Ở tuổi 30, bạn kiếm được bao nhiêu? Cyrille, linh mục, kiếm được 1.111 âu kim mỗi tháng
Cyrille Janssen, 33 tuổi, cha phó nhà thờ Đức Bà La-Gare ở quận 13, Paris, Pháp. (L. Auvitu)
nouvelobs.com, Louisa Auvitu, 2018-07-20
Sau khi học thương mại, Cyrille biết về kế toán nhưng anh ít kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình.
Ở tuổi 30, bạn kiếm được bao nhiêu? Bạn làm gì với nghề trong mơ của bạn, bạn có việc làm của mình vì bạn cần tiền, chúng tôi rất quan tâm đến câu chuyện của bạn. Mùa hè này, chuyên mục Rue89 có một loạt bài về chuyện gì đã xảy ra trong túi tiền của bạn khi bạn ở tuổi ba mươi.
Nếu bạn đang ở độ tuổi này và nếu bạn muốn nói cho chúng tôi biết ngân sách, chọn lựa trong cuộc sống của bạn, xin bạn viết về lauvitu@nouvelobs.com và cho chúng tôi biết quá trình, lương hướng và chi tiết về bạn.
Khi còn nhỏ, Cyrille Janssen đã dự định đi tu làm linh mục. Lớn lên trong một gia đình có đạo, con đường này đối với anh có vẻ hấp dẫn.
Rồi, cũng như tất cả các em bé khác, đã có những chuyện khác len lỏi vào đầu anh. Anh mơ làm kiến trúc sư, bác sĩ hay làm trong lãnh vực bang giao Pháp-Đức, nhưng rồi cuối cùng anh theo gương của gia đình:
“Chúng tôi ở trong gia đình có bốn anh chị em, chúng tôi có ba người học ngành thương mại. Vào thời đó, dù tôi chưa biết mình sẽ làm gì trong đời, nhưng tôi cũng để ý đến một nghề có nhiều tiền”.
Thanh niên Cyrille Janssen, 33 tuổi nhớ lại:
“Tôi lớn lên với ý tưởng tiền bạc không rơi từ trời xuống. Tôi muốn có đủ phương tiện để thực hiện các mong muốn của mình. Tôi làm nhiều việc nhỏ đây đó nhưng nhất là đi kèm trẻ thêm”.
“Ở trường thương mại, tôi không thích cho mấy”
Có bằng tú tài khoa học trong túi, Cyrille vào lớp chuẩn bị đại học ở Franklin, Paris. Anh phân tích: “Tôi vào đó vì kiêu ngạo, vì thách thức hơn là vì thích”. Ở tuổi 20, anh vào học trường Cao đẳng Thương mại ở Lille và thích thú được tự do với đời sống sinh viên. Trong vòng sáu tháng, anh hưởng triệt để đời sống sinh viên, nhưng anh tự hỏi: “Các giáo sư luôn lặp đi lặp lại, khi chúng tôi ra trường, chúng tôi sẽ có việc làm, sẽ có lương cao. Tôi, tôi không đặt nhiều câu hỏi. Tôi luôn bị dằn xé giữa hai áp lực, áp lực xã hội thúc đẩy chúng tôi phải thành công và ơn gọi đi tu, có nghĩa là khó nghèo, một ơn gọi lớn dần trong lòng tôi. Tôi không cảm thấy chỗ của mình ở đây”.
Vào cuối năm đầu tiên, qua các cuộc thảo luận chung quanh mình, Cyrille hiểu Chúa đã có một chuyện gì khác cho anh.
“Mùa hè năm đó, tôi nhận ra có nhiều niềm vui khi cho hơn là khi nhận. Phục vụ người khác một cách đơn sơ và nhưng không sẽ thỏa lòng tôi nhiều hơn là có lương cao, là được thâu nhận vào làm việc”.
Và anh quyết định: anh sẽ là linh mục. Nhưng trước khi bước vào chủng viện, anh quyết định học cho xong ngành thương mại. Vì sợ bạn ‘dán nhãn’, anh giấu kín ước mơ của mình.
Một linh mục không có lương
Ở tuổi 23, Cyrille vào chủng viện và anh học ở đó bảy năm. Trong suốt thời gian này, anh được nuôi ăn ở, được giặt áo quần và mỗi tháng nhận 250 âu kim.
“Như thế là ít, nhưng chúng tôi học được bài học phân định, chúng tôi thật sự cần gì và có khiêm tốn đi xin khi mình cần thêm không”.
Nụ cười trên môi, anh nói thêm:
“Dù sao, chắc chắn là tôi đã làm giảm con số thống kê nhà trường về số tiền lương tuyển đầu tiên!”
Chịu chức linh mục năm 30 tuổi, năm nay Cyrille 33 tuổi, anh là cha phó của nhà thờ Đức Bà La-Gare quận 13 Paris. Một chức vụ anh đảm nhận 7/7 và 24/24.
Hiện nay linh mục Cyrille Janssen là một trong các cha tuyên úy của sinh viên Paris.
Như các linh mục khác, anh không có lương đúng nghĩa lương vì anh không có hợp đồng làm việc. Anh tùy thuộc vào chế độ phụng sự, có lương theo cái gọi là “lương bổng” theo quy tắc được các giám mục ấn định. Ở Paris, số tiền này bao gồm tiền 20 bổng lễ dâng.
Lương bổng của Cyrille là 1.111,92 âu kim chẳn mỗi tháng. Anh không có một nguồn lợi tức nào khác.
“Số tiền này hợp lý và hoàn toàn đủ. Nó nhất quán với sứ điệp phúc âm: có đời sống đơn sơ và khiêm tốn theo gương Chúa Kitô. Đây là lối sống làm cho chúng tôi luôn sẵn sàng và quan tâm đến người khác”.
Lợi tức: “Lĩnh lương: 1.111,92 âu kim chẳn mỗi tháng
Đi chợ và sách vở
Là người của Giáo hội, Cyrille có được một vài ưu tiên. Anh không trả tiền nhà. Anh ở nhà xứ cách nhà thờ vài bước cùng với năm linh mục khác. Anh có một phòng ngủ và một văn phòng. Phần còn lại của căn nhà là của cộng đoàn. Anh không trả chi phí liên quan đến căn phòng và cũng không trả thuế. Phần lớn tiền lương là tiền thức ăn: khoảng 350 âu kim mỗi tháng, nhưng cũng dễ dàng lên đến 400 âu kim nếu mua thêm áo quần, dụng cụ vệ sinh, y tế… Tiền này giúp anh đóng góp chung vào nhà xứ hay thỉnh thoảng đi ăn tiệm hoặc đi uống cà-phê (khoảng hai lần mỗi tháng).
“Cũng có thể dùng để tiêu trong những lần đi ra ngoài của tôi, nhưng thường là tôi đi với các sinh viên trong ban tuyên úy hay chỉ đến những nơi gần nhà thờ để thảo luận với các người dân trong khu phố”.
Dù Cyrille hay đi xe đạp nhưng anh cũng mua hai tập vé xe điện ngẫm mỗi tháng, thêm vài vé xe lửa hoặc đổ xăng khi anh có việc phải mượn xe của bạn, như thế chi phí di chuyển có thể lên 200 âu kim mỗi tháng.
Trong số các chi tiêu khác có tiền điện thoại, 15 âu kim mỗi tháng, tiền ngân hàng 40 âu kim mỗi năm và nhất là tiền sách.
“Mỗi tháng tôi tiêu 30 âu kim cho tiền sách. Nhưng tôi hiếm khi đi xem phim hay đi viện bảo tàng”.
Chi tiêu:
Thức ăn: khoảng 350 đến 400 âu kim mỗi tháng
Điện thoại: 15 âu kim
Giải trí: 30 âu kim tiền sách hay đi các sinh hoạt văn hóa
Di chuyển: khoảng 250 âu kim, trong đó có 29,80 âu kim tiền vé xe điện ngầm
Quỹ bảo hiểm: 43 âu kim mỗi tháng
Quà từ thiện: từ 200 đến 250 âu kim mỗi tháng
“Tôi cho, tôi không cho mượn”
Dù Cyrille cũng biết về kế toán, nhưng anh không bo bo tiền bạc, lý do đơn giản và đúng, anh không xem tiền này là thật sự của mình.
“Nó không phải là sở hữu riêng của tôi, nó phải được dùng để phục vụ người khác, nhất là những người nghèo nhất”.
Vì thế, mỗi tháng anh tặng cho nhiều hiệp hội, cho các cá nhân túng thiếu đến xin anh giúp. Gần đây có một người bạn linh mục sống ở nước ngoài không có phương tiện để hỗ trợ cho một chương trình mục vụ cho các em bé, không chút ngần ngại, Cyrille cho hàng trăm âu kim, anh cho chứ không cho mưuợn. Anh nói: “Những gì tay trái của tôi cho, tay mặt không biết. Nếu ngày mai tôi chết, tôi không thấy lợi ích nào để cất số tiền này qua một bên. Tôi thích cho số tiền này khi mình còn sống và giúp những người đang túng thiếu”.
Tiền Cyrille cho chiếm vào khoảng 20% tiền lương của mình, từ 200 đến 250 âu kim.
Với ngân hàng, Cyrille biết, anh không phải là khách sộp! Dĩ nhiên anh có sổ ngân hàng, anh mở khi vào chủng viện, nhưng anh chẳng có đồng nào để bỏ vào và cũng không biết có gì trong đó.
“Tôi không bao giờ đụng tới. Tôi nghĩ có ngày mình sẽ dùng để giúp và tôi sẽ vui vẻ làm. Mình phải có tự do, nếu không cuối cùng thì mình làm tôi cho cái túi tiền của mình!”
Chắc chắn quá trình của Cyrille cho những người chung quanh thấy một chút về anh vì anh là người duy nhất đi tu. Thường thường khi anh về thăm cha mẹ, cha mẹ nằn nì xin trả vé xe cho anh. Anh thổ lộ với chúng tôi: “Tôi phải nhận”.
“Tôi biết có những người nghĩ rằng thành công của mình là qua tiền bạc. Sai. Gần đây một người ngoài đường phố nói với tôi, ngay ở Pháp, người ta ít chết vì nghèo vật chất, nhưng chết vì nghèo quan hệ”.
Marta An Nguyễn dịch