Đội tuyển lý tưởng của các giáo hoàng

101

Đội tuyển lý tưởng của các giáo hoàng

sofoot.com, Alexandre Doskov, 2020-06-29

Ngày 29 tháng 6, ngày lễ Thánh Phêrô, tín hữu kitô mừng giáo hoàng tử đạo đầu tiên của lịch sử. Từ khi bị đóng đinh ngược, đội trưởng đội tông đồ đã thấy hơn 260 người kế vị mình. Một lực lượng đủ để có thể lập một đội tuyển lý tưởng.vững mạnh 3-4-3.

Thủ môn

Thánh Phêrô (33-67): Người gieo bóng đầu tiên và được Chúa Giêsu, huấn luyện viên chỉ định: “Con là đá, trên viên đá này Ta lập đội tuyển của Ta (trích họp báo của Thánh Mathêu chương 16 câu 18). Tiêu biểu đến mức mà tên ngài được đặt cho đền thờ nơi đội banh Vatican chơi ở sân nhà. Thủ môn của ngôi đền.

Hậu vệ

Lêô I (440-461): Khi người Hun xâm chiếm miền bắc nước Ý năm 452, Lêô I đã đích thân đến Mantua để thương lượng với Attila và thuyết phục ông này quay trở lại. Đây là phiên bản chính thức. Trong thực tế, vai trò của giáo hoàng chắc chắn bị giảm thiểu, và Attila chủ yếu quay trở lại vì quân đội của ông bị bệnh và bị tấn công ở một mặt trận khác. Nỗ lực diện đối diện, Lêô I cho thấy ngài không sợ giao banh.

Piô VII (1800-1823) : Giáo hoàng của máu, của mồ hôi, của nước mắt. Được bầu sau mật nghị kéo dài 6 tháng và được tổ chức ở Venise vì bị Bonaparte xâm lăng các Quốc gia thuộc giáo hoàng, Piô  VII lên ngôi khi nước Ý đang có chiến tranh và các tư tưởng của Cách mạng Pháp (1789) làm hại nhiều hơn là làm lợi cho Giáo hội. Bị đắm chìm trong hỗn loạn của thời đại, bị Napoléon bắt tù giữa những năm 1809 và 1814, nhưng ngài đã tìm cách khôi phục lại thẩm quyền đạo đức và chính trị cho Vatican.

Piô IX (1846-1878) : Xuất thân từ dòng dõi quyền quý, triều giáo hoàng của ngài vô tận (gần 32 năm ở ngai Thánh Phêrô), Giáo hoàng Piô IX đã chịu đựng các biến động của chiến tranh độc lập Ý và trải qua mười năm cuối cùng  không bước chân ra khỏi Vatican giữ hậu cứ đến cùng!

Trung vệ

Gioan-Phaolô II  (1978-2005) : Hơn 100 chuyến tông du với 1,7 triệu cây số, vị chi là 31 vòng thế giới hoặc 5,23 lần khoảng cách từ Quả đất lên Mặt trăng. Cho dù cầu thủ N’Paulo Kanté không bao giờ biết mệt, đủ khả năng bứt các đường banh thì không thể địch nổi giáo hoàng đã phá vỡ bức màn sắt.

Gregoria VII (1073-1085) : Lên ngôi ở thời tín hữu kitô bị các lãnh chúa và các quyền lực thế gian dẫn dắt lệch lạc, giáo hoàng Gregoria VII đã làm một công việc khổng lồ – cải cách Gregoria – đưa Giáo hội bước vào thiên niên kỷ thứ nhì, đưa Vatican từ thời đại này sang thời đại khác một cách hoàn hảo.

Julius II (1503-1513) : Người đã làm rất nhiều lỗi nhưng là người đã đặt hàng để danh họa Michel-Ange vẽ trần cho nhà nguyện Sixtine và làm Đền thờ thánh Phêrô, chắc chắn phải là một người yêu nghệ thuật

Piô XI (1922-1939) : Người có thể ký hiệp ước  Latran với Mussolini năm 1929 để bảo vệ quyền lợi cho Giáo hội, tiếp đó phải đối đầu với chế độ phát-xít trong mười năm. Trong chuyện kể của ngài, chúng ta biết trong lần Hitler đến Rôma, ngài đóng cửa các viện bảo tàng và rút về ở nhà nghỉ hè Castelgondolfo để khỏi phải gặp Hitler, ngài tuyên bố: “Ở Rôma không có chỗ cho hai thánh giá, một của Chúa Kitô và một thánh giá khác.” Tấn công, phòng thủ, giáo hoàng Piô không ngần ngại tiến lên!

Tiền vệ

Bênêđictô IX (1032-1045) : Chúng ta phát cuồng lên vì Pélé vô địch thế giới ba lần, lần đầu tiên khi ông 18 tuổi. Nhưng Bênêđictô IX làm giáo hoàng ở tuổi thiếu niên (giữa 16 và 20 tuổi). Để so sánh với cầu thủ Ba Tây thì phải nói Bênêđictô là giáo hoàng duy nhất trong lịch sử làm giáo hoàng ba lần: lần đầu năm 1032 (các kẻ thù của ngài bắt ngài phải trốn khỏi Rôma và từ bỏ chức vụ của mình năm 1044), lần thứ nhì năm 1045 (ngài từ nhiệm 2 tháng sau) và lần cuối là năm 1047. Tiến trình hỗn loạn là cái chắc. Nhưng bất chấp, có ba ngôi sao trên áo chùng là được.

Urbanô II (1088-1099) : Một ngày đẹp trời tháng 11 năm 1095, giáo hoàng Urbanô II thức dậy và muốn gây lộn xộn. Một bài phát biểu căng thẳng, sau đó 35 000 giáo dân lên đường thánh chiến đầu tiên, chiếm lại Giêrusalem từ tay người hồi giáo. Người quyết định giây phút nào là giây phút tấn công. Xông lên lấy banh!

Clément VII (ngụy giáo hoàng, 1378-1394) : Năm 1378, kitô giáo bị xâu xé, hai giáo hoàng được bầu cùng một năm: đó là ly giáo vĩ đại của phương Tây. Và nếu Urbanô VI ở Rôma thì giáo hoàng “chính thức” là hồng y Robert de Genève được bầu ở Avignon và cũng tuyên bố mình nắm quyền giáo hoàng chính thức. Ngày nay người ta gọi ngài là ngụy giáo hoàng, nghĩa là thích chơi ở đỉnh cao nhưng phải chơi ở ven biên chờ lúc vinh quang.

Trên băng ghế

Huấn luyện viên

Piô V (1566-1572) : Quả đánh dứ của đội. Giáo hoàng thẩm tra, ngài đuổi hàng loạt người do thái khỏi các Quốc gia thuộc giáo hoàng, dứt phép thông công Nữ hoàng Anh Elizabeth I, thiết lập Index, danh sách các sách nào người công giáo được phép đọc. Giáo hoàng Piô V rất cần trong các trận cần phải bẩn tay.

Piô XII (1939-1958) : Ngài ở trong thời mà người ta gọi là thời rắc rối. Thái độ im lặng của ngài trong Thế chiến Thứ hai và thái độ thụ động của ngài trước chế độ phát-xít đã làm cho ngài có tên là “giáo hoàng của Hitler”, và bây giờ chúng ta mong các sử gia can đảm phục hồi lại ký ức cho ngài. Như thế giáo hoàng Piô  XII ít được tin cậy lắm khi phải hành động, nhưng lại rất quý giá khi đội cần chỉ định một người phạm tội để giao cho truyền thông khi bị thua trận.

Innocent III (1198-1216) : Được bầu giáo hoàng nhưng chưa bao giờ làm linh mục (vì chúng ta không cần phải là cầu thủ giỏi mới là huấn luyện viên giỏi), Innocent III là một trong các giáo hoàng quyền lực nhất thời Trung cổ. Ngài không ngần ngại dứt phép thông công các vị vua trong thời của mình, phạt thẳng cẳng siêu sao nếu họ phạm lỗi, triệu tập công đồng  Latran IV năm 1215, đã tạo cho Giáo hội có cơ hội thực hiện một trong các chiến thuật lớn nhất lịch sử của mình.

Phanxicô (2013-…) : Người thay thế lý tưởng, có thể ra sân vào lúc bất ngờ nhất mà không cần duỗi chân duỗi tay làm nóng cơ thể trước, thay thế bất cứ cầu thủ nào dù họ ở vị trí nào! Chẳng hạn như lần vị tiền nhiệm của ngài đột ngột từ chức.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Phanxicô có rất nhiều áo cầu thủ các đội danh tiếng nhất, nhưng ngài muốn giữ áo trắng của mình!