Chân dung người cha khôn ngoan và chính chắn

259

Chân dung người cha khôn ngoan và chính chắnRadio Vatican, 4 tháng 2-2015

Đức Phanxicô tiếp tục bài giáo lý của mình chung quanh hình ảnh người cha mà ngài đã bắt đầu nói về đề tài này trong buổi tiếp kiến tuần trước.

Khởi đầu bằng một câu trong sách Châm ngôn, mà theo ngài là minh họa hoàn hảo về “giá trị của vai trò người cha,” nói lên niềm tự hào và xúc cảm của người cha khi mình đã trao truyền những gì mình cho là quan trọng trong cuộc sống: “Hỡi con, tâm trí con khôn ngoan, thì lòng dạ cha cũng vui sướng. Môi miệng con nói những lời chính trực thì cha sẽ mừng rỡ hân hoan” (Cn 23,15-16).

Theo ngài, sự trao truyền đẹp nhất mà người cha trao cho người con là khi thấy con “hành động và lắng nghe, nói năng và suy xét với sự khôn ngoan và lòng thẳng thắn.” Đặt địa vị mình vào người cha nói với đứa con, Đức Phanxicô nói tiếp bài giáo lý của mình: “Cha đã làm cho con cảm nhận được một cảm nhận sâu đậm và kín đáo, có thể con chưa nhận thức đủ vì con còn trẻ và chưa chắc chắn về mình. Cha đã làm chứng cho con một tinh thần nghiêm nghị và cứng rắn mà có thể bây giờ con chưa hiểu khi con chỉ muốn cha che chở con và về cùng một phe với con. Chính cha là người đầu tiên hết phải thử thách với sự khôn ngoan của quả tim, phải cẩn trọng trong các sự quá độ của tình cảm để mang gánh nặng của những điều không thể tránh được của những chuyện không thấu tình, để làm cho mình được hiểu. Bây giờ, cha rất xúc động khi thấy con cũng cố gắng như vậy với các con của con, với tất cả mọi người”. Theo Đức Phanxicô, đó là điều mà người cha khôn ngoan và trưởng thành có thể nói được với con mình.

Một người cha tốt lành biết chờ và biết tha thứ

Để có được sự khôn ngoan này, theo Đức Phanxicô, trước hết người cha phải hiện diện trong gia đình, ông phải “ở gần vợ mình để chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, đau khổ và hy vọng. Người cha cũng phải gần với con cái, “quan tâm đến sự tăng trưởng của con, đến những gì nó sống trong tinh thần dịu dàng và kiên nghị. Người cha cũng phải biết chờ, biết tha thứ. Không yếu đuối hoặc tình cảm ủy mị, biết uốn nắn sửa đổi nhưng không làm nhục, biết che chở nhưng không đè bẹp. Người cha còn phải biết kiên nhẫn. Rất nhiều lần, có thể người cha chẳng biết làm gì ngoài việc phải chờ, phải cầu nguyện. Chờ trong kiên nhẫn, dịu dàng, độ lượng và thương xót”.

“Không nói ra nhưng người con cần một người cha biết chờ chúng khi chúng ăn năn hối cải đi về. Chúng không muốn có một người cha mở bung vết thương khó thành sẹo của chúng. Một người cha biết sửa chữa mà không làm nản chí, biết che chở mà không phí sức.” Đối với Đức Phanxicô, “Thiên Chúa là gương mẫu của tình phụ tử. Không có ơn Chúa thì các người cha trần thế sẽ nản chí và bỏ cuộc,” ngài kết luận như trên.

Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch