Các anh hùng Hi Lạp giật lại mạng sống di dân từ biển cả

867

‘Chưa từng thấy chuyện nào như thế này.’

Aleteia – Zoe Romanowsky – 30/6/15

 topic (7)

Hôm đó là một buổi sáng như thường ngày với Antonis Deligiorgis, Trung sỹ Quân lực Hi Lạp sống ở đảo Rhodes, một điểm đến du lịch nổi tiếng vùng Nam Hi Lạp. Sau khi chạy bộ với vợ mình, hai người ghé lại một quán ven biển để nhâm nhi tách cà phê.

Theo tời Guardian, không lâu sau đó, một chiếc tàu từ Thổ Nhĩ Kỳ, với 93 người tị nạn và di dân từ Syria và Eritrea, va vào những tảng đá bên bờ biển, và vỡ tan chỉ trong vài phút.

Anh Deligiorgis cho biết, ‘ Như thể chiếc tàu làm bằng giấy vậy. Khi tôi rời quán càphê lúc 10:10, nhiều người vội vã chạy đến nơi xảy ra tai nạn. Bảo vệ bờ biển, cũng ở đó, một chiếc trực thăng Super Puma cũng bay đến, đoàn xe cứu thương cũng đến, và các ngư dân cũng đổ về. Không cần suy nghĩ gì, tôi cứ làm những gì mình phải làm. Lúc 10:15, tôi cởi áo và lao xuống biển.’

Anh Deligiorgis đã một tay cứu được 20 trong số 93 người tị nạn trên bờ biển hôm đó.

‘Mặt nước đầy dầu chảy ra từ chiếc thuyền, nước lạnh ngắt, và các tảng đá sắc nhọn, dễ trượt. Bàn tay và bàn chân tôi bị cứa nhiều, nhưng những gì tôi nghĩ được lúc đó là phải cứu những con người tội nghiệp này.’

Anh không nhớ được mình đã cứu được bao nhiêu người, ngoại trừ một cô gái 24 tuổi người Eritrea, tên là Wegasi Nebiat, đã được cha mẹ trả cho các lái thuyền 10 ngàn đô để đưa cô đến châu Âu. Cô rời Eritrea, một đất nước nổi tiếng vì vi phạm nhân quyền, và đã lênh đênh trên biển từ nhiều tháng trước. Rồi cô nhập hội với một nhóm dân tị nạn ở Marmaris, và họ được đưa đến một bải biển hẻo lánh để bắt đầu chuyến đi liều mạng băng qua Địa Trung hải.

Tờ Daily Mail cho biết, cô Wegasi phải điều trị 3 ngày trong bệnh viện vì chứng viêm phổi. Và ở bệnh viện, khi được cho xem bức ảnh anh Deligiorgis cứu mình, cô nói mình không nhớ được gì cho lắm.

‘Tôi đang ở dưới nước, và hoảng loạn, rồi tôi được đưa đến đây. Tôi thấy mình may mắn. Tôi có gia đình ở quê nhà, và tôi may mắn đã sống sót.’

Khi Deligiorgis vớt cô Wegasi từ dưới nước lên, sóng đánh mạnh, và Wegasi hầu như không thể thở được lúc trôi giạt với mảnh tàu đắm.

Deligiorgis cho biết ‘Có một vài người từ đội bảo vệ bờ biển ở quan tôi, và họ nhảy xuống ngay, không kịp cởi áo quần. Tôi phải khó khăn mới vớt được cô ấy từ biển lên. Họ giúp tôi, và rồi, theo bản năng, tôi vác cô ấy lên vai.’

Anh Deligiorgis còn cứu được một phụ nữ mang thai, hạ sinh một cậu bé khỏe mạnh ngay sau đó ở bệnh viện đảo Rhodes. Anh nói rằng các kỹ năng sống còn học được trong quân đội đã giúp cho anh. Anh không xem mình là người hùng, mà chỉ đơn thuần là làm bổn phận ‘của một con người, và một người đàn ông.’

Bà mẹ được cứu sống, dự định đặt tên con trai mới sinh của mình là Deligiogis, theo tên vị ân nhân.

Viên trung sỹ này không phải là người duy nhất mạo hiểm tính mạng để cứu các di dân. Manolis Stavris, một thủy thủ trong vùng, là người đầu tiên đến nơi xảy ra tai nạn.

‘Chúng tôi là người đầu tiên thấy con tàu, và tôi cứ nghĩ đó là tàu du lịch. Khi thấy nó va phải đá, chúng tôi liên lạc ngay với công ty, và họ bảo chúng tôi hãy gấp rút đến cứu người.’

Ông Stavris thấy một phụ nữ đang bám vào một ống nước, và trên tay cô là đứa con nhỏ.

‘Cô ấy hét lên, ‘đứa trẻ, đứa trẻ.’ Tôi thấy đứa trẻ tuột khỏi tay cô, và dần chìm xuống đáy biển, như chiếc lá, như một tảng đá. Đứa trẻ mặc quá nhiều áo quần. Tôi lao xuống nước và vớt lấy đứa trẻ. Có khoảng 6 người nữa cũng lao xuống nước với tôi. Tôi không thấy lạnh hay gì hết. Tôi chỉ lo cứu được mạng sống của những người này. Đứa trẻ không kêu la gì. Cô bé nhỏ nhìn tôi như thể muốn nói gì đó, tôi ôm chặt cô bé và bé không kêu gì, cũng không khóc. Tôi chưa bao giờ thấy chuyện gì như thế này, họa chăng chỉ có trên tivi. Tôi đã đi thuyền 38 năm, và chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào như thế này.’

Ngay cả những người đứng trên bờ cũng làm hết sức để giúp đỡ. Ông Stavris nhớ lại một phụ nữ đứng gần đó đã cởi áo của con mình mà mặc cho đứa trẻ vừa được cứu sống.

‘Chúng tôi tự hào là người Hi Lạp. Có thể chúng tôi còn thiếu thốn, có thể chúng tôi chết đói, nhưng trong những trường hợp như thế này, chúng tôi là những người tuyệt vời nhất thế giới.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch