Home Blog Page 358

Giáo hội bệnh nặng, nhưng phương thuốc đưa ra không đúng mức

Giáo hội bệnh nặng, nhưng phương thuốc đưa ra không đúng mức

Theo linh mục Jean-Thomas de Beauregard, Giáo hội đang bị bệnh, nhưng các phương thuốc đưa ra là không đủ. (Ảnh minh họa) Corinne Simon/Ciric

Giáo hội công giáo và các bác sĩ tưởng tượng của Giáo hội

la-croix.com, linh mục Dòng Đa Minh Jean-Thomas de Beauregard, 2023-02-07

Theo linh mục Jean-Thomas de Beauregard, Giáo hội bệnh nặng, nhưng các thuốc chữa đưa ra không đúng với tầm mức bệnh, vì “được chế tạo ở một thời khác khi các vấn đề đã hoàn toàn khác”.

Công giáo phương Tây đang bệnh: việc giữ đạo rơi rụng, ơn gọi linh mục ở mức thấp nhất mọi thời, các vụ lạm dụng tình dục và thiêng liêng ngày càng nhiều, giáo dân không còn tin ở các nhà cầm quyền giáo hội… Nếu bệnh nhân là bệnh thật, không phải bệnh tưởng, thì rất nhiều bác sĩ bên đầu giường bệnh nhân lại giống như trong hài kịch của Molière: nhà xã hội học kêu lên: “Đây đúng là bệnh thận!”; nhưng một nữ tu vặn lại: “Không phải, đây là bệnh dạ dày!”; nhà thần học kết luận khá ngạc nhiên và hãnh diện khi có người nhờ đến mình chẩn bệnh: “Quý vị không nghĩ đây là bệnh phổi à?”

Xung quanh bệnh nhân, các bác sĩ đủ mọi chuyên ngành hối hả lo, trong khi đám đông thờ ơ, vì với họ bệnh nhân đã chết, đã chôn và nhất là đã bị lãng quên trong một thời gian quá lâu. Về phần mình, dân Chúa xem đây là tấn trò đời, họ quay mặt đi mang tâm trạng vừa phẫn nộ vừa hoài nghi trước màn kịch câm lố lăng thảm thiết này.

Dự đoán xuất huyết

Bệnh nhân không phải là bệnh tưởng, nhưng các bác sĩ biên toa cầm máu như cha con Diafoirus trong vở kịch: họ thường có tuổi cao của người cha, hiểu biết không chắc chắn của người con trai, lại còn hơn vậy nữa, sự kém hiệu quả của cả hai. Nếu có một phép lạ khoa học nào trong việc này thì cần ghi nhận, trong và chung quanh xác chết Giáo hội, các hóa thạch tự tái tạo.

Nhóm bác sĩ được cấp phép là một trò hề: các thần học gia muốn lật đổ nhưng được thể chế tài trợ, họ ca điệp khúc cũ của chủ nghĩa cấp tiến, họ bắt chước người mác-xít hoặc người theo chủ nghĩa cực đoan: “Nếu phương thuốc của chúng tôi chưa chữa khỏi, thì quý vị phải tăng liều gấp đôi”; các tu sĩ của các hội dòng đã không có ơn gọi từ ba mươi năm nay đang ca những công thức không thể sai lầm của họ để khám phá lại đời sống tu trì đích thực và những hiệu năng hão huyền; các nhà xã hội học hoặc sử gia kết hợp chẩn đoán thường đúng với các biện pháp khắc phục, nhưng lại nằm ngoài lãnh vực hiệu năng của họ. Danh sách thuốc men được biên toa đáng được xem xét lại.

Cho phụ nữ chịu chức?

Truyền chức cho các ông hay cho phụ nữ đã lập gia đình để có lại ơn gọi ư? Ngay cả một cái nhìn hời hợt về tình trạng của đạo tin lành tự do cũng đủ để tố cáo sự hảo huyền này, cũng như việc xếp ngang hàng đức tin hoặc đạo đức với các ý tưởng của thế giới đương đại.

Nhiều phụ nữ và giáo dân hơn trong guồng máy Giáo hội ư? Đức Phanxicô thúc giục điều này. Và thực sự nên được thành lập tốt hơn. Nhưng hiệu quả của sự phát triển đáng mong đợi này sẽ bị hạn chế, được minh họa bởi tình trạng của các giáo xứ – nơi phụ nữ và giáo dân nắm quyền điều hành – và của các hội dòng nữ – nơi cũng tồn tại các lạm dụng thiêng liêng và các vấn đề về quản trị.

Phong chức cho các ông đã lập gia đình: một giải pháp đã lỗi thời?

Giáo hoàng đưa ra quyết định của ngài như thế nào

Dân chủ hơn trong quản trị? Đúng, chắc chắn rồi. Uy quyền cần được làm sáng rõ. Nhưng cẩn thận với sự thao túng các quá trình dân chủ của các nhóm thiểu số hành động, như chúng ta thấy trong con đường đồng nghị của Đức.

Khiếm nhã

Cũng có một số khiếm nhã trong việc khai thác bi kịch khủng khiếp của rất nhiều nạn nhân bị lạm dụng đã trải qua, để bán lại hàng hóa sản xuất một thời nay đã hết hạn, khi các vấn đề đã hoàn toàn khác. Bác sĩ nào tuyên bố mình có thể chữa lành mọi bệnh tật mọi thời đại bằng cùng một phương thuốc, thì bác sĩ đó tự tố cáo mình là lang băm. Trên thực tế, người ta đưa ra cùng một chương trình nghị sự cũ về ý thức hệ, bằng cách khoác lên nó lớp vỏ của cấp bách, của lòng trắc ẩn. Một bức màn khói để ngụy trang tốt hơn cho việc từ bỏ bản chất của đức tin và đạo đức.

Nếu căn bệnh của Giáo hội được gọi là chủ nghĩa giáo quyền, thì theo nghĩa rộng của triết gia Pháp Julien Benda (1867-1956), người đã đưa ra thuật ngữ này khi ông nói về “sự phản bội của các giáo sĩ” để đánh giá thái độ của giới tinh hoa Pháp trước và trong Thế chiến thứ hai. Kết quả là hợp tác với cái ác tuyệt đối. Linh mục, giáo dân, đàn ông, đàn bà, thần học gia hay nhà xã hội học, chủ nghĩa giáo quyền là điều được họ chia sẻ tốt nhất trên thế giới. Và sự phản bội của các giáo sĩ là mẫu số chung của mọi cuộc khủng hoảng.

Một cộng đoàn liên kết bằng đức tin

Trong Tin Mừng, có câu chuyện người phụ nữ mắc bệnh hoại huyết “bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác” (Mc 5, 25). Giáo hội là người phụ nữ đó. Người duy nhất có thể chữa lành cho bà là chính Chúa Giêsu. Và các phương thuốc được biết đến, hiệu quả vì chúng đến từ Thiên Chúa chứ không phải từ chuyên môn của con người được thổi phồng bởi ngọn gió của thời: các bí tích, Kinh thánh, cầu nguyện và hoán cải cá nhân. Và sự dũng cảm của những người ra quyết định. Không có điều này, những điều chỉnh thể chế, nếu có hợp pháp nào đi nữa thì cũng sẽ thất bại.

Giáo hội là một cộng đồng được liên kết bằng đức tin hướng tới sự thánh thiện. Do đó, mọi căn bệnh nghiêm trọng nào ảnh hưởng đến Giáo hội đều liên quan đến đức tin và sự thánh thiện. Những thầy thuốc không còn tin vào mức độ nghiêm trọng của tội lỗi cũng như sức mạnh của ân sủng, thì họ lại càng ít tin vào Phán xét cuối cùng mà hai kết quả thực sự có thể xảy ra – Thiên đàng và Hỏa ngục – làm họ không thể hiểu được tầm quan trọng của hình phạt, đền tội và hoán cải.

Giáo hội là ở đó. Mẹ Têrêxa đã hiểu tất cả điều này, trả lời một phóng viên hỏi Mẹ về những gì cần phải thay đổi, mẹ nói: “Ông và tôi.” Phần còn lại chỉ là chữ nghĩa dở, thuốc men không công hiệu.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Tomas Halik: “Để là tiếng nói có uy tín, Giáo hội phải chịu một cuộc cải cách sâu sắc”

Andrea Riccardi: “Giáo hội cần phải sáng tạo lại!”

