Lời tâm tình của những người sống sót ở Saint-Étienne-du-Rouvray, địa phận Rouen

626

famillechretienne.fr, Luc Adrian, 2016-09-28

Ngày 26 tháng 7, hai tên khủng bố hồi giáo cực đoan đột nhập vào nhà thờ Saint-Étienne ở ngoại ô tỉnh Rouen trong lúc Linh mục Hamel đang dâng thánh lễ. Tham dự thánh lễ có ba nữ tu và ba giáo dân, trong đó có vợ chồng ông Guy và bà Janine Coponet. Sau khi dựng lên cảnh chết chóc rùng rợn, chúng cắt cổ Linh mục Jacques Hamel rồi chúng muốn giết ông Guy Coponet. Chúng bị lực lượng an ninh hạ khi đi ra khỏi nhà thờ.

“Ông có thấy mấy con bò không?, người đàn bà hỏi qua điện thoại. – Có, ký giả người Paris trả lời. Tôi thấy sáu con bò, chúng đang ăn cỏ – Bà Coponet nói tiếp, chúng đã ăn cỏ cũng đã hai mươi năm nay: chúng bằng nhựa. Vậy, ông rẽ mặt phía con bò, rồi rẽ trái. Chúng tôi chờ ông.”

Theo hướng dẫn của cuộc điện thoại siêu hiện thực này, chúng tôi lần theo con đường bằng gạch đỏ và đá lửa đụng đến đường sắt Paris-Le Havre. “Bùng binh con bò” là một trong các điểm chính của thị trấn Saint-Étienne-du-Rouvray, một cộng đồng thợ thuyền ở ngoại ô phía Nam Rouen. Trước mặt là triền núi Seine. Ở trên cao là Đền thánh Bonsecours và nghĩa trang, nơi cố Linh mục Jacques Hamel an nghỉ. Cha bị hai tên khủng bố hồi giáo cực đoan giết trong lúc cha dâng thánh lễ ở nhà thờ Saint-Étienne ngày 26 tháng 7-2016.

Ông bà Guy và Janine Coponet chờ chúng tôi trong ngôi vườn nhỏ của họ. Hai người mừng 63 năm hôn nhân, họ không bao giờ muốn trả lời các câu hỏi của nhà báo, trên báo chí ông Guy được nhắc tới là Ông C. Dù vậy, hai ông bà nhận lời báo Gia đình Công giáo phỏng vấn họ. Trong phòng khách, trước tủ chè kiểu vùng Normand, bên cạnh chiếc đồng hồ tíc tắc từng tiếng trong hai giờ nói chuyện, là xơ Danielle Delafosse, người cùng với hai xơ khác tham dự thánh lễ hôm đó, chính xơ là người thoát đi để báo động. Cả ba, xơ Danielle, ông bà Janine và Guy thay phiên nhau kể những gì họ chưa bao giờ nói.

Thưa ông Guy Coponet, ông xém chết?

Guy Coponet: Đúng. Chúng dùng dao đâm tôi ba nhát, một ở tay, một ở lưng và một ở họng. Bác sĩ cứu cấp nói: “Phải có một bàn tay thiêng liêng che chở ông vì không một nhát nào đụng đến cơ quan huyệt. Mấy cơ quan này lại ở rất gần chỗ đâm… Đúng là một phép lạ!”

“Phép lạ” này ông thấy như một dấu hiệu?

Guy: Thiên Chúa cho phép tôi sống để tôi làm chứng cho lòng thương xót của Ngài. Đối với tôi thật là đau lòng: Tôi không thích xuất hiện trước công chúng. Tôi là một người thợ đã nghỉ hưu. Tôi thích đời sống ẩn dật ở Nadarét. Tôi sợ khi đứng trước ánh đèn của máy quay phim.

Trong thử thách này, cái gì đối với ông là kinh hoàng nhất?

Guy: Quay phim. Hai tên trẻ giết người nắm cổ áo tôi, chúng dí máy quay phim vào tay tôi và nói: “Ông, ông quay phim đi.” Chúng đến kiểm tra hình ảnh cho rõ và thấy tôi không run nhiều. Tôi phải quay cảnh giết Cha Jacques, bạn tôi! Tôi không bao giờ hoàn hồn được. Vì đây là dựng kịch, một kiểu dựng kịch bỉ ổi! Chúng muốn có một video để phát đi toàn cầu trên các trang mạng xã hội, để chúng được xứng đáng mang danh hiệu “tử đạo” vì Allah. Chúng có cả thì giờ để dùng băng dính cột thắt lưng, ra vẽ chúng sắp làm nổ nhưng thật sự chúng chỉ có băng dính. Nhưng chúng tôi chỉ biết điều này sau đó…

Sau khi quay phim cảnh kinh hoàng, một trong hai tên giết người túm ông. Ông có bắt gặp cái nhìn của nó không?

Guy: Có. Tôi hỏi nó có con cái gì không. Tôi nói thêm: “Con hãy nghĩ đến cha mẹ của con, con đã đi trên con đường sai lầm, con sẽ giết dần giết mòn cha mẹ con vì họ sẽ buồn phiền.” Nó đâm tôi rồi kéo lê tôi đến bậc cấp dưới bàn thờ. Một màu đỏ trên sàn, nhưng tôi không biết đó là máu của tôi chảy ra. Lúc đó tôi không đau. Họng của tôi bị thắt lại vì bị chảy máu.

Janine Coponet, hôm đó bà mừng sinh nhật 87 tuổi của chồng bà, và bà thấy ông bị cắt cổ dưới mắt mình… Khi đó bà nghĩ gì?

Janine: Khi đó tôi bị chấn động, tôi quá kinh hoàng. Tôi nhớ lúc đó tôi giao phó Guy cho Thánh Têrêxa và Linh mục Marie-Eugène. Tôi nhìn cả cuộc đời của ông trôi qua chỉ trong vài giây. Tôi nghĩ: “Guy sẽ không nhìn thấy đứa chắt mới nhất của chúng tôi mới được một tháng, chúng tôi có năm người con; và chúng tôi cũng không mừng kỷ niệm đám cưới với nhau được.”

Bà có nghĩ Guy sẽ chết?

Janine: Đương nhiên! Sau ba cú đâm… Một trong hai tên giết người dí súng vào cổ tôi – sau này tôi mới biết đó là súng giả – hắn đẩy tôi ra phía cửa nhà thờ. Tôi còn quay lại một lần chót để nhìn Guy và tôi thấy một chân của ông còn nhúc nhích! Tôi nghĩ: “Lạy Chúa, cám ơn Chúa, anh còn sống!”

Xơ Danielle: Còn tôi, tôi thoát được trong vụ giết người này. Tên khủng bố Kermiche bám riệt Linh mục Jacques, cha bị té ngữa mặt lên; còn tên khủng bố Petitjean thì đâm Guy. Tôi nghĩ, “phải hành động, không thể để chúng cắt cổ mà không làm gì được!” Tôi không phải là người giỏi chạy, nhưng lúc đó như có hỏa tiễn đẩy sau lưng tôi. Một bà hàng xóm đón tôi. Tôi gọi cấp cứu và họ đến ngay lập tức.

Guy: Tôi nghĩ tôi sẽ chết. Khi đó giả bộ chết cũng không khó (ông cười). Máu tiếp tục chảy. Tôi cầu nguyện như chưa bao giờ tôi cầu nguyện trong đời. Tôi cầu nguyện với tất cả các thánh. Trước hết là Thánh Charles de Foucauld, người cũng bị bàn tay một người hồi giáo giết chết trong sa mạc.

Ông cũng ở trong sa mạc?

Guy: Ít nhất là như vậy (ông cười)! Trong lòng tôi, tôi đọc kinh cầu nguyện thiết thân của tôi: “Lạy Cha, con phó thác con trong tay Cha, con xin theo ý Cha… Con xin phó thách linh hồn con trong tay Cha.” Và tôi phó thác trong tay Ngài. Nhất là sau khi dự thánh lễ!”

Trước khi bị cắt cổ, Linh mục Jacques kêu lên hai lần: “Cút đi Satan.” Ngài thấy sự dữ đang hành động?

Xơ Danielle: Chắc chắn. Điều đó không có nghĩa là tên khủng bố Kermiche bị quỷ ám, nhưng Satan đang hành động một cách cực mạnh. Cha Jacques muốn trừ đi sự dữ này. Đó là những lời nói cuối cùng. Satan khơng thích phép Thánh Thể…

Trong nhà thờ, chuyện gì xảy ra trong lúc này?

Xơ Danielle: Các tên giết người có vẻ dịu bớt xuống sau khi chúng dùng súng giả nện xuống băng ghế, thật sự chúng chỉ có dao là vũ khí. Khi đó tên Kermiche và xơ Hélène trao đổi với nhau một mẫu đối thoại không thể tưởng tượng được. Họ ngồi bên cạnh bà Janine, Kermiche hỏi xơ Hélène: “Xơ có sợ chết không? – Không, xơ trả lời. Nó ngạc nhiên: – Tại sao không sợ chết? – Bởi vì tôi tin ở Chúa và tôi biết tôi sẽ hạnh phúc.”

Xơ nghĩ những lời này có làm cho nó xúc động không?

Xơ Danielle: Làm sao tôi biết được? Nó thì thầm: “Tôi, tôi cũng tin ở Chúa, tôi cũng không sợ chết.” Rồi nó hét lên: “Giêsu là một người, không phải là Chúa!”

Janine: Cuộc nói chuyện kiểu “thần học” này thật là siêu hiện thực trước hai xác chết nằm dài trong máu…

Guy: Còn tôi, tôi tiếp tục giả chết. Chúng đi ra và một tràng đạn nổ liên hồi. Sau đó là thinh lặng tuyệt đối. Tôi cố gắng hét lên: “Có ai không?”, nhưng không có một tiếng nói nào ra khỏi cuống họng tôi. Tôi cố gắng hét lên nữa: “Có ai không?” Không có ai trả lời. Tôi có cảm giác mình bị bỏ rơi. Lúc đó tôi nghe: “Quý vị mở cửa ra!” Làm như thử trong tình trạng hiện nay của tôi như vậy, tôi có thể mở cửa… (Thật ra lực lượng đặc biệt chuẩn bị tác chiến, vì họ không biết có còn quân khủng bố trong nhà thờ không). Bỗng nhiên bao nhiêu là người lao vào. Một bác sĩ đến gần tôi khi tôi đang đọc câu cuối của Kinh Kính Mừng “… và trong giờ lâm tử. Amen”. Bác sĩ nói với tôi: “Chúng tôi săn sóc ông, ông đừng lo gì hết.”

Guy, ông cầu nguyện được khi máu đang chảy?

Guy: Tôi tin chắc mình sắp chết nhưng tôi vẫn cầu nguyện. Tôi nguyện ngắm đời tôi và tôi bình tâm. Tôi chưa bao giờ bình thản như vậy. Hoàn toàn bình an. Tôi không hối hận, chỉ có tình yêu trong lòng tôi. Đúng ra, đó là giây phút hạnh phúc vô cùng.

Ông làm cho mọi người thèm muốn! Ông có “công thức” để chết lành sao?

Guy: Phó thác. Hoàn toàn phó thác… Theo gương của Thánh Charles de Foucauld và Mẹ Maria. Tôi chưa bao giờ cầu nguyện như vậy. Tôi biết tôi đang ở trong bàn tay của Đức Mẹ. Với Đức Mẹ, tôi sẵn sàng nói: “Amen”.

