petitapetitour.com, Quentin, 2015-03-02
Phiêu lưu khi nào cũng có những chuyện bất ngờ, bất ngờ nhưng nhiều ít lại là những bất ngờ dễ chịu. Cái chưa biết có hương vị dịu dàng; các cuộc gặp nhau, các buổi sự kiện được tổ chức như đó là lần cuối. Không có sự quen thuộc hàng ngày, sự buông bỏ làm ngây ngất dù điều bất ngờ lúc nào cũng có tính cách… thoát đến đâu hay đó. Trong tháng 2 này, ít nhất chúng tôi cũng thoát được ba lần.
Thoát lần thứ nhất. Nơi chốn: Biên giới Lào-Việt
Chúng tôi hoàn toàn vui vẻ vô tư ở đồn biên giới, tự hào đã tiêu đến đồng kip cuối cùng (tiền của nước Lào). Chúng tôi tự khen nhau, thỉnh thoảng chúng tôi cũng có khen nhau! Tôi buông ra câu nói, “Ê các bạn, mình giỏi quá hen, mình đã tiêu hết đồng kip!”. Và chúng tôi không biết đó là ngày thứ bảy, một ngày cuối tuần, ngày phải trả thuế phụ trội ở biên giới. Giá trả thêm là 10 000 kip mỗi người (tương đương với 2$). Chúng tôi còn 1$ và 60 bạt (2$ tiền Thái Lan). Sau một hồi thương thuyết gay go, nhân viên quan thuế chấp nhận cho Jean và tôi đi qua. Còn Geo thì vô phương cứu chữa. Tôi bắt đầu hình dung mình sẽ bị kẹt ỏ biên giới Lào-Việt. Không có cách nào rút tiền và cũng không có ai có thể giúp chúng tôi. Chiếc xe buýt của chúng tôi thì sắp rồ máy. Chúng tôi bị dồn vào chân tường. Tuyệt vọng, tôi chạy đến bác tài xế đang sẵn sàng bỏ rơi chúng tôi, tôi năn nỉ bác ứng cho tôi 10 000 kips. Bác cầu nhầu nhưng rốt cuộc cũng cho tôi mượn. Một câu nói vang lên trong đầu tôi: cứ xin thì sẽ được. May quá, thoát hiểm! Dù vậy ngay lúc đó, chúng tôi không hình dung là phía bên kia biên giới Việt Nam, miếng đất không người đang chờ chúng tôi.
Thoát lần thứ nhì. Nơi chốn: Cửa khẩu biên giới Việt Nam
Khi xuống xe buýt, một nhân viên cộng sản gác biên giới, mặc đồng phục ra dấu cho chúng tôi về bót. Ở đó có một nhân viên cửa khẩu bắt đầu xét 30 hộ chiếu. Họ xét người Việt Nam trước. Họ lấy hộ chiếu, cho vào máy, đặt xuống, lấy lên rồi lại đặt xuống. Họ gọi người đầu tiên, kêu người này ngồi xuống trước khi gọi người thứ nhì. Họ xét người đầu tiên, người này cuối cùng rồi cũng cho tay vào túi. Tờ đầu tiên dưới bàn, chúng tôi tức cười cảnh tham nhũng giấu đầu lòi đuôi này, đến lần tham nhũng thứ nhì thì chúng tôi sốc nhưng đến lần thứ ba thì chúng tôi đổ mồ hôi hột. Chúng tôi không có một xu và con bài chủ là bác tài xế của chúng tôi thì không hy vọng gì được vì – bác cũng phải trả phần công đức của bác, một két Red Bull -.
Nhân viên cửa khẩu mở hộ chiếu của chúng tôi, nhào qua nặn về, mở ra đóng lại trước khi để chúng xuống dưới một chồng hộ chiếu của những người mới đến. Trận chiến tâm lý bắt đầu căng. Bây giờ chúng tôi tin chắc, món ăn ngon phải ăn cuối cùng. Căn phòng bỗng trỏ nên căng thẳng thấy rõ, gương mặt liều xiều của các hành khách khác làm sao trấn an chúng tôi được. Hành khách của những chuyến xe buýt khác được xét trước chúng tôi, đồng hồ tiếp tục chạy, tim chúng tôi đập thình thịch. Trong đầu chúng tôi tưởng tượng đủ bối cảnh. Lần thứ nhì trong một ngày, tôi nghĩ mình bị kẹt ở biên giới Việt Nam. Chính lúc đó nhân viên cửa khẩu, không phải là không nhiệt thành, mở hộ chiếu của chúng tôi ra xem lại, ông xem không biết đây là lần thứ bao nhiêu. Chúng tôi nín thở, nghĩ mình phải chuẩn bị một cuộc thương thuyết gay go mà phần thua cầm chắc trong tay. Họ đóng dấu một, hai rồi ba hộ chiếu, họ đưa cho chúng tôi mà không thèm nhìn. Chúng tôi không tin ở mắt mình… Sau khi thở một hơi dài, tim chúng tôi vẫn còn run, chúng tôi nhìn trời. Có, có Ai trên đó đã chán ngấy cảnh này quá rồi.
Thoát lần thứ ba. Nơi chốn: Phi trường Hà Nội, Bangkok và Nairobi
Kể từ khi bắt đầu lên đường, trong các chuyến đi, chuyến đi Á châu là làm cho chúng tôi hãi sợ nhất. Chuyến đi Phi châu phải đổi nhiều chuyến bay: Hà Nội – Bangkok, Bangkok – Nairobi và Nairobi – Cotonou với quá cảnh ở Lagos. Phải thoát hiểm nhưng giải pháp phải ít tốn kém nhất.
Tháng tám vừa qua, vì không để ý nên chúng tôi đã có một sai sót về ngày đến Bénin của chúng tôi, sai sót mà chúng tôi chỉ mới khám phá khi ở Chí Lợi. Chúng tôi tiếp xúc với lãnh sự quán Bénin tại Paris và họ trấn an chúng tôi: chúng tôi có thể làm lại chiếu khán khi đến bất cứ một nước nào ngoài nước Pháp. Thông tin này khác với thông tin mà nhân viên hãng Hàng không Việt Nam ở Hà Nội nói với chúng tôi, họ từ chối không cho chúng tôi lên máy bay đi Cotonou. Họ dứt khoát: “Chúng tôi không có quyền cho các ông lên máy bay mà không có chiếu khán hợp lệ”. Không có lãnh sự quán Bénin tại Á châu”. Chúng tôi nghĩ mình sẽ đi một mạch đến Phi châu nhưng bây giờ phải thương lượng từng đoạn, chúng tôi xin được bay đến Bangkok để câu giờ, biết rằng như thế cũng chỉ dời lại vấn đề thôi. 7 giờ quá cảnh ở Bangkok là 7 giờ dài nhất đời tôi. Mọi trạng huống đều được hình dung. Một nhân viên lãnh sự quán cho chúng tôi biết trạng huống xấu nhất: chúng tôi không có cách nào khác hơn là phải về Paris để làm lại thông hành. Đó là không kể phải mất vé máy bay.
Công ty hàng không sẽ đưa chúng tôi đến Nairobi xác nhận thông tin của hãng hàng không Việt Nam là đúng. Nhà cầm quyền Bénin đã được thông báo trước chuyến đi của chúng tôi và trường hợp của chúng tôi là một trường hợp khá đặc biệt, nhưng cô quản lý hãng Hàng không Kenya cũng từ chối không cho chúng tôi lên tàu đi đến Cotonou nếu cô không có sự xác nhân của nhà cầm quyền biết tình trạng của chúng tôi. Sau hàng giờ trao đổi, cô chấp nhận cho chúng tôi lên máy bay đi Nairobi, chúng tôi không thể làm gì hơn là đẩy vấn đề đi thêm một bước. Chúng tôi ghi lại địa chỉ của lãnh sự quán Bénin ở Nairobi, nghĩ rằng chúng tôi sẽ ở đó vài ngày để làm lại chiếu khán. Đây không phải là thành phố tốt để ở lại nhưng bây giờ thì chúng tôi chẳng còn một chọn lựa nào ngoài phải ở đây.
Đến Nairobi, hai chú cẩu an ninh bắt chúng tôi lại để kiểm tra. Bộ râu của Jean đã làm chúng tò mò. Sau khi được thả ra, chúng tôi đến quầy vé để giải thích thêm một lần nữa. Sau vài cuộc gọi điện thoại, nhân viên quản lý hãng Hàng không Kenya ra dấu cho chúng tôi biết là mọi chuyện êm đẹp: nhà cầm quyền Bénin biết trường hợp chúng tôi. Chúng tôi không tin ở tai mình. Ra khỏi máy bay ở Cotonou, có một ông tiến đến hỏi tôi: “Các anh là ba người Pháp từ Bangkok đến phải không?”. Tôi lí nhí nói “oui” và thở phào. “Chúng tôi đã được báo trước. Xin chào mừng các bạn đến Bénin!”. Đến lúc đó, tôi nghĩ Người Nào canh chúng tôi chắc họ phải canh 24/24 bất kể múi giờ nào.
Quentin
Marta An Nguyễn chuyển dịch