Nhà độc tài Nicaragua viết thư cho giáo hoàng. Đức Phanxicô lên tiếng trước công chúng về Nicaragua

Nhà độc tài Nicaragua viết thư cho giáo hoàng. Đức Phanxicô lên tiếng trước công chúng về Nicaragua

Phản ứng của Đức Phanxicô về bức thư của tổng thống Daniel Ortega và bà phó tổng thống Rosario Murillo Nicaragua gởi cho ngài nhân dịp kỷ niệm ngày ký kết Hiệp ước Lateran công nhận quyền tự trị và chủ quyền của nước Ý và Tòa Thánh.

Đức Phanxicô với lá cờ của Nicaragua. Ảnh: Articulo 66

fr.zenit.org, Ban biên tập, 2023-02-13

Ba ngày sau khi chế độ độc tài Nicaragua trục xuất 222 tù nhân chính trị, và hai ngày sau khi giám mục Rolando Álvarez, giáo phận Matagalpa bị kết án 26 năm tù, Đức Phanxicô muốn làm rõ tình hình này, từ Quảng trường Thánh Phêrô ngày chúa nhật 12 tháng 2, trong giờ Kinh Truyền Tin, ngài lên tiếng:

“Tin tức từ Nicaragua làm tôi vô cùng đau buồn, tôi nhớ đến giám mục Rolando Álvarez của giáo phận Matagalpa, người mà tôi rất yêu mến, ngài đã bị kết án 26 năm tù, tôi cũng nhớ đến những người bị trục xuất qua Mỹ. Tôi cầu nguyện cho họ và cho tất cả những ai đang đau khổ trong quốc gia thân yêu này, và tôi xin anh chị em cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, mở rộng trái tim các nhà lãnh đạo chính trị và mọi công dân thiện tâm đi tìm hòa bình, một hòa bình phát sinh từ sự thật, công lý, tự do và tình yêu, và là điều có thể có được nhờ kiên nhẫn đi theo con đường đối thoại.  Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện với Đức Mẹ. Kính mừng Maria đầy ơn phước…”

Ngày thứ sáu 10 tháng 2, tổng thống Nicaragua, Daniel Ortega và bà phó tổng thống Rosario Murillo đã gởi cho Đức Phanxicô bức thư nhân dịp kỷ niệm ngày ký kết Hiệp ước Lateran công nhận quyền tự trị và chủ quyền của nước Ý và Tòa Thánh. Bức thư như sau:

Thứ sáu, ngày 10 tháng 2 năm 2023

Managua, Nicaragua

Trọng kính Đức Thánh Cha

Quốc gia Thành phố Vatican

Thành phố Vatican

Trọng kính Đức Thánh Cha,

Nhân dịp đặc biệt kỷ niệm 94 năm ngày ký kết Hiệp ước Lateran tái khẳng định nền độc lập và chủ quyền quốc gia của Quốc gia Thành phố Vatican, ngày 11 tháng 2 sắp tới, chúng tôi xin tự hào bày tỏ, nhân danh người dân và chính phủ của hòa giải và thống nhất quốc gia Cộng hòa Nicaragua và, với danh nghĩa riêng của chúng tôi, chúng tôi xin gởi lời chúc mừng chân thành nhất đến ngài và đến cộng đồng công giáo trên thế giới.

Với tình cảm của một dân tộc kitô giáo, khiêm tốn và mộ đạo, tiến bước trên con đường hòa bình và sống tốt đẹp, chúng tôi chào mừng quý vị trong ngày lịch sử và đáng nhớ này, trùng với lễ kỷ niệm Đức Trinh Nữ hiện ra ở Lộ Đức.

Cũng trong Thần Khí Đức Mẹ, tràn đầy nhân đức chữa lành và thanh tẩy, chúng tôi cầu nguyện cho quý vị, xin Cha Toàn Năng và Mẹ Rất Thánh Maria của chúng ta, ban cho quý vị Khôn ngoan, Sức khỏe, Sức mạnh và Can đảm để tiếp tục hoàn thành Sứ mệnh Thiêng liêng của quý vị.

Với tình cảm và sự kính trọng sâu sắc của người dân Nicaragua.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Lộ Đức: “Lời tiên tri ở trung tâm của thời hiện đại”

Lộ Đức: “Lời tiên tri ở trung tâm của thời hiện đại”

cath.ch, Cristina Uguccioni, 2023-02-12

Rước kiệu được lên lịch vào mỗi tối lúc 9:30 tối | © Thánh địa Lộ Đức

Linh mục Michel Daubanes, giám đốc Thánh địa Lộ Đức trả lời trên trang Công giáo Thụy Sĩ, catt.ch. về thông điệp của Đức Phanxicô ngày 11 tháng 2 năm 2023, nhân dịp lễ Đức Mẹ Lộ Đức, ngài mô tả đây là “lời tiên tri ở trung tâm của thời hiện đại”. Linh mục Michel Daubanes, giám đốc Thánh địa Lộ Đức | © Giáo hội công giáo Pháp

“Trong thông điệp Ngày Thế giới Người bệnh 11 tháng 2 – 2023, chúng ta nhìn về Thánh địa Lộ Đức như một lời tiên tri, một bài học được giao phó cho Giáo hội ở trung tâm của thời hiện đại. Không chỉ những gì có giá trị mới có tác dụng và không chỉ những người tạo ra giá trị đó mới quan trọng. Những người bệnh tật là trọng tâm của dân Chúa, những người cùng tiến bước với họ như lời tiên tri về một nhân loại nơi mọi người đều quý giá và không ai bị loại trừ.”  Trích lời Đức Phanxicô.

Với tựa đề “Hãy chăm sóc người này” (Lc 10:35) trích từ dụ ngôn người Samaritanô, theo cha sứ điệp này của Đức Phanxicô có ý nghĩa gì?

Linh mục Michel Daubanes: Tôi rất cảm kích thông điệp và những suy tư của ngài về căn bệnh này: “Nếu sống trong cô lập và bị bỏ rơi, nếu không được quan tâm và cảm thông đi kèm, căn bệnh này có thể trở nên vô nhân tính.”

Chúa Giêsu nhắc mỗi chúng ta: “Hãy chăm sóc người này”. Và cuối cùng, Ngài xin: “Hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.” Đức Phanxicô nhắc, dụ ngôn cho chúng ta thấy, một cộng đồng nhiều sáng kiến nhờ những người biết gần với sự mong manh của người khác, những người không bị xã hội loại trừ nhưng trở nên gần gũi, nâng đỡ và sau đó phục hồi người đã bị rớt xuống đất, họ xây dựng vì lợi ích chung của mọi người.

Chính nhờ kinh nghiệm qua sự mong manh và bệnh tật mà chúng ta có thể học cách cùng nhau bước đi trên con đường của Chúa, con đường gần gũi, cảm thông và dịu dàng. Trong thông điệp Ngày Thế giới Người bệnh ngày 11 tháng 2, ngài nói đến Lộ Đức là nơi của lòng trắc ẩn và dịu dàng. Đó là ngôi nhà của những người mong manh và không có khả năng tự vệ. Ở đây, trẻ em và bệnh nhân, những người Chúa thương xót, họ được tiếp nhận và tôn vinh. Họ có vị trí đầu tiên.

Theo kinh nghiệm của cha, đại dịch đã làm thay đổi những gì?

Đã có những thay đổi tích cực và tiêu cực. Thật không may, nhiều bệnh nhân đến Lộ Đức bị chết vì Covid. Những người khác, do đại dịch kéo dài đã bị cô lập; họ sợ hãi, họ bỏ nhiều hoạt động, họ không còn đi hành hương.

Nhưng cũng có nhiều bệnh nhân tôi gặp ở đây, họ cho tôi biết, với hệ thống an toàn và bình an của Lộ Đức, họ muốn trở lại đây để cầu nguyện với người khác và sống tình huynh đệ đã lớn mạnh trong lòng họ. Nhiều khách hành hương tâm sự, họ có niềm vui khi có thể chăm sóc người bệnh trở lại. Đại dịch đã chia cắt con người, buộc họ phải xa nhau.

Vào thời điểm khi nhiều người đã dửng dưng với đau khổ, họ đi tìm hạnh phúc riêng cho mình, kinh nghiệm hành hương Lộ Đức đã dạy cho thế hệ trẻ như thế nào?

Những người trẻ mang trong sâu thẳm trái tim họ tấm lòng quảng đại lớn lao, họ chỉ muốn được hiểu và đi giúp người. Ở Lộ Đức, các người trẻ tìm được người ủng hộ họ, những người đồng chí hướng vị tha giống họ. Họ tìm một cách sống khác, dựa trên sự tận tụy với người thấp bé và mong manh nhất, dựa trên tình huynh đệ mà họ hiểu là rất quan trọng.

Kinh nghiệm ở Lộ Đức giúp và đào tạo người trẻ phát huy phẩm chất của họ và chia sẻ các đức tính này với người khác. Chúng tôi rất vui vì năm nay, nhân Ngày Thế Giới Trẻ tại Lisbon, hàng ngàn bạn trẻ có thể dừng chân tại Lộ Đức. Chúng tôi mong chờ sẽ đón nhận khoảng 20.000 bạn trẻ. Chúng tôi đã chuẩn bị một chương trình đặc biệt cho họ với các thánh lễ, các cuộc gặp gỡ, các cuộc rước kiệu và các bài giáo lý.

Chủ đề nào đã được chọn cho mùa hành hương 2023?

Trong tam niên 2022-2024, chúng tôi đã chọn câu Đức Mẹ nói với Bernadette trong lần hiện ra thứ mười ba: “Con hãy đi nói với các linh mục xây một nhà nguyện ở đây và đến đó rước kiệu”. Đặc biệt năm nay, chúng tôi sẽ suy tư về câu nói “hãy xây một nhà nguyện tại đây”. Dĩ nhiên ngày nay không thể hiểu câu này như lời mời gọi xây dựng thêm nhà nguyện, vì chúng ta đã có đủ nhà nguyện ở đền thánh. Nhưng thúc đẩy chúng ta biết ý nghĩa của việc “xây nhà nguyện”. Nó có nghĩa là “xây dựng Giáo Hội” không? Nếu vậy, chúng ta muốn xây Giáo hội nào? Chúng ta có ý định sống ở đó như thế nào? Đây là những chủ đề mà chúng tôi sẽ suy tư và cầu nguyện.

Cha muốn đưa ra suy nghĩ gì cho những người ra về sau chuyến hành hương Lộ Đức?

Thật khó, để giữ tinh thần Lộ Đức khi trở về nhà một mình. Để tiếp tục sống tinh thần này, cần phải duy trì chiều kích cộng đồng đã được trải nghiệm ở đây, có nghĩa sau khi trở lại cuộc sống bình thường, điều cần thiết là phải tiếp tục cầu nguyện và cùng với người khác, phó thác cho Chúa, chăm sóc người thân cận và sống tình huynh đệ với người khác.

Điều quan trọng cho hành trình tâm linh là nhờ các mục tử, những người có thể tư vấn và hướng dẫn. Tuy nhiên, không nên quên trong cuộc sống cũng có những “thời điểm” đặc biệt. Cuộc hành hương đến Lộ Đức là một và nên xem đây là ngọn hải đăng soi sáng cuộc sống hàng ngày và tạo thành điểm quy chiếu và nâng đỡ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Lộ Đức tìm lại du khách và khách hành hương của mình

Linh mục Philippe Lefebvre: “Vụ Anatrella là biểu tượng của nhiều câu chuyện lạm dụng”

Linh mục Philippe Lefebvre: “Vụ Anatrella là biểu tượng của nhiều câu chuyện lạm dụng”
Bài phỏng vấn linh mục Philippe Lefebvre trên báo La Croix
Linh mục Philippe Lefebvre, dòng Đa Minh, giáo sư phân khoa thần học Đại học Fribourg, Thụy Sĩ, cha đã tháp tùng một số nạn nhân của linh mục Tony Anatrella, từ năm 2006, cha đã điều tra vụ này để cảnh báo về tình hình.
la-croix.com, Christophe Henning, 2023-01-19
 “Việc công bố lệnh trừng phạt là điều tối thiểu: với người của công chúng thì phải tuyên bố công khai.” – Linh mục Philippe Lefebvre
La Croix: Vatican đã trừng phạt linh mục Tony Anatrella, nhà trị liệu tâm lý, chấm dứt mọi hoạt động chủ tế hoặc đồng tế công khai, cũng như chấm dứt quyền giải tội là một tước đoạt rất mạnh đối với một linh mục. Đây có phải là điểm cuối của hồ sơ này?
Linh mục Philippe Lefebvre: Vụ này đã bắt đầu từ hai mươi năm trước. Chúng ta có thể vui mừng vì cuối cùng một lệnh trừng phạt đã được bộ Giáo lý Đức tin công bố, cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Giáo hội. Tuy nhiên, tôi không nghĩ nó đã kết thúc. Chúng ta có thể đặt hai câu hỏi: vì sao phải mất nhiều thời gian như vậy khi lời khai có lập luận chặt chẽ của các nạn nhân đã được thêm vào hồ sơ từ lâu? Nếu sự thật rất nghiêm trọng như Rôma đưa ra, vì sao bản án lại không nặng hơn?
Tổng giám mục Laurent Ulrich, giáo phận Paris thông báo kết quả của thủ tục giáo luật. Cha nghĩ sao ?
Việc công bố hình phạt là điều tối thiểu: với người của công chúng thì phải tuyên bố công khai. Thông cáo báo chí của Tổng Giám mục Paris là hoàn toàn chính đáng. Các biện pháp được thực hiện rất đúng, với việc cấm các hoạt động trị liệu tâm lý, can thiệp hoặc cử hành các buổi lễ công cộng. Nhưng chúng ta đừng quên, đây là người đã 82 tuổi đang về hưu…
Thủ tục này thể hiện điều gì trong bối cảnh cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục hiện nay trong Giáo hội?
Trường hợp này là điển hình của nhiều chuyện lạm dụng đã trải qua trong nhiều thập kỷ. Vấn đề không chỉ là nhắm mắt làm ngơ, mà là tổ chức cả một bộ máy để ngăn chặn việc điều tra. Mỗi người đều biết họ đã làm gì: chặn thư, thách thức nạn nhân, đe dọa nhân chứng… Áp lực bên trong và bên ngoài đến mức linh mục Tony Anatrella được bảo vệ theo đúng nghĩa đen.
Sau báo cáo của Ủy ban độc lập về lạm dụng tình dục trong Giáo hội (Ciase), mọi thứ có thay đổi không?
Quả thực, chúng ta có thể hy vọng như vậy, nhưng theo tôi, vẫn còn những kháng cự to lớn trong Giáo hội. Cần có thời gian để thực hiện những thay đổi sâu đậm. Chúng tôi dự trù còn cả chục năm nữa.
Làm thế nào để giải thích một hồ sơ nặng nề như hồ sơ của linh mục Tony Anatrella?
Không có phản ánh nào vào những thời điểm đào tạo của linh mục, cũng như trong các lần thăng chức mà Tony Anatrella có thể tận dụng: không có xác minh kỹ năng để chính thức làm công việc của một trị liệu gia… Đến mức mà ông đã có thể vượt qua để thành người quy chiếu cho các vấn đề về đồng tính và rộng hơn là các vấn đề tình dục, mà thể chế bất lực trước những vấn đề đó. Quyết định này của công lý giáo luật ít nhất là một điểm neo để tiếp tục công việc và cũng để tự hỏi tại sao chúng ta không làm những gì cần thiết vào đúng lúc.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Lên án linh mục Tony Anatrella: “Giữa nhẹ nhõm và cay đắng”
Vatican phạt các hành vi bạo hành tình dục của linh mục Tony Anatrella
Hội nghị Chuyên đề về chức Linh mục: Sự hiện diện của linh mục Tony Anatrella như gáo nước lạnh

Lên án linh mục Tony Anatrella: “Giữa nhẹ nhõm và cay đắng”  

Lên án linh mục Tony Anatrella: “Giữa nhẹ nhõm và cay đắng”

 Năm 2016, giáo phận Paris mở thủ tục giáo luật chống linh mục nhà phân tâm học Tony Anatrella sau các báo cáo về hành vi đụng chạm, dẫn đến ngày 17 tháng 1 năm 2023, linh mục bị trừng phạt. Phản ứng của linh mục Philippe Lefevbre, người tháp tùng một số nạn nhân của linh mục Anatrella.

lavie.fr, Sophie Lebrun, 2023-01-19

Bài phỏng vấn linh mục Philippe Lefebvre trên báo La Vie. Linh mục Philippe Lefebvre, dòng Đa Minh, giáo sư phân khoa thần học Đại học Fribourg, Thụy Sĩ, cha đã tháp tùng một số nạn nhân của linh mục Tony Anatrella, đã điều tra từ năm 2006 để cảnh báo về tình hình. / DARRIN VANSELOW

Chấm dứt mọi công việc liên quan đến tâm lý trị liệu, xuất bản các tác phẩm, mọi tham gia vào các hội thảo và hội nghị, chấm dứt tất cả các buổi đồng tế công cộng, giải tội và buộc phải có đời sống cầu nguyện ở ẩn ở một nơi xa xôi”: đó là những biện pháp trừng phạt với linh mục, nhà phân tâm học Tony Anatrella. Trong hơn hai mươi năm, người từ lâu có biệt hiệu “tâm lý gia của Giáo hội” là đối tượng của các báo cáo về hành vi sờ soạng tình dục, tấn công tình dục và lạm dụng lương tâm trong các buổi trị liệu của ông. Sau khi được miễn tố trước cơ quan tư pháp quốc gia (vì hết thời hiệu và thiếu bằng chứng của một trong các hồ sơ), các sự kiện là chủ đề của một cuộc điều tra giáo luật mở năm 2016 và một phiên tòa giáo luật bắt đầu năm 2021.

Linh mục dòng Đa Minh Philippe Lefebvre, thần học gia tại Đại học Fribourg Thụy Sĩ, đã tháp tùng một số nạn nhân của “Đức ông Anatrella” – ông đã được Vatican tôn vinh tước hiệu này – và từ năm 2006, giáo phận Paris đã báo động cho thứ trật của Giáo hội ở Vatican, nơi linh mục Tony Anatrella  nhập giáo phận. Trong quyển sách Làm thế nào để giết Chúa Giêsu (Comment tuer Jésus, nxb. Cerf) linh mục nói về cuộc chiến lâu dài mà ngài đã đương đầu vì công lý và sự thật… mà không chắc nó có thành công hay không. Linh mục trả lời báo La Vie về phản ứng của cha với việc công bố các biện pháp trừng phạt giáo luật với linh mục Tony Anatrella.

Linh mục Tony Anatrella bị công lý Giáo hội kết án. Cha cảm thấy như thế nào?

Linh mục Philippe Lefebvre. Tôi bị giằng xé giữa nhẹ nhõm và cay đắng. Một tâm trạng nhẹ nhõm thực sự! Những người theo dõi vụ án này, và trước hết là các nạn nhân, họ bắt đầu mất hy vọng khi chưa có phán quyết. Cuối cùng các tiến trình của chúng tôi đã thành công và những biện pháp trừng phạt của Rôma không phải là không đáng kể đối với một linh mục.

Nhưng thuật ngữ “kết án” có thể không phù hợp với những tội ác của ông. Trước những lời khai tiết lộ lạm dụng thiêng liêng, lạm dụng lương tâm và cưỡng bức bạo lực tình dục, gồm cả một vụ liên quan đến trẻ vị thành niên, nếu chúng ta tính đến thực tế của những sự kiện đã được lặp đi lặp lại theo thời gian và với nhiều người, thì những tội này sẽ có thể có thể tước đi quyền giáo sĩ.

Cha nói các biện pháp trừng phạt không phải là “tầm thường”.

Đúng. Việc chấm dứt mọi hoạt động chủ tế hoặc đồng tế công khai, cũng như chấm dứt quyền giải tội là một tước đoạt rất mạnh đối với một linh mục. Đây là những biện pháp trừng phạt được Giáo hội áp dụng khi có những hành vi nghiêm trọng và hình phạt do bộ Giáo lý Đức tin ban hành là  công nhận tính xác thực của các sự kiện ở cấp cao nhất của Giáo hội.

Các biện pháp trừng phạt khác là hữu ích nhưng trên thực tế sẽ có ít hậu quả hơn. Ở tuổi 82, linh mục Tony Anatrella không còn làm các công việc liên quan đến tâm lý trị liệu, không còn xuất bản sách và không còn tham gia các hội nghị, các cuộc họp công cộng. Dù năm 2021, tại một hội thảo thần học quốc tế ở Vatican, ông đã nói về chủ đề ơn gọi.

Hội nghị Chuyên đề về chức Linh mục: Sự hiện diện của linh mục Tony Anatrella như gáo nước lạnh

Tháng 7 năm 2018, tổng giám mục Michel Aupetit khi đó còn là tổng giám mục giáo phận Paris đã cấm linh mục Amatrella phát biểu trước công chúng. Cuối cùng, lời kêu gọi trở về với đời sống cầu nguyện… là thành linh mục nghỉ hưu.

Quyết định được đưa ra công khai là điều chưa từng có tiền lệ. Vì sao nó lại cần thiết?

Đó là điều hữu ích! Đó là hành động mạnh mẽ của bộ Giáo lý Đức tin, dội lại việc làm của giáo phận Paris. Vì vậy, mọi thứ rõ ràng và cuối cùng được phơi bày. Vì đàng sau con người của linh mục Anatrella là một hệ thống hỗ trợ cho phép ông trở thành tiếng nói gần như chính thức của Giáo hội công giáo trong 30 năm về các vấn đề tình dục.

Năm 2006, khi tôi cùng với một linh mục khác tháp tùng các nạn nhân, trình bày những lời khai chúng tôi thu thập trước bảy giám mục, một trong các giám mục trả lời: “Chúng tôi biết tất cả những việc này.” Đừng quên là thời đó, hồng y André Vingt-Trois đã gởi một bức thư cho tất cả các linh mục Paris đảm bảo “lòng kính trọng, tình bằng hữu và lời cầu nguyện của ngài” với linh mục Anatrella. 

Năm 2006, cha đã liên lạc với các nạn nhân. Chuyện này xảy ra như thế nào?

Trước tiên, tôi là giáo sư đại học. Lúc đó, tôi không biết gì về linh mục Tony Anatrella. Khi tôi đang hoàn thành, với tư cách là đồng tác giả của một quyển sách viết về đàn ông và đàn bà trong Kinh thánh (Đàn ông, đàn bà và Chúa, Un homme, une femme et Dieu, nxb. Cerf), tôi đọc các tác phẩm gần đây về chủ đề này và tôi đọc quyển Sự thống trị của Narcissus (Le règne de Narcisse) của nhà phân tâm học Anatrella. Tôi được biết tác giả là linh mục, dù trên các sách của cha không ghi. Sau đó, tôi viết một bài báo ngắn nêu lên một ý nghĩ mà theo tôi không được tiến hành tốt và một số ngạc nhiên về thần học. Tôi đăng trên trang web của tôi sau khi một số phương tiện truyền thông kitô giáo từ chối đăng, bài đăng có hàng ngàn lượt xem và hàng trăm người bình luận trên mạng. Khi đó, một người đàn ông đã viết thư kể cho tôi nghe những gì ông trải qua trong văn phòng của Tony Anatralla, đồng thời một linh mục liên lạc với tôi, cha cho biết cha đang theo dõi một số người cho biết họ là nạn nhân của nhà trị liệu. Sự trùng hợp đã thúc đẩy chúng tôi báo động cho các giám mục, nhưng điều này đã không tạo một phản ứng nào về phía các giám mục.

