Home Blog Page 357

Đức Phanxicô gởi 10.000 áo giữ nhiệt cho nạn nhân bị động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Đức Phanxicô gởi 10.000 áo giữ nhiệt cho nạn nhân bị động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Sau trận động đất làm cho ít nhất có 40.000 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, Đức Phanxicô đã gởi quần áo giữ nhiệt đến  một trại tị nạn ở biên giới hai nước.

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2023-02-15

Đức Phanxicô đã gởi 10.000 áo ấm giữ nhiệt đến biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong hình, một em bé gái bước ra khỏi lều, ở Killi, Syria, ngày 12 tháng 2 năm 2023. Hussein Malla/AP

Vatican đưa tin trên trang web chính thức của Vatican News, Đức Phanxicô đã gởi hàng ngàn quần áo giữ nhiệt cho các nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Đứng trước thảm họa của trận động đất ngày thứ hai 6 tháng 2 tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, với con số thiệt mạng tạm thời đến nay là hơn 41.000 người. Ngày chúa nhật 12 tháng 2, trong giờ Kinh Truyền Tin ở Quảng trường Thánh Phêrô, ngài đã xin giáo dân giúp đỡ cụ thể cho các nạn nhân.

Sáng thứ tư 15 tháng 2, tàu Msc Aurelia đã rời cảng Naples và ngày thứ sáu 17 tháng 2 sẽ đến Iskenderum, Thổ Nhĩ Kỳ. Tàu chở hàng cứu trợ của chính phủ Ý và các tổ chức phi chính phủ khác, trong số này có 10.000 áo ấm giữ nhiệt được hồng y Konrad Krajewski, Ủy ban Từ thiện của giáo hoàng đem đến Campania hôm qua để gởi.

 Áo giữ nhiệt được chất lên tàu

Số áo này sẽ được phân phát tại một trại tị nạn ở Killis, Thổ Nhĩ Kỳ, cách biên giới Syria không xa. Vatican News cho biết: “Việc phân phối sẽ được giao cho các tình nguyện viên của Quỹ Rava”. Hiện nay trại lo cho 60.000 người tị nạn.

 “Qua lời cầu nguyện và hỗ trợ cụ thể”

Trong giớ Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật 12 tháng 2, Đức Phanxicô kêu gọi giáo dân “gần gũi, thông qua lời cầu nguyện và giúp đỡ cụ thể với các nạn nhân của trận động đất ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.” Ngài nói: “Xin anh chị em cầu nguyện cho họ và suy nghĩ về những gì chúng ta có thể làm cho họ.”, ông khuyến khích.

Marta An Nguyễn dịch

Bài học từ kẻ ngoài vòng pháp luật

Bài học từ kẻ ngoài vòng pháp luật

Hình minh họa

Ronald Rolheiser, 2023-02-13

Hơn nửa thế kỷ trước, tác giả Flannery O’Connor đã viết truyện ngắn Khó tìm được một người tốt (A Good Man is Hard to Find). Một trong những nhân vật chính của truyện là một bà cụ khó tính, ngoan cố và không hạnh phúc vui vẻ cho lắm. Khi đi Florida cùng gia đình, bà liên tục phàn nàn và than vãn. Rồi do một vài bất cẩn của bà mà họ bị tai nạn giao thông, và khi xe chết máy, một tên tội phạm bỏ trốn (The Misfit, kẻ ngoài vòng pháp luật) chạm mặt họ và xử cả nhà. Ngay trước khi bị bắn, bà cụ, vì sợ mất mạng, đã vươn ra, chạm đến Kẻ ngoài vòng pháp luật đó, và có phút tâm tình với hắn. Sau khi giết bà, hắn nói đáng ra bà đã là người tốt, nếu như có người nào ở bên bắn bà liên tục mỗi phút trong đời bà.

Tôi cho là chúng ta cũng sẽ trở nên người tốt hơn nếu như có ai đó ở bên cạnh bắn chúng ta liên tục trong đời. Ít ra, tôi biết mình sẽ như thế, vì tôi đã từng có người như thế ở bên cạnh để bắn tôi, và họ đã làm cho tôi trở nên tốt hơn, ít ra là trong lúc mối đe dọa vẫn còn đó. Câu chuyện của tôi là thế này.

12 năm trước, tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Chẩn đoán ban đầu khả quan, chỉ cần phẫu thuật và hóa trị là sẽ ngăn chặn được khối u. Và đúng như thế, nhưng chỉ trong một thời gian. Ba năm sau, nó tái xuất hiện. Lần này, chẩn đoán không khả quan cho lắm. Bác sĩ của tôi, người tôi rất tin tưởng, bảo rằng tình hình lần này nghiêm trọng rồi. Có thể thử dùng hóa trị, nhưng xác suất cao là sẽ không có hiệu quả lâu dài, và nó chỉ dùng để xoa dịu hơn là để chữa trị dứt điểm. Ông cảm thấy trách nhiệm của ông là nói cho tôi rõ tin này. Và thế là tôi đang đối diện với người chực bắn mình. Bạn chỉ còn khoảng 30 tháng để sống!

Các bạn hẳn cũng đoán được, chuyện này chẳng dễ gì đón nhận nổi. Tôi đã vô cùng đấu tranh để chấp nhận. Cuối cùng, qua lời cầu nguyện, tôi viết ra một tuyên tín cho mình, để nói về cách mình sẽ sống trong hai năm nay. Bản tuyên tín của tôi như sau:

Tôi sẽ đấu tranh để khỏe mạnh bao lâu còn có thể.

Tôi sẽ đấu tranh để đem lại gì đó bao lâu còn có thể.

Tôi sẽ biến mỗi ngày, mỗi hoạt động, trở nên quý giá và thích thú nhất có thể.

Tôi sẽ đấu tranh để nồng hậu, ân cần, và độ lượng hết sức có thể.

Tôi sẽ đấu tranh để đón nhận tình yêu thương của người khác một cách sâu sắc hơn từ trước đến nay.

Tôi sẽ đấu tranh để sống “cuộc đời hòa giải” trọn vẹn hơn. Không còn chỗ cho tổn thương quá khứ nữa.

Tôi sẽ đấu tranh để giữ óc hài hước nguyên vẹn.

Tôi sẽ đấu tranh để can trường và dũng cảm hết sức có thể.

Tôi sẽ đấu tranh để luôn không nhìn lại những gì đã mất, nhưng nhìn vào sự diệu kỳ và viên mãn của cuộc đời tôi từ trước và bây giờ.

Và tôi sẽ hằng ngày đặt mọi sự này dưới chân Thiên Chúa trong lời cầu nguyện.

Trong vài tháng, tôi đã sốt sắng cầu nguyện lời tuyên tín này mỗi ngày, cố gắng sống trọn vẹn mỗi một câu trong đó. Nhưng hóa trị rất hiệu quả. Sau năm tháng điều trị, mọi dấu hiệu của ung thư đều biến mất và tôi khỏe mạnh lại, bác sĩ của tôi rất lạc quan nói rằng có lẽ ông chẩn đoán quá nặng và nếu duy trì hóa trị, có lẽ tôi còn sống được nhiều năm nữa. Và đúng là tôi đã sống được thêm bảy năm qua.

Tuy nhiên, trong bảy năm bệnh tình thuyên giảm, với cảm giác khỏe mạnh và lạc quan, khi không có ai cầm súng bên tôi mỗi ngày, bây giờ tôi ít cầu nguyện với lời tuyên tín hơn và ít nhiệt tâm hơn. Và dù những thách thức của lời kinh này đã thấm vào tôi, nhưng thói quen xem cuộc đời là mặc nhiên, thói quen theo lời cầu nguyện của Thánh Augutinô (Xin cho con nên một kitô hữu tốt hơn, nhưng khoan đã!), thói quen không nhìn xa, mất kiên nhẫn, thương thân hoặc nuôi dưỡng bất bình, thói quen không trân trọng trọn vẹn sự phong phú của cuộc đời, tất cả bắt đầu trỗi dậy.

Và hai năm trước, “tay súng” đó đã xuất hiện trở lại cùng sự tái phát khối u. Ban đầu, chẩn đoán rất nghiêm trọng (còn sống thêm 30 tháng và hóa trị cả đời), thế là lời kinh tuyên tín lại nắm lấy vị trí trọng tâm đời tôi. Tuy nhiên, một liệu pháp mới đã cho tôi kéo dài mạng sống nhiều hơn, và không ai cầm súng bắn tôi mỗi ngày, lời tuyên tín bắt đầu mờ dần, những thói quen mất kiên nhẫn, không biết tri ân và thương thân của tôi lại vùng lên.

Tôi thật sự biết ơn vì bao nhiêu năm còn sống sau khi mắc ung thư mà Thiên Chúa và y học hiện đại đã cho tôi. Ung thư là một ơn đã dạy cho tôi rất nhiều điều. Thấy cuộc đời của mình chỉ còn gói gọn trong sáu tháng đã khiến tôi cảm kích cuộc đời, cảm kích mọi người, sức khỏe, tự nhiên, những niềm vui đơn sơ trong cuộc sống và công việc hơn bao giờ hết. Tôi trở nên người tốt hơn khi có người ở bên cầm súng bắn tôi mỗi ngày!

J.B. Thái Hòa dịch

Bài đọc thêm: Những con quỷ thật sự của chúng ta

Vụ Rupnik: Ai tố ai?

Vụ Rupnik: Ai tố ai?

Tranh minh họa: Đầu phụ nữ | Pablo Picasso (1881‑1973)

ilregno.it, Luisa Alioto, 2023-01-16

Vụ Rupnik: linh mục Dòng Tên José Gonzáles Faus trong thư gởi cho linh mục Rupnik bị tố cáo bạo hành tâm lý và tình dục, đã đề cập đến các nạn nhân một cách coi thường và quy tội cho họ.

“Tôi cũng tự hỏi, với tất cả sự tôn trọng của tôi với ngài, bà  ấy là loại nữ tu nào, cô gái đáng thương này được đào tạo như thế nào mà lại dễ dàng nuốt trôi các quy tắc của người linh hướng của cô. Điều này có thể làm nặng thêm tình trạng lạm dụng của ngài, nhưng nó cũng vạch cho thấy một số hội dòng nữ thiếu đào tạo cho tu sĩ của họ” (cha José Gonzáles Faus Dòng Tên gởi cho cha Marko Rupnik cũng Dòng Tên).

Tôi là Luisa, một phụ nữ 35 tuổi, tôi đã được thánh hiến và là nữ tu của một dòng tôi đã sống 8 năm rưỡi kinh nghiệm tuổi trẻ của tôi, tôi đã rời dòng cách đây 6 năm và hôm nay tôi vẫn còn cố gắng đi tìm gumat phụ nữ của tôi trong đời sống này, Giáo hội này, thế giới này, cố gắng tin tưởng vào tiếng nói gọi tên tôi.

Tôi đã đọc bản dịch “Hiến chương gởi Marko Rupnik” của linh mục Dòng Tên José Gonzáles Faus đăng trên WeekNews ngày 29 tháng 12 năm 2022 và tôi đã trải qua một loạt cảm xúc lẫn lộn, giận dữ và muốn phản ứng lại lời  đe dọa này. Khi đọc lần đầu tiên, tôi thấy đây là tu sĩ Dòng Tên, trong một cố gắng vụng về để là người bảo vệ cho công lý và sự thật, khuyến khích đồng hữu của mình đền tội, nhưng ông đã làm điều đó như thế nào? Ông tự hỏi, với tất cả sự tôn trọng của tôi với ngài, bà nữ tu đó là người như thế nào và cô gái đáng thương này được đào tạo như thế nào”. Tôi thấy đây là người đàn ông chỉ vào một nạn nhân, một phụ nữ, và tự hỏi lỗi nào của bà để có thể buộc tội bà.

Một người đàn ông “chỉ tay” vào các dòng nữ và không dám nói đến việc đào tạo thừa tác vụ linh mục và linh hướng. Thậm chí ông còn hỏi người phụ nữ đó là loại nữ tu gì mà không xác định nữ tu đó là ai, như thử có nhiều thứ bậc nữ tu khác nhau và một khi họ là nữ tu, họ không còn phẩm giá để được gọi là phụ nữ, như thử lời khấn và voan che đã che giấu danh tính phụ nữ của họ. Một lần nữa, tôi thấy người đàn ông này muốn bắt bẻ về sự giáo dục của một cô gái nghèo, như thể một phụ nữ bị lạm dụng phải “nghèo” giáo dục để “nuốt chửng” gần như vui vẻ với những lạm dụng.

Chúng tôi là phụ nữ, không phải là những “cô gái nghèo”

Tôi là phụ nữ, có thể tôi cũng là cô gái nghèo, tôi đã là nữ tu, là thuộc thành phần những người yêu thích học hỏi thần học, muốn được đào tạo và muốn có một linh đạo lành mạnh và nhân bản. Tôi đã hết sức đi tìm bản sắc phụ nữ của tôi dưới ánh sáng của Phúc âm và trong trường học của mọi kinh nghiệm, ngay cả khi hệ thống giáo hội và cộng đồng tôi sống đã không ủng hộ tôi điều này, thậm chí còn nghiêm khắc cấm. Tôi là phụ nữ đã sống trong môi trường lạm dụng quyền lực và tôi ở đây quỳ gối, kiệt sức, mệt mỏi, nghẹt thở, nhưng tôi vẫn còn sức mạnh trong trái tim để chia sẻ tiếng kêu của một phụ nữ với thế giới đàn ông và Giáo hội được các ông tạo ra.

Chúng tôi không phạm tội lạm dụng – và hoàn toàn không lạm dụng – chúng tôi là nạn nhân và tôi mong các ông không nhìn chúng tôi như những cô gái tội nghiệp, nhưng như một phụ nữ và chỉ như thế. Tôi không muốn một tính từ nào, tôi không muốn một dấu hiệu bảo vệ nào cảm thấy cần phải coi thường tôi, tôi muốn sự thật, lòng thương xót và sự cứu chuộc đòi hỏi phải thiết lập lại mọi công lý. Tôi đưa ra công việc của Mạng lưới LẠM DỤNG ra đời ở Ý vào năm 2010, hy vọng nhiều người có được can đảm để tố cáo vì sự thật và vì mong muốn được cứu rỗi.

Lòng thương xót đòi hỏi công lý

Tôi không có các yếu tố cần thiết để đánh giá đầy đủ vụ Rupnik, đó không phải là công việc của tôi và sẽ có những nơi và những người chuyên môn về việc này – tôi thực sự hy vọng như vậy -, nhưng tôi cảm thấy cần phải xem xét trước những thực tại xung quanh tôi, chúng đã bao vây, tôi cầu khẩn để có được một lòng thương xót nghiêm túc, trưởng thành, công bằng, không màu hồng vừa ở cả bên tấn công lẫn bên nạn nhân. Muốn có được lòng thương xót thì công lý phải được tái lập và hàn gắn mọi chiều kích của thực tại, của mọi người mà không tước đoạt nhân phẩm hay coi thường nạn nhân, lại càng không thể “gần” với kẻ tấn công để cảm thấy gần với họ hơn. Với tôi, dường như Chúa Giêsu không tự xem mình là người thân cận theo kiểu này, ngược lại sự cứu chuộc của Chúa luôn đi kèm với sự thật và trách nhiệm trọn vẹn.

Tôi đã dành vài năm qua để xem lại, với một quan tâm rất tinh tế về kinh nghiệm của tôi trong ”Giáo hội”, những hệ thống mà tôi đã phải chịu đựng vì những người ở chức vụ phục vụ đã biến thành cơ hội để kiểm soát và lạm dụng quyền lực; tôi tự hỏi tôi đã “có được” hay tôi chính là nguyên nhân làm cho tôi khổ, nhưng hôm nay tôi chính là người phụ nữ mà tôi là. Những đau khổ đã trải qua không phải lỗi của tôi và của những hệ thống quyền lực này tồn tại trong Giáo hội! Chúng thường bị che giấu, ngụy trang và biện minh bằng tinh thần hy sinh tầm thường; nguồn gốc của chúng không liên quan đến giới tính. Nguy cơ trở nên xấu xí, biến dạng nhân tính có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi người, không loại trừ một ai, cả nam và nữ. Tôi chỉ băn khoăn không biết Giáo hội và các tín hữu kitô có thể tự hỏi mình những câu hỏi gì và những hành động nào là cần thiết để không còn có thể xúc phạm, hoặc để ngày càng có ít nạn nhân hơn và ngay cả ít thủ phạm hơn.

Câu hỏi cho sự thay đổi

Hình ảnh nào về phụ nữ được chấp nhận trong hệ thống đào tạo của mọi cấp xã hội và giáo hội? Bao giờ phụ nữ mới thực sự được lên tiếng nói về phụ nữ? Khi nào thì phụ nữ có thể thực sự cảm thấy “thuộc về giáo hội” chứ không là một công cụ chăm sóc mục vụ dường như chỉ để có tính hội nhập hơn? Khi nào thì có thể nói công khai về thần học giới tính mà không bị hiểu lầm và xuyên tạc? Khi nào thì có thể dạy vấn đề này trong các học viện và phân khoa giáo hoàng? Khi nào thì việc đào tạo nam tu sĩ và những người chịu chức sẽ được xem xét lại? Khi nào sẽ thực sự được tích hợp và nhân bản? Tại sao không nghĩ đến sự đồng hành nghiêm túc của các linh mục ngay cả sau khi được chịu chức? Mỗi quá trình trong bối cảnh thực tế, được yêu cầu cập nhật liên tục và kiểm tra định kỳ. Chúng ta là những phụ nữ, những người đàn ông trong sự tiến hóa không ngừng, chúng ta vấp ngã và chúng ta đứng dậy, chúng ta tất cả đều cần một “giám sát tốt” để không bị tồn tại chỉ vì chúng ta đóng một vai trò nào đó. Khi nào thì nỗi ám ảnh về một thế giới cảm xúc được chia sẻ và xây dựng bởi các ông, các phụ nữ lành mạnh, những người không sợ sẽ bị khắc phục? Tại sao các cơ quan ra quyết định thực sự của Giáo hội vẫn phải đấu tranh quá nhiều để trao quyền cho phụ nữ được phép tham dự vào các quá trình thảo luận?

Chúng ta được mời gọi để tố cáo đau khổ, tìm kiếm sự thật, gần gũi với những người có can đảm tố cáo mọi lạm dụng, nhưng điều này vẫn chưa đủ! Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm nỗ lực tìm kiếm và tìm ra các giải pháp, phương cách thay thế để lòng thương xót chữa lành và công lý được tái lập dù phải trả giá cao. Chúng tôi cảm thấy khẩn cấp không thể trì hoãn các quá trình trong đó chúng ta là tác giả, tác giả của “bóng ma tồn tại” có thể có, trong đó cuộc sống của tất cả chúng ta có thể trôi chảy và có thể làm điều này ngày càng tốt hơn.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Tìm hiểu vụ Rupnik qua sáu câu hỏi chính

Vụ Marko Rupnik, một tu sĩ Dòng Tên làm cả Dòng can dự theo

“Xin tháo dỡ các tác phẩm nghệ thuật của các linh mục bị cáo buộc lạm dụng”

“Xin tháo dỡ các tác phẩm nghệ thuật của các linh mục bị cáo buộc lạm dụng”

Hình minh họa, một bức khảm của linh mục Rupnik 

Xin tháo dỡ các tác phẩm nghệ thuật của các linh mục bị cáo buộc lạm dụng, phong trào bắt đầu từ Pháp ảnh hưởng đến vụ án Rupnik ở Rôma.

ilmessaggero.it, Franca Giansoldati, 2023-02-02

Tác phẩm nghệ thuật của linh mục Rupnik phạm tội lạm dụng tình dục được trưng bày trong các nhà thờ, tu viện và nhà nguyện nên được dỡ bỏ vì tôn trọng các nạn nhân. Đây là điều đang xảy ra ở Pháp và có thể sớm được áp dụng ở những nơi khác, nơi có những tác phẩm nghệ thuật mang chữ ký của các linh mục phạm tội lạm dụng tình dục và lạm dụng quyền trên các nạn nhân dễ bị tổn thương. Cuộc tranh luận mới đầu âm thầm bây giờ vượt ra ngoài biên giới nước Pháp. Mọi chuyện bắt đầu ở Charly, phía nam Lyon, thị trưởng thị trấn thông báo các cửa sổ kính màu của nhà thờ sẽ bị dỡ bỏ. Nguồn gốc của quyết định quyết liệt này là một phát hiện cay đắng chỉ mới lộ diện sau cuộc điều tra: tác giả của tác phẩm kính màu này là linh mục Louis Ribes, qua đời năm 1994, ông phạm tội ấu dâm trong suốt cuộc đời, được bề trên che đậy dưới nhiều hình thức khác nhau.

Thêm thông tin

Trong hơn một năm, các nạn nhân bây giờ đã trưởng thành của linh mục Ribes, yêu cầu loại bỏ các tác nghệ thuật khỏi các nhà thờ trong vùng và vì thế có một loại Văn hóa Hủy bỏ đã hình thành trong phiên bản giáo hội, nhắm vào trường hợp vĩ mô và bất thường nhất mà trong giai đoạn này đang nổi lên ở Dòng Tên tại Vatican và tác động đến hình ảnh giáo hoàng. Các tác phẩm của nghệ sĩ Dòng Tên Marko Rupnik nổi tiếng thế giới có mặt ở: Lộ Đức, San Giovanni Rotondo, nhà nguyện của chủng viện ở Lateran và thậm chí cả nhà nguyện Đức Mẹ do Giáo hoàng Wojtyla đặt làm bên trong Dinh Tông tòa. Dù đã có nhiều đơn khiếu nại với chính quyền Vatican và bộ Giáo lý Đức tin và bộ đã lên án năm 2020, nhưng trên thực tế linh mục Rupnik được ‘cấp trên ân xá’ mở ra một bí ẩn cho đến nay chưa có lời giới thiệu về việc ai đã xóa bản án có tội (hồng y Dòng Tên Ladaria, bộ trưởng bộ trưởng bộ Giáo lý Đức tin, thường không bao giờ hành động độc lập trong những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, hoặc Đức Phanxicô).

Phản ánh

Nhưng Đức Phanxicô trong một phỏng vấn với hãng thông tấn AP của Mỹ đã bác bỏ mọi lời bóng gió ám chỉ việc này, ngài nhấn mạnh vụ án này làm ngài đau lòng (“Với tôi, đây là một bất ngờ cho một nghệ sĩ ở cấp độ này, một bất ngờ lớn và một vết thương”).

Trong khi đó, tình thế tiến thoái lưỡng nan về việc có nên để lại các tác phẩm nghệ thuật như cái gai của các linh mục bị cáo buộc lạm dụng hay không. Phá dỡ tác phẩm nghệ thuật có đúng không? Ở Pháp, vấn đề đang trở nên nghiêm trọng. Trong hơn 5 năm, tập thể các nạn nhân của linh mục Louis Ribes đã kiên quyết yêu cầu dỡ bỏ các bức tranh và cửa sổ kính màu của linh mục, người trước khi qua đời được mệnh danh là “Picasso của các nhà thờ”. Kể từ năm 2021, ít nhất 60 người đã lên tiếng tố cáo linh mục Ribes, cáo buộc ông lạm dụng tình dục và cưỡng hiếp trong những năm 1970 và 1980 tại các giáo phận Lyon, Grenoble-Vienne và Saint-Etienne. Tất nhiên Giáo hội đã thừa nhận tội ác, nhưng một số thành phố chậm dỡ bỏ các tác phẩm, chủ yếu vì lý do tài chính. Ở Charly, phía nam Lyon, thị trưởng đã đồng ý dỡ bỏ các cửa sổ kính màu.

Các nạn nhân ấu dâm đi xe đạp hành hương từ Munich đến Rôma đủ để nói lên sự thiếu minh bạch trong các vấn đề này.

Ông Luc Gemet, 59 tuổi, một nạn nhân của linh mục nói: “Tôi bằng lòng tiến trình này,” ông nói với báo chí Pháp, từ tám đến mười bốn tuổi, khi ông học ở chủng viện Vienne-Estressin, “linh mục đã bắt chúng tôi cởi quần áo để vẽ. Đó là cớ để ông sờ vào hoặc hãm hiếp chúng tôi, và ông đã vẽ những bức tranh từ các bản phác thảo”.

Các đơn tố cáo mà ông Luc (cũng như những người khác) chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền đều không có tác dụng. Các tác phẩm của linh mục Louis Ribes đã được trưng bày tại nhiều nhà thờ trong vùng. “Tất cả các nạn nhân đều biết nó đã được thực hiện như thế nào, họ nhận ra mình trong các bức tranh. Lần đầu tiên tôi khám phá ra khi tôi đẩy cánh cửa bước vào nhà thờ. Khi nhìn thấy những bức tranh này, tôi bị sốc, tôi phải mất ba ngày để hoàn hồn. Nó làm cho tôi rơi trở lại vào sự ghê tởm này.” Các nạn nhân đã thu thập được hơn 14.000 chữ ký và sẽ không dừng lại. Cho đến nay, ba giáo phận – Lyon, Saint-Étienne và Grenoble – đã đồng ý tháo dỡ các tác phẩm. Chưa biết liệu số phận này có đến với các công trình quốc tế của linh mục Rupnik hay không.

Tình dục, dối trá và vạ dứt phép thông công bị hủy bỏ: vụ án cha Dòng Tên Rupnik bùng nổ. Với Đức Phanxicô, đây là một tảng đá.

Giáo phận Rôma “sẽ có những biện pháp” để chống linh mục Rupnik và Trung tâm Aletti

Bao che

Ở Vatican, người ta biết trong nhiều năm, linh mục Rupnik có các mối quan hệ bạn bè và với các nhân vật có ảnh hưởng, bắt đầu từ hồng y Angelo De Donatis, giám mục đại diện giáo phận Rôma. Gần đây Dòng Tên tóm tắt vụ án đau đớn này, nhấn mạnh họ đã mở một cuộc điều tra sơ bộ để làm rõ các cáo buộc về “quấy rối tình dục và xá giải cho đồng phạm (…) trong tội chống lại điều răn thứ sáu”. Từ năm 2019, cuộc điều tra sơ bộ đã xác định “các cáo buộc là đáng tin cậy” và báo cáo đã được gởi về bộ Giáo lý Đức tin; trong khi chờ đợi, “các biện pháp hạn chế phòng ngừa” đã áp dụng trên linh mục Rupnik vào tháng 1 năm 2020. Tuy nhiên, thật đáng ngạc nhiên, vài tuần sau, Rupnik được giao một việc không thể giải thích được, đó là giảng tĩnh tâm cho Giáo triều Rôma ngày thứ sáu đầu tiên Mùa Chay. Hiện nay không ai có thể giải thích tại sao, cũng như không thể xác định nguồn gốc của một việc như vậy. Cuối cùng vào tháng 5, dù có phán quyết có tội của bộ Giáo lý Đức tin, linh mục Rupnik được ân xá và tiếp tục đi giảng khắp nơi, tổ chức các khóa tĩnh tâm và nhận các đơn đặt hàng quan trọng khác để trang hoàng các nơi thờ phượng bằng các bức tranh khảm.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Marko Rupnik, vụ tai tiếng mới làm chấn động Giáo hội và Đức Phanxicô

Cai trị, chủ nghĩa độc đoán, vụ Rupnik: Đức Phanxicô trả lời các chỉ trích

Cai trị, chủ nghĩa độc đoán, vụ Rupnik: Đức Phanxicô trả lời các chỉ trích

Trong một phỏng vấn với hãng thông tấn Mỹ Associated Press được đăng ngày thứ tư 25 tháng 1, lần đầu tiên kể từ sau khi Đức Bênêđictô XVI qua đời, Đức Phanxicô nhắc lại những trách cứ mà ngài là mục tiêu. Ngài cũng tuyên bố, ngài chưa bao giờ can thiệp vào vụ Rupnik, vụ được đặt theo tên của một tu sĩ Dòng Tên người Slovenia bị buộc tội cưỡng hiếp một số phụ nữ.

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2023-01-25

Ngày thứ ba 24 tháng 1, Đức Phanxicô trả lời phỏng vấn  hãng thông tấn AP, trong đó ngài nhắc lại những lời chỉ trích chống ngài trong những ngày gần đây. DOMENICO STINELLIS/AP

“Một cái mụn nổi”. Với phong cách thẳng thắn đặc trưng của ngài, lần đầu tiên Đức Phanxicô trả lời một loạt chỉ trích ngài đã hứng chịu kể từ sau khi Đức Bênêđictô XVI qua đời. Trong một phỏng vấn dành cho hãng thông tấn AP của Mỹ, ngài phản ứng với những tiếng nói đã nổi lên trong những tuần gần đây, đặt câu hỏi về quan hệ của ngài với giáo hoàng danh dự, cách quản trị và những định hướng triều giáo hoàng của ngài. Những lời chỉ trích lớn tiếng, một điều hiếm thấy ở Vatican càng bị khuếch đại do cái chết bất ngờ của hồng y người Úc George Pell.

Ngài nói: “Nó giống như bị mụn nổi, nó làm khó chịu, nhưng thà chỉ trích rõ ràng như vậy hơn là im lặng.” Như thường lệ, ngài chọn cách tầm thường hóa những lời chỉ trích này, liên hệ chúng với một loại hình thức hao mòn triều giáo hoàng của mình hơn là liên hệ đến cái chết của Đức Bênêđictô XVI.

Ngài nhớ lại: “Chính quyền đang mệt mỏi. Khi tôi mới đắc cử, phản ứng đầu tiên là mọi người ngạc nhiên: Một người da đỏ ở Nam Mỹ, để xem bây giờ ông làm được những gì, ông đề nghị gì. Mới đầu là những điều tốt đẹp, sau đó họ bắt đầu nhìn thấy những khiếm khuyết tôi mắc phải, cách suy nghĩ khác biệt. Điều này không làm hài lòng một số người, và có những lời chỉ trích.”

Đức Phanxicô thừa nhận: “Chúng ta muốn họ không chỉ trích để được bình yên, nhưng tôi thích họ nói ra hơn vì như thế mới có tự do ngôn luận.” Với vài lời này, ngài ném quả bóng trở lại vào chân những người chỉ trích ngài, đặc biệt là những người cáo buộc ngài quá độc tài hoặc không nhường chỗ cho đối thủ.

“Chỉ trích giúp chúng ta trưởng thành và làm mọi thứ tốt hơn”

Ngài nói: “Nếu không như vậy, thì sẽ có một loại độc tài về khoảng cách, như tôi thường nói, một chế độ độc tài mà hoàng đế ở đó và không ai có thể nói với ông bất cứ điều gì. Không, cứ để họ nói vì… chỉ trích giúp chúng ta phát triển và làm mọi thứ tốt hơn.”

Ngài nói thêm: “Nhưng nếu chúng hợp pháp, thì những lời chỉ trích nên ‘nói thẳng’ vì đó là cách để tất cả chúng ta lớn lên, phải không?”, ngài dường như muốn nhấn mạnh đến sự thiếu can đảm của những người chỉ trích hành động của ngài mà không lộ diện. Tuy nhiên, ngài đã có những nhận xét rất tích cực về hồng y Pell, một trong những người chỉ trích nặng nhất, hồng y là tác giả của bản ghi nhớ ẩn danh gây khó chịu cho ngài và cho ban quản trị của ngài.

Ngài nói: “Họ nói hồng y chỉ trích tôi, đó là điều tốt, ngài có quyền. Chỉ trích là quyền của con người. Hồng y là người xuất chúng. Đáng kinh ngạc.” Dù trong riêng tư hay công khai, Đức Phanxicô chưa bao giờ che giấu sự ngưỡng mộ của ngài với hồng y Pell, người mà ngài cho rằng sức mạnh của cá tính cần thiết để khởi động cuộc cải cách tài chính của Giáo triều.

Trong cuộc phỏng vấn này, ngài cũng trả lời các loại chỉ trích khác đã xuất hiện ở Rôma kể từ tháng 11: liên quan đến việc Vatican quản lý vụ linh mục Dòng Tên Marko Rupnik, nghệ nhân tranh khảm bị một số phụ nữ cáo buộc lạm dụng tình dục rất nghiêm trọng. Ngài nhận xét: “Với tôi, đây thực sự là một bất ngờ. Với một nghệ sĩ lớn ở cấp độ này, là cả một bất ngờ lớn và là một vết thương.”

Rupnik? “Tôi không liên quan gì đến vụ này”

Đức Phanxicô dứt khoát phủ nhận việc ngài can thiệp vào trường hợp này, đặc biệt ở hai điểm. Đầu tiên, ngài nói ngài đã không dỡ bỏ vạ tuyệt thông cho linh mục Rupnik, người đã bị xử phạt rất ngắn năm 2020 vì đã giải tội cho một phụ nữ mà ông đã tấn công tình dục. Nhưng lệnh trừng phạt này – nghiêm trọng nhất trong luật nội bộ của Giáo hội công giáo – đã được dỡ bỏ chưa đầy một tháng sau đó.

Sau đó, ngài nói ngài không đưa ra một chỉ dẫn nào cho Bộ Giáo lý Đức tin, khi bộ loại tất cả phiên tòa giáo luật nào chống lại linh mục vì đã hết thời hiệu. Ngài nói: “Tôi không liên quan gì đến việc này”, ngài xác nhận thời hiệu sẽ dỡ bỏ một cách có hệ thống khi một linh mục có hành vi bạo lực tình dục với trẻ vị thành niên hoặc người lớn dễ bị tổn thương.

Ngài bào chữa: “Đây là những công cụ pháp lý để đảm bảo, nếu không có điều này, công lý sẽ trở nên rất dễ thao túng. Ngài khẳng định, sự can thiệp duy nhất của ngài là đảm bảo hồ sơ được xem xét “trước tòa án bình thường”, theo tiến trình cổ điển. Ở đây, một lần nữa, đây là cách để ngài trả lời những chỉ trích, đặc biệt là của những người cho rằng, như hồng y Gerhard Müller, cựu bộ trưởng bộ Giáo lý Đức tin trong quyển sách ngài vừa xuất bản, cho rằng những người thân cận với giáo hoàng được đối xử đặc biệt.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Vụ Rupnik: Ai tố ai?

Dòng Tên yêu cầu linh mục Marko Rupnik ở gần Rôma trong thời gian ‘điều tra sơ bộ đang diễn ra’

Nữ tu Nathalie Becquart: “Con đường của Thượng hội đồng không được vạch ra trước”

Nữ tu Nathalie Becquart: “Con đường của Thượng hội đồng không được vạch ra trước”

Nữ tu Nathalie Becquart, Phó Tổng thư ký Thượng hội đồng nói về một trong năm thượng hội đồng cấp châu lục sơ tham dự ở Châu Đại Dương từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 2. Sơ nhấn mạnh, Giáo hội cần thích ứng với các nền văn hóa địa phương.

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2023-02-13

Ảnh: Nữ tu Nathalie Becquart tại thượng hội đồng Châu Đại Dương tháng 2-2023

La Croix: Sơ nhớ gì về tuần lễ Thượng Hội đồng Châu Đại Dương sơ tham dự, từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 2 ở Fiji?

Nữ tu Nathalie Becquart: Tôi ấn tượng với ba chủ đề được chọn cho công việc này và được các giám mục trong khu vực hướng dẫn, họ thường gặp nhau bốn năm một lần. Đặc biệt, chúng tôi đã suy nghĩ về sự kiện “trở thành một Giáo hội hiệp hành”, và về việc đào tạo sẽ được thực hiện để hoàn thành sứ mệnh. Nhưng ở đây chúng tôi thấy vấn đề sinh thái cực kỳ mạnh, với chủ đề xoay quanh việc chăm sóc đại dương.

Vùng này có lẽ cũng là nơi có Giáo hội trẻ nhất thế giới, nơi các nhà truyền giáo vẫn hiện diện. Một số hòn đảo đã được truyền giáo vào những năm 1950, ngay trước hoặc sau Công đồng Vatican II. Họ không phải là người thừa kế 1.500 hay 2.000 năm lịch sử: ngày nay các cuộc tranh luận ở đây rất khác so với những gì đang diễn ra ở phần còn lại của thế giới. Các nhóm dân cư bản địa hiện diện rất đông với các lễ kỷ niệm được đánh dấu bằng ý thức hội nhập văn hóa tuyệt vời.

Sơ có cảm thấy mất kết nối với cách giải quyết vấn đề so với những nơi khác trên thế giới không?

Đối với chúng tôi, những người đến từ Rôma, chúng tôi thấy đây là một Giáo hội trẻ. Những mối quan tâm không khác lắm với những nơi khác, nhưng được thể hiện với một cường độ khác. Chúng tôi thấy điều này khi thảo luận về hệ sinh thái: trong một tuần, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến và nghe chứng từ của nạn nhân các vụ xói mòn và nước dâng. Người dân ở Châu Đại Dương đang trải qua giai đoạn biến đổi khí hậu rất dữ dội. Họ có mối liên hệ rất chặt chẽ với vùng đất này, mất đất đồng nghĩa với việc mất bản sắc. Thật kinh khủng. Động lực của tiếng kêu của trái đất và tiếng kêu của người nghèo đã hiện diện suốt cả tuần trong các bài suy tư.

Thượng hội đồng: đại hội đã tạo điều kiện để “nhìn thẳng vào Giáo hội Âu châu”

Rõ ràng là Giáo hội mở ra trong một nền văn hóa địa phương, trong khi chúng ta thường có tầm nhìn rất châu Âu về Giáo hội. Một trong những yêu cầu được bày tỏ ở đây là đưa ra một thần học Châu Đại Dương, một dấu hiệu cho thấy sự cần thiết phải neo giữ Giáo hội trong thực tế địa phương.

Các cách tiếp cận khác nhau như vậy sẽ được tích hợp như thế nào sau tiến trình đồng nghị?

Còn quá sớm để nói. Chúng ta phải xem những gì nổi lên ở đây và ở những nơi khác. Công cụ làm việc sẽ được xây dựng tiếp theo và  sẽ mang lại tiếng nói của Giáo hội ở các lục địa khác nhau, với những gì mang chúng ta lại gần nhau và những gì làm chúng ta khác biệt.

Điểm chung của tất cả các thượng hội đồng cấp châu lục là thể hiện nhu cầu của Giáo hội, quan tâm đến nỗi đau và tiếng kêu của người dân. Điều này đúng ở Lebanon với nghèo đói, ở Thổ Nhĩ Kỳ với trận động đất, ở Châu Đại Dương với những mối đe dọa của biến đổi khí hậu. Nhưng chắc chắn con đường thượng hội đồng này không được vạch ra trước. Rõ ràng điều này có thể làm chúng ta sợ, làm chúng ta không cảm thấy thoải mái, đó là chuyện bình thường, đó là trường hợp của tất cả các quá trình tâm linh.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Bên trong hậu trường của Thượng Hội đồng ở Vatican, “lắng nghe tất cả các người công giáo”

Dòng Tên yêu cầu linh mục Marko Rupnik ở gần Rôma trong thời gian ‘điều tra sơ bộ đang diễn ra’

Dòng Tên yêu cầu linh mục Marko Rupnik ở gần Rôma trong thời gian ‘điều tra sơ bộ đang diễn ra’

Linh mục Marko Rupnik

catholicnewsagency.com, Hannah Brockhaus, 2023-01-24

Dòng Tên đã yêu cầu linh mục Marko Rupnik, 68 tuổi, ở gần Rôma khi ngày càng có nhiều nạn nhân của linh mục công khai lên tiếng tố cáo câu chuyện của họ.

Tuần này linh mục Dòng Tên Johan Verschueren nói với hãng tin ACI Prensa tiếng Tây Ban Nha, ngài đã yêu cầu linh mục Rupnik “không rời Lazio,” vùng có thành phố Rôma.

Linh mục Verschueren là bề trên chính của các nhà quốc tế Dòng Tên. Vẫn chưa rõ liệu linh mục Verschueren hay bề trên tổng quyền Dòng Tên, linh mục Arturo Sosa, ai là bề trên trực tiếp của linh mục Rupnik.

Linh mục Rupnik người gốc Slovenia bị buộc tội lạm dụng tình dục, tâm lý và thiêng liêng với phụ nữ ở một dòng tu mà trước đây linh mục có liên hệ. Các vụ lạm dụng được cho là đã diễn ra vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990. Một cuộc điều tra đã bị Vatican hủy bỏ vào tháng 10 năm 2022 do hết thời hiệu.

Trả lời hãng tin ACI Prensa qua e-mail, linh mục Verschueren cho biết ngài đã yêu cầu linh mục Rupnik ở lại Lazio “để chuẩn bị cho một số điều tra sơ bộ đang diễn ra” liên quan đến các thông tin và cáo buộc mới Dòng Tên vừa nhận được.

Vào giữa tháng 12, các tu sĩ Dòng Tên cho biết, trước đó vài tháng, họ đã thành lập một nhóm người để giải quyết các vấn đề liên quan đến lạm dụng và yêu cầu các nạn nhân của linh mục báo cáo các khiếu nại lạm dụng.

Đầu tháng 1, trang tin The Daily Compass đưa tin Rupnik đang sống trong một tu viện.

Ngày 23 tháng 1, khi được hỏi Rupnik đang ở đâu và liệu có thể ông đang sống ở ngoài nước Ý không, linh mục Verschueren cho biết câu hỏi này đã làm cha vô cùng ngạc nhiên.

Linh mục Verschueren cho biết, vào tháng hai, Dòng Tên có thể tiết lộ thêm thông tin về các yêu cầu mới với linh mục Rupnik.

Những tố cáo đầu tiên được công khai vào đầu tháng 12 sau khi các trang web Ý đăng các câu chuyện báo cáo linh mục Rupnik đã lạm dụng các phụ nữ thánh hiến trong Cộng đồng Loyola.

Trong một tuyên bố ngày 2 tháng 12 năm 2022, các tu sĩ Dòng Tên cho biết lệnh này đã đặt Rupnik vào những hạn chế với khiếu nại nhận được vào năm 2021.

Các tu sĩ Dòng Tên sau đó xác nhận Rupnik đã phải chịu vạ tuyệt thông “latae sententiae” vì đã tha tội cho người động phạm khi người này xưng tội chống lại điều răn thứ sáu. Vạ phạt này được Vatican dỡ bỏ vào tháng 5 năm 2020, cùng tháng khi tuyên bố chính thức.

Trong gần hai tháng kể từ đó, các báo cáo về cáo buộc lạm dụng của Rupnik với những phụ nữ trẻ lúc bấy giờ dưới sự hướng dẫn tâm linh của ông đã tiếp tục công bố dưới dạng ẩn danh.

Ngày thứ hai, tờ báo Ý Il Domani đã đăng một phỏng vấn với một nạn nhân khác của Rupnik, người này cho biết bà đã bị linh mục gây áp lực buộc phải gia nhập Cộng đồng Loyola lúc bà 23 tuổi.

Bà nói rõ những chi tiết về các hành vi tình dục mà Rupnik đã bắt bà phải phục tùng vào những năm đầu của tuổi 20, ông đã hành xử thao túng thiêng liêng ngay từ khi bà còn ở tuổi vị thành niên.

Bà khai năm 1988, một năm sau khi bà vào Cộng đồng Loyola, bà được Rupnik cử đến ở với một phụ nữ khác trước đây có liên hệ với cộng đồng, lúc đó đang sống ở miền nam nước Ý, người này đã đụng chạm tình dục đến bà để dạy bà cách giao cấu “tay ba.”

Bà cho biết bà bị “khựng” và xấu hổ đến nỗi một buổi tối,  người bạn này của Rupnik đã gọi cho ông và nói họ “không làm gì được với tôi.”

Từ lúc đó trở đi, bà nói “cha Rupnik hoàn toàn thay đổi thái độ với tôi và bắt đầu đối xử với tôi rất tệ: Tôi bị bóc lột, bị phớt lờ và bị gạt ra ngoài lề cộng đồng.” Bà nói bà rời khỏi cộng đồng năm bà 35 tuổi.

Cho đến cuối tháng 12, linh mục Rupnik vẫn còn ở trong danh sách những người giảng Linh thao ở Loreto, Ý vào giữa tháng hai năm 2023.

Linh mục Dòng Tên Ivan Bresciani người Slovenia sẽ giảng tĩnh tâm cho các linh mục từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 2. Linh mục là phó giám đốc Trung tâm Aletti, một trung tâm nghệ thuật và thần học do linh mục Rupnik thành lập ở Rôma.

Rupnik đã bị cách chức giám đốc Trung tâm Aletti vào tháng 5 năm 2020. Linh mục là người làm logo cho Đại hội Gia đình Thế giới năm 2022 và trong hơn 30 năm, ông đã thiết kế các tác phẩm nghệ thuật khảm cho các nhà nguyện, nhà thờ và đền thánh ở nhiều nơi trên thế giới kể cả ở Vatican.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Vụ Rupnik: Ai tố ai?

Cai trị, chủ nghĩa độc đoán, vụ Rupnik: Đức Phanxicô trả lời các chỉ trích

Giáo hội Bru-xen, nước Bỉ ở chân tường

Giáo hội Bru-xen, nước Bỉ ở chân tường

Vương cung thánh đường quốc gia Bỉ, thuộc hàng lớn nhất thế giới trên đỉnh Koekelberg

belgicatho.be, Bosco d’Otreppe, 2023-02-13

Trước tình trạng thiếu linh mục, các giáo xứ ở Bru-xen, nước Bỉ phải tổ chức lại.

Giáo hội của thủ đô Bru-xen ở vào một kỷ nguyên mới: do thiếu ơn gọi, thời buổi không còn là thời buổi các giáo xứ tập hợp lại với nhau như mười tám năm trước. Về cơ bản, người công giáo bây giờ phải suy nghĩ lại về  việc tổ chức các đơn vị mục vụ (tập hợp các giáo xứ lại với nhau). Đã qua thời kỳ mà mọi việc tập trung xung quanh một linh mục, họ đã ủy thác một số nhiệm vụ cho giáo dân.

Tất nhiên giám mục Kockerols có thể thuyên chuyển các linh mục từ các giáo phận khác hoặc các quốc gia khác và đó là điều ngài đã làm. Nhưng chúng ta phải nhìn xa hơn, ngài nói: “Các cơ cấu định chế của Giáo hội đã cạn sức, chúng không còn tương ứng với thực tế địa bàn, không còn thời gian để bịt các lỗ hổng càng ngày càng nhiều.”

Linh mục Luc Terlinden, tổng đại diện của tổng giáo phận Mechelen-Brussels lưu ý, để duy trì, củng cố và thống nhất những sáng kiến này, Giáo hội sẽ phải chọn những mặt trận của mình. Vì thế việc phản ánh công cuộc tổ chức các giáo xứ sẽ đi đôi với việc giảm số lượng nhà thờ một cách từ từ nhưng “không thể tránh khỏi”. Hệ thống lại các đơn vị mục vụ từng nhóm bốn hoặc năm nhà thờ lại với nhau là quá trình chuyển tiếp. Linh mục Luc Terlinden nói tiếp: “Mặc dù việc tìm kiếm một nhiệm vụ mới cho một nơi thờ phượng không phải lúc nào cũng dễ dàng, một số sẽ đóng cửa và chúng tôi đang hướng tới việc thúc đẩy một số trục truyền giáo. Chúng tôi không còn có thể tiếp tục giữ địa bàn đã được thiết lập trong những thế kỷ gần đây.”

Đã xa lắm rồi từ giữa thế kỷ 20, khi Giáo hội khánh thành vương cung thánh đường quốc gia, thuộc hàng lớn nhất thế giới trên đỉnh Koekelberg. Kể từ nay, Giáo hội phải đi tìm cho ngôi thánh đường này một cha xứ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Chuông các nhà thờ Thụy Sĩ sẽ được gióng lên ngày 24 tháng 2 để phản đối chiến tranh xâm lược của Nga vào Ukraine

Chuông các nhà thờ Thụy Sĩ sẽ được gióng lên ngày 24 tháng 2 để phản đối chiến tranh xâm lược của Nga vào Ukraine

Hình minh họa

cath.ch, Maurice Page, 2023-02-10

Ngày 24 tháng 2 năm 2022 là ngày đất nước Ukraine bị Nga xâm lược và cho đến bây giờ cuộc xâm lược này vẫn đang còn tiếp diễn. Để nhớ lại ngày bắt đầu cuộc xung đột vũ trang này, Giáo hội công giáo cùng với các Giáo hội kitô giáo khác ở Thụy Sĩ và Liên minh các thành phố Thụy Sĩ sẽ rung chuông ngày 24 tháng 2 lúc 9 giờ sáng. Sáng kiến này được ông Martin Candinas, chủ tịch Hội đồng Quốc gia vùng Grison bảo trợ. Một phút im lặng cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân của cuộc chiến này và các cuộc chiến khác không được các phương tiện truyền thông nhắc đến. Lời cầu nguyện dâng lên để cầu xin hòa bình ở Ukraine và ở các quốc gia khác.

Lễ kỷ niệm đại kết ở Bern

Các Giáo hội Thụy Sĩ cũng tổ chức một buổi lễ cầu nguyện đại kết vào ngày 24 tháng 2 năm 2023 lúc 4 giờ chiều tại trường đại học ở Bern. Các giáo xứ và nhà thờ được mời tổ chức các sự kiện tương tự vào cuối tuần. Tiến trình này được thực hiện dưới sự bảo trợ của Cộng đồng làm việc của các Giáo hội kitô ở Thụy Sĩ, họ đã chuẩn bị các lời cầu nguyện và các sinh hoạt.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

“Tôi sẽ không rời khỏi Giáo hội này”

“Tôi sẽ không rời khỏi Giáo hội này”

fr.aleteia.org, Michel Cool, 2023-02-04

Sự kinh hoàng của những tiết lộ về lối sống hai mặt tai tiếng của các giáo sĩ trong Giáo hội, đã không làm cho ai là không băn khoăn về cái ác và mâu thuẫn mà họ mang nỗi kinh hoàng này trong mình.

Theo bình luận gia Michel Cool của trang Aleteia, nếu chúng ta thực sự muốn thay đổi sự việc, thì có lẽ chúng ta phải bắt đầu bằng thay đổi chính thái độ của mình.

Diễn đàn tăng theo mức nấc cụt của thời sự. Những tiết lộ sống sượng nhất tuần này về cuộc điều tra nghiêm nhặt tội ác của hai anh em linh mục Dòng Đa Minh Thomas và Marie-Dominique Philippe, cũng như tay trong của họ là ông Jean Vanier, đã cho thấy một vụ tai tiếng ghê tởm và đau đớn, cảm giác tức giận mà người công giáo lương thiện ở Pháp cảm thấy trong lòng của mình. Vào một thời khác, thứ nước bùn nhơ này sẽ làm hoen ố bộ mặt Giáo hội, sẽ tạo một làn sóng bài-kitô và chống chủ nghĩa giáo quyền mà nước Pháp với các ông Voltaire và Émile Combes sẽ là chuyên gia chống đối lên tiếng. Nhưng bây giờ người dân chú ý đến các vấn đề khác, cuộc chiến để có tiền hưu, để đối diện với giá cả sinh hoạt cao. Vì thế, một thái độ thờ ơ nào đó không chịu thấu, còn hơn cả nghịch cảnh, đã đón sự sa ngã mới này vào địa ngục lương tâm kitô hữu chúng ta.

