sao chúng ta lại ngạc nhiên khi người khác cũng áp dụng kiểu này trên Internet? Trách nhiệm của giới truyền thông không chỉ dừng lại đó: một số nhà báo tham dự vào việc biến bất kỳ cuộc tranh luận nào thành cuộc tranh cãi, điều này tạo cảm giác, sự thật không phải là vấn đề của sự kiện, nhưng là tranh giành quyền lực. Người kia không còn là người đối đầu với suy nghĩ của tôi để tham gia vào một quá trình tri thức, nhưng là kẻ thù cần bị đánh bại. Quan niệm như vậy về tranh luận dẫn một số người vào thuyết âm mưu.

Đâu là tương quan giữa sự thật và thuyết âm mưu?

Những người theo thuyết âm mưu sai lầm hoàn toàn trong lô-gích hoài nghi. Khi triết gia Descartes, trong Những bài suy niệm siêu hình, ghi nhận ông đã học những điều sai lầm ở trường, ông bắt đầu lao mình trong một quá trình nghi ngờ triệt để, để tìm kiếm, bằng cách nghi ngờ, một yếu tố không thể nhầm lẫn để từ đó xây dựng lại kiến thức của mình. Thuyết âm mưu cũng đi theo một lô-gích này, nhưng phát triển theo một chủ nghĩa nghi ngờ giáo điều, bằng cách tự nâng nó lên thành một giá trị. Cuối cùng, những kẻ theo thuyết âm mưu chấp nhận một tinh thần tôn giáo.

Khác xa với sự hoài nghi, họ bị nhồi nhét bởi niềm tin, và tìm kiếm giáo điều nhiều hơn sự thật. Vì, như triết gia Charles Sanders Peirce chứng minh, sự nghi ngờ làm cho chúng ta khó chịu: niềm tin làm cho chúng ta thoải mái hơn. Có những điều mình tin một cách chắc chắn,  thực sự là một nhu cầu dễ hiểu của con người. Tuy nhiên, ở thời đại chúng ta, với sự đa dạng của các nguồn tin không thứ bậc và tính cách rất thế tục của nó, nó không còn cho một điểm chuẩn nào. Vì thế có một số người đi tìm một Giáo hội mới. Mặt khác, sự thành công lớn của thuyết âm mưu còn nhờ vào khả năng gắn kết những người lạc hướng với nhau, đặc biệt nhờ cộng đồng Facebook. Có một sự xuống tinh thần đằng sau những lý thuyết gây lo lắng này, những lý thuyết tin vào một lời nói dối thường xuyên và nơi các Quốc gia hành động chống lại người dân của họ.

Làm thế nào để chống lại sự tiến triển của thuyết âm mưu này?

Xem những kẻ chủ mưu thuyết âm mưu là những người xuẩn ngốc là cách tốt nhất để đẩy nhanh hiện tượng này. Thuyết âm mưu không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ với sự thật, mà còn ảnh hưởng đến mối quan hệ với chính mình. Vì vậy, thách thức không phải chỉ ở mặt trí tuệ, mà còn ở mặt tình cảm. Phản bác lại là chưa đủ, vì còn phải tính đến nỗi thống khổ hiện sinh, đặc biệt tồn tại ở những người trẻ tuổi, bằng cách cho họ lên tiếng về những điều làm họ nghi ngờ, là nguyên nhân làm cho họ rối loạn. Đây là sứ mệnh của trường học. Nói một cách tổng thể hơn, các phương tiện truyền thông có thể đóng một vai trò mẫu mực, bằng cách đưa ra tiếng nói của nhiều chuyên gia ở nhiều lãnh vực khác nhau, để thấy sự khác biệt giữa bình đẳng các quyền và bình đẳng các kiến thức. Nhưng cũng bằng cách nâng cao phương thức truyền tải, bớt cuồng nhiệt, không thóa mạ và căn cứ theo sự thực. Nói tóm lại, ra khỏi ồn ào để tạo ra một mối quan hệ thực sự với sự thật.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Thuyết âm mưu: “Đức tin của chúng ta không bao gồm các điều ẩn giấu”

Đọc các chuyện thực tế theo thuyết âm mưu