Các trang mạng xã hội có phải là thuốc phiện mới của dân chúng không?

153

fr.aleteia.org, Daniel R. Esparza, 2016-09-19

Nhà xã hội học và triết gia Ba Lan Zigmunt Bauman lên án các trang mạng xã hội, các trang này làm được tất cả, ngoại trừ xây dựng một «cộng đoàn».

Ông Zigmunt Bauman sinh năm 1925 tại Ba Lan, khi còn nhỏ, ông cùng gia đình di cư qua Liên Xô để tránh chế độ nazi bách hại. Năm 1968, gia đình ông phải rời xứ tạm cư để tránh sự thanh trừng người Do Thái sau vụ xung đột những khối Ả rập và Do Thái. Ông tạm cư một thời gian ở  Tel Aviv để cuối cùng di cư sang Anh, tại đây ông xây dựng sự nghiệp ở Đại học Leeds. Trong một phỏng vấn tương đối gần đây (tháng 1-2016) của nhật báo El Pais với ký giả Ricardo De Querol, ông giải thích nếu các trang mạng xã hội đúng là đã góp phần vào việc thay đổi cách dùng và hình thức truyền thông của các sinh hoạt xã hội, thì chúng chỉ là một thế phẩm trong việc xây dựng các cộng đoàn đích thực.

Ảo ảnh của các trang mạng xã hội

Ông Ricardo De Querol mở đầu vấn đề về các trang mạng xã hội bằng cách đưa ra câu trích của chính ông Bauman, qua đó ông Bauman cho biết, sinh hoạt trực tuyến chỉ đơn thuần là một «sinh hoạt ghế bành», nơi trong đa số trường hợp, Internet chỉ «ru chúng ta ngủ với loại giải trí rẻ tiền». Mượn lời nói trứ danh của Karl Marx, ông đặt câu hỏi, có phải các trang mạng xã hội là thuốc phiện mới của dân chúng không. Và ông không ngần ngại trả lời, rằng căn tính cũng như tất cả các cộng đồng không phải là chuyện được tạo ra, bởi vì đó là những chuyện «mình có hoặc không có» mà thôi.

Nhà xã hội học nói thêm: «Những gì mà các trang mạng xã hội có thể xây dựng chỉ là thế phẩm. Sự khác biệt giữa cộng đồng và trang web, đó là mình thuộc về một cộng đồng, trong khi với trang web, mình sở hữu nó. Mình có thể thêm bớt bạn, có thể kiểm soát các quan hệ liên hệ đến người khác. Người dùng cũng cảm thấy mình dễ chịu hơn vì tình trạng cô đơn là một hiểm họa lớn trong thời buổi cá nhân hóa này. Vì thêm bớt bạn trong các trang mạng xã hội quá dễ dàng, người ta không còn cần bất cứ một tư cách xã hội nào».

Một tương tác đích thực, đó là chuyện cần thiết

Như ông Bauman đưa ra trong cuộc phỏng vấn với ký giả De Querol, các tương tác này phát triển khi tiếp xúc hàng ngày, trực tiếp giữa con người và con người, ở cùng nơi chốn, nơi riêng tư hay công cộng: ngoài đường hay nơi làm việc, qua đó một «tương tác hợp lý» với người khác là điều cần thiết; có nghĩa các tương tác này đòi hỏi có đối thoại, có trao đổi, có cởi mở.

Về vấn đề này, ông Bauman nhấn mạnh, sau khi được bầu chọn, trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của mình, Đức Phanxicô đã đồng ý để ông Eugenio Scalfari, một ký giả vô thần phỏng vấn mình. Ông giải thích: «Đây là một dấu hiệu, đối thoại đích thực không phải là cuộc đối thoại mình nói với những người có cùng suy nghĩ giống mình».

Marta An Nguyễn chuyển dịch