Janine: Trong khi đó thì hai tên khủng bố tiếp tục bàn tán. Một trong hai tên hỏi xơ Hélène: “Xơ biết kinh Coran không? – Có, tôi có đọc. Điều làm tôi ngạc nhiên là có những đoạn nói về hòa bình.” Kermiche phản ứng lại: “Hòa bình? Khi xơ lên truyền hình, xơ nói với nhà cầm quyền: Khi nào Syria còn bị dội bom thì khi đó nước Pháp còn bị tấn công. Mỗi ngày.” Tôi nghĩ đây chỉ là một lý do… Trong đầu chúng chỉ có lời tuyên truyền qua Internet.

Xơ Danielle: Đó là những người trẻ không có một hành trang văn hóa hay tôn giáo nào. Trong đầu trống rỗng của chúng, người ta có thể nhét vào bất cứ gì…

Janine, chính lúc đó bà xin phép Kermiche cho bà ngồi xuống?

Janine: Tôi không đứng được nữa. Hắn không do dự, hắn trả lời một cách lễ phép: “Được, thưa bà, bà có thể ngồi”. Khi đó xơ Hélène cũng kiệt sức, xơ xin nó đưa xơ cái gậy. Kermiche đứng dậy lấy gậy đưa cho xơ.

Sau đó chuyện gì xảy ra?

Janine: Lúc đó chuông đánh 10h30. Guy giả bộ chết cũng đã bốn mươi lăm phút… Chúng đẩy chúng tôi ra ngoài. Còi báo động hú lên. Chúng tôi đi ra cửa, cảnh sát nắm chúng tôi. Các tên giết người vừa đi ra vừa hét “Allahou akbar”. Cảnh sát bắn họ. Họ chết tại chỗ. Một nữ cảnh sát giấu tôi đàng sau một chiếc xe. Cô khóc. Thật là kỳ cục: cô khóc, còn tôi thì tôi không cách nào khóc được từ cái chết của cha tôi…

Xơ Danielle: Đó là một vụ tự tử. Họ muốn chết. Tôi mong có thể hỏi chúng ở trên Trời: “Tại sao lại có những chuyện này?” Để tôi có thể hiểu.

Có thể tha thứ được không?

Guy: Tôi chỉ sẽ có thể làm được khi hoàn toàn đứng trước mặt Chúa, với ơn của Ngài.

Janine: Bây giờ, tôi cầu nguyện nhiều cho gia đình họ. Tôi có một suy nghĩ đặc biệt dành cho các bà mẹ của họ, các bà hẳn phải than khóc nhiều: “Con tôi đã thành người điên!” Họ sẽ không bình phục sớm. Tôi nghĩ, cùng với chồng tôi, chúng tôi muốn gặp họ để có thể hiểu và để an ủi họ.

Janine, khi họ đẩy bà ra khỏi như thế, bà không biết chồng mình còn sống hay không?

Janine: Không. Chúng tôi là con tin, cảnh sát cho chúng tôi núp trong một tiệm tạp hóa ở góc đường, nơi họ mượn làm chỗ tạm săn sóc. Một giờ sau tôi mới biết chồng tôi còn sống, được săn sóc và ông sẽ được về nhà nhờ được truyền máu. Tôi nghĩ: “Như vậy mình có thể mừng sinh nhật 65 năm đám cưới.”

Quý vị là những người được “phép lạ”. Còn Linh mục Jacques Hamel thì không: cha đã bỏ mạng sống mình. Làm sao quý vị giải thích được sự “bất công” này?

Xơ Danielle: Đây không phải là chuyện công lý. Và đây cũng không phải là phép lạ. Jacques là linh mục đã 58 năm nay. Cha vừa dâng hy lễ Chúa Kitô, Đấng bị hy sinh như Con Chiên mà cha đã phục vụ và đã dâng lễ suốt đời mình. Cha chết tại chỗ. Đó là vị linh mục đầu tiên chết trong tay của một tên khủng bố ở trên đất Âu châu ở thế kỷ 21 này. Cha là một tân tử đạo.

Xơ Danielle, xơ tiếp đón rất nhiều người hồi giáo trong trạm xá của xơ. Xơ có biết gia đình của tên khủng bố Kermiche không?

