Phỏng vấn Robert Kennedy Jr, năm mươi năm sau khi người cha bị ám sát

189

Phỏng vấn Robert Kennedy Jr, năm mươi năm sau khi người cha bị ám sát

 

Thượng nghị sĩ Robert Kennedy trong lần gặp Đức Phaolô-VI, 4 tháng 2 năm 1967 

vaticannews.va/fr, Alessandro Gisotti, Vatican, 2018-06-05

Nhân dịp 50 năm tưởng niệm cái chết của Thượng nghị sĩ Robert Francis Kennedy, con trai của ông có cuộc phuong vấn với Vatican News. Ông Bob Kennedy Jr xuất bản quyển sách “Các giá trị của nước Mỹ” (American Values), nói về người cha của ông và gia đình ông.

Ngày 6 tháng 6 năm 1968, Robert Fitzgerald Kennedy bị ám sát ở Los Angeles. Cuộc đời của một trong các nhà lãnh đạo chính trị có uy tín nhất nước Mỹ thời hậu chiến bị gãy đổ lúc mới 43 tuổi. Ngưng ngang cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc không đầy năm năm sau khi người anh, Tổng thống John F.Kennedy bị ám sát.

Thượng nghị sĩ tiểu bang New York bị ám sát chỉ hai tháng sau khi mục sư Martin Luther King bị ám sát, tiêu tan hy vọng một thời kỳ mới cho chính trị nước Mỹ và cho thế giới. Ngày chúa nhật 9 tháng 6, trong giờ Kinh Truyền Tin ở quảng trường Thánh Phêrô, Đức Phaolô-VI đã vinh danh Robert Kennedy, ngài kêu gọi mọi người nhớ “tiếng nói bênh vực người nghèo, người bị tước đoạt, các nạn nhân của nạn chia rẽ, của tiến bộ cấp kỳ, ngắn gọn, của công chính xã hội”.

Năm mươi năm sau ngày bi thảm 6 tháng 6 năm 1968, Vatican News phỏng vấn độc quyền ông Robert Kennedy Jr, người con của chính trị gia Mỹ. Ông là luật sư chuyên về luật môi trường, chủ tịch hiệp hội “Waterkeeper”, gần đây ông xuất bản quyển sách “Các giá trị của nước Mỹ” (American Values, nxb. Harper Collins) trong đó ông kể cuộc đời của người cha và gia đình của ông, một gia đình nổi tiếng nhất nước Mỹ. 

Robert Kennedy Jr, đâu là di sản cá nhân đáng kể nhất mà người cha của ông đã để lại cho ông, như ông đã viết trong quyển sách?

Quyển sách là một phần của ký ức. Quyển sách kể thế nào là lớn lên trong “kỷ nguyên Camelot” (nhiệm kỳ Tổng thống Kennedy), và kế đó là thời gian cha của tôi là ứng viên tổng thống. Đối với tôi, với các anh chị em tôi, các anh chị em họ của tôi, đây là thời gian kỳ diệu vì tất cả chúng tôi đều dấn thân vào cuộc chiến bao gồm các cuộc thảo luận lớn vào thời đó. Mùa đông, căn nhà chúng tôi ở Hickory Hill, bang Virginia trở thành vệ tinh của Tòa Bạch Ốc. Rất nhiều vấn đề lớn của thời đó, như vấn đề hội nhập chủng tộc ở Mississipi, ở Alabama, quyền dân sự, Vịnh Con Heo, cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba, tất cả được quản lý từ căn nhà chúng tôi. Còn chúng tôi, những đứa trẻ vào thời đó, chúng tôi cũng được tham dự vào, vì chúng tôi nghe các cuộc thảo luận và chúng tôi thấy lịch sử đi qua trước mắt mình.

Thế giới đã biết đến Robert Kennedy là một chính trị gia, là người của Quốc gia. Nhưng ông là người cha như thế nào?

Ông là người cha tuyệt vời và rất quan tâm đến con cái. Như tôi đã giải thích trong quyển sách, ông chăm sóc chúng tôi và hiểu chúng tôi là những con người với tài năng khác nhau, ông quan tâm đến các tài năng này và lợi ích của nó. Còn về phần tôi, khi còn nhỏ tôi học không giỏi, tôi cảm thấy nếu tôi không được cha tôi chấp nhận, quả tim tôi sẽ tan nát. Ngược lại, cha tôi chứng tỏ cho tôi thấy, ông quan tâm đến các khía cạnh giỏi của tôi: tôi thích săn sóc súc vật – tôi nuôi chim bồ câu di xứ, chim ưng, tôi thích đi câu, đi săn -, và ông thực sự quan tâm đến việc tôi làm và khuyến khích tôi tiếp tục làm những chuyện này. Ông thấy tôi giỏi trong một số việc, ông khen tôi và ông không chê các việc mà tôi không giỏi. 

Năm mươi năm sau cái chết của người cha của ông, cha của ông vẫn được nước Mỹ và thế giới yêu thương và kính trọng. Theo ông là vì sao?

Tôi nghĩ là bác tôi (Tổng thống John F. Kennedy) và cha tôi xác quyết nước Mỹ trong cương vị quốc gia phải là một tấm gương. Đối với họ, điều này có nghĩa chúng tôi phải định hình khuôn mẫu dân chủ và hoàn thiện đất nước mình, nhưng chúng tôi không được áp đặt quan điểm của mình trên các dân tộc khác trên thế giới. Bác và cha tôi muốn thế giới không nghĩ bộ mặt của nước Mỹ là bộ mặt của một người lính, hải quân hay lục quân. Bộ mặt nước Mỹ phải là bộ mặt của một thiện nguyện viên Peace Corps. Và điều này phải liên kết với tiến bộ: các người làm việc để xây dựng đường xá, phân phát thức ăn cho những người nghèo nhất thế giới. Đó phải là đường lối đối ngoại của nước Mỹ. 

Tựa đề quyển sách của ông là “Các giá trị của nước Mỹ”. Ngày nay các giá trị nào của Robert Kennedylà những giá trị mà xã hội Mỹ cần nhất?

Chính xác nước Mỹ phải là một nước gương mẫu, chúng tôi là tấm gương nhưng chúng tôi không bắt người khác phải theo những gì chúng tôi muốn. Đúng hơn chúng tôi thể hiện tốt nhất các giá trị này ở nhà. Chúng tôi tìm cách hoàn thiện sự hiệp nhất các Bang của chúng tôi. Chúng tôi làm thế nào để nước Mỹ là tấm gương của nhân quyền, của quyền dân sự, của công chính, của lòng quảng đại, của dân chủ và sự tử tế. Chính sách đối ngoại của chúng tôi không dựa trên sức mạnh của quân đội. 

Đức tin công giáo đã ảnh hưởng như thế nào trên sự dấn thân về mặt chính trị của cha của ông?

Đức tin của cha tôi là đức tin của bà Dorothy Day, của Tin Mừng. Đức tin của cha tôi giống khía cạnh công giáo mà Đức Gioan XXIII và Thánh Phanxicô Axixi tin: Giáo hội phải là khí cụ của hòa bình, của công chính và của sự tử tế trong thế giới.

Khi chúng ta nói đến việc bảo vệ người nghèo, cổ động cho hòa bình, đấu tranh chống các loại kỳ thị, có một sự hội tụ giữa Đức Phanxicô và người cha của ông. Ông đồng ý ở điểm này không?

Đúng! Và tôi cũng nghĩ đến Đức Gioan XXIII, mà với ngài, bác của tôi đã có một sự hòa hợp tư tưởng rất sâu đậm, bác tôi cũng nghĩ một cách như thế. Như ông biết, tôi có viết một quyển sách về Thánh Phanxicô Axixi cho các con tôi. Phanxicô cũng là tên đệm thứ nhì của cha tôi (Robert Francis Kennedy). Và Thánh Phanxicô Axixi là thánh quan thầy bảo vệ căn nhà chúng tôi đã lớn lên! Tôi nghĩ tầm nhìn của Đức Phanxicô về vai trò của Giáo hội thì giống như tầm nhìn của cha tôi về vai trò của Giáo hội cũng như vai trò của chính quyền phải có trong xã hội, có nghĩa là phải dấn thân làm việc cho công chính, cho sự tử tế, cho lòng tốt trên thế giới, chứ không phải để gây chiến tranh.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: Tưởng niệm Robert Kennedy 

Bob, một Kennedy có đức tin dính chặt vào người