Bác sĩ Bianca Maisano tại Việt Nam: “Tôi cũng nói, ‘con đây, xin gởi con đi’”

166

Bác sĩ Bianca Maisano tại Việt Nam: “Tôi cũng nói, ‘con đây, xin gởi con đi’”

agensir.it, Miela Fagiolo D’Attilia, 2020-11-07

Bác sĩ Bianca Maisan, giáo dân Scalabrinian, giáo phận Lodi, nước Ý đã sống tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ba năm nay. Ở địa vị bác sĩ, bác sĩ Bianca nói về sứ mệnh của mình tại quốc gia Đông Nam Á trong thời điểm khó khăn của đại dịch.

Một quyết định đến từ cầu nguyện

Bà nói: “Đặc sủng của chúng tôi là người di cư giữa người di cư. Hành lý của chúng tôi luôn sẵn sàng để cùng đi với những người buộc phải rời nơi họ ở. Là bác sĩ, sau kinh nghiệm truyền giáo đầu tiên ở Nam Mỹ, trong hơn 20 năm, tôi làm việc trong phòng khám đa khoa Caritas dành cho người nhập cư ở ga Termini, Rôma. Lúc đó tôi không nghĩ việc dấn thân đào tạo các người trẻ theo phương pháp tiếp cận đa văn hóa của ngành y tế lại mang hoa trái trong lãnh vực y khoa di cư, một lời mời gọi lên đường đến với tôi.”

Nơi đến ở châu Á: Việt Nam. Và câu trả lời đơn giản: “Con đây, xin gởi con đi”, như khẩu hiệu của Ngày Truyền giáo Thế giới.

Bác sĩ Bianca giải thích, một quyết định không tự nhiên mà có, “quyết định nảy sinh từ lời cầu nguyện, từ mối quan hệ tin cậy với Chúa Giêsu – và được nuôi dưỡng bằng lời xin vâng mỗi ngày, chín muồi trong sự chấp nhận điều bất ngờ đến cho mình mỗi ngày, các thất bại phải gặp và xét mình dưới cái nhìn của Đấng Quan phòng. Việc sai đi dẫn đến việc xem lại chính mình và đời mình theo một cách mới, trong quan điểm phục vụ. Biết mình chỉ là một khí cụ nhỏ trong bàn tay của Chúa Cha, trong ý thức về sự bất tương xứng của mình”.

Đức Phanxicô tóm tắt ý tưởng về truyền giáo rất cô đọng: “Nhà truyền giáo là người sẵn sàng tiếp nhận sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống và hành động do Ngài thúc đẩy”.

Nhà truyền giáo giải thích, “nói lời xin vâng không điều kiện có nghĩa là đón nhận mọi điều xảy đến với mình trong chương trình kế hoạch của Đấng đã sai mình đi. Có nghĩa là hội nhập văn hóa với món quà nhận được trong một lịch sử và một bối cảnh mới, với lòng kiên nhẫn và lắng nghe những người mới nhón chân bước vào. Có nghĩa là phát minh ra những cách thức mới để loan báo, chủ yếu bằng cuộc sống, tình yêu nhập thể của mình, ở một đất nước mà Thiên Chúa giáo là thiểu số. Một men chứng nhân của sự hiệp thông giữa các thành phần đa dạng. Cần phải có lòng kiên nhẫn, nhưng cũng không ngừng cầu nguyện và khiêm tốn để sống với các thử thách mới với trong can đảm và say mê”.

Bác sĩ Bianca Maisano ở trong nhóm nhỏ các nhà truyền giáo quốc tế Scalabrinian có mặt ở Việt Nam.

Trong thời gian cách ly, giãn cách xã hội đã thành dịp để tạo các mối quan hệ gần gũi.

Bác sĩ cho biết: “Chúng tôi thấy có nhiều người di cư trong nước bị mất việc làm, họ phải rời thành phố, trở về các tỉnh miền Trung, miền Bắc hoặc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Không được bán hàng rong, các người nghèo nhất vẫn ở đây nhưng họ thường bị đói. Caritas giáo xứ, cũng như các tổ chức tư nhân đã phân phát miễn phí thực phẩm cơ bản. Và với chúng tôi, đó là chuyện tự nhiên khi chúng tôi chia sẻ những gì có thể, trong tinh thần đoàn kết đã tác động trên chúng tôi”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch