Chantal Lauby: “Tôi không bao giờ chấp nhận Chúa Giêsu bị đóng đinh”
Chantal Lauby, một trong các nghệ sĩ khôi hài nhất của nước Pháp, với bà, cười vui vẻ là đi đôi với cầu nguyện.
pelerin.com, Cécile Picco, 2018-08-30
Lần cuối bà cười? Cách đây hai ngày, con gái tôi đưa cho tôi xem hình tôi với hàm răng dưới leo lên môi trên. Thủ thuật trên các điện thoại bây giờ! Chúng tôi cười như hai đứa con nít.
Một lý do để bà thức dậy buổi sáng? Con chó cái của tôi, một con chó đáng yêu tôi xin ở Sở Bảo vệ Súc vật cách đây bảy năm.
Cái gì làm cho bà sợ? Thang máy làm cho tôi sợ, tôi chỉ còn cách đi bộ lên cầu thang dù phải leo lên lầu tám, một dịp để cho chân dẻo dai…
Phương thuốc chữa suy thoái của bà? Tôi có uống nghệ, có vẻ như nghệ làm giảm triệu chứng. Đúng hay không… Tuy nhiên tốt hơn là nên để nó đến còn hơn là kềm nén nó. Nó sẽ nhẹ nhàng bay bổng đi.
Âm nhạc nào làm bà tung động? Âm nhạc của Freddie Mercury. Và dĩ nhiên của nhóm Superbus, nhóm có con gái tôi hát trong đó.
Câu châm ngôn của bà? Trịnh trọng là hạnh phúc của những người ngốc.
Vật bà thích nhất? Pinocchio mà người ta cho tôi sau khi quay phim Hãy để tay bạn trên hông tôi (Laisse tes mains sur mes hanches) do chính tôi thực hiện. Và chiếc Oscar nho nhỏ “Bà mẹ nhất thế giới”, Best Mum, con gái tôi tặng cho tôi.
Cái gì còn lại ở tuổi thơ của bà? Khi còn nhỏ, người ta nói với tôi: “Con cười với cái miệng, nhưng không bao giờ con cười với con mắt”. Tôi giữ trong lòng một nỗi buồn sâu thẳm. Nhưng không vì thế mà tôi không vui sống, không cười đùa.
Nếu bà có đôi đũa thần, bà thích thực hiện giấc mơ nào? Tôi sẽ triệt bỏ đau khổ, bệnh tật; tôi sẽ làm cho thế giới này thành thế giới lý tưởng, súc vật và loài người tôn trọng nhau, sống chung hài hòa với thiên nhiên.
Bà có năm phút với Đức Phanxicô, bà nói gì với ngài? Mẹ tôi về hưu ở Auvergne, bà đi dạy giáo lý, bà chùi dọn nhà nguyện của làng: bà dâng trọn con người của mình, đó là quan điểm của bà về đạo công giáo. Nhưng tôi có cảm tưởng bây giờ người ta khai thác một loại mua bán đức tin. Tôi sẽ hỏi ngài về điểm này.
Theo bà Chúa Giêsu là… Anh hùng của tôi. Tôi tôn thờ Ngài trên tất cả mọi sự. Ngài hy sinh cho người khác và rao giảng tình yêu suốt đời mình. Tôi không bao giờ chấp nhận con người đã đọa đày Chúa và đóng đinh Ngài.
Bà gặp Chúa, bà muốn Chúa nói gì với bà? “Cha thương con Chantal à, con là đứa con gái dễ thương”. Tôi sẽ không giữ Ngài lại một giây vì Ngài còn phải lo cho người khác. Dù sao Chúa ở trong lòng tôi, tôi nói chuyện với Ngài, Ngài nói chuyện với tôi. Tôn giáo là tốt nhất trong các nâng đỡ.
“Cầu nguyện” là… Cám ơn.
Marta An Nguyễn dịch
Xin đọc: Gérard Jugnot – Gérard Jugnot: “Tôi tự hỏi rất nhiều về đức tin”
Grégory Turpin: “Tôi thích tha thứ tất cả vì tôi chẳng là ai để phán xét”