Cùng chung ngọn lửa thiêng sự sống

329

Cùng chung ngọn lửa thiêng sự sống

Ronald Rolheiser, 05 Tháng Chín 2016

 holy-fire-20161021

Xem người khôn ngoan cùng kẻ thâm hiểm

Đều hưởng dùng ngọn lửa thiêng sự sống

Những dòng này từ bài Don Quixote của Gordon Lightfoot, và chúng nêu bật một sự thật quan trọng, là cả người khôn ngoan và thâm hiểm đều lấy sức sống từ cùng một sinh lực. Và đấy là sinh lực tốt lành, sinh lực thánh, sinh lực thần thiêng, bất kể người ta sử dụng nó thế nào. Kẻ tham tàn và bạo lực lấy sức sống từ cùng một nguồn sinh lực hệt như người khôn ngoan và các vị thánh. Có một nguồn sinh lực, và dù nó có thể bị lạm dung vô trách nhiệm, ích kỷ và khủng khiếp, thì nó vẫn luôn là sinh lực của Thiên Chúa.

Bất hạnh thay, chúng ta thường không nghĩ như thế. Mới đây tôi có nghe một người rất chán nản, nhìn vào sự ích kỷ, tham lam và bạo lực trong thế giới chúng ta, và quy kết tất cả cho ma quỷ. “Chắc chắn là kẻ phản Kitô. Còn cách nào khác để giải thích mọi chuyện này, khi quá nhiều người phá bỏ tận cùng mọi giới răn.” Ông đúng khi khẳng định sự ích kỷ, tham lam và bạo lực mà chúng ta thấy trong thế giới ngày nay, là sự phản Kitô (Dù cho có lẽ không phải là kẻ Phản Kitô được nói đến trong Kinh thánh.) Tuy nhiên, ông đã sai về cội rễ sinh lực của sự ích kỷ, tham lam và bạo lực. Sinh lực chúng rút lấy, là từ Thiên Chúa, chứ không phải từ ma quỷ. Trong tất cả những chuyện tiêu cực mà chúng ta thấy trên bản tin tối mỗi ngày, không phải là sinh lực ma quỷ, nhưng là sự lạm dụng sinh lực thần thiêng. Việc làm xấu xa không phải là kết quả của sinh lực ma quỷ, nhưng là kết quả của việc lạm dunnj sinh lực thần thiêng. Dù bạn xem ma quỷ là một nhân thể hay một ẩn dụ, thì nó vẫn không thể bắt nguồn từ đâu khác, ngoài Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo nên ma quỷ, và đã tạo thành nó tốt lành. Sự xấu xa của nó là kết quả từ việc lạm dụng sự tốt lành đó.

Mọi sinh lực đều xuất phát từ Thiên Chúa, và mọi sinh lực đều tốt đẹp, nhưng có thể bị lạm dụng cách xấu xa. Hơn nữa, nghịch lý thay khi những người dường như lặn sâu nhất trong nguồn nước sinh lực thần thiêng, luôn luôn là những người tốt nhất và xấu nhất, người khôn ngoan và kẻ thâm hiểm, các thánh nhân và tội nhân. Những người này thấm lửa trong hồn. Còn chúng ta, sống trong khoảng giữa thánh nhân và tội nhân, có xu hướng đấu tranh để thực sự nắm bắt được ngọn lửa, để thực sự lặn sâu trong dòng nước sinh lực thần thiêng. Chúng ta không hẳn đấu tranh để không sử dụng sai sinh lực thần thiêng, nhưng là để không bị khuất phục trong tình trạng đờ đẫn kinh niên, không bị rơi vào khủng hoảng, kiệt nhọc, cay đắng, ghen tỵ, và nản lòng, những thứ khiến chúng ta đi trong đời nguội lạnh và luôn mãi phản đối rằng chúng ta có quyền sống vô vị và bất hạnh. Các thánh nhân lớn và tội nhân lớn, không sống cuộc đời tuyệt vọng câm nín: họ chìm sâu trong sinh lực thần thiêng, cháy bừng ngọn lửa đó, và biến nó thành khởi nguồn cho sự khôn ngoan xuất chúng hay sự thâm hiểm dã man của mình.

Thấu suốt này không chỉ là một nghịch lý đáng chú ý. Mà nó là một sự thật quan trọng, có thể giúp chúng ta hiểu hơn về mối liên hệ của mình với Thiên Chúa, với những sự của thế giới này, và với chính bản thân mình. Chúng ta phải làm rõ ràng cái gì tốt và cái gì xấu, nếu không cuối cùng chúng ta hiểu sai về bản thân và hiểu sai các sinh lực trong đời.

Một linh đạo lành mạnh cần phải dựa trên một nhận thức đúng đắn về Thiên Chúa, về bản thân, thế giới và những sinh lực điều hướng thế giới. Và đây là những nguyên tắc Kitô giáo không thể bàn cãi mà chúng ta cần có để hiểu bản thân, thế giới, và để sử dụng các sinh lực của mình. Trước hết, Thiên Chúa tốt lành, Thiên Chúa là nguồn của mọi sinh lực khắp mọi noi, và sinh lực đó tốt lành. Thứ hai, chúng ta được Thiên Chúa tạo thành, và bản tính của của chúng ta không xấu xa. Cuối cùng, mọi thứ trong thế giới chúng ta, được Thiên Chúa tạo thành và chúng cũng tốt lành.

Vậy tội lỗi và sự dữ len vào từ đâu? Chúng len vào khi chúng ta sử dụng sai sinh lực tốt lành mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta và chúng đi vào khi chúng ta liên hệ với những sự tốt đẹp theo cách xấu xa. Nói đơn giản rằng: Chúng ta tốt đẹp và tạo vật quanh chúng ta tốt đẹp, nhưng chúng ta có thể liên hệ với nó cách sai lầm, cụ thể là qua sự ích kỷ, tham lam hay bạo lực. Nói cách khác, sinh lực của chúng ta tốt lành, bao gồm mọi sinh lực nền tảng cho thiên hướng kiêu ngạo, tham lam, dâm dục, ghen tỵ, giận dữ và lười biếng. Nhưng chúng ta có thể lạm dụng những sinh lực này và rút lấy ngọn lửa thiêng sự sống theo những cách rất ích kỷ, dâm dục, tham lam và thâm hiểm.

Do đó, tội lỗi và sự dữ phát xuất từ việc lạm dụng sinh lực của chúng ta, chứ không phải từ một sinh lực nội tại của chúng. Cũng thế, tội lỗi và sự dữ phát xuất từ cách chúng ta liên hệ với những thứ cụ thể trong đời, chứ không phải từ một sự dữ cố hữu trong chúng ta hay trong vạn vật. Kẻ nham hiểm không phải là kẻ dữ lấy sinh lực từ ma quỷ. Mà là những người tốt, lạm dụng vô trách nhiệm và ích kỷ sinh lực thần thiêng. Sinh lực tự nó vẫn tốt đẹp, dù cho có bị lạm dụng.

Khi rơi vào tính tham lam, dâm dục, ghen tỵ, lười biếng hay giận dữ, không phải là chúng ta uống lấy sinh lực ma quỷ. Đúng ra, là chúng ta lạm dụng sinh lực thần thiêng và tốt lành mà chúng ta sống, vận động và hiện hữu trong đó. Người khôn ngoan và kẻ thâm hiểm đều rút lấy từ một ngọn lửa thần thiêng.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch