Home Blog Page 343

Di sản mười năm của Đức Phanxicô: những cánh cửa sổ mở ra khó đóng lại

Di sản mười năm của Đức Phanxicô: những cánh cửa sổ mở ra khó đóng lại

Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Hội trường Phaolô VI, Vatican ngày thứ tư 14 tháng 12 năm 2022. (Ảnh AP / Domenico Stinellis)

Loạt bài kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng của Đức Phanxicô, 13-3-2013 & 13-3-2023

religionnews.com, Thomas Reese, 2023-03-06

Khi giáo hoàng Phanxicô được bầu cách đây 10 năm, tôi đang ngồi trước máy quay của đài BBC để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn và đã thốt ra một từ mà tôi không thể bỏ vào trong chuyên mục của mình. May mắn thay, micrô của tôi đã không bật. Tất cả những gì tôi biết về Jorge Bergoglio là từ những người bạn của tôi ở Châu Mỹ Latinh, các nhà thần học giải phóng và các tu sĩ Dòng Tên không mấy thích ngài, họ gọi ngài là người bảo thủ và độc đoán.

Tôi không đơn độc trong sự thiếu hiểu biết của mình. Nhà báo George Weigel, nhà bình luận công giáo bảo thủ và là người viết tiểu sử giáo hoàng Gioan-Phaolô II đã phát biểu trong một chuyên mục ngay sau cuộc bầu cử của Đức Phanxicô, rằng với nhiều hồng y, thất vọng duy nhất của họ là thấy Đức Gioan-Phaolô II và Đức Bênêđictô XVI, các giáo hoàng này đã không cải tổ Dòng Tên. Vì thế theo ông, các hồng y đã quyết định cách duy nhất để cải tổ Dòng Tên là bầu một người bảo thủ làm giáo hoàng.

Ông Weigel tuyên bố, ông biết tâm trí của Bergoglio vì ông đã bỏ nhiều thì giờ để nói chuyện với ngài ở Buenos Aires về Dòng Tên và Giáo hội. Tôi ngờ Weigel đã nói phần lớn khi ngồi đối diện với Bergoglio và ông nghĩ rằng tổng giám mục đồng ý với tất cả những gì ông nói.

Trong vòng vài tuần, chúng tôi biết, cả hai chúng tôi đã sai như thế nào. Các hồng y đã bầu một giáo hoàng, người sẽ thay đổi phong cách làm giáo hoàng, tấn công chủ nghĩa giáo quyền, trao quyền cho giáo dân, mở cửa Giáo hội để đối thoại và tranh luận, đồng thời thay đổi các ưu tiên mục vụ và công cộng của Giáo hội.

Dù ngài không thay đổi học thuyết, nhưng ngài là nhà cách mạng theo các cách khác.

Ngay lập tức, sự thay đổi phong cách được thấy rõ khi, từ ban công của Đền thờ Thánh Phêrô, trong trang phục giản dị, ngài thân mật chào giáo dân và xin họ cầu nguyện cho mình trước khi ngài ban phép lành cho họ.

Phong cách giản dị của ngài tác động đến cuộc tấn công toàn diện vào chủ nghĩa giáo quyền. Ngài xin các hồng y và các giám mục đừng hành động như ông hoàng. Ngài nói với họ, lãnh đạo có nghĩa là phục vụ. Mục tử phải có mùi chiên của mình. Các giáo sĩ phải “dịu dàng, kiên nhẫn và nhân từ” với “lối sống giản dị bề ngoài và khắc khổ”. Dù ngài được biết qua lòng trắc ẩn và lòng tốt của ngài, nhưng ngài không áp dụng điều này với các giáo sĩ, với họ, ngài rất cứng rắn. Ở đây, ngài là cha giáo tập độc đoán với các tập sinh, ngài đã từng là giám tỉnh Dòng Tên. Và điều này đặc biệt đúng khi ngài loại bỏ các giám mục đã không xử lý đúng các vụ lạm dụng tình dục.

Liên hệ với cuộc tấn công vào chủ nghĩa giáo quyền là mong muốn trao quyền cho giáo dân. Ngài hỏi: “Chúng ta có trao cho giáo dân “tự do để họ tiếp tục phân định theo cách phù hợp với sự trưởng thành của họ, trong tư cách là môn đệ mà Chúa đã ủy thác cho sứ mệnh của họ không?” Chúng ta có hỗ trợ và đồng hành với họ, vượt lên cám dỗ thao túng hoặc ấu trĩ hóa họ không?”

Đức Phanxicô cũng mở cánh cửa Giáo hội để trò chuyện và tranh luận theo cách chưa từng thấy trong Giáo hội kể từ Công đồng Vatican II. Lo sợ Giáo hội trở nên quá hỗn loạn, Đức Gioan-Phaolô II đã nhờ hồng y Joseph Ratzinger kiềm chế các linh mục và các nhà thần học nào muốn tiếp tục thảo luận về các vấn đề học thuyết sau Công đồng Vatican II.

