Các cộng đoàn sợ hãi và không có niềm vui, là đang lâm bệnh, họ không phải là cộng đoàn Kitô. Đây là thông điệp của Giáo hoàng Phanxicô trong thánh lễ ban sáng ngày thứ năm 15-5, tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.
‘Sợ hãi’ và ‘Vui mừng’ là hai từ trong bài đọc phụng vụ hôm nay. Giáo hoàng nói rằng, ‘sợ hãi là một thái độ gây hại cho chúng ta. Sợ hãi làm suy yếu, và hạ giá chúng ta. Thậm chí nó làm tê liệt chúng ta nữa.’ Một người sợ hãi ‘thì chẳng làm gì, không biết phải làm gì.’ Người đó tập trung vào bản thân mình, để không gặp phải chuyện gì xấu.mà thôi.’ Nỗi sợ ‘đẩy bạn đến sự ích kỷ tự quy, và làm tê liệt bạn.’ Giáo hoàng tiếp tục, ‘Một Kitô hữu sợ hãi là một người không hiểu được thông điệp của Chúa Giêsu.’
‘Đây là lý do vì sao Chúa Giêsu nói với thánh Phaolô: ‘Đừng sợ. Hãy tiếp tục lên tiếng.’ Nỗi sợ không phải là thái độ của Kitô hữu. Sợ hãi, có thể nói, là thái độ của một con thú trong chuồng, không có tự do, không có tự do để nhìn về phía trước, để sáng tạo, để làm việc tốt … họ không có tự do, mà lúc nào cũng: ‘Không, thế này là nguy hiểm, có cách khác, cách khác nữa mà …’ Và đây là một tính xấu. Đây là sợ mình làm chuyện xấu.’
Nhưng, ‘Đừng sợ, và hãy xin ơn can đảm, sự dũng cảm của Thần Khí mà Chúa Giêsu đã gởi cho chúng ta.’
Có những cộng đoàn sợ hãi, luôn luôn làm việc theo kiểu an toàn: ‘Không, chúng ta không làm việc này … Không, không, việc này không thể làm được, không được làm.’ Dường như họ viết trên cửa mình: ‘Cấm.’ Tất cả mọi sự đều bị cấm do bởi nỗi sợ mà ra. Và khi bước vào cộng đoàn này, bạn thấy một bầu khí mốc meo, bởi đây là một cộng đoàn lâm bệnh. Nỗi sợ khiến cho cộng đoàn lâm bệnh. Thiếu can đảm khiến cho cộng đoàn lâm bệnh.’
Giáo hoàng giải thích rằng, phải phân biệt nỗi sợ với ‘sự kính sợ Thiên Chúa,’ một việc thánh thiện. Nỗi kính sợ tôn thờ trước Thiên Chúa, kính sợ Thiên Chúa là một nhân đức. Nhưng kính sợ Thiên Chúa không hạ thấp con người, không làm suy yếu, không tê liệt con người, nhưng đưa chúng ta tiến lên, tiến tới sứ mạng mà Chúa Giêsu giao phó cho chúng ta.
Trong phụng vụ ngày hôm nay, còn một từ nữa là: ‘vui mừng’ Chúa Giêsu đã nói với chúng ta rằng, ‘Niềm vui mà không ai lấy mất được.’ Và ‘trong những thời khắc buồn bã, tăm tối nhất’ niềm vui ‘đem lại bình an.’ Một Kitô hữu không có niềm vui thì không phải là Kitô hữu. Một Kitô hữu cứ sống trong buồn bã thì không phải là Kitô hữu. Và một Kitô hữu, trong những lúc gian nan, bệnh tật, hay khó khăn, mà mất bình an, thì người đó không hẳn là Kitô hữu.’
‘Niềm vui Kitô không đơn thuần là sự vui thú, không phải là một vui vẻ phù du: Niềm vui Kitô là một ơn, ơn của Thần Khí. Và hãy có một tâm hồn luôn vui mừng bởi Chúa Giêsu đã vinh thắng, Chúa Giêsu ngự trị, Chúa Giêsu đang ở bên tay phải Chúa Cha, Chúa Giêsu đang nhìn xuống tôi và gọi tôi, và ban cho tôi ơn của Ngài, cho tôi làm Con của Chúa Cha … Đây chính là niềm vui Kitô. Một Kitô hữu sống trong niềm vui.’
Và ‘một cộng đoàn không có niềm vui’ là cộng đoàn lâm bệnh. Có lẽ đó là một ‘cộng đoàn thích vui thú’ nhưng ‘nó đang dần lâm bệnh trần tục, bởi không có niềm vui của Chúa Giêsu Kitô.’ Và do đó, ‘khi Giáo hội sợ hãi và khi Giáo hội không đón nhận niềm vui của Thần Khí, thì Giáo hội lâm bệnh, cộng đoàn đó bị bệnh, tín hữu đó bị bệnh.’ Giáo hoàng Phanxicô kết bài giảng bằng lời cầu nguyện: ‘Lạy Chúa, xin nâng chúng con lên, đến với Chúa Kitô đang ngự bên hữu Chúa Cha … xin nâng hồn chúng con lên. Xin lấy đi mọi nỗi sợ, và ban cho chúng con niềm vui và bình an.’
J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng