Suy niệm Mùa Vọng: Mang niềm vui vô biên này trong lòng

85

Suy niệm Mùa Vọng: Mang niềm vui vô biên này trong lòng

 

famillechretienne.fr, Anne Kurian, 2019-12-09

Trong Mùa Vọng, hàng tuần báo Gia đình công giáo có loạt bài suy niệm. Tuần này nhà văn công giáo quen thuộc Anne Kurian suy niệm về huyền ẩn của niềm vui.

Ở phương Đông, lời của một bài hát Giáng Sinh cho rằng, các mục đồng không cần ánh sáng mặt trời để đi vì ánh sáng thiêng liêng đã chiếu sáng trong tâm hồn họ, Chúa Giêsu là ánh sáng đích thực soi đường dẫn lối cho họ.

Ngón tay giơ cao đầy uy tín, đôi mát nâu màu hạt dẻ của cụ già người Ai Cập nhìn thẳng vào tôi. Ông đã thấy, ông đã mang trong lòng trong trọn cuộc sống của ông. Cái trán hói của ông, người đã nếm việc đi trốn ra khỏi đất Ai Cập, đi trong sa mạc, khi nghèo đói cũng như trong thịnh vượng, có khi trong đổ nát, trong căn nhà tạm, trong căn lều không lò sưởi cũng như trong căn hộ sang trọng, nếm đủ cảnh của cuộc đời, hào phóng, gian lận, khắc nghiệt của thời gian, hao mòn của cơ thể. Ông đã sống dạn dày, nhưng khuôn mặt ông vẫn còn trẻ, nụ cười còn ngây thơ lạ lùng. Nhất là đôi mắt của ông, đôi mắt sáng long lanh như đôi mắt trẻ con. Một ngày nọ người con gái hỏi cha mình để biết bí mật: “Cha, làm sao cha lại như một đứa bé?” Khi quan sát ông, tôi đoán: người ta trở nên như đứa bé khi người ta bắt đầu kinh ngạc. Vào tuổi của ông, với những gì ông đã biết, đã sống qua, niềm kinh ngạc vẫn còn phảng phất qua giọng nói của ông. “Thiên Chúa đã báo tin cho các mục đồng khi Ngài sinh ra, thật không thể tưởng tượng được… Họ đã may mắn chừng nào khi được trời ban như vậy!”

Cụ già người Ai Cập là người mục đồng đã nghe tiếng thiên thần gọi giữa ban đêm, ông đã đứng dậy, cầm gậy đi đến chuồng bò hẻo lánh để gặp hài nhi sơ sinh ông chưa từng biết. Đường đi không dễ, có khi ông đã tự hỏi, vì sao mình phải đi tìm, vì sao mình phải đến đây, đâu là ý nghĩa của chuyến đi này… nhưng ông vẫn đi. Và bây giờ ông đứng trước hài nhi đang nằm trong ổ rơm. Không có gì to lớn ở đây, không có dấu hiệu gì là hiển nhiên. Dù vậy, ông quỳ gối xuống. Có phải mình luôn nên quỳ gối trước mầu nhiệm của sự sống không?

Cụ già người Ai Cập là mục đồng vui mừng khi được báo tin, là người xúc động trước Hài nhi trong lòng mẹ, trước người cha kín đáo bên cạnh; đó là người mục đồng mà các bài hát vẫn còn vang vọng trên các ngọn đồi miền Giuđêa: “Ngàn dân đi trong bóng tối thấy được ánh sáng. Chúa đã ban niềm vui, Chúa đã cho chúng ta niềm hân hoan lớn lao… Hát khen Con Một Chúa Trời, rày sinh xuống cõi đời. Một Hài nhi đã được ban cho chúng ta!”

Chúng ta tất cả phải là cụ già người Ai Cập để đón Chúa Giáng Sinh. Ngày tháng trôi qua, tôi vẫn còn nghe lời cụ nói: “Đêm thanh nghe tiếng hát của thiên thần, loan báo niềm vui vô biên, niềm vui Tin Mừng. Từ Truyền tin đến Đi viếng, đến các mục đồng bên máng cỏ, chúng ta không thể giữ Tin Mừng này riêng cho mình, chúng ta chia sẻ với người khác.”

Một lời chúc trước máng cỏ, trước các ngôi sao của cây thông? Xin cho niềm vui vô biên này ở trong lòng chúng ta… cho đến ngày cuối, dù lưng đã còng, dù bao nhiêu nếp nhăn trên vầng mắt như cụ già người Ai Cập.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Suy niệm Mùa Vọng: “Không ai có thể canh thức mãi mãi”

Suy niệm Mùa Vọng, buông bỏ hoàn toàn để đến Bêlem