«Linh mục Jacques Hamel, anh tôi»

197

lavie.fr , Violaine des Courières, 2016-10-21

Roselyne Hamel, em của cha Jacques Hamel, tuy bà kể «ngày địa ngục» khi được tin anh mình bị giết, nhưng bà cũng chia sẻ những kỷ niệm êm đềm với anh mình. Bài đầy đủ được đăng ở báo Cầu nguyện số tháng 12, báo Đời sống trích đăng một số đoạn hôm nay.

Sáng ngày 26 tháng 7, cha Jacques Hamel tiếp gia đình trong nhà xứ của mình. Tối hôm trước, em của cha là bà Roselyne đến ở với cha vài ngày. Hai người con gái của bà, người con rể và ba cháu ngoại đi theo bà. Sau khi đọc kinh nhật tụng, cha ăn sáng. Cha chuẩn bị bữa điểm tâm cho gia đình: cha pha cà phê, đặt chén, bánh mì và bơ trên bàn. Rồi cha rời gia đình một giờ để đi dâng thánh lễ.

Bà Roselyne và các cháu ngồi trên ghế bành của «Ông bác». Các cháu mở truyền hình để xem phim hoạt hình. Một giờ sau, điện thoại reo. Cô cháu út muốn trả lời. Bà Roselyne nói: «Con để đó đi, Ông bác sẽ về và ông sẽ nghe.» Nhưng chuông lại reo lại. Họ nhất định muốn gọi. Roselyne nhấc máy: «Tôi là ký giả, tôi muốn có một lời xác nhận. Hình như có vụ bắt làm con tin ở nhà thờ Saint-Étienne-du-Rouvray.» Đối với Roselyne, đây là tin dựng đứng. Bà nói đùa: «Vậy hả. Khi cha Jacques về, chính cha sẽ xác nhận với ông.» Rồi bà cúp máy. Người ký giả có vẻ như rất chắc về tin của mình. Sau một lúc, bà Roselyne bắt đầu lo. Bà đi cùng với con gái ra cửa.

Đầu đường, lối vào nhà thờ bị chận. Cảnh sát mặc khăn che mặt bao vây tòa nhà, có cả lính chữa lửa. Ở bốn căn nhà xa hơn, có một đoàn xe nhà hòm. Người trưởng nhóm điện thoại không ngừng… Roselyne rẽ đám đông để vào nhà thờ. Cô con gái nói: «Mẹ, mẹ không vào được.» «Mẹ không cần biết, mẹ muốn gặp anh của mẹ», bà hét lên. Bà đụng phải hàng rào cảnh sát. Trong hai tiếng đồng hồ, hai mẹ con đi hỏi tin tức nhưng không ai đủ «thẩm quyền» cho họ tin. Họ phải chờ để được đưa đến một sân ở bên cạnh nhà thờ, để nghe tin khủng khiếp này, cha Jacques Hamel đã bị giết. Trong nhà xứ, các cháu điếng người, chúng đã biết tin trước. Chúng xem tin tức ở đài truyền hình. Rồi, theo lời yêu cầu của một sĩ quan, chúng phải barricader chận nhà lại, đề phòng căn nhà của Ông bác bị tấn công.

Bà Roselyne kể cho chúng tôi nghe câu chuyện «ngày địa ngục» ở thì hiện tại. Từng chi tiết còn in sâu trong đầu bà. Dù rất đau buồn, em của cha Jacques Hamel không muốn để mất sức sống. Tối hôm trước hôm gặp chúng tôi, bà tổ chức một thánh lễ cho anh mình ở nhà thờ giáo xứ của bà, bà mời cộng đoàn hồi giáo Marốc và Algêria trong thành phố mình đến dự. «Không một ai trong họ đến dự lễ lần này, nhưng tôi không tuyệt vọng», bà cho chúng tôi biết khi mở cửa nhà của bà ở Armentières. Bà Roselyne sống trong căn nhà nhỏ này từ 50 năm nay. Bên trong nhà đầy hình gia đình. Phòng khách chất đầy búp bê và gấu bông. Các cháu của bà ở gần nên thường hay đến thăm bà. Trong bếp là hai con mèo Tigrou và Grisou mà cha Jacques thích vuốt ve mỗi lần cha đến thăm em mình. Trên bàn có một cành hồng trong lọ trước bức hình của cha Jacques Hamel, nhắc lại một thực tế đau lòng.

[…]

Từ vài tháng này cha rất lo: «Anh lúc nào cũng có cùng một cơn ác mộng. Không phải mỗi ngày, nhưng ít nhất một tuần một lần», cha thố lộ với bà Roselyne trong lần nghỉ tháng hai vừa qua, khi hai người ở trong phòng, cha đang thay tấm khăn trải giường. «Anh đi ra khỏi nhà thờ và anh bị mấy đứa bé hỗn hào tấn công anh. Không có ai ở ngoài đường lúc đó.»

Bà Roselyne cố trấn an anh mình nhưng không được. «Chắc vì thế mà gần đây sáng nào anh cũng đọc kinh cầu nguyện với Tổng lãnh thiên thần Micae xin ngài chống lại ma quỷ», bà phân tích. Sau các vụ tấn công ở tòa báo Charlie Hebdo và vụ tấn công tàn sát ở Bataclan, Paris, anh của bà hay nói về tác động của Satan trên nạn khủng bố. Suy nghĩ này anh đã có mấy năm trước đây khi anh xem phim Những con người và những vị thần, (Des hommes et des dieux) của điện ảnh gia Xavier Beauvois về các tu sĩ Tibhirine Dòng Xitô bị giết ở Algêria. «Sự kiện giết các linh mục, những người làm chuyện tốt cho những người chung quanh mình, thì chỉ có quỷ mới làm, cha nói với bà.» Ở nhà thờ Saint-Étienne-du-Rouvray, khi hai tên khủng bố nhào tới cắt cổ cha, cha chống cự lại và nói với chúng: «Satan, cuốn xéo đi. Satan, cuốn xéo đi», như thử cha muốn đuổi quỷ ra khỏi bọn chúng.

Ngay ngày hôm sau cha bị giết, cả gia đình xem các lời phân ưu chiếu liên tục trên truyền hình. «Trong khi chúng tôi sống giây phút đau đớn không thể tả được thì chúng tôi thấy cả toàn thế giới đều xúc động trước cái chết của anh tôi. Cả ở Cameroun, đất nước của linh mục giáo xứ tôi, họ quá xúc động khi nghe tin», bà Roselyne kể. «Đầu tiên chúng tôi nghỉ cả thế giới như lấy đi tang chế của chúng tôi. Nhưng dần dần chúng tôi nhận ra trong Thánh Thể, anh tôi đã dâng hiến thân xác mình, máu mình cho một Thiên Chúa của Tình yêu, bà nói thêm. Và như thế đã thay đổi, đã làm cho quả tim chúng tôi mở ra. Chúng tôi nghĩ mình phải chấp nhận có một sứ điệp qua cái chết của anh tôi.»

Theo bước chân của cha Jacques, gia đình đã chọn chương 5, từ câu 38 đến câu 48 của Phúc Âm Thánh Máthêu: «Còn Thầy, Thầy bảo với anh em, anh em hãy yêu kẻ thù của mình.»

Marta An Nguyễn chuyển dịch