pelerin.com, Philippe Demenet, số báo đặc biệt tháng 10-2016
Tôi muốn tin vào Chúa là Chúa Cha, Đấng yêu tôi như người con, và tôi tin vào Chúa Giêsu, Chúa của tôi, Đấng đã thổi Thần Khí ngài vào đời sống của tôi để làm cho tôi cười và dẫn tôi về sự ngự trị vĩnh cửu của đời sống… Tôi tin vào đời sống tu trì. Tôi tin tôi muốn yêu thật nhiều. Tôi tin vào cái chết mỗi ngày, nóng bỏng và tôi muốn trốn, nhưng nó lại cười với tôi, mời gọi tôi chấp nhận nó. Tôi tin vào sự kiên nhẫn của Chúa, nồng hậu đón nhận, tốt đẹp như một đêm hè. Trích bài viết của Jorge Mario Bergoglio, hôm trước ngày chịu chức. Sách “Tôi tin ở con người”, Nxb. Flammarion, 2013.
Đức Phanxicô trong ngày kêu gọi người công giáo có Ngày Thế giới ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình ở Syria, 7 tháng 9-2013.
Sáng sớm trong ngày, Đức Phanxicô cầu nguyện với Thánh Vịnh, lần chuỗi, cầu nguyện trước Nhà Tạm và ngay cả ở phòng chờ nha sĩ… Ngài có lòng kính mến đặc biệt Thánh Têrêxa Hài Đồng và trong túi luôn có ảnh Đức Mẹ Tháo gỡ Nút thắt, một bức tranh có từ thế kỷ 17 đã làm cho ngài rất xúc động. Theo ngài, cầu nguyện là một hành vi của lòng can đảm, phải liên lỉ cầu nguyện, và ngay cả với sự giận dữ! Ngài khuyên, để được nhậm lời, phải đập mạnh vào cánh cửa “quả tim của Chúa”! Vì, “không những Chúa ban ơn, mà chính Chúa đích thân mang ơn đến cho chúng ta. Vì Chúa không bao giờ ban ơn hoặc gởi ơn qua bưu điện: chính Chúa mang đến! Chính Chúa là ơn sủng!” Nhưng đứng trước sự đau khổ không hiểu được của trẻ em, đôi khi Đức Phanxicô phải bắt chước Chúa Giêsu trên thập giá: “Con không biết vì sao có chuyện này, nhưng con, con tin tưởng. Chỉ có Chúa biết vì sao”.
Lạy Chúa, xin dạy con biết phó thác vào tay Chúa, biết tin tưởng vào đường hướng của Chúa, ngay cả trong những lúc khó khăn, những lúc tăm tối và trong giờ lâm tử. Bài giảng ở Nhà nguyện Thánh Mácta ngày 14 tháng 3-2016.
Ở trại tị nạn Bangui. Trẻ con tìm bàn tay của ngài, người “hành hương vì hòa bình” đến đất nước Trung Phi của các em ngày 29 tháng 11-2015.
Vào lúc đó, tôi cảm thấy cần phải cầu nguyện. Và tôi nói: “Chúng ta cùng cầu nguyện một chút không?” Giáo sĩ nói: “Vâng, vâng.” Và tôi cầu nguyện: “Cho Thổ Nhĩ Kỳ, cho hòa bình, cho giáo chủ… cho tất cả… cho tôi, tôi rất cần… Tôi đã cầu nguyện thật sự… Và nhất là tôi cầu nguyện cho hòa bình. Tôi xin: “Lạy Chúa, xin cho chúng con chấm dứt chiến tranh.” Và đó là giây phút cầu nguyện chân thành. Họp báo trên máy bay sau chuyến đi thăm “Nguyện đường Xanh” ở Istanbul với đại giáo chủ hồi giáo Rahmi Taram ngày 30 tháng 11-2014.
Trong suốt chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Phanxicô mong đặt trọng tâm đối thoại liên tôn lên hàng đầu, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29 tháng 11-2014.
Cầu nguyện ư? Phải như một kinh nghiệm của ngần ngại, của buông mình, khi bản thân mình thầm đậm sự hiện diện của Chúa. Chính khi đó mới đối thoại, lắng nghe, biến đổi. Nhìn vào Chúa, nhưng nhất là được Chúa nhìn. Về phần tôi, kinh nghiệm cầu nguyện trong đời tu là khi tôi cao giọng lần chuỗi hay đọc thánh vịnh. Hay khi tôi xúc động cử hành bí tích Thánh Thể. Nhưng giây phút sâu đậm nhất trong đời tu hành là khi tôi ngồi trước Nhà Tạm không kể giờ giấc. Đôi khi đang cầu nguyện tôi ngồi ngủ, tôi để Chúa nhìn tôi. Tôi có cảm tưởng tôi đang ở trong bàn tay của một người, như thử Chúa đang cầm tay tôi. Sách “Tôi tin ở con người”, Nxb. Flammarion, 2013.
Mừng lễ trọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống ở Đền thờ Thánh Phêrô, Vatican 15 tháng 5-2016. © Stefano Spaziani
Khuôn mặt khiêm tốn, khuôn mặt của người có đức tin đơn sơ, luôn là khuôn mặt chiến thắng, luôn đi theo thập giá. Ngược lại, khuôn mặt của người kiêu ngạo luôn là khuôn mặt của người thất bại. Họ không chấp nhận thập giá, họ muốn có sự sống lại nhưng không muốn trả giá. “Hãy mở tinh thần mình cho quả tim” (Aprite la mente al vostro cuore), Đức Phanxicô, Nxb. Rizzoli, 2013.
Thánh lễ tại Madison Square Garden, New York, nước Mỹ ngày 25 tháng 9-2015.
Tôi nghĩ đến đức tin vững chắc của các bà mẹ ở bên giường bệnh của con mình, các bà chỉ biết lần chuỗi dù các bà không biết phác thảo các câu trong Kinh Tin Kính; tôi nghĩ đến tất cả các việc làm đầy hy vọng qua ánh nến thắp lên trong ngôi nhà khiêm tốn để xin Đức Mẹ giúp đỡ, tôi nghĩ đến những ánh nhìn sâu thẳm thấm đậm tình yêu hướng về Chúa Kitô chịu đóng đinh. Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, 24 tháng 11-2013.
Tại Bệnh viện Bangui, Đức Phanxicô đến với các thùng thuốc của Bệnh viện Nhi đồng Gesù ở Vatican tặng. Cộng hòa Trung Phi ngày 29 tháng 11-2015.
Tôi không biết nói như thế nào với anh chị em. Nhưng Ngài (Đức Phanxicô đưa tay chỉ Chúa Kitô trên thập giá) Ngài biết phải nói với anh chị em cái gì! Rất nhiều người trong anh chị em đã mất người thân trong gia đình của mình. Chúng ta giữ thinh lặng, tâm hồn tôi xin ở cùng anh chị em trong thinh lặng. (…) Xin hãy tha thứ cho tôi vì tôi không có lời nào khác hơn. Bài giảng tự phát ở Tacloban (Phi Luật Tân) ở vùng bị cơn cuồng phong Hải Yến tàn phá.
Ngày Thế giới Trẻ ở Rio de Janeiro. Nói với các bạn trẻ, Đức Phanxicô khuyến khích họ chuẩn bị “niềm vui gặp Chúa Kitô”, Ba Tây ngày 25 tháng 7-2013. © Stefano Rellandini / AFP