Hồng y Tagle: Bảy năm với Đức Phanxicô, một dụ ngôn gần gũi với Chúa

223

Hồng y Tagle: Bảy năm với Đức Phanxicô, một dụ ngôn gần gũi với Chúa

vaticannews.va, Alessandro Gisotti, 2020-03-12

Nhân dịp kỷ niệm bảy năm bầu chọn Đức Phanxicô, hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc cho biết, mỗi tân giáo hoàng là một món quà của Chúa “mở ra” theo các năm trong triều giáo hoàng của ngài.

Phỏng vấn hồng y Luis Antonio Tagle nhân dịp bảy năm bầu chọn hồng y Jorge Bergoglio, người kế vị thứ 265 ngôi Thánh Phêrô.

Alessandro Gisotti: Kính hồng y, bảy năm đã trôi qua từ ngày bầu chọn Đức Phanxicô. Xin cha cho biết kỷ niệm riêng của cha ngày 13 tháng 3 năm 2013. 

Hồng y Luis Antonio Tagle: Tôi ở trong số sáu giám mục vừa được Đức Bênêđictô XVI phong hồng y trong lần công nghị cuối ngày 24 tháng 11 năm 2012. Ba tháng sau, tôi ở trong mật nghị bầu Đức Phanxicô. Toàn thể sự kiện tạo thành một kỷ niệm duy nhất nhưng diễn ra duới nhiều khía cạnh.

Trong số rất nhiều kỷ niệm của ngày 13 tháng 3, tôi xin chia sẻ hai kỷ niệm,

Kỷ niệm thứ nhất, khi hồng Bergoglio có đủ số phiếu để là giáo hoàng thì các hồng y vui mừng, vỗ tay, chúc tụng Chúa làm cho chúng tôi tin chắc Chúa không bỏ Giáo hội của Ngài. Nhưng khi tôi nhìn hồng y Bergoglio, tôi thấy ngài ngồi cúi đầu. Niềm vui của tôi bỗng biến thành niềm thương cảm. Trong tư thế tân giáo hoàng ngồi cúi đầu, tôi cảm nhận đây là cả một gánh nặng của đức vâng lời hoặc nghiêng mình trước quyết định huyền bí của Chúa. Tôi cũng thấy cần phải cúi đầu cầu nguyện, một cử chỉ tin tưởng vào Chúa, Đấng mục tử đích thực của Giáo hội.

Kỷ niệm thứ hai, khi chúng tôi cùng với ngài ra chào đám đông ở Quảng trường Thánh Phêrô, tôi ý thức mỗi tân giáo hoàng là một ơn của Chúa sẽ từ từ “mở ra” theo năm tháng triều giáo hoàng, một lời hứa mà Chúa sẽ thực hiện trước dân Ngài. Khi tạ ơn Chúa đã ban Đức Phanxicô ngày 13 tháng 3-2013, tôi phấn khích mong thấy ơn và lời hứa của Chúa bắt đầu chia sẻ với Giáo hội và toàn thế giới trong những năm sắp tới.

Là mục tử của giáo phận lớn Manila, triều Giáo hoàng Phanxicô mang lại cho cá nhân cha những gì?

Ngoài sự phong phú giáo huấn và các cử chỉ mà chúng tôi nhận của Đức Phanxicô trong bảy năm qua, tôi còn nhận các bài học từ tấm gương của ngài, đặc biệt là mục tử giáo phận Manila, tôi quan tâm hơn đến từng người giữa đám đông để duy trì tiếp xúc cá nhân ở giữa một tổ chức lớn hay trong bộ máy “quan liêu”, để chấp nhận các hạn chế của mình và sự cần thiết có người hợp tác giữa các kỳ vọng “siêu nhân” của con người, để biết mình là người phục vụ, không phải là người cứu tinh.

Cha đã nhiều lần gặp Đức Phanxicô, điều gì nơi con người và chứng tá của ngài gây ấn tượng với cha nhiều nhất?

Hồng y Bergoglio và tôi cùng nhau làm việc như thành viên trong Ban Thư ký của Thượng Hội đồng giám mục từ năm 2005 đến 2008. Tôi có ấn tượng ngài mang chức Giáo hoàng trong con người đơn giản, hài hước và biết quan sát, tôi luôn biết ngài như vậy. Trong thực tế, tất cả các  cuộc gặp của tôi với ngài, câu hỏi đầu tiên của ngài không phải về công việc trong ngày mà là về cha mẹ tôi “cha mẹ hồng y có khỏe không?”

