Hoan hô Đức Giáo hoàng!!

385

franceinter.fr, 2016-04-18

Đức Phanxicô và bức tranh trẻ em ở trại tị nạn Moria vẽ cho ngài : Xin giúp chúng tôi.
Đức Phanxicô và bức tranh trẻ em ở trại tị nạn Moria vẽ cho ngài : Xin giúp chúng tôi.

Chắc chắn độc giả đã biết, nhưng phải nói lại. Trước giáo dân tụ họp ở Quảng trường Thánh Phêrô trong giờ Kinh Truyền Tin sáng chúa nhật 17 tháng 4, Đức Phanxicô kể lại chuyến đi thăm người tị nạn ở đảo Lesbos, Hy Lạp của mình hôm qua.

“Tôi thấy bao nhiêu là cảnh khổ, ngài xúc động nói khi nhắc đến tất cả các trẻ em đã thấy cha mẹ mình chết ở biển, và hoàn cảnh của một người đàn ông đã làm ngài xúc động mạnh. “Người chồng theo đạo hồi, người vợ theo kitô giáo, ngài kể. Họ yêu nhau và tôn trọng nhau, nhưng bà bị những người khủng bố cắt cổ vì bà không bỏ Chúa Kitô. Đây là một người tử đạo và người chồng đã khóc rất nhiều…”.

42

Những câu này Đức Phanxicô không nói một cách tình cờ. Qua câu chuyện của người đàn ông này, Đức Phanxicô muốn nói người hồi giáo và người kitô giáo có thể yêu thương nhau và tôn trọng nhau, rằng hàng trăm ngàn người tị nạn này là nạn nhân của sự khủng bố kinh hoàng và nếu người đàn ông này khóc vợ mình và ông đã khóc rất nhiều, thì trước hết, ông là một người, một con người như tất cả những con người khác.

Chúng ta có thể ngừng ở những lời này, nhưng còn những câu khác, những giây phút khác

Chúng ta tất cả đều là người di dân”, người con của cha mẹ đã là người di dân Ý qua Argentina nói, vì cha mẹ ngài cũng từng đi tìm một cuộc sống tốt hơn, như bao nhiêu người ngày nay đang tìm đến Âu Châu. “Đây là chuyến đi trong buồn bã”, Đức Phanxicô nói với các ký giả trước khi đến Lesbos. Chúng ta đến thăm một trong những tai ương nặng nhất của nhân loại từ sau Thế Chiến Thứ Hai. Chúng ta sẽ đến gặp những người đau khổ vì phải đi trốn và không biết sẽ đi về đâu. Chúng ta cũng sẽ đến một nghĩa trang, biển cả đại dương.

Đó là lời của một Đức Giáo hoàng, ngài cùng đi với các nhà lãnh đạo Giáo hội Chính thống Hy Lạp, vì tất cả kitô hữu đều phải có một hành vi chung này nhân danh Chúa Kitô và rồi…

Và rồi, có chữ “tự do” mà các người tị nạn giăng lên, hô lên, niềm xúc động dâng tràn lên tất cả mọi người, mà đa số là người hồi giáo trước tín hữu kitô giáo này, người bắt tay hơn ba trăm người và những người đàn bà này, các nữ tín hữu sụp dưới chân Đức Phanxicô van xin ngài: “Xin cứu con ra khỏi trại!”

4Sau chuyến viếng thăm, Đức Phanxicô đem ba gia đình tị nạn về, họ được bốc thăm, một giọt nước trong biển khổ mênh mông, nhưng chắc chắn, đây là sứ điệp cho toàn nhân loại, như bao nhiêu cử chỉ của Chúa Kitô mà Đức Giáo hoàng đã làm sống lại vào ngày thứ bảy vừa qua, vì sự sống lại của Chúa Kitô là cuộc chiến thường xuyên của Đức Phanxicô.

Vậy thì cử chỉ này muốn nói gì? Muốn nói chúng ta phải thương yêu nhau, và đương nhiên không phải chỉ chừng đó. Khi đem 12 người tị nạn về với mình ở một Quốc gia mà biên giới là biên giới của một khu phố Rôma, Đức Giáo hoàng làm cho chúng ta xấu hổ, chúng ta có hơn 500 triệu người dân của Liên hiệp Âu Châu, chúng ta đóng cửa với những người khốn khổ này, thay vì xây dựng hòa bình trên lòng quảng đại, chính trên viên đá quảng đại mà chúng ta xây các cây cầu. Vậy, sáng nay chỉ có năm chữ: “Hoan hô Đức Giáo hoàng!”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch