Đồng tính và tâm thần: Đức Phanxicô và một chữ bị dư

534

Đồng tính và tâm thần: Đức Phanxicô và một chữ bị dư

Đức Phanxicô trả lời các nhà báo trên máy bay từ Dublin, Ai Len về Rôma, 26-8-2018

presence-info.ca, Jacinthe Lafrance, thuộc ban truyền thông địa phận Nicolet, Québec, Canada, 2018-08-27

Sáng thứ hai 27-8, Đức Phanxicô đã chịu cơn thịnh nộ của giới truyền thông nhất là những người dùng các trang mạng xã hội vì đã “khuyên (theo nguyên văn) chữa trị tâm thần cho các trẻ em có khuynh hướng đồng tính”. Thẳng thắn mà nói, tôi nghĩ sự phản đối này hợp lý nếu đúng như các tít báo ngụ ý như vậy. Nhưng đây không phải là trường hợp này. Trước khi ném đá thì cũng nên đào sâu một chút suy nghĩ của Đức Phanxicô về đồng tính, đặc biệt những gì ngài nói chính xác trên máy bay đưa ngài từ Đại hội Gia đình Thế giới ở Dublin về.

Bối cảnh là như sau: cuối tuần vừa qua Đức Phanxicô đi Ai Len, một quốc gia với đại đa số người dân là công giáo và các chuyển biến xã hội và tôn giáo hiện nay ở Ai Len cũng gần giống như ở Québec (Canada) trong những năm 1970 và 1980. Các thay đổi này nhanh chóng và tận căn. Chỉ trong vài năm, hôn nhân đồng tính và phá thai được hợp pháp sau cuộc trưng cầu dân ý. Còn ly dị? Thì năm 1993. Chính trong bối cảnh xã hội này mà một nhà báo nói tiếng Tây Ban Nha đã hỏi Đức Phanxicô về tình cảnh của một người cha mà con mình vừa tiết lộ cho biết sự đồng tính của nó. Ngài sẽ khuyên gì?

Chúng ta hãy hiểu, đây là câu hỏi có tính cách mục vụ. Nhà báo không hỏi ngài về lập luận thần học, về quan điểm chính thức của Giáo hội về đồng tính (mà chúng ta đã biết), lại càng không phải là một câu hỏi về y khoa. Câu trả lời mục vụ của Đức Phanxicô, như ngài đã thường trả lời trên nhiều chủ đề khác nhau, là cách ngài thực hiện trong chức năng của ngài trong Giáo hội: là mục tử. Như thế nhà báo hỏi ngài: “Ngài sẽ nói gì trong tư cách người mục tử công giáo cho người cha gia đình lo lắng về khuynh hướng tình dục của con mình”. Bởi vì trên thực tế cũng còn một số cha mẹ lo lắng. 

Những gì Đức Giáo hoàng nói

Đức Giáo hoàng trả lời như thế nào? Trước hết: “Trước hết tôi sẽ nói người cha này cầu nguyện, đừng lên án, phải đối thoại, phải thông cảm, và tạo một chỗ cho con mình, một chỗ để con diễn tả”. Sau đó là: “Phải xem ở tuổi nào có sự lo lắng này? Đó là điều quan trọng. Đó là chuyện khi còn nhỏ, có nhiều chuyện phải làm với khoa tâm thần, để xem các sự việc như thế nào.” Một điều nên lưu ý: chữ tâm thần đã được rút khỏi bản công bố chính thức của Văn phòng báo chí Tòa Thánh để không làm thay đổi suy nghĩ của ngài, như chúng ta biết qua hãng tin AFP. Như thế, chính xác là một chữ bị dư.

Và sau đó câu trả lời của ngài tiếp tục: “Làm lơ không biết con mình có khuynh hướng đồng tính là một thiếu sót của cha mẹ. Con là con trai, con là con gái của cha mẹ. Cha là cha, mẹ là mẹ của con: chúng ta cùng nói chuyện. Và nếu bạn là cha là mẹ mà không hiểu thì hãy đi tìm sự giúp đỡ. Nhưng luôn trong đối thoại. Vì người con trai, người con gái này có quyền có một gia đình. Và gia đình của con mình là gì? Anh chị em đừng đuổi con ra khỏi gia đình. Đây là một thách thức của tình phụ tử, tình mẫu tử”. 

