Sự tử đạo của cha là sự dấn thân của chúng tôi

631

padreblog.fr, 2016-07-26

600x337_pere-jacques-hamel

Sáng thứ ba 26 tháng 7, linh mục Jacques Hamel, 86 tuổi (và 58 năm chức thánh!) bắt đầu dâng thánh lễ. Một vài giáo dân tham dự thánh lễ. Đối với người công giáo, thánh lễ là nhớ lại việc Chúa Giêsu hy sinh trên thập giá. Trong thánh lễ, chúng ta ở Núi Sọ. Và linh mục là đại diện Chúa Kitô, ngài đọc lại lời của Chúa Kitô. «Đây là Mình Ta sẽ bị nộp vì các con…»

Sáng hôm nay, linh mục Jacques Hamel đã dâng thánh lễ cuối cùng của đời mình. Và đó là Núi Sọ… Những tên man rợ – «quân lính của Nhà nước Hồi giáo Tự xưng» – đột nhập vào nhà thờ, chúng bắt cộng đoàn làm con tin và cắt cổ linh mục.

Sự khủng khiếp mà anh em kitô hữu chúng ta ở Irak và Syria chịu, bây giờ sự khủng khiếp đó xảy ra tại đây, tại nhà chúng ta, ở một thành phố nhỏ vùng Normandie, chỉ cách Paris một giờ rưỡi xe.

Trả lời như thế nào đây? Phản ứng như thế nào đây?

«Tôi kêu lên Chúa» Đức Giám mục Dominique Lebrun viết trong một bản tin thống thiết, Giám mục Lebrun là giám mục của linh mục Hamel. Đúng, phải nói cho thế giới biết xúc cảm của chúng ta, nỗi đau vô biên của chúng ta. Tội ác này quá cay đắng, quá man rợ và nó chạm đến hai khía cạnh của chúng ta, là người Pháp, là tín hữu kitô. Đó là kẻ thù của nước Pháp đã hành động như vậy, nhưng đó cũng là kẻ thù của Giáo hội. Chúng đã giết linh mục này chỉ vì ngài là linh mục. Chúng đến làm tội ác ngay trong thánh lễ. Chúng biết chúng nhắm cái gì khi chúng làm như vậy. Trong xúc cảm lẫn với giận dữ một cách hợp pháp… Lại thêm nữa! Danh sách những người vô tội bị những kẻ cuồng tín giết còn dài nữa. Cả nước Pháp, trong sự đa dạng và căn tính của nó, đều bị nhắm, bị tấn công, bị tê dại.

Chính quyền phải có những biện pháp cần thiết, không yếu đuối cũng không ngần ngại, để thắng cuộc chiến chống nạn khủng bố hồi giáo này. Chúng ta, các linh mục, chúng ta không phải là «chuyên gia» của ngành an ninh. Mỗi người phải đóng vai trò của mình. Nhưng với tất cả người Pháp, chúng ta đòi hỏi các chính trị gia phải ở tầm cao của giây phút chiến lược mà đất nước chúng ta đang sống. Không thoát tục, không ngây ngô, không phủ nhận. Một cuộc chiến tranh không chiến đấu nửa vời.

Còn về phần chúng ta, chúng ta phải trung thành với đức tin và với căn tính mà bọn man rợ đang muốn triệt hạ. Như Đức Tổng Giám mục Lebrun nói, câu trả lời đẹp nhất cho những chuyện man rợ này là đức tin sốt sắng của các người trẻ chung quanh Đức Giáo hoàng trong Ngày Thế Giới Trẻ này. «Nhà nước Hồi giáo Tự xưng có thể bắt tất cả chúng ta, nhưng họ không bắt được đức tin của chúng ta», các tín hữu kitô tị nạn ở Erbil, Irak đã nói với chúng ta như thế. Những tên sát nhân không có Hy vọng của chúng ta!

Hy vọng này trước hết chúng ta phải cầu nguyện. Đối với các nạn nhân của các vụ khủng bố, đối với gia đình các nạn nhân, đối với những ai bảo vệ chúng ta, tại đây hay trong sứ vụ ở xa. Hy vọng thúc đẩy chúng ta cầu nguyện và cũng là hy vọng cho sự hoán cải của các kẻ thù chúng ta, hy vọng để cương quyết đương đầu với cuộc chiến tranh, nhưng không để hận thù gặm nhắm tâm hồn chúng ta.

Chính Hy vọng này linh mục cho chúng ta hành động. Vì cầu nguyện không làm chúng ta tránh được hành động, mỗi người theo ơn gọi của mình, làm mới lại thúc bách của mình, cố gắng hết sức trong lãnh vực của mình, học hành, dấn thân, trong nghề nghiệp, trong bổn phận đối với quốc gia. Nước Pháp cần mỗi người chúng ta.

Những gì làm nên con người chúng ta

Chính Hy vọng này cuối cùng làm chúng ta tin vào sức mạnh của con người mình. Các tên khủng bố nhắm vào con người chúng ta, chúng ta sẽ thắng trong vai trò tín hữu của mình: đức tin, văn hóa, lịch sử, giá trị và căn tính của chúng ta. Chính chung quanh những điều này mà nước Pháp có thể họp nhau lại. Chính tất cả những điều này mà  chúng ta phải bắt đầu trao truyền lại, không mặc cảm, không lười biếng. Sức mạnh của một dân tộc không phải chỉ là sức mạnh của quân đội. Sức mạnh của một dân tộc la ởø linh hồn của nó.

Vậy thì cái chết của linh mục Hamel không phải là cái chết vô ích. Đời sống của cha sẽ mang hoa trái cho đời sống chúng ta. Trong nước mắt, một xác tín cho mỗi người chúng ta: sự tử đạo của cha buộc chúng ta phải dấn thân làm chứng tá!

Các linh mục của trang Padreblog

Marta An Nguyễn chuyển dịch