Bốn lời khuyên của ông Olivier Balsan để tháp tùng với sự đau khổ tâm thần
lavie.fr, Anne-Laure Filhol ghi lại, 2017-02-15
Đứng trước sự đau khổ tâm thần của con trai mình, ông Olivier Balsan đã thay đổi cái nhìn về bệnh nhờ tâm hồn được hoán cải và nhờ sự nâng đỡ của Hiệp hội Tiếp sức Ánh sáng Hy vọng (Relais Lumière Espérance).
- Bạn đừng ở một mình
Bạn hãy đến gặp những người đã trải qua các thử thách giống bạn. Các sa mạc, các đêm tối của bạn thì khác, nhưng mỗi người đều đã phải sống kinh nghiệm thất vọng, sự hất hủi của người bệnh, trước cái nhìn như lên án của họ. Ở Hiệp hội Tiếp sức Ánh sáng Hy vọng, chúng tôi nói về đời sống của mình, chúng tôi suy niệm Lời Chúa hàng ngày. Thật lạ lùng khi thấy các gương mặt được mở ra và khi ra về được soi sáng. Và dù giây phút này chỉ ngắn ngũi, nhưng hy vọng này có thể đi theo họ hàng tháng sau đó.
- Hãy yêu không điều kiện
Khi nội tâm chưa được hoán cải, thật khó cho tôi để yêu thương con một cách không điều kiện. Tôi chờ ở con tôi lòng biết ơn, các câu nói cám ơn. Dù đứa bé tỏ ra dữ dằn hay hung bạo, bạn vẫn tiếp tục yêu thương không điều kiện. Trong huyền ẩn của nó, nó cảm thấy mình được thương. Bạn cũng ấn định các giới hạn và đừng có mặc cảm tội lỗi. Tình yêu đi qua con đường đó. Những năm đầu tiên con tôi bệnh, chúng tôi quyết định để cháu ở một phòng trên lầu để đời sống còn có thể chịu đựng được. Tôi cũng nói với cháu, mỗi tối cháu không thể nào đến phòng làm việc của tôi để nói chuyện hàng giờ. Cháu hiểu và chúng tôi tìm ra một cách để dàn xếp cho ổn thỏa.
- Làm từng bước nhỏ một
Sống trong thực tế của giây phút hiện tại, bởi vì nơi đương sự mà chúng ta gặp Chúa. Một ngày nọ, cha tuyên úy kể cho tôi nghe, có một bà nọ rất khuấy động xin xưng tội: “Thật lạ lùng, bà trở nên bình thản và dịu xuống. Bà xưng với hết chiều sâu của mình. Khi xưng xong, bà lại khuấy động lại”. Trong bệnh tâm thần, nhiều lúc chỉ có một chốc lát đủ cho sự thật không biến chất của đương sự trồi được lên mặt.
- Dám gặp gỡ
Có thể thuốc men sẽ không chữa lành được đương sự, nhưng họ có thể có được bình an nội tâm nếu họ cảm thấy mình được đón nhận và được hiểu. Với họ, không tránh né, không quy ước xã hội: chúng ta, những người thân phải bỏ mặt nạ của mình, phải đi ra khỏi con người mình. Phải bỏ cái sợ và gặp họ trong hoàn cảnh sống thật của họ. “Con khỏe không? Lần cuối con nói với bố vậy; còn hôm nay thì sao?”