Mặt trời cũng khóc

1237

Đức Giáo hoàng Phanxicô đau đớn trước những gì các trẻ em tị nạn phải trải qua.

“Các em muốn hòa bình!”

 Vatican Insider | Andrea Tornielli | 18-04-2016

‘Chúng tôi thăm hỏi khoảng 300 người tị nạn, từng người một. Trong đó có nhiều trẻ em, nhiều em đã phải chứng kiến cha mẹ mình chết, nhiều người bị chết trên biển. Cha thấy quá nhiều đau đớn!’

Đức Giáo hoàng Phanxicô không nhìn bài diễn văn soạn sẵn cho buổi đọc kinh ngày chúa nhật nữa. Ngài vẫn thấy trước mắt mình những gương mặt, nước mắt và nỗi tuyệt vọng mà ngài đã chứng kiến chỉ 2 tiếng trước đó, tại trại tị nạn Moria, trên đảo Lesbos, Hi Lạp.

Đức Phanxicô nói với đám đông tín hữu trên quảng trường thánh Phêrô, về câu chuyện của một ông góa vợ. ‘Cha muốn kể cho anh chị em nghe về một người chưa được 40 tuổi. Ngày hôm qua, cha đã gặp ông và 2 người con. Ông là người Hồi giáo, và ông nói rằng ông đã cưới vợ người Kitô giáo. Họ yêu thương nhau, và tôn trọng nhau. Nhưng bất hạnh thay, những kẻ khủng bố đã cắt cổ bà, bởi bà không chịu chối Chúa Kitô hay bỏ đức tin của mình. Bà là bậc tử đạo! Và ông này khóc, khóc …’

42

Trong tất cả những gì Đức Phanxicô gặp thấy ở Lesbos, ngày thứ bảy, điều khiến ngài xúc động nhất là những lúc gặp các trẻ em. Các em bây giờ đơn độc một mình trên thế gian, các em từng sống dưới bom đạn và quá sợ hãi đến nỗi ban đêm không ngủ được. Các em mong ước truyền đi những gì mình trải qua, những đau khổ và hi vọng của mình, qua những bức vẽ.

Trong túp lều ở Moria, một cậu bé mặc đồ xanh trắng cầm mảnh giấy vẽ vài người đứng dưới hàng rào dây thép, và cậu muốn tặng bức vẽ cho Đức Phanxicô. ‘Cho cha à? Con đã vẽ nó à? Con đứng ở đâu nào?’ Đức Giáo hoàng hỏi với sự giúp đỡ của thông dịch viên. Cậu bé Azadi, chỉ hình của mình trong bức vẽ. Trong hình, cậu mang khăn rằn quanh đầu, với một lá cờ ghi chữ ‘xin giúp.’ Cậu giải thích, ‘Đây là con với các bạn trong trại.’ Cha của cậu đứng bên cạnh. Ông cầm lấy tay Đức Phanxicô và nói: ‘Thật tuyệt vời khi có cha ở đây.’

Một cậu bé khác đứng kề bên, mang bộ đồ liền màu xanh, cũng đưa Đức Giáo hoàng một bức vẽ. Cậu vẽ hình mặt trời đang khóc khi những người lớn và trẻ con đang chìm xuống biển. Đức Phanxicô nhìn cậu bé, quá sốc. Ngài nói với Thượng phụ Bartholomeo, ‘Bức vẽ này là một biểu tượng.; Ngài cảm ơn cậu bé và giao bức vẽ cho trợ tá, mà nói rằng: ‘Đừng làm mất. Cha muốn bức vẽ này trên bàn làm việc của cha.

Đức Phanxicô sốc, chấn động rõ ràng, ngài nghĩ rất nhiều đến bức vẽ này, và trên chuyến bay về Roma, ngài yêu cầu đưa các bức vẽ đến cho ngài. Có lẽ ngài nghĩ sẽ phải có người hỏi về những chuyện chấn động ngài đã gặp trong ngày hôm đó. Nhưng khi không có ai hỏi, ngài quyết định mở lời:

‘Sau những gì cha đã thấy, ở trại tị nạn đó, cha thấy muốn khóc. Cha đem theo một vài bức vẽ cho anh chị em xem. Các trẻ em muốn gì? Muốn hòa bình, bởi các em đang chịu đau khổ … Không nói nổi những gì mà các em đã phải chứng kiến. Nhìn xem đây, các em thậm chí từng thấy một trẻ em bị chết đuối. Các em giữ chuyện này trong lòng!

Ngày hôm nay thực sự khiến cha muốn khóc. Và cậu bé này cũng vẽ tương tự như vậy, anh chị em thấy một chiếc tàu từ Afghanistan về lại Hi Lạp. Những trẻ thơ này đã bị hằn dấu lên ký ức. Và phải rất lâu, mới nguôi ngoai. Nhìn xem, một trẻ em vẽ mặt trời đang khóc. Nếu mặt trời có thể khóc, thì chúng ta cũng phải biết khóc.’

15

J.B. Thái Hòa chuyển dịch