Home Blog Page 350

Tòa Thánh tiếp tục tiếp tục đào tạo nhân viên học tiếng Pháp

Tòa Thánh tiếp tục tiếp tục đào tạo nhân viên học tiếng Pháp
Ký kết hợp tác khóa học tiếng Pháp | © Đại sứ quán Pháp tại Tòa thanh
cath.ch, I.Media, 2023-02-22
Trong một thông tin trên trang Twitter, tòa đại sứ Pháp cho biết ngày 20 tháng 2, tổng giám mục Edgar Peña Parra, Phụ tá Quốc vụ khanh đã đến tòa đại sứ Pháp tại Tòa thánh để gia hạn thỏa thuận cung cấp các khóa học tiếng Pháp cho những người có trách nhiệm và nhân viên Vatican. Đây là thỏa thuận thứ tư được ký kể từ thỏa thuận đầu được ký trong các niên khóa 2020-2021.
Tòa đại sứ Pháp cho biết, kể từ năm 2020, các khóa học do các giảng viên của Viện Pháp ngữ – Trung tâm Thánh Lu-i (IFCSL) tổ chức đã đón nhận hơn một trăm người. Ngoài nhân viên của Phủ Quốc vụ khanh, khóa học còn dành cho nhân viên của các bộ khác của Giáo triều Rôma, với tổng số 75 người đã ghi tên cho niên khóa 2022-2023.
Dưới thời Đức Phanxicô, ảnh hưởng của tiếng Pháp giảm dần ở Vatican. Không thoải mái với tiếng Pháp (dù ngài hiểu và đọc được), Đức Phanxicô là giáo hoàng không phải là người Âu châu từ hơn 12 thế kỷ nay, đã đưa guồng máy Giáo hội ra khỏi khuôn mẫu phương Tây. Ngoài việc dùng tiếng Ý là điều dĩ nhiên ở Rôma, việc dùng tiếng Tây Ban Nha nhiều hơn, ngôn ngữ mẹ đẻ của giáo hoàng Argentina, và tiếng Anh, ngôn ngữ phổ biến trong bối cảnh đa phương và Liên Hiệp Quốc đã làm cho tiếng Pháp bị mờ, dù đây là ngôn ngữ của ngoại giao.
Vì thế khóa học do tòa đại sứ Pháp điều hành là phương tiện phục hồi việc sử dụng tiếng Pháp, những sắc thái của ngôn ngữ này có thể hữu ích trong việc giải quyết một số vấn đề phức tạp mà Tòa thánh phải đối diện, đặc biệt là ở Trung Đông. Một nguồn tin ở Vatican cho biết, trong những năm gần đây, trong bối cảnh chủ nghĩa dân túy trỗi dậy ở một số quốc gia có ảnh hưởng lớn trong thế giới công giáo (Brazil, Philippines, Hoa Kỳ, Ý, v.v.), nước Pháp, dù có những hiểu lầm liên quan đến nguyên tắc của chủ nghĩa thế tục, lại xuất hiện như một đối tác ngoại giao có giá trị trong chính sách ngoại giao của giáo hoàng và là một yếu tố ổn định đáng tin cậy.
Sự phát triển của cộng đồng nói tiếng Pháp
Ngoài những đặc điểm cụ thể của triều giáo hoàng hiện tại, các xu hướng dài hạn giải thích cho một sự lu mờ nào đó với sự hiện diện của người Pháp trong Giáo triều. Với việc sụt giảm số lượng linh mục trong các giáo phận của Pháp, các giám mục hoặc bề trên dòng tu ngày càng khó tìm người đưa về Vatican.  Việc tuyển dụng trong phạm vi tôn giáo những người không phải là giáo sĩ hay giáo dân đã được đào tạo cho những công việc tế nhị trong Giáo triều cũng là một thách thức khó đáp ứng.
Tuy nhiên, xu hướng này có thể uyển chuyển do sự gia tăng của nhân viên từ các quốc gia nói tiếng Pháp khác, đặc biệt là từ châu Phi. Ví dụ rõ ràng nhất được thấy ở Đài phát thanh Vatican tiếng Pháp, là một phần của Bộ Truyền thông và do đó thuộc Giáo triều Rôma, kể từ năm 2022, phần này đã có nhiều tiếng nói châu Phi gần bằng tiếng nói châu Âu.
Tiếng Pháp vẫn còn được nhiều sứ thần Tòa thánh và nhiều đại sứ dùng, kể cả những người ở các quốc gia xa khu vực nói tiếng Pháp như Mông Cổ hoặc El Salvador. Trong quá trình trao đổi lời chào truyền thống giữa giáo hoàng và các đại sứ, trưởng ngoại giao đoàn (hiện là sứ thần người Síp George Poulides) thường nói tiếng Pháp.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

“Có một người mặc áo trắng đến cho con ăn và uống nước rồi biến mất”

“Có một người mặc áo trắng đến cho con ăn và uống nước rồi biến mất”
alnas.fr, 2023-02-13
Kênh “A Haber” của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, một em bé 5 tuổi đã được kéo ra khỏi đống đổ nát 112 giờ sau khi nhà sập, em được bình an vô sự.
Khi hỏi em: làm thế nào con sống sót mà không bị chết đói suốt thời gian qua? Em trả lời: “Có một người mặc áo trắng thường xuyên đến chỗ con, cho con ăn và cho con uống nước rồi biến mất.”
Hiện nay số người chết đã lên hơn 30.000 nạn nhân (tính đến ngày viết 13 tháng 2).
Sáu trận động đất xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, con số thương vong ngày càng tăng. Theo số liệu chính thức mới nhất, vẫn còn tạm thời, trận động đất mạnh 7,8 độ richter đã giết ít nhất 33.179 người – 29.605 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và 3.574 người ở Syria. Nhưng theo Liên Hiệp Quốc, kết quả có thể “tăng gấp đôi”.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các trường hợp giải cứu phép lạ sau giai đoạn 72 giờ quan trọng được các nhân viên cứu trợ và phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đưa tin. Ở Hatay, một phụ nữ 63 tuổi được kéo ra khỏi đống đổ nát 158 giờ sau trận động đất. Ở Adiyaman, một thanh niên 23 tuổi khác đã được cứu 153 giờ sau trận động đất, một giờ sau khi người chị, một giáo viên 28 tuổi, được giải cứu. Cha của họ đã chết trong thảm họa. Một người đàn ông 35 tuổi ở Hatay được đội hiến binh Thổ Nhĩ Kỳ và các đội từ Ý và Romania cứu sau 149 giờ dưới đống đổ nát, đội cứu cấp đã phải làm việc trong 12 giờ liền.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Mariam, 7 tuổi, bảo vệ em dưới đống đổ nát trong khi chờ được cứu
Linh mục Imad Daher, một đời phục vụ ở Syria bị chết trong trận động đất
Phép lạ ở Jandairis, một em bé sinh ra dưới đống đổ nát trong trận động đất ở Syria

Marie-Caroline Schürr: “Không, thưa ngài Tổng thống, trợ tử không phải là một cái chết tốt đẹp”

Marie-Caroline Schürr: “Không, thưa ngài Tổng thống, trợ tử không phải là một cái chết tốt đẹp”

och.fr, Marie-Caroline Schürr.

Ngày 9 tháng 4 năm 2018, Marie-Caroline Schürr gặp Emmanuel Macron tại Học viện Bernardins, ở Paris. © Corinne SIMon.

Ngày chúa nhật 19 tháng 2, Hội nghị Công dân về việc kết thúc đời sống chủ yếu nói lên việc thay đổi luật theo hướng hỗ trợ tích cực cho người sắp chết. Trong một bức thư ngỏ, bà Marie-Caroline Schürr lên tiếng thách thức mạnh mẽ Tổng thống Pháp. Bị khuyết tật vận động bẩm sinh nặng, bà Marie-Caroline Schürr, doanh nhân 37 tuổi khẳng định mạnh mẽ và rõ ràng, cái chết “sẽ không bao giờ là giải pháp”.

Thưa ngài Tổng thống,

Tôi là Marie-Caroline. Phụ nữ khuyết tật vận động, tôi viết những dòng này cho Ngài với tất cả lòng kính trọng, nhưng tôi không thể im lặng được nữa. Tôi hy vọng ngài sẽ đồng ý nghe tôi. Tôi không thể im lặng được nữa, vì trong nước Cộng hòa của ngài, vấn đề tôn trọng con người đang gặp nguy hiểm.

Tôi sinh ra với một khuyết tật vận động rất nặng và đau đớn, làm cho tôi phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Tôi dùng xe lăn điện. Tôi đã phải mổ và nhập viện hàng chục lần. Tôi luôn cần người khác để tồn tại trong những khoảnh khắc nhỏ nhất của cuộc sống hàng ngày. Nhưng tôi theo học hệ giáo dục bình thường và học lên đại học. Sau khi dạy tiếng Anh mười năm ở các trường công lập, tôi hiện đang tự làm chủ. Tôi đam mê phiêu lưu và du lịch, tôi đã đến thăm nhiều quốc gia và có những cuộc gặp phi thường.

Cuộc chiến mỗi ngày của tôi là cuộc chiến của lệ thuộc, không phải lệ thuộc cuộc sống. Tình trạng khuyết tật của tôi chưa bao giờ ngăn cản tôi vượt qua những trở ngại, hay thực hiện các ước mơ của tôi, nhưng ngược lại: đó là bàn đạp mời gọi tôi hàng ngày để chọn sống, vì tôi yêu cuộc sống! Khuyết tật là một hạn chế, cuộc sống thì không.

Chúng ta đã gặp nhau ngày 9 tháng 4 năm 2018 tại Học viện Bernardins: chúng ta đã trao đổi vài lời và tôi đã tặng Ngài quyển sách chứng từ của tôi và Ngài tỏ ra quan tâm đến. Để nói chuyện với tôi, Ngài đã ngồi thấp xuống cho bằng tôi: sự quan tâm của ngài, tôi không quên (1).

Hôm nay, tôi xin chia sẻ với Ngài mối quan tâm lớn của tôi và sự bực mình của tôi khi đứng trước vấn đề an tử.

An tử trước tiên nhắm đến những người dễ bị tổn thương, kể cả tôi: những người bệnh tật, những người ở giai đoạn cuối đời, người già, người tàn tật… Tóm lại, những người làm phiền và là gốc rễ của những ràng buộc. Người ta có chủ ý giết tôi để tôi được thoải mái không? Cái chết êm dịu là gì, nếu không muốn nói đó là hủy hoại sự sống của một con người một cách có ý thức? Cần phải loại bỏ chúng tôi, với lý do làm đơn giản cho cuộc sống chúng tôi. Nhưng cuộc sống nào ? Cuộc sống của tôi, người dễ bị tổn thương? Cuộc sống của người xung quanh tôi? Của bệnh viện? Của xã hội? Loại bỏ những gì làm phiền, bề ngoài dường như rất đơn giản. Lương tâm của tôi nói gì? Lương tâm của Ngài thực sự nói gì?

Không, thưa ngài Tổng thống, cái chết êm dịu không phải là một “cái chết tốt đẹp”. Sẽ là nói dối khi nghĩ rằng tôi có thể kiểm soát cuộc sống và cái chết của tôi. Chính Ngài đã nói với giáo hoàng Phanxicô những lời này: “Cái chết của tôi có thuộc về tôi không? Tôi không chắc tôi có câu trả lời.” Không, thưa Ngài, cái chết của ngài và của tôi đều không thuộc về chúng ta.

Tôi là diễn viên chính cho chính cuộc sống của tôi, nhưng tôi không toàn năng. Quyết định ngày chết của tôi không phù hợp với mong muốn sâu xa của tôi, đó là sống cho đến cuối đời.

Không, thưa Tổng thống, trợ tử không phải là một giải thoát. Chính ý tưởng này đã làm cho tôi có nhiều mặc cảm: tôi là quá. Tôi là gánh nặng cho người khác. Tôi làm cho công việc của bệnh viện tràn ngập. Tôi làm tốn tiền. Có lẽ tốt hơn nên loại tôi đi… Cuộc sống của tôi trở thành một món hàng, chọn hoặc bỏ.

Không, thưa Tổng thống, dự luật hiện tại, được cho là khẳng định quyền tự do lựa chọn cho đến cuối đời, không phải là sự thật. Luật pháp chỉ là phản ánh của một tâm lý làm gây tê cho tâm trí tôi: vì lợi ích xã hội, gánh nặng cuộc đời tôi nên được giảm bớt. Nhân danh tình yêu và hạnh phúc được cho là có lợi cho tôi, tôi có thể bị rơi vào văn hóa chết chóc này. Một văn hóa của hoàn hảo, không có một hạt cát nào dù nhỏ nhất, một bất tiện hay một khó chịu nào. Như thể những gì là khác biệt, là mong manh, nghèo nàn, bệnh tật, già nua, tật nguyền phải bị cấm.

Không, thưa Tổng thống, cái chết êm dịu không thể thực hiện được khi một hạt cát làm tắc nghẽn hệ thống. Để giải hình sự, là đã làm cho nó tự động. Xã hội chúng ta sau đó sẽ trở nên cằn cỗi, bị rô-bốt hóa, có những người hoàn hảo giả tạo cư trú – vì sự hoàn hảo không tồn tại.

Mức độ phụ thuộc nào sẽ làm cho tôi ở về phía những người phải bị giết “vì lợi ích của họ”? Bao giờ mới có thẻ đỏ để ngăn nguy hiểm, ngăn cản bác sĩ cho tôi chết êm ái, nếu họ nghĩ rằng tôi không còn đáng sống nữa?

Tôi xin hỏi ngài, thưa ngài Tổng thống: ngài có nghĩ rằng cuộc sống của tôi là xứng đáng không? Tôi có phải là gánh nặng cho chính tôi và cho xã hội, một lỗi lầm sinh học, một gánh nặng phải mang từ khi tôi còn sống và không còn lựa chọn nào khác không?

Phẩm giá của ngài, thưa Tổng thống, cũng ngang với phẩm giá của tôi. Không ai xứng đáng hơn người khác. Tôi không kém phần đáng sống hơn Ngài. Ngài không đáng sống hơn tôi.

Khi tôi đau khổ và muốn chết, tôi nói tôi cần được bao bọc chung quanh. Nỗi đau thể xác và đau khổ tinh thần không ngăn cản được hạnh phúc. Tôi, người thường xuyên đau khổ trong cơ thể, rõ ràng hơn ai hết, tôi đã tự hỏi mình một cách chính đáng về cái chết. Khi đau quá thì bực mình là chuyện bình thường. Nhưng tôi chưa bao giờ muốn chết. Đúng, đau khổ thật khủng khiếp. Đúng, nỗi đau, cô đơn, mất mát có lý do chính đáng để chất vấn tôi: tại sao tất cả có những điều này? Cuộc sống của tôi để làm gì?

Chính lúc đó, đau khổ của tôi, cùng với âm thầm và khiêm tốn, phục hồi phẩm giá và cuộc sống của tôi. Cái chết đến không phải để dập tắt đau khổ mà là để dập tắt sự sống. Cái chết không phải là giải pháp. Nó sẽ không bao giờ là giải pháp. Giải pháp là mối quan hệ.

Thưa ngài Tổng thống, hôm nay tôi xin ngài bảo vệ phẩm giá của mọi người, bằng cách có lập trường rõ ràng chống lại hành vi trợ tử. Xin ngài dũng cảm lắng nghe những điều không ai muốn nghe. Chúng ta hãy là sức mạnh của cuộc sống. Hãy là sức mạnh của mối quan hệ. Khi đó chúng ta sẽ xứng đáng khi nhìn mình trong gương mỗi buổi sáng.

Marie-Caroline Schürr

  1. Ngoài chiếc hộp, niềm vui xe lăn! (Out of the box! la joie à roulettes, nxb. Jubilé, 2016).

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Marie-Caroline Schürr, sống say mê trên đường hành hương đến Compostela

Ngày Thế giới Người bệnh: “Tôi mang trong mình một sức sống làm tôi ngạc nhiên”

Bằng chứng cho chuyến đi Pháp của Đức Phanxicô

Bằng chứng cho chuyến đi Pháp của Đức Phanxicô

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, đặc phái viên thường trực của báo La Croix tại Rôma

Đức Phanxicô được mời đến nhiều quốc gia, nhưng ngài ưu tiên những khu vực ngoại vi nhất trên thế giới. Mỗi thứ bảy hàng tuần, phóng viên thường trực của báo La Croix, Loup Besmond de Senneville đưa quý độc giả vào hậu trường của đất nước Vatican nhỏ nhất thế giới này.

Chúng ta không còn có thể đếm được số quốc gia Đức Phanxicô được mời đến. Thêm nữa, tại Vatican, cỗ máy nặng nề tổ chức các chuyến đi của giáo hoàng đã trở lại hoạt động bình thường, với tốc độ gần bằng tốc độ trước đại dịch. Trong những tháng tới, ngài sẽ đi Hungary vào cuối tháng 4, sau đó đi Lisbon để tham dự Ngày Thế Giới Trẻ tháng 8, và đến Marseille và Mông Cổ tháng 9. Năm 2024, chuyến đi Ấn Độ đã lên kế hoạch.

Chương trình không ngừng kéo dài này sẽ có thêm nhiều lời mời. Ở Rôma, gần như mỗi đại sứ tại Tòa Thánh đều có ý định đưa ngài đến thăm đất nước mình. Một công việc lâu dài của quyết tâm và ảnh hưởng, đôi khi có thể mất nhiều năm, bằng chứng là một nhà ngoại giao ở quốc gia nhỏ nhất thế giới này đã kể cho bạn nghe vào ngày hôm đó về cuộc trao đổi gần đây với giám mục Paul R. Gallagher, “bộ trưởng ngoại giao” của giáo hoàng.

“Khi tôi nói với giám mục, dứt khoát giáo hoàng phải đến đất nước tôi, giám mục Gallagher trả lời: ‘Nhưng ngài không đến Pháp’!”. Một ví dụ được dùng để cho thấy giáo hoàng luôn có ý định tiếp tục ủng hộ các quốc gia nằm ở các vùng ngoại vi thế giới, nghĩa là các quốc gia trải qua một tình huống đặc biệt khó khăn, hoặc chưa có giáo hoàng nào đến thăm. Ngài cũng muốn đến thăm các nước mà người công giáo là thiểu số lớn nhất, như ngài đã đi vào mùa thu năm 2022 ở Kazakhstan và Bahrain.

Hơn nữa, chuyến đi Marseille, dự kiến ngày 23 tháng 9 chỉ kéo dài vài giờ, thời gian để ngài tham dự một cuộc họp về Địa Trung Hải. Nhưng như ngài đã nói nhiều lần, đây không phải là chuyến đi Pháp. Vì thế ngài sẽ không đến Paris để gặp chính quyền. Thêm nữa, thành phố Marseille sẽ chỉ là một chặng để ngài đi đến một thành phố khác, ngài sẽ bay đi Oulan-Bator, thủ đô của Mông Cổ ngay sau đó.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: “Giáo hoàng ư? Ngài là người cha thiêng liêng của chúng ta”

Mark Wahlberg: “Tôi không phủ nhận đức tin của tôi”

Mark Wahlberg: “Tôi không phủ nhận đức tin của tôi”

aleteia.org, Ban biên tập Aleteia, 2023-02-26

Trong cuộc phỏng vấn truyền hình trên kênh ‘Today’ của Mỹ ngày 22 tháng 2, một lần nữa, diễn viên kiêm doanh nhân Mark Walhberg làm chứng mạnh mẽ cho đức tin kitô giáo của ông.

Với vết tro trên trán, ông làm chứng cho đức tin của ông trong đời sống hàng ngày. Nhà báo hỏi ông về việc ăn chay, ông giải thích vì sao việc ăn chay lại quan trọng để đến gần Chúa hơn trong thời gian Mùa Chay đặc biệt này: “Điều cần biết trước hết, là nếu bạn không nhịn ăn, thì có thể có những hình thức nhịn khác. Chúa biết những điều chúng ta cần tách mình ra để đến với Ngài. Tôi biết nó không phổ biến lắm trong ngành của tôi ở Hollywood, nhưng tôi không thể phủ nhận đức tin của tôi.”

 

Hơn nữa, ông cho rằng ông phải chia sẻ đức tin của ông với người khác: “Tôi muốn chia sẻ điều này với mọi người. Dù đó là ăn chay hay dành nhiều thì giờ cho Chúa hơn để cầu nguyện hoặc suy nghĩ. Đức tin là tất cả với tôi.” Mong muốn chia sẻ này đã dẫn đến sự đóng góp của ông cho ứng dụng cầu nguyện “Hallow”: mỗi ngày thứ sáu trong Mùa Chay, cùng với Jonathan Roumie và Jim Caviezel, ông chia sẻ một bài suy niệm.

Một diễn viên dấn thân và vững vàng trong đức tin

Trong nhiều năm, Mark Wahlberg đã làm chứng cho đức tin công giáo của ông trên mạng xã hội và trong các lần ông can thiệp trên báo chí. Ông đã làm cho cả thế giới bất ngờ khi nói về một “lựa chọn không đúng” của ông khi diễn vai khiêu dâm trong “Boogie Nights”, ông gọi đây là sự thiếu phù hợp với đời sống tín hữu kitô. Sau đó ông thay đổi hoàn toàn, ông diễn vai Stuart Long, một cựu võ sĩ quyền anh đã trở thành linh mục công giáo trong bộ phim “Father Stu”, với Mel Gibson trong Sự Thương khó của Chúa Kitô (The Passion of the Christ). Mỗi năm ông đăng một bức hình gia đình trên Instagram hoặc Twitter và vết xức tro  khi bắt đầu Mùa Chay.

Năm nay ông giữ truyền thống với video mới nhất đăng trên Instagram, ông chúc một Lễ Tro thánh thiện cho tất cả người công giáo: https://www.instagram.com/reel/Co95kQ9M4uK/?utm_source=ig_web_copy_link

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Mark Wahlberg nghỉ đóng phim ngày chúa nhật để đi lễ 

Cuộc điều tra về hồng y Ricard đóng lại vì hết thời hiệu

Cuộc điều tra về hồng y Ricard đóng lại vì hết thời hiệu

Văn phòng công tố thành phố Marseille đã quyết định khép lại cuộc điều tra về “hành vi tấn công tình dục nghiêm trọng” của cựu tổng giám mục Jean-Pierre Ricard, giáo phận Bordeaux, nước Pháp. Các sự kiện xảy ra từ cuối những năm 1980 đã hết thời hiệu.

Hồng y Jean-Pierre Ricard đã hai lần được bầu làm chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Pháp, năm 2001 và sau đó là năm 2004. – Patrick HERTZOG / AFP

famillechretienne.fr, Ban biên tập Gia đình kitô giáo, 2023-02-25

Ngày thứ bảy 25 tháng 2, ông Dominique Laurens, công tố viên của văn phòng công tố thành phố Marseille cho biết, cuộc điều tra mở ra vào mùa thu năm 2022 để điều tra về “tấn công tình dục nghiêm trọng” của hồng y Jean-Pierre Ricard, cựu tổng giám mục giáo phận Bordeaux đã đóng lại vì hết thời hiệu. Các sự việc xảy ra từ cuối những năm 1980.

Đối chất và xin tha thứ

Hồng y Ricard, 78 tuổi, bị tạm giam ngày 2 tháng 2. Văn phòng công tố thành phố Marseille cho biết, trước mặt các nhà điều tra, hồng y thú nhận đã “hôn” một cô gái trẻ, “theo những gì ngài nhớ, lúc đó cô 13 tuổi, đã ôm và vuốt ve cô nhưng không có quan hệ tình dục nào”. Trong thời gian bị cảnh sát tạm giam, ngài đã đối chất với cô. Sự việc đã kéo dài trong ba năm khi hồng y Jean-Pierre Ricard ở Marseille và ngừng khi ngài thay đổi giáo xứ. Cuối cùng cô đã nộp đơn khiếu nại.

Ngày 8 tháng 11, văn phòng công tố Marseille mở một cuộc điều tra sơ bộ về hồng y Ricard, trước đó một ngày ngài đã viết một  thư gởi hàng giáo phẩm công giáo là đã có hành vi “đáng trách” với một thiếu nữ 35 năm trước. Ngày 11 tháng 11, Vatican tuyên bố mở cuộc điều tra sơ bộ.

Hồng y Jean-Pierre Ricard làm tổng giám mục ở giáo phận Bordeaux từ năm 2001 đến năm 2019 và làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp từ năm 2001 đến năm 2007, ngài được Đức Bênêđictô XVI phong hồng y năm 2006. Năm 2019 ngài về hưu ở nhà xứ Alpes-de-Haute-Provence. Việc ngài thú nhận có hành vi ‘’không đúng’’ đã làm chấn động Giáo hội Pháp.

Lời thú nhận của ngài tiết lộ chỉ vài tuần sau khi giám mục Michel Santier cũng tiết lộ về những hành vi sai trái của ngài trong quá khứ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hồng y Ricard xác nhận việc lạm dụng một bé gái tuổi vị thành niên 35 năm trước

Linh mục Stéphane Joulain: “Vụ hồng y Ricard tiêu biểu cho sự thiếu trưởng thành tình cảm của các linh mục thuộc thế hệ này”

Mùa Chay với tác giả Jean-Guilhem Xerri và các Tổ phụ Sa mạc 

Mùa Chay với tác giả Jean-Guilhem Xerri và các Tổ phụ Sa mạc 

Mùa Chay! Trong 40 ngày, chuyên gia về các Tổ phụ Sa mạc sẽ đồng hành với quý độc giả trên con đường dẫn đến Lễ Phục Sinh. Một hành trình trong đức tin, lắng nghe Lời Chúa, hướng về nguồn tưới mát cho chiều sâu tâm hồn chúng ta.

lavie.fr, Jean-Guilhem Xerri, 2023-02-22

Trong Mùa Chay, tác giả Jean-Guilhem Xerri mời gọi chúng ta theo bước chân của các Tổ phụ Sa mạc.

Năm nay tôi được báo La Vie mời đồng hành cùng quý độc giả trong Mùa Chay. Tôi rất bất ngờ và hạnh phúc. Rất vui khi được đồng hành cùng quý độc giả đến Lễ Phục sinh, trong thâm tâm tôi cảm thấy nếu được đi với người khác đến lễ Phục sinh thì thật là quý.

Tôi không biết quý độc giả là ai nhưng thật kỳ lạ, tôi cảm thấy như tôi đã biết quý vị. Có lẽ xuất phát từ mong muốn chung này mà chúng ta ít nhiều đã hình thành rõ để những tuần này là “thời điểm mạnh”. Tôi lặp lại thành ngữ này mà tôi thường nghe, tuy nhiên tôi không thấy thoải mái lắm. Tôi cảm nhận nó như một lệnh, như thể có một cái gì đó phải đạt được.

Jean-Guilhem Xerri: “Sức khỏe tinh thần đạt được hàng ngày”

Tôi phải thú nhận cùng quý vị và hy vọng quý vị thông cảm: dù sao sẽ không có quyết tâm nào cho Mùa Chay. Tôi tự nhủ, cứ bước từng bước một, tôi sẽ khám phá ra điều gì mở ra, điều gì mình phải tiếp nhận và điều gì cần hoán cải. Nếu quyết định quá sớm, tôi rất sợ mình sẽ đi bên cạnh những gì mình được trao cho.

Cầm cây gậy hành hương để lên đường

Tôi hình dung quý vị cũng như tôi, lên đường với cơ thể, với cảm xúc, với trăn trở, với hy vọng. Áp lực của trạng thái lo lắng-trầm cảm mà chúng ta bị chìm vào rất mạnh. Tuy nhiên, nó không tóm tắt được trạng thái tâm hồn chúng ta. Cá nhân tôi, khi bước đi cùng quý vị, tôi kiểm điểm: tôi cảm thấy cơ thể tôi như thế nào, điều gì làm tôi vui thích, điều gì làm tôi bị  đè nặng, điều gì làm tôi lo lắng, trước tình hình của Giáo hội hiện nay tôi bị ảnh hưởng như thế nào? Những người sẽ đi cùng với tôi hay những người tôi mang họ trong lòng là ai? Thực chất, tôi đã đặt ra những lý do chính đáng hay ít chính đáng nào nào để lên đường?

Thông thường, điều giúp tôi trả lời một số câu hỏi này là tôi chọn một lời Kinh thánh phù hợp với tâm trạng của tôi và tôi sẽ dựa vào đó. “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ” (Lc 12, 32) hoặc “Xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha” (Lc 22, 42), hay “Lạy Chúa, con phải làm gì?”; quý vị sẽ tìm câu nào phù hợp với quý vị. Nó có thể được dùng như cây gậy hành hương!

Thoát khỏi sự bát nháo của thế giới

Nhưng hướng về Phục sinh là một loại phiêu lưu mà tốt hơn  chúng ta nên có bạn đồng hành! Tôi, tôi là nhà phân tâm học, nhà huấn luyện và tôi viết sách về đời sống nội tâm. Vì thế phần lớn thì giờ của tôi là tháp tùng người khác, các nhóm chuyên nghiệp, các cộng đồng trên con đường đi tìm hoặc đang gặp khó khăn. Một vài năm trước, tôi khám phá ra các Tổ phụ Sa mạc, và kể từ đó họ luôn ở bên cạnh tôi. Rõ ràng, họ ít được biết, nhưng họ đã biến đổi kitô giáo một cách sâu đậm.

Vào thế kỷ thứ 4, chính những tín hữu nam nữ kitô giáo này đã đi về các sa mạc của Ai Cập và Syria để chạy trốn khỏi sự bát nháo của thế giới, họ xây dựng một đời sống cô tịch, lao động chân tay, chiêm nghiệm, thinh lặng với một mục tiêu: phát triển đời sống tâm linh và mối quan hệ ngày càng gần gũi hơn với Chúa. Và rất nhanh chóng, lối sống của họ làm  ngạc nhiên và cuốn hút nhiều người. Họ có đệ tử đến từ mọi nơi về.

Đón nhận sự sống từ Thiên Chúa một cách tốt đẹp hơn

Họ đã làm hai cuộc cách mạng cho truyền thống kitô giáo: thứ nhất, họ phát minh ra hệ thống tu viện; thứ hai, họ phát triển một liều thuốc đích thực cho tâm hồn qua ba trải nghiệm: nhà trị liệu, nhà hiền triết và người hướng dẫn thiêng liêng. Nói cách khác, họ chăm sóc cơ thể và tâm lý từ góc độ thiêng liêng, mời gọi chúng ta mở lòng đón nhận Sự sống đang luân chuyển trong chúng ta một cách bí ẩn; và trong đức tin, họ giúp mọi người đón nhận sự sống từ Thiên Chúa một cách tốt đẹp hơn.

Jean-Guilhem Xerri: “Ai quan tâm đến tâm  hồn của những người bị loại trừ?”

Tôi tự cho phép mình báo cho họ tiến trình của chúng ta. Họ rất nhiệt tình. Vì vậy, quý vị đừng ngạc nhiên khi gặp một số trong số họ trong cuộc hành trình của chúng ta.

Khám phá đời sống nội tâm với các Giáo phụ sa mạc

Jean-Guilhem Xerri. Nhà phân tâm học, nhà huấn luyện, cựu nội trú các Bệnh viện Paris, có trách nhiệm trong bệnh viện và môi trường liên kết. Ông là chủ tịch hiệp hội Aux captifs la libération. Là tác giả của một số sách như Hãy về sống lại với nội tâm (Revivez de l’intérieur, nxb. Cerf, đã dịch ra tiếng Việt  trên trang Phanxicô), Chăm sóc tâm hồn bạn (Prenez soin de votre âme) và Đời sống sâu đậm (La vie profonde).

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Giản dị, một minh triết sống trở thành cấp thiết

Điều gì đã làm cho 50.000 sinh viên ở Asbury, Kentucky tụ họp để cầu nguyện: Chúa Thánh Thần đã thổi sức sống cho họ

Điều gì đã làm cho 50.000 sinh viên ở Asbury, Kentucky tụ họp để cầu nguyện: Chúa Thánh Thần đã thổi sức sống cho họ
fr.aleteia.org, Bérengère de Portzamparc, 2023-02-24
Trong 13 ngày, các sinh viên tại trường Đại học Asbury, Kentucky đã tự phát thay phiên nhau 24 giờ mỗi ngày để ca ngợi Chúa Giêsu Kitô, thu hút gần 50.000 bạn trẻ đến đó và hàng triệu người khác qua mạng xã hội.
Mỗi sáng thứ tư, Đại học Asbury ở thị trấn nhỏ Wilmore bang Kentucky, tổ chức cho sinh viên gặp nhau để cầu nguyện trong một ngôi đền truyền giáo. Nhưng ngày 8 tháng 2, lòng nhiệt thành đặc biệt đã làm cho các sinh viên có mặt tiếp tục hát và cầu nguyện liên tục trong mấy giờ liền.
Sau khi cảnh cầu nguyện của nhóm được chia sẻ trên TikTok, các sinh viên khác bắt đầu đổ xô đến và hàng giờ trôi qua thành hàng ngày! Tổng cộng, mười ba ngày các sinh viên không ngừng hát, cầu nguyện và sống tinh thần anh em. Nhiều người nói lên chứng từ của họ, họ cảm thấy họ nhận ơn Chúa Thánh Thần. Một số còn nói về “sự tỉnh thức ở Asbury”.
Có thể là như vậy, trong thời của mạng xã hội, vô số video đã lan truyền khắp thế giới, cho thấy các sinh viên trẻ hướng về cầu nguyện. Ngày 16 tháng 2, các thẻ bắt đầu bằng “#Asbury tỉnh thức”, đã có 24,4 triệu lượt xem chỉ riêng trên TikTok, thật quá kinh ngạc! Sau những ngày sâu đậm này, nhà trường xin sinh viên yên lặng trở về lớp học để không bị choáng ngợp do quy mô của sự kiện, vì thế sự kiện đã kết thúc một cách yên bình ngày 21 tháng 2.
Khi được hỏi về hiện tượng này, hồng y Timothy Dolan, tổng giám mục giáo phận New York bày tỏ hy vọng về một canh tân tôn giáo, trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News ngày thứ tư  Lễ Tro, ngài nói: “Đây là một tin rất tốt đẹp. Điều làm cho tôi vui là tất cả những chuyện này do tự phát chứ không được lên kế hoạch trước. Đó không phải là cái gì đó được chủ đạo hoặc dự đoán. Họ đơn giản là những sinh viên chân thành, chân chính, những người cảm thấy họ cần cầu nguyện, cần lời Chúa, cần đồng hành, họ được thúc đẩy để kiên trì cầu nguyện, như Chúa Giêsu nói với chúng ta trong phúc âm.”
Về phần mình, Phong trào Canh tân Đặc sủng Công giáo (CHARIS) công bố một thông cáo báo chí vui mừng về những ngày sống ở Asbury: “Còn quá sớm để phân định đầy đủ tác dụng của những việc này, nhưng điều chắc chắn là Chúa muốn chúng ta tiếp tục cảm nhận mãnh liệt hơn sự hiện diện và tình yêu của Ngài.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Triết gia Denis Moreau: Chúng ta phải phát triển một linh đạo thông minh”

Triết gia Denis Moreau: Chúng ta phải phát triển một linh đạo thông minh

Mùa Chay là thời gian thuận lợi để thực hành các công việc của lòng thương xót thiêng liêng. Triển khai từ sách này qua sách kia một linh đạo thông minh, triết gia Denis Moreau giới thiệu với quý độc giả việc làm của lòng thương xót hướng tới người khác.

lavie.fr, Alexia Vidot, 2022-04-03

Triết gia Denis Moreau, THOMAS LOUAPRE/LA VIE

Tôi được ơn ở trong đạo công giáo khi còn nhỏ. Cha mẹ tôi giáo dục tôi theo con đường này vì họ nghĩ điều này tốt cho tôi. Họ truyền cho tôi một kitô giáo thầm lặng mà tôi tiếp nhận như một chuyện dĩ nhiên.

Nhưng năm 18 tuổi, khi tôi về Paris để học triết, tôi là sinh viên tỉnh lẻ ngây thơ, đã có một chút khủng hoảng về đức tin. Không có gì bi thảm, nhưng tôi ý thức có một tách rời, thậm chí là một hố sâu ngăn cách, giữa đức tin ngây thơ vẫn còn của một đứa bé 12 tuổi, và những gì tôi bắt đầu nghĩ khi tôi là một thanh niên.

Phải nói sách giáo lý thời thơ ấu của tôi nhẹ về quan điểm giáo lý và bầu khí trí thức vào cuối những năm 1980 không còn thuận lợi cho kitô giáo. Với các giáo sư của tôi, câu “Chúa đã chết” là điều hiển nhiên và bạn phải là người cuối cùng của những kẻ ngu ngốc mới nhận mình là người công giáo!

“Là người kitô giáo và thông minh, không phải là không tương thích”

Tuy nhiên, quyết tâm ngừng cầu nguyện của tôi không kéo dài được bao lâu. Nhanh chóng, tôi cảm thấy thiếu thốn đến mức tôi tự nhủ: tại sao lại bỏ đi và cố tình làm tổn thương chính mình? Vào thời điểm đó, tôi gặp nhiều người công giáo cánh tả, họ rất dấn thân trong công việc bác ái: họ thể hiện một cách đáng ngưỡng mộ chương 25 của Tin Mừng theo Thánh Mátthêu.

Lời chứng của họ cũng như đức tin của một số trí thức vĩ đại can đảm, trong bối cảnh thù nghịch đã nuôi dưỡng đức tin đang dao động của tôi, đó là các ông: Jean-Luc Marion hoặc Jean-Louis Chrétien, Jean Delumeau hoặc René Rémond đã thuyết phục tôi, một tín hữu kitô và thông minh không phải là không tương thích. Thật nhẹ nhõm (cười). Sau đó, trong khi tiếp tục học tại Trường Cao đẳng Hành chánh (École Normale Supérieure), tôi phát hiện ra một số câu nói triết học đã làm phong phú đức tin của tôi và hỗ tương cho nhau.

Triết gia Denis Moreau trong phòng làm việc của ông /  THOMAS LOUAPRE/LA VIE

Người hâm mộ Descartes và diễn từ của ông về Chúa

Tôi mắc nợ Thánh Augutinô và Thánh Tôma Aquinô rất nhiều, tôi cũng mắc nợ triết gia Descartes. Bất kể truyền thống chống chủ nghĩa Descartes đang hoạt động trong Giáo hội, tôi thấy những lập luận của ông ủng hộ sự tồn tại của Chúa và sự bất tử của linh hồn là tốt. Tôi thích cách tiếp cận và làm sáng tỏ vấn đề về mối quan hệ giữa đức tin và lý trí một cách thanh thản của ông.

Cùng với Descartes và các môn đệ của ông, đặc biệt là Malebranche và Spinoza, tôi xác quyết có thể có một diễn từ về Chúa với sự trợ giúp của lý trí. Có thể, và thậm chí đáng mong đợi vì tính đặc thù của kitô giáo nằm trong cuộc phối hợp này giữa một bên là nguồn gốc sêmita, Mạc khải như được ghi lại trong Kinh thánh, và bên kia là sự hợp lý của hy lạp.

Trong phần mở đầu Tin Mừng của ngài, Thánh Gioan mô tả Chúa Giêsu là Logos, có nghĩa là “lý trí”. Trong suốt lịch sử, những cuộc tình giữa kitô giáo và triết học đã luôn bị chỉ trích. Khi Celsus hay Nietzsche cho rằng cội nguồn do thái đã làm hỏng tính duy lý đẹp đẽ của hy lạp, thì những người khác đổ lỗi cho tính duy lý triết học đã làm ung thối kitô giáo: chỉ cần đức tin thôi là đủ.

Lý trí là khả năng của cái phổ quát

Tôi lo lắng về sự trỗi dậy hiện nay của trào lưu tín ngưỡng này. Xin lưu ý! Mẹ tôi là hậu duệ của nông dân Berrichon, là những người có đức tin sâu sắc, tôi rất kính trọng “đức tin của người thợ mỏ than”.

Nhưng chúng ta nên ngay thẳng: ngày nay, đại đa số người công giáo là dân thành thị có học và có tư duy. Nhưng nhiều người trong số họ bác bỏ bất kỳ sự hợp lý nào trong các vấn đề tôn giáo. Họ bằng lòng với một đức tin bị giản lược thành cảm tính và rút vào “nội tâm”.

Chủ nghĩa phản-trí thức này làm tôi khó chịu vì nó thể hiện xu hướng bản sắc hướng tới chủ nghĩa cộng đồng. Lý trí là khả năng của cái phổ quát, cái cho phép đối thoại, chia sẻ và trao đổi: vì thế không dùng đến nó chẳng khác nào thu mình vào chính mình. Và thái độ này mâu thuẫn với tầm nhìn phổ quát, nghĩa là công giáo, với thông điệp kitô giáo.

Về phần mình, tôi chưa bao giờ bị cám dỗ để phải nương náu trong một diễn từ mang tính cảm xúc. Có lẽ vì tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Tôi không xem đây là một thảm kịch. Và theo một cách nào đó, thậm chí là một may mắn, vì nếu không tôi buộc phải nghiêm túc thực hiện lệnh truyền của Thánh Phêrô: “Anh em hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em.” (1 Pr 3:15).

Dạy những học sinh có ao ước muốn học…

Công việc giải thích này lại càng cần thiết hơn vì trường đại học công lập nơi tôi có niềm vui dạy triết là “vùng ngoại vi” tuyệt đẹp, theo cách nói của Đức Phanxicô. Trên thực tế, mặc dù rất thiện cảm với tôi, nhưng các đồng nghiệp của tôi lại nhìn tôi như một gã hơi kỳ quặc, tin vào những điều kỳ lạ.

Còn với các sinh viên của tôi, hầu hết bây giờ không biết gì về kitô giáo, nhưng tôi ấn tượng vì ước ao mong muốn tìm hiểu của họ, chẳng hạn trong các môn tùy chọn, tôi đề nghị văn hóa Kinh thánh với họ. Ở bên cạnh những người thông minh, những người không nghĩ giống tôi là một kinh nghiệm quý giá. Tôi liên tục bị đặt vấn đề và khi làm như vậy, tôi không thể hoàn toàn thoải mái với những chứng cứ riêng của tôi, để thanh thản trong đức tin của tôi.

“Bảo vệ đức tin đang bị đe dọa ở châu Âu”

Tháng 5 năm 2007, tôi được mời tham dự một đại hội của các trí thức kitô giáo được tổ chức tại Vatican. Với tôi, lời mời thật bất ngờ vì tôi chỉ là một giáo sư đại học bình thường! Tôi đã viết một số sách và bài báo, nhưng với tư cách là một chuyên gia về triết học của thế kỷ 17 (vì thế đó là các tác phẩm học thuật, đầy những ghi chú bằng tiếng hy lạp và tiếng la-tinh, về lý thuyết đậm chất Descartes hoặc đại loại như vậy).

Hình minh họa / THOMAS LOUAPRE/ LA VIE

Bất chấp tất cả, tôi đã nhận lời mời và khi đến đó, tôi có cảm giác mình không… ở đúng vị trí của mình. Cho đến khi Đức Bênêđictô XVI tiếp chúng tôi trong buổi tiếp kiến riêng. Bài phát biểu của ngài đã đánh động tôi: “Tôi đưa quý vị đến đây vì chúng tôi cần quý vị bảo vệ đức tin đang bị đe dọa ở châu Âu. Tôi trông cậy vào quý vị.”

Trên máy bay trở về, tôi tự nhủ tôi không còn giới hạn tôi trong công việc học thuật hàn lâm nữa, và bắt tay vào công việc biện hộ. Tôi không phải là người theo chủ nghĩa quan phòng, nhưng giáo hoàng rõ ràng là một tác nhân giúp tôi định hướng lại sự nghiệp của tôi; vợ tôi nói tôi trong cơn “khủng hoảng tuổi trung niên” (cười).

Tập trung vào các triết gia duy lý kitô giáo

Kể từ đó, tôi khiêm tốn tán thành truyền thống tốt đẹp của các triết gia duy lý kitô. Những tác giả vĩ đại này, từ Thánh Augutinô đến Bênêđictô XVI, từ Thánh Anselm xứ Canterbury đến Paul Ricœur, những người đã phát triển một linh đạo trí tuệ. Tham vọng của tôi không phải là đổi mới, mà là làm mọi người yêu thích những thứ cũ kỹ.

Để làm cho giáo lý công giáo trở nên dễ hiểu với người cùng thời với tôi, mặc dù không hoàn toàn hợp lý, nhưng dưới mắt tôi, nó đi từ bên này qua bên kia của hợp lý. Ví dụ, trong quyển sách đầu tiên của tôi về biện giáo, Các con đường cứu rỗi (Les Voies du salut), tôi đã cố gắng giải thích lại khái niệm “cứu rỗi”, vốn đã trở nên khó hiểu, bằng những thuật ngữ dễ tiếp cận hơn về “cứu rỗi”.

Người công giáo không thể cứ thường xuyên chống đối hoặc chỉ trích, ngoại trừ việc đồng ý với Nietzsche, người mà với ông, kitô giáo chỉ là một học thuyết phản ứng. Họ không thể chỉ bằng lòng “chống lại”. Chúng ta phải đề xuất một cách tích cực, trở thành sức mạnh của nhập thể, và cho thấy đức tin kitô có thể có những tác động hữu ích như thế nào đối với sự tồn tại của con người.

Một neo vững chắc trong bão tố

Thành thật mà nói, tôi không nghĩ việc trở thành một tín hữu kitô sẽ thay đổi cơ bản cuộc sống hàng ngày của tôi. Tôi chỉ cố gắng hành động như một “người chân chính” và tôi biết có những người vô than, họ có lòng bác ái hoặc chính trực hơn tôi. Vì thế, tôi không thoải mái với ý tưởng cho rằng, “nếu Chúa không tồn tại, đạo đức sẽ sụp đổ” hay với chủ đề “khốn khổ cho con người nếu họ không có Chúa” của triết gia Pascal.

Mặt khác, khi một viên gạch thực sự rơi trên đầu bạn (và ai có thể tránh được?), bạn nên có một thiết bị siêu hình có một chút hiệu quả. Kitô giáo là một trong những truyền thống tâm linh vĩ đại đã được lịch sử chứng minh có thể đóng vai trò đó. Trọng tâm của nó là câu chuyện về ba ngày Tuần thánh, từ tuyệt vọng tuyệt đối của Cuộc khổ nạn đến chổi dậy Phục sinh, nó cung cấp nguồn lực nội tâm để cố gắng vượt qua, bằng cách nào đó, những cơn bão hiện sinh.

Đây là chủ đề của quyển sách mới nhất của tôi, Những lần sống lại, vượt qua những đêm tối cuộc đời chúng ta (Résurrections, traverser les nuits de nos vies). Trong quyển sách này cũng như trong các quyển sách  khác, mục tiêu của tôi không phải là áp đặt đức tin tin của tôi hay hoán cải bất kỳ ai (không có việc trở lại nào có được nhờ lập luận), mà chỉ đơn giản là nói với mọi người: Này, nó tồn tại, và nó thật thú vị!

Triết gia Denis Moreau

1967 Sinh tại Bordeaux.

1987 Học tại Trường Cao đẳng Hành chánh, École Normale Supérieure.

1990 Thạc sĩ triết.

1992 Kết hôn với bà Anne-Sophie và có bốn người con.

1996 Luận án về Malebranche. Dạy triết tại Đại học Nantes.

2010 Xuất bản Những con đường cứu rỗi (Voies du salut, nxb. Bayard), một tiểu luận triết học.

2014 Vì cuộc sống? Luận ngắn về hôn nhân và ly thân (Pour la vie , nxb. Seuil).

2017 Thần chết, chiến thắng của bạn nằm ở đâu? (Mort, où est ta victoire, nxb. Bayard).

2018 Làm thế nào để có thể là người công giáo, (Comment peut-on être catholique, nxb. Seuil).

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Chân dung người công giáo như người cộng sản già

Denis Moreau: Làm thế nào để là người công giáo ngày nay?

Đức Phanxicô: “Chiến tranh phá hủy mọi thứ, chúng ta nhìn Ukraine và đừng xấu hổ vì đau khổ”

Đức Phanxicô: “Chiến tranh phá hủy mọi thứ, chúng ta nhìn Ukraine và đừng xấu hổ vì đau khổ”

Sau buổi chiếu phim tài liệu về chiến tranh, Đức Phanxicô hôn quốc kỳ Ukraina (Vatican Media)

vaticannews.va, Salvatore Cernuzio, Vatican, 2023-02-25

Vào ngày kỷ niệm đầu tiên cuộc xung đột, Đức Phanxicô đã tham dự buổi chiếu phim tài liệu “Tự do trong lửa: Cuộc chiến giành tự do của Ukraine” (Freedom on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom) của đạo diễn Evgeny Afineevsky tại Vatican. Ngồi ở hàng cuối với em bé bên cạnh, ngài chào một số nhân vật chính của phim, mẹ của một người lính ở Azovstal và ông chủ xưởng thép Azovstal. Rồi ngài xin Chúa: “Xin Chúa chữa lành trái tim, tâm trí, đôi mắt của chúng con”.

vaticannews.va, Salvatore Cernuzio, Vatican, 2023-02-25

“Tại sao chúng ta không thể sống trong hòa bình? Nó rất đơn giản…”.

Trong cuốn phim tài liệu “Tự do trong lửa: Cuộc chiến giành tự do của Ukraine”, với một giọng xúc động, trong ngây thơ, một cô gái trẻ đã hỏi Giáo hoàng, hỏi Giáo hội, hỏi thế giới: “Tại sao chúng ta không thể sống trong hòa bình? Nó rất đơn giản…”. Cuốn phim do đạo diễn Evgeny Afineevsky thực hiện, được chiếu vào chiều thứ sáu tại Vatican, 24 tháng 2, đánh dấu ngày kỷ niệm thảm kịch mà Đức Phanxicô gọi là một cuộc chiến “phi lý”.

Giáo Hoàng và em bé Sviatoslav

Đức Phanxicô ngồi ngồi hàng ghế sau, ngài chào một số nhân vật chính của phim. Trong số này có bà Anya Zaitseva, vợ của một người lính bị bắt, bà ngồi bên phải ngài, bế trên tay em bé Sviatoslav, mười sáu tháng tuổi, trong buổi chiếu em đã chơi với cây gậy của giáo hoàng. Thỉnh thoảng ngài quay lại để mỉm cười hoặc vuốt đầu em.

Đức Phanxicô và em bé Ukraine

Chào những người có mặt

Đức Phanxicô cũng chào 240 người có mặt tại buổi chiếu phim: những người gặp khó khăn, người tị nạn và các thành viên của cộng đồng người Ukraine ở Rôma được đạo diễn mời. Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, họ đi cùng với các hiệp hội bảo trợ họ và hồng y tuyên úy Konrad Krajewski.

Nỗi sợ của một dân tộc

Vào cuối buổi chiếu, Đức Phanxicô ban phép lành cho những người hiện diện, và cùng cầu nguyện với họ. “Chúng ta cùng cầu nguyện”, giọng xúc động ngài nói bằng tiếng Anh. Cuốn phim vừa dữ dội, vừa thực tế, gần như tự nói lên trong một số cảnh vì đối diện với thực tế của cuộc xung đột này, có rất ít điều để bình luận; chỉ có sự kinh hoàng của thực tế. Và đó là nỗi sợ của cả một dân tộc, mà một nghệ sĩ sân khấu, trong một cảnh đã thốt lên, bà kêu gọi chấm dứt chiến tranh càng nhanh càng tốt: “Cứ cách này, chúng ta tự hủy tất cả”.

Mười hai tháng sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga, ngày 24 tháng 2 năm 2022, nhìn lại vô số lời kêu gọi và lời chứng về sự gần gũi của Đức Phanxicô liên quan đến cuộc chiến này…

 “Tinh thần của chiến tranh là hủy diệt”

Trong lời cầu nguyện với những người hiện diện, Đức Phanxicô cũng nói về sự hủy diệt, ngài xin Chúa chữa lành cho nhân loại khỏi dòng sông hận thù châm ngòi cho chiến tranh: “Khi Thiên Chúa tạo dựng con người, Ngài phán hãy phát triển trái đất, làm cho nó đẹp. Tinh thần chiến tranh thì ngược lại: hủy diệt, hủy diệt. Đừng để phát triển, tiêu diệt tất cả mọi người: đàn ông, phụ nữ, trẻ em, người già, tất cả mọi người. Hôm nay, cuộc chiến này đã tròn một năm, chúng ta hãy nhìn Ukraine, cầu nguyện cho người dân Ukraine và mở rộng lòng chúng ta với nỗi đau. Chúng ta đừng xấu hổ khi đau khổ, khi khóc lóc vì chiến tranh là hủy diệt. Một cuộc chiến luôn làm suy yếu chúng ta. Xin Chúa làm cho chúng ta hiểu điều này.”

 

Lời cầu nguyện của Đức Phanxicô: “Xin gieo trong lòng chúng con hạt giống hòa bình”

Ngài cầu nguyện với Chúa Cha: “Lạy Cha chí thánh ở trên trời, xin Cha đoái nhìn đến những khốn khổ, những vết thương, những nỗi đau, những ích kỷ, những tư lợi thấp hèn, khả năng tự hủy diệt của chúng con. Xin Cha chữa lành trái tim, tâm trí và đôi mắt chúng con để chúng con có thể thấy vẻ đẹp mà Cha đã tạo dựng, để không vì ích kỷ mà hủy diệt nó. Xin Cha gieo trong chúng con hạt giống hòa bình.”

Mẹ của một người lính tặng hoa cho Đức Phanxicô

Gặp mẹ của một người lính

Trước khi về Nhà trọ Thánh Marta, Đức Phanxicô gặp một bà mẹ của một trong những người lính bị giam trong nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, bị lính Nga bắt và hiện vẫn là tù nhân. Nhờ một linh mục làm thông dịch, bà nói con bà đã mất 40 kí lô trong những tháng gần đây và ước mong con bà và những người lính chiến đấu cho tự do sẽ sớm được trả tự do. Bà mang theo ba món quà cho ngài: một bông hoa, biểu tượng sự phản kháng cho đến khi được tự do; một lá cờ vàng-xanh của Ukraine, được Đức Phanxicô hôn và ban phép lành; và một túi muối, biểu tượng truyền thống của Ukraine. Bà giải thích: “Đó là muối của trái đất,  là biểu tượng sức mạnh, sức mạnh cần thiết trong trận chiến rất dữ dội và rất bi thảm này.”

Lối thoát trong ngắn hạn của cuộc xung đột này có vẻ xa vời, nhưng cuộc xâm lược của Nga nổ ra một năm trước đã đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng của phương Tây trong việc hiểu… cuộc chiến này.

Dừng Thế chiến thứ ba

Sau đó bà Natalia Nagornaya, phòng viên Đài Truyền hình Tin tức TSN phát biểu: “Dấn thân của mỗi người trong chiến tranh là làm điều tốt. Con hiểu không dễ để cha đi Ukraine trong những điều kiện này, nhưng nếu một ngày nào đó, cha đến vùng đất tử đạo này, con xin làm người hướng dẫn cha trong tất cả các thành phố bị phá hủy, tàn rụi và sống sót này. Chúng ta tất cả xin Chúa chấm dứt cuộc chiến này. Xin cha giúp để các tù nhân được trả tự do”. Phóng viên báo chí hy vọng Thế chiến thứ ba có thể dừng lại.

Đức Phanxicô cũng chào người chủ của Azovstal và ông đã tặng ngài món quà tượng trưng: một chiếc vòng tay làm từ kim loại của nhà máy thép. Đức Phanxicô đeo vào cổ tay, ngài cầu nguyện cho dân tộc đau khổ này.

Đức Phanxicô nhận chiếc vòng tay làm bằng kim loại từ nhà máy luyện thép Azovstal.

 

Marta An Nguyễn dịch

Bài mới nhất