Trên điện thoại với Đức Phanxicô: Giây phút hạnh phúc

374

Trên điện thoại với Đức Phanxicô: Giây phút hạnh phúc

interris.it, Rossella Avella, 2020-07-28

“Lúc đó là 4 giờ 20 phút chiều chúa nhật, điện thoại di động của tôi reo. Số lạ. Thường thường tôi ít trả lời. Nhưng hôm nay tò mò, tôi trả lời ngay và đầu giây bên kia là tiếng nói nhẹ nhàng, “Chào bà Cinzia, có phải bà không ạ? Cha là Giáo hoàng Phanxicô”.

Tôi rất hồi hộp, tôi hoàn toàn bất ngờ. Tôi như đứa trẻ bị hoang mang. Tôi nghĩ đây là câu nói đùa, tôi nói với ngài và ngay lập tức ngài trấn an tôi, ngài nói, “ai cũng nghĩ là câu nói đùa khi cha gọi”, nhưng giọng nói là giọng của ngài. Vẫn với giọng nói run run và tràn đầy niềm vui trong lòng, Cinzia Desiati kể độc quyền cho trang Interris về cuộc điện thoại giữa bà và Đức Phanxicô. Bà là mẹ của anh Fabrizio Di Bitetto ở Rôma, anh đã thiệt mang trong một tai nạn ở khu vực Eur của Rôma ngày 5 tháng 10 vừa qua khi mới 21 tuổi. Fabrizio là một thanh niên như nhiều thanh niên niên khác, với các nguyên tắc và giá trị lành mạnh của tuổi trẻ, anh yêu đời. Anh vừa hoàn thành nghĩa vụ dân sự và đang chọn ngành học thì tai nạn xảy ra.

Bức thư gửi Đức Phanxicô

“Đây không phải là một tháng dễ dàng, vào đầu tháng 7, tôi đã lấy hết can đảm và tôi quyết định viết thư cho Đức Giáo hoàng. Trong các hàng chữ tuôn ra, tôi kể cho ngài biết Fabrizio là ai, tôi tóm tắt hoàn cảnh gia đình tôi cho ngài nghe. Tôi gởi hình con trai tôi và cuối thư, tôi nói tôi mong gặp lại con.

Dĩ nhiên tôi đính kèm số điện thoại, email và địa chỉ nhà, cha đã chọn cách ấm lòng nhất để liên lạc với tôi. Ngài nói: “Cha có ảnh của Fabrizio trước mặt cha”, khi đó tôi đã bình tĩnh lại. Con khỏe không? Còn chồng của con khỏe không? -. Chúng tôi đã nói về Fabrizio và ngài nói những chuyện không may như thế này không nên xảy ra.

Hoang mang

“Tôi đã kể cho ngài nghe tai nạn này đã làm cho cuộc sống gia đình tôi xáo trộn, chồng tôi đã mất đức tin. Ngài trấn an tôi: ‘Cha hiểu điều này. Đó là chuyện bình thường xảy ra trong các trường hợp này.’ Như lời của một người cha, ngài lặp lại nhiều lần, ngài không lên án, ngài hiểu thái độ của chồng tôi, thái độ của người quá đau đớn.”

Khi tôi hỏi tôi có thể gặp ngài được không, ngài nói có thể và trong khi chờ đợi, ngài cầu nguyện cho gia đình tôi nhưng tôi cũng phải cầu nguyện cho ngài. Tôi nói tôi luôn cầu nguyện cho ngài, ngài cám ơn tôi vì lòng tự nguyện của tôi.

Đức tin chao đảo

“Dù đức tin của tôi chao đảo, tôi trút hết nỗi đau lên Chúa. Tôi cất đi các thánh giá nhưng tôi bám vào hình ảnh Đức Mẹ vì Mẹ đã trải qua nỗi đau tương tự như nỗi đau của tôi. Ngày 8 tháng 12, khi mùa Giáng sinh đến gần, chúng tôi ở trong tình trạng tuyệt vọng, tôi đã can đảm để đối diện với các ngày lễ và sống như một tín hữu kitô dù tôi chỉ muốn ngủ một giấc đến ngày 7 tháng 1 mới dây lại.

