Và Giáo hội thiếu các giám mục giỏi hay tránh được các giám mục dở?

216

Và Giáo hội thiếu các giám mục giỏi hay tránh được các giám mục dở?

france-catholique.fr, Stephen P. White, 2020-04-09

Tranh “Con đường cứu rỗi” của họa sĩ Andrea di Bonaiuto, 1365. Nhà thờ Santa Maria Novella, Florence, nước Ý 

Một Giáo hội tiến hóa

Theo Đức Hồng y Marc Ouellet, bộ trưởng bộ Giám mục, một phần ba giám mục được Đức Phanxicô chọn đã từ chối việc đề cử họ. Vì sao? Theo một bài báo của tác giả Stephen P. White đăng trên trang mạng “The Catholic Thing” và được báo “France Catholique” dịch ngày thứ năm Tuần Thánh 9 tháng 4-2020 thì:

“Đôi khi các thay đổi lớn trong Giáo hội xảy ra cùng một lúc và theo một cách rõ ràng. Chúng ta hãy nghĩ đến một số cải cách của Công đồng Vatican II. Các thay đổi khác – dù rất lớn – xảy ra chậm hơn và khó nhận ra khi nó đang thay đổi. Và đôi khi, cách mà các chuyện kết thúc thì rõ ràng, nhưng những gì xảy ra tiếp theo là không chắc chắn. Đó là những khoảnh khắc e ngại – và cũng là các khoảnh khắc hy vọng.

Hàng giám mục thay đổi. Sự nhấn mạnh của Đức Phanxicô về tính đồng hội và đoàn thể là một trong số này. Giống như việc cấu trúc Hồng y đoàn để bao gồm các giám mục ngoại vi. Nhưng sự thay đổi quan trọng nhất và có thể là vi tế nhất là sự thay đổi: các kỳ vọng của giáo dân đối với giám mục của họ đã thay đổi. Sự tôn kính đối với hàng giáo sĩ – đặc biệt là với các giám mục – ở mức độ thấp. Lòng tin tưởng của họ đã bị bào mòn.

Tất nhiên hầu hết điều này liên quan đến các vụ bê bối trong mười tám tháng qua. Thật khó có thể tưởng tượng một giám mục công giáo ngày nay có thể hưởng một loại uy tín quốc gia và được xu nịnh như hồng y Theodore McCarrick đã có trong thời cực thịnh của ngài, trước khi các vụ bê bối của ngài được công chúng biết. Ngày nay, người công giáo Mỹ khi nhìn các cấp cao của họ thường có thái độ hoài nghi hơn là ngưỡng phục, thậm chí họ còn nghi ngờ.

Và chúng ta hãy thêm vào sự pha trộn này các tác động phân cực của tình hình chính trị xã hội, sức mạnh của truyền thông xã hội, các cuộc cãi vã nội bộ (một số cãi vã rất nghiêm trọng, một số cãi vã ngu xuẫn) và tất cả các kích động khác vào sự hoài nghi mà chúng ta đang ướp mắm muối. Kết quả, ít nhất là trong ngắn hạn, các giám mục vừa kém hăng hái (có lẽ như vậy lại là tốt) và vừa xa đàn chiên (điều này rõ ràng là xấu).

Nếu cái nhìn của giáo dân đối với giám mục  có thay đổi, có vẻ như các linh mục chúng ta cũng có một cái nhìn khác, có thể u tối hơn với các cấp cao của họ.

Đức Hồng y Marc Ouellet gần đây đã nói với truyền thông Tây Ban Nha rằng gần một phần ba các linh mục được giáo hoàng chọn để làm giám mục cuối cùng đã từ chối đề cử. Theo hồng y Ouellet, bộ trưởng bộ Giám mục thì tỷ lệ từ chối tăng gấp ba lần trong mười năm qua.

Tin về việc từ chối này không làm cho các nhà quan sát gần với Giáo hội ngạc nhiên. Từ một thời gian gần đây, đã có các suy đoán về xu hướng này. Đúng ra đây không phải là lần đầu tiên hồng y Ouellet nói đến tỷ lệ từ chối gia tăng, dù đây là lần đầu tiên ngài nói thêm con số. Cần lưu ý xu hướng này đã có trước cuộc khủng hoảng các lạm dụng được nhắc lại gần đây.

Về lý do tại sao có nhiều người từ chối, hồng y Ouellet chỉ đưa ra một lời giải thích chung chung: “Có thể do họ không cảm thấy có khả năng, thiếu niềm tin, gặp khó khăn trong cuộc sống hoặc không thích có nguy cơ làm hại Giáo hội”. Có thể đó là lời giải thích duy nhất chúng ta có thể có của người biết rõ vấn đề. Tuy nhiên thật khó để không tự hỏi: “Giáo hội có thật sự thiếu giám mục tốt hay tránh được các giám mục dở?

Một linh mục chấp nhận đề cử giám mục trong bối cảnh giáo hội ngày nay là chấp nhận tuân thủ sự giám sát quần chúng dữ dội nhất, thậm chí bị cho là thù địch. Các thách thức to lớn của việc nhận làm giám mục ngày nay, phải thật sự khiêm tốn và quảng đại… hoặc một cách bất bình thường là người nhiều tham vọng và muốn tạo sự nghiệp. Nhiều giám mục của chúng ta cảm thấy mình ở trong một vị trí gần như không thể. Họ bị kỳ vọng phải là mục tử và có lòng nhân – có mùi chiên như đàn chiên của mình và điều này là tốt -, nhưng họ cũng phải bỏ rất nhiều công sức thì giờ để làm công việc quản trị và giấy tờ theo chức vị của mình. Chúng ta đừng quên công việc này ngày nay bị cho là công việc vô ơn, như bơi trong một giáo phận đang phá sản, đang đóng cửa hàng chục giáo xứ hoặc giải quyết các vụ điều tra của tòa án.

Tôi không nghĩ tôi biết điều gì sẽ xảy ra cho tất cả những chuyện này về lâu về dài. Nhưng theo tôi, dường như chắc chắn, các kỳ vọng về  các mục tử của chúng ta thay đổi, các kỳ vọng của giáo dân cũng thay đổi.

Gán cho các giám mục trách nhiệm về sức khỏe và sức sống của Giáo hội (hay ngược lại) là một loại lũy tiến chủ nghĩa giáo quyền, nó áp đặt các đòi hỏi bất khả thi cho các mục tử của chúng ta, trong khi miễn cho giáo dân chúng ta trách nhiệm của người đã được rửa tội của mình.

Đây không phải là việc tái quy trách nhiệm về các tội và tội ác của các linh mục và giám mục. Sự kiện là các những người được chọn để dẫn dắt đàn chiên trong những năm và trong các thập kỷ sắp tới sẽ cần – nếu họ muốn thành công trong sứ vụ của mình – sự giúp đỡ và hợp tác của hàng ngũ giáo dân tích cực dấn thân và tận tâm trong công việc môn đệ. Điều này sẽ không được thực hiện bằng cách làm mờ hoặc phá vỡ sự phân biệt giữa giáo dân và giáo sĩ, cũng không chia sẻ các nhiệm vụ trong các bộ, các sứ vụ của giáo phận bằng cách ráp nối để ưu tiên cho việc tham dự của giáo dân. Các cải cách sau này phải thận trọng, thậm chí cần thiết nhưng không bao giờ được làm để thích nghi với sứ mệnh thực sự của Giáo hội.

Tôi càng ngày càng xác tín, vấn đề của Giáo hội những năm và các thập kỷ sắp tới sẽ là: nếu ơn gọi giáo dân đầy đủ và được sống trọn vẹn – với tất cả tín hữu nghiêm túc coi trọng ân sủng và trách nhiệm là người được rửa tội của mình – thì Giáo hội sẽ giống như thế nào sau đó?

Tôi tin chắc một Giáo hội như vậy sẽ là một Giáo hội chân chính, mạnh hơn và khẳng định mình hơn trong sứ vụ của mình. Một Giáo hội được đổi mới.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Vì sao họ không chấp nhận làm giám mục?Vì sao các linh mục từ chối trách vụ giám mục