Tạ ơn mẹ

721

Tạ ơn mẹ

n-159460643-large570Trong thinh lặng của sáng ngày Lễ Tạ Ơn của Canada, xe cộ chạy ngoài đường thưa thớt mang một cảm giác yên bình lạ lùng. Ngồi bên ly cà phê sáng, tôi lược nghĩ xem mình mang ơn ai, mang ơn điều gì lớn nhất trong đời. Trong danh sách dài vô tận những người, những điều tôi biết ơn từ nhỏ cho đến bây giờ, những biết ơn nhỏ có, lớn có mà với tuổi đời, tôi không thể xem cái nào nhỏ hơn hoặc lớn hơn, vì như thế thì không hình thành cho đúng con người tôi ngày hôm nay. Nhưng bây giờ tôi biết Chúa, mọi tập trung của tôi hướng về Chúa, tôi chợt nhận ra, chính mẹ tôi, người sinh thành ra tôi lại là người đưa tôi về với Chúa mà tôi không nhận ra để nói lời cám ơn mẹ khi bà còn sống.

Ăn chưa no, lo chưa tới có nghĩa là gì? Phải ăn no mới lo nghĩ chín chắn được sao? Vậy thì tôi là người đói suốt đời!

Ông bà ngoại tôi mất sớm, lúc đó mẹ tôi 11 tuổi, bà về ở với bà cô ruột của ba tôi ở Bùi Chu, Phát Diệm. Năm 1954, mẹ tôi vào Nam một mình, trên chuyến tàu di cư do Tổng thống Ngô Đình Diệm tổ chức. Gia đình cô tôi ở lại miền Bắc. Mẹ tôi đạo Phật, đúng ra mẹ tôi không có đạo nào, vì tôi không thấy mẹ tôi đi chùa. Sống ở làng Bùi Chu là sống trong bầu khí đạo Công giáo. Mở mắt ra là nghe tiếng chuông nhà thờ, nghe hàng xóm rủ nhau đi lễ, đi chầu, đi đọc kinh tối. Câu nằm lòng của giáo dân là câu “Con xin phó thác vào Chúa” vì thế trên chuyến tàu vào Nam đông đúc người chen nhau, có người đã chết vì ngạt, vì dẫm lên nhau, mẹ tôi đã cầu nguyện: “Con xin phó thác vào Chúa, xin Chúa đừng cho ai đạp lên con!”

Trong đầu óc “ăn chưa no” của tôi, tôi cứ nghĩ bà đạo Phật nên tôi ngạc nhiên khi thấy mẹ tôi làm bếp mà cứ hát lui hát tới câu “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,” tôi hỏi bà vì sao bà hát câu đó, mẹ tôi nói: “Không vinh danh Thiên Chúa trên tất cả mọi sự thì vinh danh ai?”

Và tôi lớn lên “trong vinh danh Thiên Chúa” mà tôi không biết. Đặc biệt mẹ tôi hay nói với tôi: “Mẹ ao ước con theo đạo Công giáo.” Sau này tôi hỏi các chị em khác của tôi câu này, họ cho biết mẹ không dặn dò chi họ. Vì “ăn chưa no” nên tôi cũng không hỏi mẹ tôi vì sao mẹ nói như vậy. Thật ra thì năm tôi 17 tuổi, Chúa đã cứu tôi thoát chết vì tai nạn giựt cướp xe té bễ đầu, nhưng tôi cũng chẳng để ý gì đến chuyện này, mẹ tôi nhắc: “Chúa cứu con đấy!” Mỗi lần tôi làm gì sai quấy, mẹ tôi la tôi: “Con đã được Chúa cứu, con đừng làm điều đó!” Chắc chắn vì vậy nên mẹ tôi mong tôi vào đạo, tôi ơ hờ như chẳng có chuyện gì xảy ra!