Trở lại nhà thờ

Thế là tôi đặt chân đến nhà thờ. Trong thánh lễ, tôi khóc sướt mướt, tôi bắt đầu cảm thấy một hành trình nội tâm đưa tôi đến gần Chúa. Lúc đó, tôi treo các tượng lại trong nhà. Tôi hiểu Chúa không xấu, chuyện xảy ra với Fabrizio như đã không may xảy ra cho nhiều người trẻ khác.

Đó là các nỗi đau của một phần cuộc sống. Khi sinh ra, chúng ta phải biết cuộc sống có thể chấm dứt với nỗi đau. Cho đến ngày 4 tháng 10, tôi là người phụ nữ rất may mắn, tôi có rất nhiều chuyện đẹp trên đời để rồi cuộc sống đã lấy tất cả mọi thứ.

Sự hỗ trợ của Đức Giáo hoàng

“Khi nói chuyện với ngài xong, tôi mỉm cười, một dấu hiệu bình tâm trở về trên khuôn mặt của tôi. Đức Phanxicô đã cho tôi niềm vui. Nói chuyện với ngài như thử tôi được Fabrizio trìu mến tôi. Tôi có một cảm giác tuyệt vời, mang lại nụ cười trên môi mà tôi không còn thấy kể từ ngày 4 tháng 10.”

Chồng của bà đã sống giây phút này như thế nào?

“Trong khi ngài gọi, chồng tôi nghe, nhưng không nói được. Tuy nhiên vào cuối cuộc gọi, trên khuôn mặt anh cũng có nét thanh thản, tôi không nói chữ hạnh phúc vì đó là một chữ quá lớn. Nhưng thanh thản thì có, có lẽ anh ngạc nhiên vì anh không nghĩ ngài sẽ gọi, phải nói là cả hai chúng tôi đều kinh ngạc.

Tôi nghĩ chúng tôi sẽ luôn nhớ giây phút này. Tôi ghi ngày này trên lịch và tôi hy vọng sẽ sớm được gặp ngài.”

Có một điều gì bà muốn nói với ngài mà bà không nói được không?

Tôi muốn nói vì tôi quá xúc động nên đã nghĩ đây là lời nói đùa. Tôi muốn hỏi vì sao ngài nghĩ tất cả những điều này xảy ra, tôi muốn biết con trai tôi có ở trên thiên đường không, tôi muốn ngài cầu nguyện đặc biệt cho Fabrizio để Fabrizio có một chỗ trên thiên đàng. Tôi đã có thể nói chuyện lâu nếu tôi phân tích mọi thứ từ quan điểm hợp lý. Nhưng tôi đã quá kích thích và tôi không làm được, ngài nói các chuyện không may này không nên xảy ra và tôi có một cảm giác kỳ lạ, như thể Fabrizio đã nối cuộc điện thoại này.”

Lễ Thánh Annà

“Thêm nữa khi ngài gọi cho tôi là lễ Thánh Annà, một ngày đặc biệt. Thánh Annà là người bảo trợ cho tất cả các bà mẹ và buổi sáng tôi nhận được bức hình có hàng chữ, “Ngày 26 tháng 7, ngày lễ Thánh Annà, xin Thánh Annà gìn giữ các bà mẹ và cho họ sức mạnh để không bỏ cuộc”. Vào buổi chiều, tôi nhận cuộc gọi và tôi không nghĩ đây là chuyện tình cờ. Tôi nghĩ Fabrizio đã làm cho tôi có cuộc gọi hôm nay, vì đây là ngày dành riêng cho các bà mẹ. Như thể qua Đức Phanxicô, con tôi muốn nói với tôi – Mẹ, Mẹ, mẹ phải tiếp tục mạnh và mẹ đừng bỏ cuộc, Giáo hoàng cũng nói với mẹ như vậy. Ai có thể nói hơn ngài?

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm:  “Cám ơn Álvaro”, thư Đức Phanxicô gởi người hành hương trẻ mắc hội chứng Down