Những gì Đức Giáo hoàng không nói

Câu trả lời tự chính nó nói lên. Chúng ta phải hiểu, ngài không nói: “Phải gởi con bị đồng tính đến bác sĩ tâm thần để chữa trị”. Ngài cũng không nói đồng tính là một bệnh tâm thần. Tuy vậy các tít lớn lại đăng tải ngụ ý như vậy, làm cho một số lớn quần chúng bị sốc, và đúng như vậy. Một vài nhà phân tích đã đưa ra rằng thuật ngữ tâm thần trong văn hóa Argentina (quê hương của Đức Phanxicô) có thể ám chỉ đến khoa phân tâm hay các hình thức liên hệ đến các khoa tâm lý khác. Khi đọc câu trả lời của Đức Phanxicô, rõ ràng là ngài “khuyên” cha mẹ không hiểu (người con đồng tính của mình) nên đi tìm sự giúp đỡ. 

Chiều sâu suy nghĩ của ngài

Trong thực tế, khi ngài nói đến đối thoại, tiếp nhận và hiểu biết, ngài muốn quy chiếu đến các lời liên quan đến lên án hay ruồng bỏ. Nghĩ rằng ngài muốn nói xa nói gần điều này là không hiểu ngài. Tháng 3 năm 2016, sau khi kết thúc thượng hội đồng gia đình, ngài đã công bố Tông huấn Niềm vui Yêu thương (Amoris Leatitia) về tình yêu trong gia đình. Tông huấn này nhắc chữ “tháp tùng” đến sáu mươi lần, trong tất cả các trạng huống cần đến sự can thiệp trong đời sống gia đình hiện nay. Tháp tùng, đó là chữ chính của Đức Phanxicô trong mục vụ. Tháp tùng các gia đình trên con đường tình yêu, tháp tùng tất cả các gia đình trên con đường hội nhập vào cộng đoàn kitô. Đối với Đức Phanxicô, người theo gương Chúa Giêsu thì không có chuyện loại trừ hay gạt ra bên lề, các thái độ bị cấm trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Tôi ghét phải nói lên điều này, nhưng nếu muốn đổ lổi cho ai đó hay cho một số người nào đó các tác hại gây ra cho những người trong cộng đồng người LGBT (đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính và chuyển giới) trong cuộc tranh cãi này, thì tiếc thay đó là đi ngược ý của Đức Giáo hoàng để chạy các tiêu đề giật gân. Khi để cho người khác nghĩ rằng ngài khuyên chữa trị tâm thần cho trẻ em hay người lớn đồng tính, thì người ta đã chơi trò của các phong trào tận căn tranh đấu cho loại chữa trị giả tạo cho người đồng tính (như thử Đức Giáo hoàng chấp nhận), họ làm cho các tín hữu LGBT quay lưng lại với sự tháp tùng thiêng liêng mà theo lẽ những người này được nhận trọn vẹn (vì họ nghĩ Giáo hội gạt mình ra bên lề), và họ đã tạo ra một hình ảnh méo mó với những gì thật sự là suy nghĩ của Đức Phanxicô về vấn đề này: “Hãy để tất cả mọi người, không phân biệt khuynh hướng tình dục, được tôn trọng trong nhân phẩm của mình và được tiếp nhận một cách tôn trọng, cẩn thận tránh ‘mọi dấu hiệu kỳ thị bất công’ và đặc biệt với mọi hình thức hung hăng và bạo lực. Thay vào đó là đảm bảo để có một sự tháp tùng tôn trọng các gia đình để những người trong gia đình có khuynh hướng đồng tính được hưởng sự hỗ trợ cần thiết, để hiểu và thực hiện đầy đủ ý Chúa trong đời sống của họ” (Tông huấn Niềm vui Yêu thương, số 276-277).

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

 Xin đọc: Đồng tính và tâm thần: “Các lời tuyên bố của Đức Phanxicô không gây ngạc nhiên”