Cuộc điều tra lịch sử làm sáng tỏ chính xác vụ hai anh em linh mục Philippe lạm dụng thiêng liêng

Một vụ thần bí hóa tôn giáo chết người

Vì thế, hai tu sĩ nổi tiếng, những người có hành vi phạm pháp và phạm tội đã bị Văn phòng Tòa thánh dưới thời Đức Piô XII, trừng phạt năm 1956, họ hoàn toàn không bị trừng phạt và tiếp tục theo đuổi công việc mục vụ trong nhiều thập kỷ, tiếp tục công việc bẩn thỉu của họ với phụ nữ dễ bị tổn thương, những người bị đặc sủng của họ chi phối, như thể bị bùa mê bởi linh đạo Đức Mẹ hoàn toàn không cân bằng và báng bổ của họ. Tiếp theo là đệ tử của họ, ông Jean Vanier, được xem là thánh sống trong suốt cuộc đời vì công việc tốt đẹp ông lo cho người khuyết tật ở hiệp hội L’Arche, bản báo cáo cho biết, đáng kinh ngạc và ghê tởm ông cũng lạm dụng tình dục một số phụ nữ sống chung quanh ông. Với vở kịch độc ác về lạm dụng trong Giáo hội Pháp, tiêu đề quyển tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả Gilbert Cesbron mang một ý nghĩa khác: “Các thánh xuống hỏa ngục” (Les saints vont en enfer) không còn quyển hư cấu lấy cảm hứng từ một thực tế truyền giáo, mà là câu chuyện có thật về một vụ án thần bí hóa tôn giáo chết người. Chúng ta phải uống cạn chén này bao lâu nữa?

Trường hợp của ông Jean Vanier và anh em linh mục Philippe: gốc rễ của mù quáng

Tôi hoàn toàn thông cảm với sự nhục nhã, tức giận và ghê tởm đã làm mất tinh thần của nhiều người công giáo.

Tôi hoàn toàn hiểu những người đang kêu gọi mở “phiên tòa Nuremberg” để nghe hoặc “làm sống lại” lời khai của các nạn nhân bị tước đoạt cuộc sống và để xét xử thủ phạm và đồng phạm, dù xử vắng mặt, để khôi phục lại phẩm giá của những phụ nữ bị lạm dụng, hãm hiếp, biến thành đồ chơi tình dục để thỏa mãn bản năng thấp nhất của những kẻ biến thái loạn trí đội lốt thiên thần hộ mệnh. Tôi hiểu những người ủng hộ một cuộc cách mạng triệt để về tính minh bạch trong hoạt động Giáo hội để những chuyện này “không bao giờ xảy ra nữa!” Tôi hoàn toàn hiểu những người kêu gọi phi-thánh hóa hàng giáo sĩ khi họ nhìn thấy những sai lầm trọng tội có thể dẫn đến việc ca tụng linh mục với những người dễ bị tổn thương, bị tước đoạt đời sống thiêng liêng được cấu trúc bởi một đức tin hợp lý và thẳng thắn của họ, đã là miếng mồi ngon lý tưởng cho kẻ săn mồi. Tôi hoàn toàn hiểu những người yêu cầu chính quyền phải chịu trách nhiệm giải trình, những người, để che giấu hành vi phạm tội, bảo vệ danh tiếng hoặc lấy cớ vì yêu Giáo hội, đã áp dụng luật sắt cấm nói và bí mật này, một luật thịnh hành từ quá lâu trong các lãnh vực quyền lực giáo hội. Tôi hiểu tất cả những điều này. Tôi hoàn toàn thông cảm với nhục nhã, tức giận và ghê tởm đã làm nhiều người công giáo mất tinh thần. Thậm chí tôi còn thấy họ đi ra cổng. Nhưng…

Thay đổi chính mình

“Tôi không rời bỏ Giáo hội được xây dựng trên hòn đá mong manh vì tôi sẽ tìm thấy một Giáo hội khác xây trên một viên đá thậm chí còn mong manh hơn, đó là chính bản thân tôi. Tôi ngày càng hiểu việc thành lập Giáo hội trên nấm mồ của kẻ phản bội, của kẻ sợ những lời bàn tán của cô người hầu, là lời cảnh báo liên tục: nó giữ mỗi chúng ta trong khiêm tốn, trong ý thức về sự mong manh của chính mình… Không, không có gì xấu khi một người yêu Giáo hội chỉ trích Giáo hội. Nhưng thật sai lầm khi chống đối, xem mình như người trong sáng. Không, không sai khi tố cáo tội lỗi và sự đồi trụy, nhưng chỉ sai khi gán chúng cho người khác và cho rằng mình vô tội, nghèo hèn và tốt lành. Đây là cái ác! Tác giả của câu nói này là Carlo Carretto (1910-1988), đã vô cùng phẫn nộ, thất vọng với Giáo hội sau một thời gian dài điều hành tổ chức Công giáo Tiến hành Ý hùng mạnh. Nhưng bị phiền nhiễu bởi những trò chơi quyền lực, những trò bịp bợm và những cạm bẫy, ông đã lui vào sa mạc như Thánh Charles de Foucauld. Ông như tiên tri Gioan Tẩy giả của thời hiện đại, rao giảng cho đến hơi thở cuối cùng ở Assisi, cho sự ra đời của một Giáo hội của người Rửa tội, cuối cùng đã giải tỏa được tất cả những thứ hào nhoáng và giả tạo, cản trở bước đi hoán cải về mặt trời vĩ đại của Tin Mừng.

Vậy phải làm gì? Nhất thiết phải thay đổi mọi thứ. Và còn nhiều việc phải làm để “ngôi nhà cầu nguyện” mà Giáo hội duy trì không giống như “hang trộm cướp”, nơi những kẻ lạm dụng, những kẻ mạo danh hiện đang gây bất hạnh cho Giáo hội. Bất hạnh cho chúng ta! Để thực sự thay đổi mọi thứ, có lẽ chúng ta phải bắt đầu bằng việc tự thay đổi thái độ của mình. Nếu đúng là lúa mì và cỏ lùng, thánh thiện và ma quỷ cùng chung sống trong Giáo hội, thì cũng đúng với sự chung sống của những mặt đối lập này ở trong lòng tôi, tôi chắc chắn, và có lẽ cả trong mỗi chúng ta nữa. Ưu điểm của sự phân định này là để ngăn chúng ta không đóng vai người trọng tài, hành xử như những người nhặt nhiệm đạo đức giả, như những người kiểm duyệt tự phụ và cằn cỗi. Ngược lại, sự hiểu biết về bản thân thúc đẩy chúng ta can dự để mọi thứ thay đổi. Và trước hết bắt đầu bằng chính chúng ta khi chúng ta thể hiện một cách khác với thế giới.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Tomas Halik: “Để là tiếng nói có uy tín, Giáo hội phải chịu một cuộc cải cách sâu sắc”

Andrea Riccardi: “Giáo hội cần phải sáng tạo lại!”

Bài mới nhất