Ai là người anh em của chúng ta trên mạng Internet?

168

Zenit, 2-5-2014

Đức ông Bernard Potvin, phát ngôn viên của các Giám mục Pháp phát biểu nhân dịp Ngày Quốc tế Truyền thông trên mạng Xã hội sẽ tổ chức vào ngày 1-6-2014 sắp tới với chủ đề: “Truyền thông phục vụ cho nền văn hóa đích thực của sự gặp gỡ”.

 

Vì kín đáo, chúng ta gọi anh là Gioan. Anh vừa kết liểu đời mình. Bạn bè gia đình thân thuộc chung quanh anh đau buồn. Không ai thấy có dấu hiệu gì báo trước. Dù thế, chỉ có một mình Chúa biết. Ở đỉnh cao của kỹ thuật. Chúng ta gần như thường trực nối mạng. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Anh có để lại một tin nhắn đâu đó không? Sự thật là tình trạng cô đơn của anh rõ là đinh tai nhức óc trong tiếng động hão huyền của thế giới truyền thông này. Chúng ta hiểu vì sao Đức Phanxicô nhấn mạnh rất nhiều đến truyền thông, giao tiếp của chúng ta phải phục vụ cho các quan hệ nhân bản! Ích gì ‘xô đẩy’ nhau trên mạng để lặp đi lặp lại cũng chừng đó thói tật của cách cư xử? Ích gì khích nhau để mình là người được mọi người trên Internet chú ý mà rồi mình đánh mất đi người anh em?

Tiếng vo vo trên kỹ thuật số có làm cho chúng ta lắng nghe các cảm xúc sâu đậm từ tận đáy lòng không? Trong sứ điệp nhân ngày kỷ niệm thứ 48 Ngày Quốc tế Truyền thông trên mạng Xã hội, Đức Phanxicô nhắc đến dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu.

Một người bị thương nặng bị bỏ rơi dọc đường. Nhiều người đi ngang qua tình cờ thấy và bỏ lơ đi tiếp con đường của họ. Người Samaritanô “cưu mang vào lòng”. “Cưu mang vào lòng”, một thành ngữ diễn tả rất mạnh, trong Thánh kinh, thành ngữ này dành cho Chúa Cha và Chúa Con. Người Samaritanô đến gần người bị thương, lấy dầu rượu đổ lên vết thương  và băng bó lại. Ông đặt người đó lên lưng lừa và đưa về quán trọ săn sóc rồi hẹn trở về gặp lại. Như Chúa Kitô!… Trên Internet, thỉnh thoảng chúng ta cũng “tình cờ” gặp người này người kia. Chúng ta nhận ra gì nơi người kia? Đâu là mức quan tâm của chúng ta đối với người đang khóc, đang cười, đang hy vọng, đang phẫn nộ… Các môn đệ của Chúa Kitô năm 2014 không được làm lơ trên Internet.

Nhưng họ cũng không được làm cho mối liên hệ thành giả tạo! Ai là người anh em của mình trên máy tính, trên điện thoại thông minh, trên iPad…?

Nắm vững kỹ thuật truyền thông có giúp phục vụ cho điều thiết yếu không? Dù trên con đường Giêricô hay trên xa lộ mênh mông của trang mạng cũng là một cách bỏ lơ dễ dàng. Đi qua mà không muốn thấy! Có rất nhiều bạn trên trang Net. Nhưng đứng trước bức tường cô đơn thì chỉ có một mình! Cảm thấy đau khổ vì không ai hiểu mình. Trong xã hội nối mạng, chúng ta có cảm nhận sự mong manh của người bên cạnh không? Nếu hàng năm Giáo hội Công giáo tổ chức Ngày Quốc tế Truyền thông trên mạng Xã hội là để đẩy mạnh sự cảnh giác cho các cộng đồng của chúng ta. Chúng ta có thái độ “cưu mang vào lòng” trong các diễn đàn, các blog, các phương tiện hỗ trợ mà chúng ta tham gia không? Chúng ta phải ‘săn sóc’  nhau trên mạng và phải ý thức việc mình làm. Tôi mong chúng ta có rất nhiều quán trọ kỹ thuật số ra đời nhờ tình thương cực mạnh của chúng ta!

Trần An Huy dịch