Giúp người vô gia cư được tắm

191

lavie.fr, 2017-02-01

Với các chiếc xe cắm trại-di động (camping-car), hiệp hội Tắm-di động (Mobil’douche) sẽ đi gặp các người ở hè phố. Những người này đã tìm được chỗ tắm rửa và tìm được tình người.

Tổ chức này có một chiều kích lạ lùng: chiếc xe cắm trại chạy giữa mùa đông trên đường phố Paris. Cho một chương trình cũng lạ kỳ: cho những ai đang cần, những người vô gia cư và những người không có chỗ ở tươm tất một nơi dừng chân “di động” để họ có thể thanh thản tắm rửa, không sợ bị ăn cắp, bị khiêu khích, bị dơ bẩn…  Tắm-di động (Mobil’douche) là chương trình của bà Ranzika Faïd, 48 tuổi, bà muốn mang một chút nước nóng và tình người cho những người đang cần. Bà chủ tịch hiệp hội giải thích: “Đây không phải là nơi tiếp đón như lệ thường. Tôi mong muốn nơi này được xem như ở nhà: tiện nghi, thanh thản khi bước qua ngưỡng cửa, bởi vì ngoài đường là nơi mình bị cho ra rìa rất nhanh, đầu một nơi, thân hình một nẻo”.

Bà Faid là thiện nguyện viên hơn 20 năm trong các hiệp hội nhân đạo trước khi thành lập cho mình một hành trình năm 2009, mà ba năm sau bà thực hiện được nhờ các ân nhân. Bà cho biết: “Ở đây chúng tôi có đủ vật dụng vệ sinh, dĩ nhiên là có phòng tắm nhưng cũng có các vật dụng vệ sinh như áo quần lót mới, cà phê, thức ăn. Họ có thể hát hò, nói chuyện hoặc im lặng, chúng tôi không đòi gì hết, nếu họ muốn, họ nói tên của họ, thế thôi.”

Một buổi chiều nọ, khi ông Ismaël, 46 tuổi thấy chiếc xe lăn bánh gần băng ghế của mình, ông nhìn nó ngạc nhiên: “Tôi cần người ta giải thích cho tôi! Ở đây là nói thẳng, không phán xét, không ưu tiên. Có thể tắm rửa, cạo râu, có bề ngoài tươm tất, không có mùi xe điện ngầm, không có mùi bãi đậu xe, đó là một bước rất lớn khi mình muốn thoát ra khỏi cảnh này.” Một trong hai nhân viên của hiệp hội, ông Jean-Pierre O’Biang, 63 tuổi cho biết: “Ngoài việc được tắm, đây còn là nơi gặp gỡ. Nếu chúng tôi có thể quay được phim, chắc chắn chúng tôi sẽ thắng giải Oscar! Cả một sự khác biệt trước và sau khi vào đây, mới đầu họ có một chút dè dặt, nhất là các bà, nhưng sau khi từ phòng tắm ra, một nụ cười không tả được trên gương mặt họ, nhân phẩm tìm lại được để có thể đến văn phòng bác sĩ, đi phỏng vấn xin việc… Cả một sự khác biệt!”

Ông Ismaël, người vô gia cư nói: “Dịch vụ này thật tuyệt vời, nó giúp cho tôi được sạch sẽ và có tư cách, đàng hoàng! Phải làm như vậy cho khắp cả Paris, ngay cả cho khắp nơi!”

Ông Jean-Pierre O’Biang, nhân viên của hiệp hội cho biết: “ Một vài người rất khó chịu vì mùi hôi, họ đầu hàng. Ở đây thì cũng như ở nhà.”

Bà Ranzika Faïd, chủ tịch hiệp hội nói: “ngoài đường là đầu một nơi, thân hình một nẻo. Giúp cho họ có chỗ tắm là nối đầu và thân hình lại.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch