Vì sao Chúa Giêsu là duy nhất trong tất cả lịch sử các tôn giáo?

186

Vì sao Chúa Giêsu là duy nhất trong tất cả lịch sử các tôn giáo?

fr.aleteia.org, Đức Giám mục André Joseph Léonard, tiến sĩ thần học, 2020-01-19

Theo cách mà không một tôn giáo hay triết học nào dám hình dung, Chúa Giêsu chết sỉ nhục, bị loài người, bị Chúa Cha bỏ rơi, bị ở chung vào hàng những người có tội với xã hội.

Đặc điểm thứ hai của hình ảnh Chúa Giêsu tương phản hoàn toàn với những gì là thiên tính. Đó là sự sỉ nhục tột cùng khi Chúa Giêsu chịu thương khó. Chúng ta chạm vào đây nghịch lý tuyệt đối hình ảnh biến dạng của Chúa Kitô. Đấng đã cho mình là Con Thiên Chúa lại chết trong sự im lặng của Chúa, gần như bị Cha mình bỏ rơi: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mc 15, 34). Tiếng kêu này mượn từ Thánh vịnh 22, Chúa Giêsu lớn tiếng nói câu đầu tiên; câu làm các người nghe ấn tượng đến mức Thánh Mác-cô cũng như Thánh Máthêu đều viết trong ngôn ngữ gốc là tiếng Aramêa: Ê-lô-i, Ê-lô-i, la-ma xa-bác-tha-ni?

Nghịch lý tuyệt đối

Hoàn toàn nghịch lý. Đấng tụ họp đám đông, các môn đệ luôn theo mình, lại chết một mình, bị bỏ rơi, thậm chí còn bị phủ nhận, bị chính người của mình phản bội. Người tiêu biểu cho sự sống (“Ta là sự sống”) lại ở giữa những người chết. Người hoàn toàn vô tội, thánh của Chúa — “Ai trong các ông chứng minh được là tôi có tội?” (Ga 8, 46) — lại chết như một người không-Chúa, trong cô độc và đau khổ cùng với những người có tội. Đấng xem mình như Chúa Cha (“Ai thấy Ta là thấy Cha Ta”) và Thánh Gioan gọi là Ngôi Lời hay Lời của Chúa lại đi vào im lặng của cái chết. Đấng Toàn Năng mà công trình của Ngài làm mọi người ngạc nhiên thì bây giờ không còn gì, trở nên bất lực và không trả lời gì cho những người buộc tội hay chất vấn mình (Mc 15, 4-5) như những người chế giễu Ngài hãy tự cứu mình bằng cách xuống khỏi thập giá đi (Mc 15, 29-32). Đấng là nguồn suối nước hằng sống (Jn 7, 37-39 và 4, 13-14) thì trong cơn hấp hối lại thì thầm: “Ta khát” (Ga  19, 28). Ai có thể hình dung sự đối nghịch tuyệt đối này, một tương phản tuyệt đối như vậy? 

Cái chết sỉ nhục ở trọng tâm sứ mạng

Đặc điểm này cũng vậy, cũng là duy nhất. Chắc chắn vũ trụ thần thoại cũng có câu chuyện vị thần đau khổ, vị thần sắp chết. Nhưng chính xác đó là chuyện thần thoại chứ không huyền thoại không nói đến một nhân vật chính xác nào trong lịch sử. Hơn nữa đau khổ trong các câu chuyện này như một thử thách bên lề, tạm thời che giấu vẻ đẹp của vị thần bất tử. Còn Chúa Giêsu thì ngược lại, đi vào cái chết như đi vào sứ mạng. Ngài đi đến giờ của mình, đi vào phép rửa đáng sợ của Sự Thương Khó, như thử thách quyết định tất cả mọi sự ở đây: “Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất” (Lc 12, 50). Ngài đến đó, một cách dứt khoát, với một sự sáng suốt kinh khủng, sáng suốt mà các môn đệ của ngài phải bàng hoàng: “Đức Giê-su và các môn đệ đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng Nhóm Mười Hai ra, và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình: ‘Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử Người và sẽ nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người. Ba ngày sau, Người sẽ sống lại’” (Mc 10, 32-34).

Thiên Chúa duy nhất bị sỉ nhục trong lịch sử

Trong các tôn giáo, do thái giáo là tôn giáo duy nhất tiền-kitô ý thức hành động cá nhân của Chúa trong lịch sử. Nhưng không lờ mờ về thực tế một Thiên Chúa bị đóng đinh, dù hơi khó hiểu về một Đấng Cứu Chuộc bị đau khổ, bị chà đạp bởi thử thách và cứu rỗi trong sách của Tiên tri I-sa-i-a, chúng ta đã tìm thấy vô số sau khi gánh tội cho những người tội lỗi. Nhưng chưa bao giời Israel nhận ra người tôi tớ này là hình ảnh vinh quang của Đấng Thiên sai, và thậm chí không nhận ra đây là một nhân vật thiêng liêng. Mặt khác, các Tin Mừng làm sáng tỏ các khó khăn Chúa Giêsu phải chịu, ngay cả với các môn đệ của mình, để cho người đương thời chấp nhận ý tưởng có một Đấng Thiên sai thiêng liêng mà thành tựu sẽ đi qua, không phải bằng một chiến thắng chính trị, nhưng qua vực thẳm của đau khổ báo trước sự xuất hiện của một thế giới mới, đó là sự phục sinh.

Người Tôi Trung đau khổ

Điều này giải thích nghịch lý rằng trong Cựu Ước chứ không phải trong Tân Ước mà chúng ta thấy sự mô tả đáng kinh ngạc của đặc tính thứ hai về hình ảnh Chúa Giêsu, biết sự sỉ nhục tột cùng trong Sự Thương Khó của Ngài. Chúng ta phải đọc lại trang này, một trong các trang cảm động nhất của Kinh Thánh do thái, khi nhà tiên tri mô tả Người Tôi Trung đau khổ và lờ mờ thấy thành quả sự thương khó của mình, dù bức màn che phủ khuôn mặt huyền bí này chỉ được vén ra khi chúng ta chiêm ngưỡng Chúa Giêsu trong câu “Khuôn mặt đầy mồ hôi và máu” trong tác phẩm Sự Thương Khó theo Phúc âm Thánh Mát-thêu của nhạc sĩ Jean-Sébastien Bach. Vì vậy, chúng ta cần đọc lại sách I-sa-i-a chương 52 đoạn 13, chương 53 đoạn 12.

Marta An Nguyễn dịch

Isaia chương 52 đoạn 13, Bài ca người Tôi Trung

Này đây, người tôi trung của Ta sẽ thành đạt,
sẽ vươn cao, nổi bật, và được suy tôn đến tột cùng.
Cũng như bao kẻ đã sửng sốt khi thấy tôi trung của Ta
mặt mày tan nát chẳng ra người,
không còn dáng vẻ người ta nữa,
cũng vậy, nó sẽ làm cho muôn dân phải sững sờ,
vua chúa phải câm miệng, vì được thấy điều chưa ai kể lại,
được hiểu điều chưa nghe nói bao giờ.

Isaia chương 53 đoạn 12 

Vì thế, Ta sẽ ban cho nó muôn người làm gia sản,
và cùng với những bậc anh hùng hào kiệt,
nó sẽ được chia chiến lợi phẩm,
bởi vì nó đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân;
nhưng thực ra, nó đã mang lấy tội muôn người
và can thiệp cho những kẻ tội lỗi.