Sau đó, mỗi lần được hỏi ý kiến, tôi đều cho biết các yếu tố mà tôi có. Khi chúng tôi bắt đầu hỗ trợ các nạn nhân, các nạn nhân khác lên tiếng và vì vậy, tôi đã nghe hơn một trăm người tố cáo lạm dụng tình dục và bạo lực liên quan đến một số linh mục hoặc tu sĩ.

Việc cha dấn thân trong vụ này làm cha cũng bị đe dọa…

Trong mười lăm năm qua, các trang web công giáo, gần với những người theo chủ nghĩa truyền thống đã biến tôi thành thức ăn cho độc giả của họ. Tôi nhận những lời lăng mạ và ngay cả dọa giết. Tôi cũng được biết, trong những năm 2010, đã có áp lực để tôi không được gia hạn giáo sư, hoặc không còn được đón nhận ở giáo phận Fribourg. Dĩ nhiên tôi luôn xin phép các bề trên trong hội dòng và thông báo cho giám mục của tôi về tiến trình của tôi mà không gặp một trở ngại nào.

Một bộ máy được thiết lập khi có ai tố cáo một người có quyền lực. Đây là một trong những nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng lạm dụng đang tấn công Giáo hội công giáo. Tôi mô tả điều này trong quyển sách Làm thế nào để giết Chúa Giêsu vì tôi đã có kinh nghiệm gay go về chuyện này.

Chúng ta có nên phân tích các lý thuyết về tình dục của Tony Anatrella, những lý thuyết tiếp tục phổ biến trong giới công giáo và được dùng làm lời biện minh cho các thực hành giáo hội và thần học không?

Theo tôi, loại công việc này sẽ hữu ích và quan trọng. Tỉnh dòng Đa Minh của tôi tham gia vào công việc lịch sử xoay quanh di sản của anh em linh mục Philippe (Thomas và Marie-Dominique Philippe, những người đã tấn công tình dục ít nhất hàng chục phụ nữ, bằng cách biện minh cho hành vi của họ là một loại thần bí lệch lạc). Ngày nay chúng ta biết lạm dụng hầu như không bao giờ là câu chuyện của một người đơn độc, những kẻ lạm dụng là một phần của guồng máy giáo hội và ý thức hệ của họ có thể biến thái.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Linh mục Philippe Lefebvre: “Vụ Anatrella là biểu tượng của nhiều câu chuyện lạm dụng”

Vatican phạt các hành vi bạo hành tình dục của linh mục Tony Anatrella

Vatican phạt các hành vi bạo hành tình dục của linh mục Tony Anatrella

Vatican phạt các hành vi bạo hành tình dục của linh mục Tony Anatrella

Linh mục Anatrelle nhà tâm lý trị liệu bị các bệnh nhân cũ cáo buộc lạm dụng tình dục, đã bị Vatican có những biện pháp hạn chế hoạt động mục vụ và nghề nghiệp. Linh mục bị tước quyền cử hành các buổi lễ, đồng tế, hành nghề trị liệu, xuất bản sách và giải tội.

la-croix.com, Matthieu Lasserre và Héloise de Neuville, 2023-01-17

Nếu linh mục Anatrella vi phạm những hạn chế mà ông phải tuân theo, ông có thể phải đối diện với những hình phạt giáo luật nặng nề hơn nhiều. CC/PETER POTROWL

Vatican áp đặt các hạn chế với linh mục Tony Anatrella. Ngày thứ ba 17 tháng 1, giáo phận Paris ra thông báo, linh mục Anatrella bị một số bệnh nhân cũ buộc tội có hành vi bạo lực tình dục đã bị Vatican trừng phạt. Linh mục bị “chấm dứt mọi hoạt động liên quan đến tâm lý trị liệu, không được xuất bản sách, không được tham gia vào bất cứ cuộc thảo luận, các cuộc họp công cộng, hội nghị, không được chủ tế hay đồng tế công khai, không được giải tội” và “phải lui về đời sống cầu nguyện ở một nơi xa”.

Giáo phận Paris cho biết: “Sau nhiều đơn tố cáo ở tòa án Pháp bị xếp lại vì hết thời hiệu, một thủ tục giáo luật nhắm vào linh mục Tony Anatrella đã được giáo phận Paris khởi xướng  năm 2016. Sau khi thông báo cho những người là nguồn gốc của việc báo cáo này, giáo phận Paris đã quyết định công bố kết quả của tiến trình này.”

Sau quyết định của bộ Giáo lý Đức tin, ngày 13 tháng 12, các  biện pháp trừng phạt đã được áp dụng với linh mục Anatrella.

“Thất vọng” của những người khiếu kiện

Quyết định này là cảnh cáo (lời kêu gọi ra lệnh của một giám mục) kèm theo lời cảnh cáo hình sự: nếu cha Anatrella vi phạm các hạn chế ông phải tuân theo hiện nay, ông có thể phải chịu các hình phạt giáo luật nặng hơn. Một chuyên gia về hồ sơ này đã trả lời cho báo La Croix: “Liên quan đến cha Anatrella, sự việc đã được công nhận. Có vẻ như không thể đi xa hơn với giáo luật, đôi khi vì sự chậm trễ rất lâu kể từ khi có các sự kiện, đôi khi vì các sự kiện đã hết thời hiệu.”

Nữ luật sư Nadia Debbache biện hộ cho các nạn nhân trả lời với báo La Croix: “Thật là cả một thất vọng. Chúng tôi nghĩ linh mục Tony Anatrella có đủ yếu tố để bị sa thải khỏi giới giáo sĩ. Đây là những hành vi tấn công tình dục nghiêm trọng, lặp đi lặp lại.” Cho đến bây giờ, các động cơ dẫn đến quyết định của Vatican vẫn chưa được tiết lộ. Luật sư nói tiếp: “Dường như bộ Giáo lý Đức tin đã xem xét tất cả các chứng từ. Chúng tôi đang chờ để tìm hiểu thêm trước khi xem xét bất kỳ hành động nào được thực hiện. Chúng tôi cũng yêu cầu giáo phận Paris kiểm soát việc thực hiện và tuân thủ các biện pháp áp đặt như thế nào.”

Năm 2006, một số bệnh nhân cũ của linh mục Anatrella đã làm đơn khiếu nại về việc ông “sờ soạng tình dục” trong các buổi trị liệu được cho là để “chữa khỏi” chứng đồng tính của họ. Năm 2016, một số lời khai mới của những ông tố cáo linh mục Anatrella buộc họ phải có các hành vi tình dục trong các buổi trị liệu. Hai năm sau, linh mục đã bị tổng giám mục Michel Aupetit giáo phận Paris cấm mọi hoạt động linh mục. Các cáo buộc mới đã được đưa ra chống linh mục khi năm 2019, một ông cáo buộc linh mục tấn công tình dục khi ông còn là trẻ vị thành niên.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Lên án linh mục Tony Anatrella: “Giữa nhẹ nhõm và cay đắng”

Linh mục Philippe Lefebvre: “Vụ Anatrella là biểu tượng của nhiều câu chuyện lạm dụng”

Giám mục Alvarez, Nicaragua bị kết án 26 năm tù  

Giám mục Alvarez, Nicaragua bị kết án 26 năm tù

Giám mục Rolando Alvarez, giáo phận Matagalpa ở Nicaragua. AFP

vaticannews.va, 2023-02-12

Giám mục Matagalpa bị tòa án Nicaragua kết án sau khi ngài từ chối rời khỏi đất nước cùng với các linh mục và đối thủ chính trị khác, bị chính quyền trục xuất một ngày trước đó.

Giám mục giáo phận Matagalpa bị một tòa án ở Nicraguay kết án 26 năm tù sau khi ngài từ chối sống lưu vong ở Hoa Kỳ. Cùng với Đức ông Rolando José Álvarez, giám quản tông tòa giáo phận Estelí, Lagos, ngài bị kết án 26 năm tù, một ngày sau khi ngài từ chối lên máy bay đi Mỹ cùng với 222 linh mục, chủng sinh, các đối thủ chính trị hoặc đơn thuần những người chỉ trích chế độ. Thẩm phán tòa phúc thẩm gọi giám mục Álvarez, 56 tuổi, là “kẻ phản bội tổ quốc” và kết án ông ở tù cho đến năm 2049.

Bản án có trước phiên tòa

Giám mục Álvarez bị cáo buộc “âm mưu phá hoại sự toàn vẹn quốc gia và loan truyền tin tức sai lệch qua các phương tiện truyền thông và thông tin công nghệ gây phương hại cho Nhà nước và xã hội Nicaragua”. Phiên tòa dự kiến mở ngày thứ ba 15 tháng 2 nhưng bản án lại đưa ra sớm hơn. Ngoài giám mục, còn có hai linh mục Manuel García và José Urbina, thuộc giáo phận Granada vẫn còn bị giam giữ trong các nhà tù Nicaragua.

Tổng thống Ortega cáo buộc

Trên truyền hình quốc gia, tổng thống Daniel Ortega lên tiếng về việc kết án giám mục Álvarez, gọi lập trường của giám mục là “phi lý”, nói rằng ngài ở tù vì tội “khủng bố”. Tháng 8 vừa qua, cảnh sát đã bắt giữ giám mục Alvarez và các tòa án sau đó đã buộc tội ngài về tội “âm mưu” và lan truyền “tin giả”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Biện hộ cho sự ổn định của các linh mục

Biện hộ cho sự ổn định của các linh mục

Vì sao Giáo hội luôn thuyên chuyển các linh mục? Linh mục François Dedieu ở Hauts-de-Seine, Pháp, lấy làm tiếc về sự thuyên chuyển không ngừng của các linh mục. Cha nghĩ một thói quen xấu có những hậu quả có hại.

Bài phỏng vấn.

Linh mục François Dedieu phân tích: “Trong giáo xứ, chúng ta có thể làm việc liên tục trong chừng mực linh mục ổn định không sống dựa vào thành tích của mình và tiếp tục tìm cách làm theo ý Chúa Thánh Thần”.

 

famillechretienne.fr, Benjamin Coste, 2023-02-05

Trong quyển sách Cha xứ với thời gian không xác định (Curé à durée indéterminée), cha cho rằng ở thời điểm các bổ nhiệm, sự ổn định là quy tắc cho một linh mục quản xứ. Tuy nhiên, các linh mục lại thuyên chuyển theo một khoảng thời gian đều đặn. Làm sao chúng ta lại ở trong tình trạng này?

Linh mục François Dedieu. Tiến trình thuyên chuyển thay đổi theo các giáo phận. Trong một số giáo phận, truyền thống có từ những năm 1950-1960. Ở những nơi khác, truyền thống có trước Công đồng Vatican II, có những linh mục được gọi là “có thể thuyên chuyển”, và có những linh mục được cho là “không thể thuyên chuyển”. Công đồng loại bỏ hai loại này. Công đồng nhắc linh mục quản xứ phải ổn định, nhưng đồng thời trao nhiều cơ hội hơn để các giám mục bổ nhiệm họ ở các giáo xứ khác. Vì thế công đồng Vatican II bảo vệ sự ổn định của linh mục quản xứ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc thuyên chuyển. Tuy nhiên, dần dần, lựa chọn thứ hai được ưu tiên hơn. Vì thế, ngày nay, một linh mục quản xứ thường được chỉ định phục vụ sáu năm ở một giáo xứ. Ở giáo phận Nanterre của tôi, cũng như ở những nơi khác, thời hạn này có thể được kéo dài thêm ba năm hai lần.

Nhiều năm suy nghĩ

Linh mục François Dedieu là cha xứ của giáo xứ Saint-Urbain-Sainte-Marie ở La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine) từ năm 2011. Cha cũng là linh mục được giới thiệu cho các Đơn vị Truyền giáo Giáo xứ tại Pháp. Câu hỏi về sự ổn định của linh mục quản xứ đã làm cha suy nghĩ trong nhiều năm. Cha đào sâu đề tài này trong luận văn thạc sĩ về thần học mục vụ năm 2021, luận văn này là nội dung cho quyển sách của cha.

Quyển sách của cha có nhằm mục đích thay đổi thực hành này không?

Một số người có thể nghĩ tôi bảo vệ một luận án, một ý tưởng độc đáo và cá nhân. Nhưng không phải, công việc của tôi là để hiểu vì sao Giáo hội yêu cầu sự ổn định của các linh mục. Đối với hầu hết các giám mục, linh mục và tín hữu, ngày nay không thể làm khác được. Vì lý do đơn giản là chúng tôi đã “luôn” làm theo cách này…

Ngay cả khi Giáo hội nói đến “ổn định”, khái niệm này được hiểu trong khuôn khổ các quy tắc mà chúng ta đã tự đặt ra: sáu năm, chín năm, tối đa là mười hai năm. Nhưng đó không phải là điều Giáo hội muốn nói khi nói về sự ổn định. Năm 2020, trong một tài liệu bộ Giáo sĩ đã nhắc lại, sự ổn định của các linh mục vẫn là quy tắc. Văn bản này có lẽ không đủ tiếng vang…

Theo cha, thực hành này đặt ra vấn đề nào?

Thực hành này đã phá vỡ một cái gì đó từ giáo triều. Linh mục không còn xuất hiện như người được giao cho giáo xứ, nhưng như một hiện diện trong cộng đồng trong một thời gian. Khi làm như vậy, sự thiếu ổn định sẽ “giáo sĩ hóa”. Thay vì có một linh mục được trao cho cộng đồng, là một thành viên trọn vẹn cho giáo xứ, các linh mục đến và đi đều đặn theo nhiệm kỳ. Họ trở thành những người có thể hoán đổi nhau; cộng đồng không còn hiệp nhất với mục tử của mình. Vì thế, năng lực tăng trưởng về số lượng và về sự thánh thiện có thể bị phá vỡ. Chưa kể những linh mục đuối sức khi phải làm lại từ đầu, lần thứ ba, thứ tư… Cũng vậy, khi đến cuối nhiệm kỳ, họ không còn thì giờ để đưa ra một sáng kiến nào, vì biết mình sắp đi. Và như thế thì sự tăng trưởng cộng đồng bị ảnh hưởng. Cuối cùng sự ra đi của linh mục quản xứ gây bất ổn lâu dài cho giáo xứ, trung bình hai năm, dù cho người kế vị ở trong đường lối của cha xứ cũ.

Việc luân chuyển các linh mục như thế này nói lên điều gì về sự thấu hiểu về sứ mệnh của họ?

Tôi nghĩ khái niệm cha xứ đã bị mất. Chúng ta biến cha xứ thành quản trị viên cho một giáo xứ trong một thời gian nào đó. Tuy nhiên, cha xứ lại là người thay thế vị trí của giám mục trong giáo xứ. Giống như giám mục, cha xứ là mục tử, là người phối ngẫu, người cha của giáo xứ mình. Nếu may mắn, cha xứ sẽ được các linh mục khác giúp trong công việc mục vụ, nhưng cuối cùng, chính cha xứ mới là người hiến thân hoàn toàn và cộng đồng không mắc nợ gì cha. Như người chồng được trao cho vợ. Linh mục là hình ảnh người cha mà chúng ta trở nên gắn bó, ngay cả đôi khi chiều kích con người này thật đáng sợ trong Giáo hội. Chúng ta thường nghe cha xứ phải là người gần gũi với mọi người, nhưng lại sợ cộng đồng của cha sẽ mang “màu” của cha quá nhiều. Nếu cha xứ có sức lôi cuốn, giáo xứ của cha có trở nên quá lôi cuốn không? Tất nhiên là có thể, nhưng đó có phải là vấn đề không?

Đâu là khác biệt giữa ổn định và lâu bền?

Một cha xứ được bổ nhiệm ổn định trong một giáo xứ không phải là bổ nhiệm mãi mãi. Điều này có nghĩa là, về nguyên tắc, cha biết cha có thể tiến triển trong sứ mệnh của mình một cách thanh thản. Có hai lý do có thể dẫn đến việc một mục tử bị rút ra khỏi giáo xứ của mình: luật của Giáo hội quy định rằng mục tử bị cách chức trong trường hợp có vấn đề nghiêm trọng. Luật cũng quy định, linh mục có thể được thuyên chuyển, chẳng hạn nếu nhận thấy một linh mục quản xứ không còn đủ sức để quản lý một giáo xứ lớn.

Cha viết “sự ổn định của các linh mục là chìa khóa cho sự đổi mới truyền giáo của các giáo xứ”? Ý của cha là gì?

Đức Phanxicô hết sức mong muốn việc đổi mới truyền giáo tại các giáo xứ. Kể từ đầu triều, ngài luôn lặp lại điều này.  Về chủ đề này, tôi nhận thấy các cha xứ khao khát sự ổn định, phần lớn họ đã sống kinh nghiệm mục vụ hoán cải và truyền giáo với giáo xứ của họ. Một mối liên kết rất bền chặt thường được tạo ra giữa cộng đoàn và linh mục. Vì sự hoán cải mục vụ mà Đức Phanxicô mong muốn cho các giáo xứ, vì thế chúng ta cần các mục tử được trao ban hoàn toàn và cộng đồng không nợ gì họ, như Chúa Kitô được trao ban cho Giáo hội. Tôi nghĩ sự ổn định là con đường giúp thực hiện được việc này. Chúng ta có thể làm việc liên tục trong chừng mực người mục tử ổn định không sống dựa vào thành tích và tiếp tục tìm cách làm theo ý Chúa Thánh Thần, năm này qua năm khác. Đó là chấp nhận trong lòng, cùng nhau, các linh mục cũng như giáo dân.

Ở giáo xứ Hauts-de-Seine của tôi, hiện nay có những buổi cầu nguyện từng nhà, những buổi truyền giáo trên đường phố, những buổi cầu nguyện chữa lành mới được thiết lập (tôi vừa được chữa lành nhờ lời cầu nguyện của hai giáo dân!). Năm vừa qua, trong đêm Vọng Phục Sinh, chúng tôi làm phép rửa tội bằng cách dìm xuống nước. Rất nhiều điều tôi đã không hình dung được tôi đã làm trong mười năm linh mục của tôi. Và không biết Chúa Thánh Thần đã hoạch định điều gì cho chúng ta trong giáo xứ trong tương lai! Nhưng tôi sẵn sàng thuyên chuyển, thuyên chuyển trong xác tín, trong thói quen của tôi nếu tôi được Chúa Thánh Thần dẫn dắt. Vì cuối cùng, sự thay đổi chúng ta muốn sống, đó là gắn bó với Chúa Kitô và Tin Mừng của Ngài ngày càng mạnh hơn.

Vào thời điểm diễn ra Thượng hội đồng về tính đồng nghị, có phải chúng ta để một chỗ quan trọng cho chỗ đứng và vai trò của cha xứ hơn là nói về sự ổn định của họ?

Tính đồng nghị không có nghĩa là quan tâm đến ý tưởng của nhau. Nếu hiểu sai, như các kết quả đầu tiên cho thấy, các công việc về tính đồng nghị có thể mang lại như một loại sổ ghi chép những lời phàn nàn… Theo tôi, việc tập trung vào những gì Chúa Thánh Thần đã đặt vào trái tim của người khác để Giáo hội tăng trưởng có vẻ phù hợp hơn. Vì thế, tính đồng nghị có nghĩa là chúng ta cùng tập hợp lại với nhau để lắng nghe Chúa Thánh Thần, Đấng mà tất cả chúng ta đã lãnh nhận qua phép rửa tội và qua phép thêm sức. Như thế, tôi nghĩ sự ổn định của linh mục cho phép tính đồng nghị. Trong quyển sách của tôi, tôi so sánh linh mục với người nhạc trưởng. Ông không làm tất cả. Mỗi nhạc sĩ phải chơi phần của mình sao cho toàn dàn nhạc cùng cộng hưởng. Tính đồng nghị bắt nguồn từ sự phân phối công bằng các nhiệm vụ này. Về phần mình, linh mục phải thành công trong việc làm nổi bật đặc sủng của mỗi người. Tôi nghĩ, đây là một trong những nhiệm vụ thiết yếu của linh mục. Nhưng việc phân định các đặc sủng vì lợi ích của cộng đồng cần có thời gian!

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Chúng ta nên bán hay phá bỏ nhà thờ?

Chúng ta nên bán hay phá bỏ nhà thờ?

la-croix.com, Jean-Pierre Denis, 2023-01-18

Ông Jean-Pierre Denis, nhà văn, nhà báo, giám đốc ban biên tập phát triển nhà xuất bản Bayard. Trong chuyên mục hàng tuần, ông phản ứng trước lời tuyên bố của bà cựu bộ trưởng Văn hóa Pháp Roselyne Bachelot cho rằng có thể phá hủy các nhà thờ “không lợi ích gì”.

Nếu đi qua Inverness vùng Highlands, chúng ta không thể không thấy nhà thờ cổ Old High Church. Nhà thờ lâu đời nhất thành phố đúng như tên gọi. Những ngôi mộ cổ nằm rải rác trên bãi cỏ, dòng sông chảy dưới chân và tiếng chuông vẫn ngân vang trong tháp chuông ngạo nghễ. Nếu không có dịp đến Inverness, chúng ta có thể vào trang web của nhà thờ Scotland sẽ thấy tin nhà thờ này đang rao bán. Thông báo ghi rõ: nhà thờ này có thể làm nhà trẻ, trung tâm giữ trẻ, trung tâm ban ngày, cơ sở giáo dục, viện bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, thư viện cộng đồng, nhà hát, rạp chiếu phim, nơi giải trí, kể cả làm nhà hàng hoặc cơ sở kinh doanh bán lẻ.

Vùng Inverness không nằm trong ngoại lệ. Giáo hội Scotland có những nhà thờ khác rao bán cho những ai muốn. Ở Maastricht, Hà Lan, tu viện Đa Minh cũ đã thành hiệu sách. Ca đoàn phục vụ cà phê. Thay cho bàn thờ là chiếc bàn hình chữ thập. Ở Canada, như báo La Croix đưa tin gần đây, các nhà thờ đang trở thành các thánh đường hồi giáo. Chuyện hoàn toàn không thể tưởng tượng với chúng tôi, sự thay đổi này dường như chẳng làm ai thắc mắc. Trong siêu thị của các tín ngưỡng, khách hàng là vua.

“Phá bỏ”

Ở Pháp, một cựu bộ trưởng văn hóa đưa ra giải pháp đơn giản hơn: “Phá bỏ”. Như thể người ta nghĩ một cựu cảnh sát trưởng lại đi khen các tên trộm, một thanh tra quan thuế nghỉ hưu lại cho rằng gian lận không phải là lừa đảo. Nhưng chúng ta nên rời bà Roselyne Bachelot trong 15 phút vì cuối cùng thì kiểu nổi tiếng này cũng sẽ chóng qua. Nó xứng đáng để chóng qua! Vì nó ở trong truyền thống vinh quang xa xưa như bộ lạc man rợ mà thuật ngữ này gán cho: phá hoại. Xét cho cùng, lịch sử phá hủy các di tích cũng gần như lịch sử của kiến trúc.

Năm 1959, ông Louis Réau, một chuyên gia vĩ đại về di sản đã viết hai tập sách đồ sộ về nó. Được tái bản nhiều lần, Lịch sử phá hoại tự nó cũng đã là một tượng đài lịch sử. Không có thời đại nào mà không có. Người tin lành đã có những cuộc tàn phá vĩ đại. Giáo hội công giáo cũng không thua. Rõ ràng, Cách mạng Pháp và hậu quả của nó chiếm một vị trí nổi bật, từ Vendée đến việc phá dỡ hai trong số những di tích tiêu biểu nhất của văn hóa châu Âu, Thánh Martinô thành Tours và Tu viện Cluny.

Cũng có thể phá hủy Paris

Quý vị sẽ nói với tôi, cựu bộ trưởng muốn nói đến các tòa nhà của thế kỷ 19 “không lợi ích”. Phải công nhận, bị thúc đẩy bởi mức độ tàn phá trong quá khứ và do sự nhiệt thành dưới hình thức phục hưng, thế kỷ 19 đã xây dựng lại rất nhiều. Nhưng lý luận theo kiểu bà Bachelot, người ta cũng có thể phá hủy Paris. Gần như tất cả các mặt tiền của các kiến trúc Haussmann đều có từ thế kỷ 19 vì chúng tầm thường và rập khuôn. Vì thế rất ít “lợi ích

” theo ý của bà Bachelot trong nghĩa này. Nhưng thành thật mà nói, chúng cũng là kết quả của sự phá hoại của nhà nước, sự tàn phá của Paris cũ. Nhưng chúng lại là sức hấp dẫn toàn cầu của thủ đô, vì một bộ trưởng văn hóa khác đã rửa sạch chúng.

Cuối cùng thì quý vị sẽ phản đối, kitô giáo đã thực hiện công việc phá hoại lớn nhất: nó đã hoàn toàn giựt sập điều thiêng liêng. Chúa Kitô đã nói: “Hãy phá hủy ngôi đền này, trong ba ngày tôi sẽ xây dựng lại.” Ngôi đền thực sự là nhiệm thể của Ngài. Và nhiệm thể của Ngài là cơ thể chúng ta, như Thánh Phaolô đã dạy. Người ta có thể lấy làm tiếc “sự phát triển của xã hội kitô giáo và của Giáo hội đã khai sinh ra một xã hội, một nền văn minh, một nền văn hóa hoàn toàn trái ngược với những gì chúng ta đọc trong Kinh thánh”. Đây là điều mà giáo sư thần học tin lành Jacques Ellul năm 1984 đã phẫn nộ khi ông viết một bài tiểu luận, bài này cần được đọc lại, Sự lật đổ của kitô giáo. Thách thức sẽ là những tảng đá sống. Đó là vấn đề loan báo Chúa Giêsu Kitô, không phải là canh giữ một viện bảo tàng. Các tín hữu nên thờ ơ với tương lai của các tòa nhà.

Tháp chuông kỳ quái nơi khỉ ho cò gáy của tôi

Hai câu trả lời có thể được đưa ra ở đây. Đầu tiên là nhân chủng học và – chúng tôi dám viết từ to tát này với hy vọng bà Bachelot sẽ không đọc – thứ nhì là văn hóa. Con vật tượng trưng, con người không phát triển trên mặt đất như tấm thịt nhân tạo. Nó là một phần của lịch sử tập thể. Nhà triết học Bruno Latour đã nói rất hay, chúng ta là “Những con người trên Trái đất”. Vì thế chúng ta không thể chạm vào các điểm nhức nhối của một nền văn minh mà không bị trừng phạt. Điều tệ nhất là khi với một giọng điệu nhẹ nhàng, gần như bông lơn, từ trên cao quốc gia giải thích cho những người nhà quê, rằng di sản kho báu của họ thật xấu xí, trong khi chúng là kho báu duy nhất của họ. Bà bộ trưởng phù du đã sai: tháp chuông nơi khỉ ho cò gáy của tôi cũng quan trọng như tháp chuông Nhà thờ Đức Bà.

Một phản đối khác, hoàn toàn theo tinh thần kitô giáo, chúng ta phải giúp để sống chứ không giúp để chết. Một trong những người sành sỏi nhất về chủ đề này là ông Benoỵt de Sagazan, ông đưa ra cách mà ông gọi là “cách thứ ba”. Để vừa được duy trì vừa giữ được thiên chức của chúng trong bối cảnh thế tục hóa, những nơi thờ phượng của chúng ta phải “mở ra cho những mục đích sử dụng mới có thể là tâm linh, tưởng niệm, giáo dục, văn hóa, du lịch, xã hội và từ thiện”. Vì thế các nhà thờ của chúng ta có thể tiếp tục “siêu việt, quy tụ và phục vụ công ích”.

Phá hủy? Bán? Cùng với ông, chúng ta phải bảo vệ lời mang tinh thần kitô giáo này: chia sẻ. Tóm lại, để cứu những viên đá, chúng ta phải hướng nội.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Linh mục nước ngoài tại Pháp, bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin giải thích

Linh mục nước ngoài tại Pháp, bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin giải thích

Ngày thứ tư 1 tháng 2, trong chương trình C à vous, nói về việc bảo vệ dự luật của chính phủ trong vấn đề nhập cư, bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin, một lần nữa nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các linh mục nước ngoài trong Giáo hội công giáo Pháp.

la-croix.com, Raphael Jacomini, 2023-02-03

Ngày thứ tư 1 tháng 2, bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các linh mục nước ngoài tại Pháp trong chương trình C à vous. DENIS CHARLET/AFP

Một lần không phải là thông lệ, ngày thứ tư, 1 tháng Hai, bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin đã ca ngợi công lao của việc nhập cư trong chương trình C à vous trên France 5. Với giọng điềm tĩnh, ông giải thích: “Xin thứ lỗi cho sự khiêu khích này, tôi đã nói với một đại diện của Mặt Trận Quốc Gia. Nếu tôi sa thải tất cả những người nước ngoài đang làm việc tại Pháp, thì sẽ không có nhiều, hay ít nhất là không có nhiều các linh mục đang phục vụ trong các giáo xứ ở Pháp.” Đây không phải là lần đầu tiên ông đề cập đến các linh mục nước ngoài để bảo vệ dự luật nhập cư của chính phủ.

Vì sao bộ trưởng bộ Nội vụ nêu lên ví dụ này, như thế có nguy cơ bị công cụ hóa không? Trên thực tế, ở Pháp, sự đóng góp của các linh mục “từ nơi khác đến” rất quan trọng: thậm chí mỗi năm mỗi gia tăng. Họ đại diện cho khoảng một phần ba trong số 7.000 linh mục dưới 75 tuổi đang phục vụ trong nước. Linh mục Éric Millot, giám đốc Cơ quan Truyền giáo và Di cư Quốc gia của Hội đồng Giám mục Pháp cho biết: “Chúng tôi có khoảng 2.000 đến 3.000 linh mục nước ngoài hiện đang truyền giáo tại Pháp.”

Một thực hành dài lâu

Năm 1957, với thông điệp Fidei Donum, Hồng ân đức tin, giáo hoàng Piô XII cổ vũ sứ mệnh truyền giáo của các giáo sĩ ở nước ngoài. Sau đó giao lưu giữa các giáo phận đã phát triển trên toàn thế giới. Ở Pháp, số lượng các linh mục đi truyền giáo nhiều hơn các linh mục đến Pháp. Chỉ từ năm 2010 mới có thay đổi. Linh mục Eric Millot xác nhận: “Luôn có các linh mục người Pháp ở nước ngoài, nhưng ngày nay chúng tôi đón nhận nhiều giáo sĩ nước ngoài hơn và sự ra đi của các linh mục Pháp ít hơn”.

Giáo hội công giáo Pháp có thỏa thuận với bộ Ngoại giao. Các linh mục nước ngoài được hưởng lợi một công thức đặc biệt để nạp đơn xin của họ. Họ có thể nhận được visa dài hạn vào Pháp dễ dàng hơn. Luôn có các cuộc họp thường xuyên giữa cố vấn các vấn đề tôn giáo ở dinh thủ tướng Quai d’Orsay và dịch vụ của Hội đồng Giám mục. Linh mục Éric Millot giải thích: “Các linh mục có hợp đồng ba năm, giữa giáo phận gởi đi và giáo phận nhận, và có thể gia hạn một lần. Họ thường ở lại Pháp sáu năm.”

Lưu trú tạm thời

Để tạo điều kiện cho các linh mục này hội nhập, nhiều khóa đào tạo kéo dài một tuần có tên “Chào mừng” được tổ chức. Giám đốc Cơ quan Truyền giáo và Di cư Quốc gia giải thích: “Chúng tôi giới thiệu văn hóa Pháp hoặc quan điểm của chúng tôi về chủ nghĩa thế tục cho họ biết. Cần có một số điều kiện tiên quyết: “Họ phải có trình độ tiếng Pháp đủ vững để chu toàn nhiệm vụ. Đa số các linh mục này đến từ các nước nói tiếng Pháp.” Ngoài Tây Phi và Trung Phi là các nước có nhiều linh mục đến, cũng có các linh mục đến từ các quốc gia châu Âu khác, cũng có một số từ châu Á.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài mới nhất