Bằng các phương tiện nhỏ bé, chúng ta chiến đấu cho một lý tưởng cao cả và vĩ đại

103

Bằng các phương tiện nhỏ bé, chúng ta chiến đấu cho một lý tưởng cao cả và vĩ đại

Trích sách 41 Bài tập vệ sinh thiêng liêng, tác giả Damien Le Guay, (41 exercices d’hygiène spirituelle, nxb. Salvator)

Xác tín của tôi đã được thiết lập. Tôi sẽ không buông. Phải chiến đấu. Triết gia thời Cổ đại Sénèque đã nói với Marcellus: “Sống là phải chiến đấu.”

Và đâu là kẻ thù chính của tôi? Vậy đâu là cuộc chiến mãi mãi và mãi mãi? Tôi nên nhìn gì? Chúng ta hãy dám gọi tên kẻ thù: các bóng tối của mình. Chống lại bóng tối này và tất cả phải chống lại nó. Chúng ta sát cánh chiến đấu không ngừng, không bao giờ để mất cảnh giác. Chúng ta phải chiến đấu chống lại chúng bằng nghị lực của sự tuyệt vọng.

Cuộc chiến vừa cần thiết, vừa không cân sức và biết trước là thua.

Làm gì bây giờ? Thỏa hiệp với bóng tối của nó? Sự cám dỗ này rất lớn. Macbeth đã vưọt qua lằn ranh. Ông qua phía bên kia, nóng lòng muốn trở về nhưng lại say mê bóng tối, cuối cùng ông không thể trở lại. Ông đã thắng các phe, chiến thắng đến ngai vàng nhưng lại thua trong cuộc chiến. Chiến thắng quyền lực, chiến tranh của lý trí. Ông chiếm được ngai vàng nhưng mất đi thăng bằng tinh thần. Chúng ta hãy bắt đầu từ đó. Đây là trạng thái cuộc sống tinh thần mà chúng ta phải quan tâm để tránh bóng tối đến ngụ nơi mảnh đất bỏ hoang.

Cái gì tinh thần mất thì bóng tối sẽ chiếm.

Vậy thì có chiến đấu không? Có. Không buông vũ khí phải không? Đúng. Có phải vì ghét chính mình nên chúng ta sa ngã và đi theo bóng tối của mình không? Ồ không! Tự mình chống lại ánh sáng và bóng tối, tôn thờ ánh sáng và ghét bóng tối, thì giống như ghét cơ thể của mình, muốn đè bẹp dục vọng và nai nịt lại các xung năng.

Sự chống lại trực diện, kiểu lấy đá ném đá, lấy thanh kiếm sáng nghiền nát bóng tối là xem thường thịt da, cơ thể và thế giới. Sự chống đối này là hình thức dị giáo của kitô giáo, đã được chiến đấu trong các thế kỷ đầu của kitô giáo. Dị giáo, khi tin rằng thế giới là xấu, xác thịt là xấu, cơ thể là xấu. Dị giáo, khi nghĩ mình phải trốn vào tinh thần và chỉ trong tinh thần, trong sự hiểu biết về một “kiến thức chỉ dành riêng cho người ưu tú.” Trực tri là dị giáo. Trước hết là một ngõ cụt. Ở đây cũng vậy, chiến thắng hiển nhiên trong tức thì, để rồi cho thấy sự thất bại về lâu về dài.

Nhận biết các điểm yếu và bóng tối của mình, trước hết là “lượng định bề dày của bóng tối một cách tốt hơn” như văn hào Mỹ William Faulkner đã nói, cũng trong chiều hướng này, ông cảnh báo mọi tham vọng thái quá của các nhà văn khi nghĩ rằng văn học có nhiệm vụ “nhìn rõ hơn”. Ông nói, viết là “giống như đánh một que diêm giữa lòng đêm”.

Chỉ khi đó, chúng ta mới hiểu rõ hơn rằng, chung quanh chúng ta, đầy đe dọa, hiển nhiên là ở khắp mọi nơi, vẫn còn tồn tại các khối đen mịt mùng. Chúng ta hiểu điều này, không phải không sợ hãi, trong ánh sáng của que diêm này, của “ngọn nến ngắn ngủi” này. Các cái bóng khổng lồ bao quanh chúng ta. Chỉ ghi nhận này thôi là đủ. Nhận thức này, nếu không đủ thì ít nhất cũng  cần thiết. Không làm gì mới là tội phạm! Nghĩ rằng chúng ta có khả năng đuổi chúng sẽ là điều ngu xuẩn. Điên rồ là nghĩ sai quấy, theo đó chúng ta sẽ trở thành “thầy và chủ” của đêm đen trong thế giới của mình.

Liệu con chim có đứng vững trong các luồng không khí chúng bay không? Một người bơi lội có làm chủ được khối lượng nước của hồ và đại dương không? Không. Vậy, giữa chúng ta và chính chúng ta, trong sự bí mật của trái tim và sự cô độc bao la của tinh thần, chúng ta hãy đơn giản nhận ra, với hương vị của các thất bại hữu ích, rằng đêm tối bao quanh chúng ta. Đêm ở đó, tất cả chung quanh. Rằng bóng đêm là đại dương tâm hồn chúng ta. Rằng chúng ta bơi trong đó. Một ngày nào đó, bóng đêm sẽ thắng chúng ta, nhận chìm chúng ta vào ngày cuối cùng. Nhiệm vụ đầu tiên của con người, giống như hơi thở, là sống với nó, trong nó, giữa nó. Và nhiệm vụ thứ nhì là học để bơi trong đó, đầu ngóc lên để không bị chết đuối. Mọi thứ đều ở đó.

Nếu phải nói một chữ của cái gọi là “đời sống thiêng liêng” thì chúng ta nên phác thảo câu trả lời này: đó là nhận biết đại dương bóng tối nơi chúng ta đang ở và học để không chìm “cả thể xác lẫn tâm hồn”; nó dạy chúng ta biết bơi, nó mời chúng ta bơi và kiên trì bơi.

Đúng! Tôi luôn quay lại với ba điều cần thiết cho nội tâm: “lượng định độ dày của bóng” như văn sĩ Faulkner nói. Làm tất cả để không bị chìm – cụ thể là trở nên đen tối như bóng tối. Bơi không ngừng. Ba bài tập làm ở nhà. Ba mệnh lệnh thiêng liêng. Ba đòi hỏi. Độ dày của bóng đêm làm chán nản. Nguy cơ bị chìm làm cho một số người bỏ cuộc trước và đầu hàng sức mạnh của gió bão.

Còn về luật bơi thì chúng rất đẹp cho những ai chấp nhận, một lần và mãi mãi, lực cực mạnh của đại dương đen tối và tất cả điểm yếu của sức mạnh chúng ta. Từ điểm yếu chúng ta có thể làm ra sức mạnh. Bằng cách nào? Bằng chấp nhận làm việc với bóng tối của mình và không chống lại chúng, như người bơi chấp nhận bị sóng đánh chứ không muốn san bằng đại dương. Bằng cách chấp nhận cuộc chiến trực diện này mà không bạo lực.

Bài tập nho nhỏ về vệ sinh thiêng liêng

Cuộc chiến đương đầu là giữa tinh thần và bóng tối, một trăm lần ra tay, một trăm lần giao chiến, một trăm lần tiếp tục. Cuộc đấu tranh này, dưới mọi hình thức có thể có, trước hết và trên hết là cuộc đấu tranh thiêng liêng. Đấu tranh thiêng liêng. Chiến đấu! với vũ khí của tinh thần – và đằng sau là sự trợ giúp của Thần Khí miễn là chúng ta cầu xin Ngài.

Vậy phải làm gì? Làm như thế nào?

Chúng ta đừng lừa cuộc chiến này

Chúng ta không chiến đấu chống lại cơ thể của mình nhưng cùng với nó. Đừng chống lại thế giới, chống lại người khác, chống lại các đam mê của chúng ta. Việc phủ nhận mọi thứ ngoại trừ bản thân chỉ làm gia tăng sự xấu. Làm thế nào chúng ta chấp nhận  chính mình mà không chia rẽ hay ghét bỏ những gì là “nguyên nhân” của các đam mê xấu?

Con chim bay trên không

Chúng ta phải làm cùng với các động lực bên trong, nâng đỡ chúng ta, có thể dễ dàng thúc đẩy chúng ta về phía cái ác cũng như hướng tới cái thiện. Con chim bay trên không trung. Thật là ảo tưởng khi nghĩ nó sẽ bay nhanh hơn nếu không có không khí. Ngược lại. Chúng ta hãy chiến đấu chống những người thúc đẩy chúng ta làm “trống rỗng” để thoát khỏi không khí. Làm thế nào để hướng các đam mê của chúng ta thay vì đè nén chúng? Làm thế nào chúng ta có thể “bay” trên các đam mê của mình, trên các bóng đêm của chúng ta, trên các  điều bí ẩn của chúng ta, thay vì thanh lọc chúng ta tất cả?

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Cuộc chiến đấu là hữu ích dù phải dè chừng các thế lực quỷ quái

Nỗi buồn, dù mê hồn như ngọn nến ngắn ngủi sẽ làm cho cuộc đời xáo trộn