Xơ Danielle: Có. Họ hoàn toàn “tuyệt vọng”. Các cha mẹ không cách nào hiểu vì sao con mình lại có thể làm một hành vi man rợ như vậy. Adel phải trị liệu tâm thần. Bởi vì chúng ta ở trong những trường hợp rất phức tạp, vừa tâm lý mong manh, vừa trống rỗng trong cuộc hiện sinh, vừa không hiểu gì về tôn giáo và văn hóa… Đó là một hỗn hợp Molotov sẵn sàng để nổ: ngọn lửa châm ngòi có thể là một lời rao giảng của một giáo sĩ hồi giáo điên họ nghe trên Internet.

Xơ muốn nói có sự tắc nghẽn trong việc trao truyền trong gia đình?

Xơ Danielle: Một sự tắc nghẽn hoàn toàn! Ngày hôm qua tôi tiếp năm trẻ em nhỏ, tuổi từ 5 đến 12. Không cách nào kềm chúng được. Tôi giận, nhưng làm sao tôi giận chúng được.

Quý vị cầu nguyện được cho những tên giết quý vị được không?

Guy và Janine: Chúng tôi chỉ biết cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm.”

Sau những việc này, ông bà còn muốn đi lễ không?

Guy và Janine: Còn! Chúng ta ở trong một huyền nhiệm vô cùng: huyền nhiệm Chúa Kitô hiến mạng sống mình cho mỗi người chúng ta. Ngài cũng hiến mạng sống mình cho những kẻ giết chúng tôi. Thánh Thể soi sáng cho chúng tôi thảm kịch mà chúng tôi vừa sống. Chúng tôi chưa bao giờ hạnh phúc như vậy.

“Tử đạo”

Ngày 14 tháng 9, trong thánh lễ có sự hiện diện của Đức Giám mục Dominique Lebrun, Tổng Giám mục địa phận Rouen và 90 tín hữu của địa phận, Đức Phanxicô đã nhắc đến Linh mục Jacques Hamel, ngài nhấn mạnh: “Chúng ta phải cầu nguyện với Linh mục Hamel, vì cha là một vị tử đạo. Anh chị em hãy làm cho ngài được tôn kính!”

“Tử đạo.” Đó là tựa của quyển sách được nhà xuất bản Cerf xuất bản về Đời sống và Cái chết của Linh mục Jacques Hamel. Được đánh động vì thấy toàn cầu xúc động sau cái chết của Linh mục Hamel, sử gia người Bỉ Jan De Volder đã nghiên cứu về các bối cảnh của thảm kịch này. Ông đã thu thập các lời chứng của những người thân cận cha về ơn gọi, về sự dấn thân của linh mục khiêm nhường này, người luôn chọn phục vụ ở các vùng ngoại vi. Andréa Riccardi, giáo sư, sử gia, người sáng lập Cộng đoàn Sant’Egidio viết trong lời nói đầu: “Một linh mục sống cho giáo dân mình, cho Tin Mừng, người tin vào phụng vụ đến điểm dâng thánh lễ chỉ cho một ít người với tất cả lòng tin và phẩm cách, là một người phi thường. (…) Giáo hội Pháp là một giáo hội thiểu số trong một đất nước đời, đôi khi giáo hội còn bị chỉ trích là những người theo truyền thống, như xảy ra ở giáo triều La Mã, là cả một sự sống còn đáng kể. Đây là một thực tế kém về nguồn cội, bị ảnh hưởng về mặt chính trị, nhưng không phải là không đáng kể, kể cả với những người Pháp thuộc các tín ngưỡng khác.” Có phải vì “biểu tượng” này mà những kẻ giết người muốn đâm ngài?

Marta An Nguyễn chuyển dịch

Hình: Ông Guy Coponet bị trọng thương trong vụ tấn công, vợ ông là bà Janine và nữ tu Danielle. Cả ba đều dự thánh lễ của Linh mục Hamel ngày 26 tháng 7-2016.