Harry Connick Jr.: showbiz, Dòng Tên và… trở lại
fr.aleteia.org, Sean Salai, 2017-03-17
Harry Connick Jr.: Ngôi Sao nước Mỹ nuôi dưỡng một đức tin vững chắc lan ra trong đời sống nghệ sĩ của ông.
Harry Connick Jr. là một ngôi sao ở Mỹ, ông vừa là ca sĩ, vừa đứng đầu một nhóm âm nhạc, diễn viên, người điều khiển một chương trình truyền hình hàng ngày. Cựu giám khảo “American Idol”, ông bán 28 triệu album trên thế giới và ông ở trong danh sách 60 nam nghệ sĩ Mỹ bán nhiều đĩa nhạc nhất thế giới, với 7 album nằm trong danh sách Top 20 và 10 album đứng đầu các đĩa nhạc jazz hay nhất nước Mỹ. Trên lãnh vực điện ảnh, ông đóng trong các phim Memphis Bell, Independance Day, Copycat, Ainsi va la vie, New in town, P.S I love you và L’incroyable histoire de Winter le dauphin.
Trở lại đạo công giáo khi 14 tuổi, Harry Connick Jr. học trường trung học Dòng Tên ở New-Orléans. Ngày 3 tháng 3, linh mục Sean Salai đã phỏng vấn ông, ông nói về đời mình qua các ngõ ngách của đức tin công giáo và của thế giới trình diễn showbiz trên tạp chí America.
Linh mục Sean Salai: Tháng 9 vừa qua, ông tung ra tiết mục “Harry.” Xin ông cho biết về vai trò mới của ông trong địa vị người giới thiệu chương trình truyền hình. Cho đến bây giờ, giây phút nào là giây phút đáng kể nhất trong đời của ông?
Harry Connick Jr.: Nói đúng ra, kinh nghiệm trong toàn bộ cuộc đời của tôi đã là một sự kiện đáng kể. Dĩ nhiên có những giây phút đặc biệt hơn các giây phút khác, chẳng hạn khi gia đình bất ngờ đến gặp tôi ở phòng quay, hoặc khi tôi gặp những người quen cũ mà lâu ngày tôi không gặp, cũng làm cho tôi ngạc nhiên. Đó là kỷ niệm không thể tưởng tượng. Tôi thích đến phòng quay mỗi buổi sáng, nơi tôi gặp những người tuyệt vời, cùng với các khán giả xem truyền hình. Đó chính là những việc tôi muốn làm và tôi sống giây phút này thật tuyệt diệu!
Cái gì làm cho show của ông khác show người khác?
Theo tôi, nó gồm nhiều yếu tố độc đáo. Không một chương trình nào trình diễn nhạc sống cả ngày, nhất là ở mức độ đó. Nhóm nhạc sĩ trình diễn hàng ngày này là nhóm điêu luyện. Có âm nhạc suốt cả chương trình, và đó đã là một khác biệt lớn. Đó là show duy nhất mà người giới thiệu chương trình và người viết nhạc là một người. Đây cũng là điểm khác biệt!
Show mang nét tự phát. Rất nhiều chương trình phải theo kịch bản. Chương trình của tôi để tự nhiên, những chuyện tự nó diễn tiến thay vì dàn dựng trước. Và đó cũng là phong cách của tôi. Tôi không phê phán người khác vì có rất nhiều cách làm việc khác nhau, nhưng theo tôi, đây là các yếu tố đã làm cho chương trình của chúng tôi khác biệt.
Ông theo đạo công giáo và giữ đạo, ông xuất thân từ một gia đình ở New-Orléans. Cái gì làm cho ông cảm nhận mình thuộc về Giáo hội công giáo nhất?
Có một cái gì rất thân thuộc với tôi. Đức tin luôn hiện diện trong đời sống của tôi. Khi tôi đi lễ, hoặc khi tôi chỉ đơn giản nghĩ về quan hệ của tôi với Giáo hội là tôi đã thấy mình ở trong một môi trường thoải mái vì tôi biết rõ môi trường này. Từ khi còn nhỏ, tôi đi nhà thờ với cha, với chị của tôi. Tôi nghĩ đó là lý do chính giải thích vì sao tôi cảm thấy thoải mái: Giáo hội thân thuộc với tôi. Và rồi sứ điệp của Giáo hội, một sứ điệp rất đẹp về tình yêu và về việc tiếp nhận người anh em, tôi hoàn toàn thuận với sứ điệp này.
Ai là gương mẫu đức tin của ông, những người còn sống hay đã chết?
Tôi có rất nhiều gương mẫu như Tổng Giám mục Hannan của New-Orléans; ngài đúng là người siêu gương mẫu. Một vài linh mục Dòng Tên ở trường trung học như Linh mục Norman O’Neal, Linh mục Nick Schiro, Linh mục Eddie Gros. Tôi là người ái mộ các giáo hoàng, Đức Gioan-Phaolô II, Đức Bênêđictô XVI và Đức Phanxicô, đó là chỉ kể vài tên.
Bằng cách nào đức tin của ông thay đổi hay tiến triển theo thời gian?
Tôi bắt đầu đời sống đức tin một cách khá khác thường vì tôi không được rửa tội từ khi mới sinh. Tôi quyết định trở thành người công giáo khi tôi 14 tuổi. Mẹ tôi gốc người Do Thái, bà không muốn con bà rửa tội quá sớm. Bà muốn chúng tôi tự quyết định. Cùng một lúc, chị tôi và tôi quyết định trở lại đạo công giáo sau này. Có những bất tiện và thuận tiện trong việc này, tôi muốn nói các bất tiện thì nhiều hơn. Nhưng thuận tiện là chúng tôi đặt lại nhiều vấn đề mà nếu mình được rửa tội khi còn nhỏ, mình xem đó là chuyện tự nhiên, chuyện đã được khẳng định nếu mình đi học giáo lý khi còn nhỏ. Cuối cùng, những câu trả lời mình có được do quá trình riêng của mình thay vì kết quả do những gì mình đã biết, đã hội nhập các chỉ dẫn mình đã có, đôi khi các câu trả lời sẽ sâu đậm hơn vì chính mình tự tìm thấy. Đức tin của tôi tiến triển liên tục, nó thay đổi luôn và đó đơn giản là một cái gì tôi phải trau dồi.
Ông cầu nguyện như thế nào?
Tôi cầu nguyện theo nhiều cách. Cha biết đó, dù tôi không có gì để chống với việc nói lên nhiều khía cạnh đức tin của tôi, nhưng có một vài chuyện tôi thích giữ cho riêng tôi. Phải nói là tôi hay cầu nguyện và cầu nguyện rất sốt sắng.
Đức tin của ông ảnh hưởng như thế nào trên cách ông làm một người cha, một người chồng?
Theo tôi, tất cả đều dính với nhau. Các giá trị riêng của tôi quyết định rất lớn các quan điểm trong tất cả các lãnh vực của đời tôi, đức tin và các giá trị của tôi liên hệ chặt chẽ vào nhau. Như thế không phải tôi có các quyết định này vì “tôi là người công giáo”. Tôi có những quyết định này và hoàn tựu công việc hoàn toàn thuận theo đức tin công giáo. Rất nhiều chuyện trùng hợp vào nhau.
Như nhiều người trong gia đình ông, và như ông nêu ở trên, ông là học sinh của trường trung học Dòng Tên ở New-Orléans và đã tốt nghiệp năm 2005. Đâu là kỷ niệm đẹp nhất trong thời gian ông học ở đây?
Tôi sẽ nói là trong các quan hệ cá nhân tôi đã liên hệ được ở đó. Các linh mục mà tôi nêu trên đã ảnh hưởng trên tôi rất nhiều, họ xem tôi như một nhân vị đặc biệt. Họ hiểu tôi ở trên một con đường khác với các bạn khác và chính xác tôi không ở trong cùng một môi trường. Nhưng họ làm cho tôi hiểu, tôi có tầm quan trọng và tôi được đón nhận ở trường này. Như vậy, tôi sẽ nói đó là các quan hệ mà tôi đã xây dựng ở đó.
Và đâu là kỷ niệm không đẹp?
Tất cả là về việc học! Tôi không phải là học trò giỏi. Cha biết đó, tôi thích nhiều chuyện khác và tôi không theo kịp lớp, có thể vì tôi không tập trung, tôi không quan tâm đến các môn học hoặc tôi không có đủ năng khiếu, có thể là cả ba yếu tố này.
Một vài người cảm thấy khó khi vừa làm việc trong lãnh vực showbiz vừa giữ đạo công giáo. Cái gì đã làm cho ông vẫn giữ đức tin và không bị phân tán?
Cha biết, tôi ở trong showbiz từ rất lâu, và nó không phải là mới đối với tôi. Tôi đã ở trong môi trường này, tôi đã sống một số hoàn cảnh và đã thấy nhiều chuyện, và tôi đã có thì giờ để hiểu cái gì làm cho tôi hạnh phúc, làm cho tôi thoải mái. Và tôi thấy rất dễ để tiến triển trong showbiz mà không để qua một bên các giá trị của mình.
Đối với tôi, các giá trị này là gia đình, đức tin, cộng đoàn, tôi đã gặp một số người cùng chia sẻ với tôi các giá trị này trong môi trường này. Như thế, đây không phải là chuyện mới. Đôi khi người ta trệch đường vì có thể họ thiếu kinh nghiệm, vì theo tôi, nếu mình có thì giờ để hiểu mình là ai, thì mình sẽ dễ dàng giữ các giá trị mà mình thiết thân với nó.
Mối dây sâu đậm nhất giữa đức tin và sự nghiệp showbiz của ông là mối dây nào?
Tôi thật sự không thấy như vậy. Đó là chuyện kỳ lạ, vì tôi không đặt đức tin và nghề của tôi trong những hộc khác nhau của đời tôi, bởi vì theo tôi, một cách nào đó, tất cả đều dính vào nhau. Thật vậy, tất cả đều đồng hiện hữu: tôi không triết lý nhiều về việc này, tóm lại, tôi “là”, và những chuyện quan trọng đối với tôi là quan trọng đối với tôi. Nó thật sự không bắt buộc phải vào trong các cái hộc.
Đâu là đoạn Sách Thánh ông thích và tại sao?
Có thể là Thánh Vịnh số 23, “Chúa là mục tử của tôi” vì đó là bài Thánh Vịnh mẹ tôi thích nhất. Dù mẹ tôi không phải là kitô hữu nhưng mẹ tôi biết nhiều về đức tin kitô hơn nhiều kitô hữu tôi quen, mẹ tôi thường hay nói về Thánh Kinh. Bà thấy bà được an ủi trong câu này, và tôi rất yêu mẹ tôi, bà rất quan trọng đối với tôi.
Ông hy vọng độc giả, khán giả sẽ rút được bài học nào từ công việc của ông, từ đời sống của ông?
Nếu tôi có thể mang đến cho họ một chút niềm vui, một vài cách thức nào đó để giải trí trong những khó khăn hàng ngày mà tất cả chúng ta đều sống, thì đó là điều tôi mong muốn. Khi tôi thực hiện chương trình truyền hình, tôi mong mang đến cho họ một ít nghỉ ngơi trong đời sống hàng ngày, để họ có dịp nếm những giây phút vui vẻ. Dù điều này đến với họ thường xuyên hay không, tôi thích ý tưởng mà chúng ta cùng nói với nhau: “Nào, chúng ta cùng sống một giây phút đẹp với nhau.” Thật vậy, tôi chỉ muốn làm cho họ hạnh phúc.
Marta An Nguyễn dịch