Trong khi nhiều người xem ngài là một trong các động lực và là người có ảnh hưởng lớn nhất của lịch sử đương đại và nhân loại, thì tôi thấy nơi ngài và qua các cuộc trò chuyện của chúng tôi, ngay mang hình ảnh dụ ngôn đơn giản về sự gần gũi và lòng trắc ẩn của Chúa. Và qua dụ ngôn này, Đức Phanxicô đã có thể lay chuyển và định hình lịch sử.

Đối với Đức Phanxicô, những người bị loại bỏ trước hết  là người bệnh, người nghèo, người di dân. Bây giờ chúng ta chỉ nghĩ đến những người bị nhiễm coronavirus. Vì thế một số người cảm thấy khó chấp nhận “chọn lựa ưu tiên” dành cho người thấp bé nhất. Ý kiến của hồng y như thế nào?

Tôi không muốn phán xét ai, đặc biệt những người mà ông cho là “cảm thấy khó chấp nhận chọn lựa ưu tiên” dành cho những người thấp bé nhất kể cả tạo dựng. Tôi chỉ muốn nhắc mọi người, kể cả chính tôi, tình yêu đặc biệt mà kitô hữu phải có với người thấp bé trong xã hội không phải là phát minh của Đức Phanxicô. Kinh Thánh, Giáo hội đã thực hành từ khi khai sinh, giáo huấn xã hội của Giáo hội, chứng tá của các vị tử đạo và các thánh, sứ vụ kiên trì của Giáo hội qua bao nhiêu thế kỷ với người nghèo, người bị lãng quên tạo thành một ban hợp ca, một bản giao hưởng mà chúng ta được mời gọi để nghe và tham gia bằng tiếng nói và các “nhạc cụ” mình có, cụ thể nơi con người, nơi tài năng, nơi gia tài, nơi thời gian của chúng ta.

Tôi đề nghị chúng ta nên có quan hệ cá nhân và gặp gỡ hơn với người nghèo, người không có khả năng. Nhưng chúng ta phải để các cuộc gặp gỡ này làm trái tim chúng ta giao động, dẫn chúng ta đến cầu nguyện để chúng ta có thể nghe Chúa Giêsu nói với chúng ta qua người nghèo.

Đối với Đức Phanxicô, lời loan báo truyền giáo là nền tảng. Làm thế nào để cụ thể hóa “Giáo hội đi ra ngoài” và làm thế nào điều này truyền cảm hứng cho hồng y trong cương vị mới của hồng y là Tổng trưởng Bộ Truyền giáo? 

Đúng thật, theo Đức Phanxicô “Giáo hội đi ra ngoài” là Giáo hội đến với nam nữ giáo dân và các hoàn cảnh cụ thể của thế giới để mang Tin Mừng đến bằng lời nói và hành động. Truyền giáo hay loan báo Tin Mừng là lý do cho sự tồn tại của Giáo hội. Nhưng chúng ta không nên quên Đức Phanxicô cũng nhấn mạnh một sự thật thiết yếu, truyền giáo phải phát sinh từ cuộc gặp gỡ sâu đậm với Chúa Giêsu, từ một kinh nghiệm đức tin và xác tín Chúa Giêsu yêu thương và cứu độ chúng ta, từ một trái tim tràn đầy niềm vui mà chỉ có Tin Mừng mới có thể mang lại, một trái tim được Chúa Thánh Thần lay động để chia sẻ với người khác, để niềm vui của chúng ta và của họ được nên trọn. (xem 1Ga 1,4). Không có Chúa Giêsu và không có Chúa Thánh Thần, truyền giáo không phải là sự tiến bước từ Chúa Cha. Nó trở thành một chương trình của con người, một chương trình xã hội và dân sự, điều đó, tự chính nó có thể là tốt nhưng không thể là việc truyền giáo của kitô giáo hay của Giáo hội theo đúng nghĩa thật của chữ truyền giáo. Truyền giáo theo tinh thần kitô giáo đòi hỏi phải có chứng tá thật. Chúng ta cần là các nhà truyền giáo đích thật, chứ không chỉ là những người thợ. Chúng tôi hy vọng, chúng tôi có thể duy trì và phát triển định hướng này trong Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc.

Cuối cùng, hồng y chúc gì cho Đức Phanxicô trong ngày kỷ niệm triều giáo hoàng của ngài?

Tôi chúc Đức Phanxicô tiếp tục khám phá và thể hiện ơn và lời hứa của Chúa với Giáo hội và nhân loại khi ngài nhận sứ vụ kế nhiệm Thánh Phêrô cách đây 7 năm. Ước mong ngài được an ủi qua các lời cầu nguyện và tình thương của nhiều người dành cho ngài. Tôi chỉ muốn nói: “Xin Đức Thánh Cha vui vẻ mạnh khỏe mãi!”

Marta An Nguyễn dịch