Năm 1980, trước khi đi Canada theo diện bảo lãnh, mẹ tôi mua cho tôi sợi dây chuyền thánh giá, dặn tôi dù túng thiếu đến đâu cũng không được bán, phải đeo ngày đêm. Năm 2002, tôi bị tai biến mạch máu não, tôi bị hôn mê sâu ba ngày, tôi bị mất sợi dây chuyền lúc đó. Khi tôi tỉnh dậy, mẹ tôi hét lên: “Nó tỉnh dậy vào ngày thứ ba, giống hệt chuyện Chúa Phục Sinh, chính Chúa cứu nó đó.” Trong cơn hôn mê, tôi nằm mơ thấy Chúa Giêsu dặn tôi: “Con tới bờ sông, lấy khăn trắng nhúng nước lau mặt, con sẽ được tái sinh vào ngày thứ ba.”

Từ đó, mỗi khi tôi nói bậy hay làm điều sai quấy, mẹ tôi la tôi năm lần bảy lượt: “Con đã chết rồi, Chúa cho sống lại mà con cứ quên hoài, con sửa đổi lại đi, đừng giận ai, đừng để lòng bất cứ điều gì, con noi gương Chúa sống ngay lành đi.”

Qua Canada, mẹ tôi thường hay nhờ tôi chở bà đi nhà thờ viếng Chúa, tôi ngồi ngoài xe chờ, thỉnh thoảng tôi còn cầu nhầu: “Xong chưa mẹ, sao mẹ viếng Chúa lâu vậy?”

Cách đây ba năm, mẹ tôi chết vì bệnh ung thư. Khi bác sĩ cho mẹ tôi biết, bà chỉ còn hai ngày nữa để sống, sau hai ngày này bác sĩ sẽ tiêm móc phin để mẹ tôi không cảm thấy đau đớn trong những giờ cuối cùng. Mẹ tôi xin bác sĩ cho bà ra ngoài hai giờ để bà “đi viếng Chúa.” Mẹ nhờ tôi đưa bà lên Đền thờ Thánh Giuse để viếng Chúa. Mẹ đến tượng Chúa và nói to, tôi ngồi đàng sau nghe rõ mồn một: “Lạy Chúa, cả đời con tin Chúa dù con theo đạo Phật, con tên là…, Chúa nhớ con nha Chúa, Chúa ra đón con nha Chúa!” Nói với Chúa xong, mẹ tôi bảo với tôi: “Mẹ đã được thấy Chúa, bây giờ mẹ yên tâm rồi. Khi hạ huyệt con ném một hoa hồng đỏ xuống mộ cho mẹ và khấn giùm mẹ: “Xin cho một mình con hứng hết mọi bệnh hiểm nghèo cho tất cả người thân thuộc của con.”

Khi về lại bệnh viện, bác sĩ tấm tắc khen: “Bà có ơn can đảm thật, tôi chưa từng thấy!” Sau đó thì bác sĩ chích móc phin cho mẹ tôi và bà ra đi một ngày rưỡi sau.

Nghĩ lại giây phút này, lòng tôi có một cảm giác bâng khuâng khó tả, nó quá là siêu hiện thực với tôi. Tôi như tê liệt người mỗi khi nhớ lại.

thanksHôm nay ngày Lễ Tạ Ơn, hôm nay tôi rửa tội được 6 tháng, tôi cảm nhận được biết Chúa là ơn quá lớn lao cho cuộc đời nhỏ bé tôi. Ơn càng lớn tôi càng thấy mình không xứng đáng, một trăm “quyết tâm của tôi,” nào là “sẽ vinh danh Chúa, sẽ làm chứng cho Chúa, sẽ sống tốt” cũng chỉ là lời nói đầu môi.

Khi tôi biết vào nhà thờ ngồi cầu nguyện hàng giờ thì mẹ tôi đã không còn, nhưng mẹ ơi, con vẫn là đứa con “ăn chưa no” của mẹ. Con biết ơn mẹ vô vàn.

Và với Chúa, ngàn đời con: “Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi đền. Hông ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con! Thương con từ ngàn xưa. Một tình yêu chan chứa. Và chọn con đi làm đuốc sáng chiếu soi trần gian. Cho con say tình mến. Và này con xin đến. Một đời trung trinh làm muối đất ướp cho mặn đời.”

Montréal 12-10-2015

Anna-Maria Phanxicô Dung Trần