Đức Phanxicô trong buổi khánh thành tác phẩm điêu khắc mới “Những thiên thần ngây thơ” nhân Ngày Thế giới Người di cư và Tị nạn, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican, ngày 29 tháng 9 năm 2019. (Vincenzo Pinto/Pool Photo thông qua AP)

Mặt khác, Đức Phanxicô cho rằng, “cuộc tranh luận cởi mở và huynh đệ làm phát triển tư tưởng thần học và mục vụ. Điều này không làm tôi sợ. Hơn nữa, tôi đi tìm nó.” Nó giúp cho các nhà thần học nói về cách Giáo hội có thể trình bày thông điệp Tin Mừng theo cách dễ hiểu của thế kỷ 21.

Đức Phanxicô cũng chỉ trích sự kiểm soát của giáo triều với những gì đã xảy ra tại thượng hội đồng giám mục. Ngài nhớ lại, ngài đã được cho biết những gì có thể và không thể được thảo luận tại một thượng hội đồng do ngài điều khiển. Các thượng hội đồng không phải là diễn đàn để cố vấn cho giáo hoàng mà là nơi để những người tham gia thể hiện lòng trung thực với giáo hoàng và Vatican.

Tại thượng hội đồng đầu tiên trong tư cách là giáo hoàng, ngài nói với những người tham gia: “Hãy nói rõ ràng. Ước mong đừng ai nói, ‘Điều này không thể nói được’. … Tất cả những gì chúng ta cảm nhận phải được nói ra, trong tinh thần parrhesia (táo bạo, nói tất cả mọi thứ, nói một cách tự do).” Ngài dùng từ hy lạp “parrhesia” để mô tả cách Thánh Phaolô nói chuyện với Thánh Phêrô tại nơi có thể được gọi là thượng hội đồng đầu tiên ở Giêrusalem, khi các môn đệ thảo luận về nghĩa vụ của tín hữu kitô phải tuân theo các tập tục truyền thống của người do thái.

Nói cách khác, Đức Phanxicô đang nói với những người tham gia thượng hội đồng, “hãy đối xử với tôi theo cách mà Thánh Phaolô đã đối xử với Thánh Phêrô.”

Nhưng oái oăm thay, những người bảo thủ đã dùng quyền tự do mới này để tấn công giáo hoàng vì ngài đã cho phép tranh luận tự do. Những người được cho là bất đồng chính kiến với bất cứ ai đặt vấn đề về hành động hoặc huấn dụ của Đức Gioan-Phaolô II và Đức Bênêđictô XVI bây giờ nói lên sự bất đồng quan điểm của họ. “Những người trung thực” trở thành những người nổi loạn, cho thấy lòng trung thực của họ không phải là trung thực với giáo hoàng mà là với ý kiến của riêng họ.

Đức Phanxicô cũng đã thay đổi các ưu tiên mục vụ của Giáo hội. Ngài muốn có một Giáo hội nghèo cho người nghèo, một Giáo hội phục vụ, đồng hành và bảo vệ người nghèo. Ngài mô tả Giáo hội như một bệnh viện dã chiến dành cho những người bị thương, chứ không là câu lạc bộ đồng quê dành cho người giàu có và xinh đẹp. Ngài nhấn mạnh đến lòng trắc ẩn, lòng thương xót và hòa giải.

Ngài cho rằng thông điệp của Giáo hội quá phức tạp. Ngài nói: “Chúng ta mất giáo dân vì họ không hiểu những gì chúng ta, vì chúng ta đã quên ngôn ngữ của sự đơn giản.”

Khi người khác đổ lỗi trên giáo dân hay văn hóa cho việc họ rời bỏ Giáo hội thì Đức Phanxicô sợ giáo dân xem Giáo hội là “quá yếu ớt, … xa các nhu cầu của họ, … lạnh lùng, … bị giam hãm trong chính sự cứng nhắc của mình, công thức, … tàn dư của quá khứ, không thích hợp cho những vấn đề mới.”

Theo ngài, lời đầu tiên trong việc rao giảng Tin Mừng là nói về tình yêu và lòng trắc ẩn của Thiên Chúaa. Chúng ta nên rao giảng Tin Mừng, chứ không phải rao giảng sách giáo lý hay sách quy tắc. Như Tin Mừng Thánh Mattêô dạy, chúng ta sống đức tin (orthopraxis) quan trọng hơn là cách chúng ta nói về đức tin (chính thống).

Ngài cũng thay đổi các ưu tiên chung của Giáo hội. Trong một phỏng vấn năm đầu tiên, ngài nói, ngài sẽ không bị ám ảnh bởi việc phá thai, hôn nhân đồng tính và kiểm soát sinh sản vì mọi người đều biết những gì Giáo hội dạy về những chủ đề này.

Thượng giáo sĩ Ayatollah Ali al-Sistani, trái, gặp Đức Phanxicô ở Najaf, Iraq ngày 6 tháng 3 năm 2021. Ảnh: Văn phòng của Grand Ayatollah Ali al-Sistani

Thay vào đó, ngài tấn công chủ nghĩa tư bản không kiềm chế và toàn cầu hóa. Ngài công kích chiến tranh và kêu gọi hòa bình. Bằng lời nói và hành động, ngài bảo vệ những người di cư, tị nạn và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Ngài tiếp tục và thúc đẩy công việc của Đức Gioan Phaolô trong đối thoại liên tôn, gặp gỡ và đưa ra tuyên bố chung với nhà lãnh đạo hàng đầu của người Shia ở Iraq và nhà lãnh đạo hàng đầu của người Sunni ở Ai Cập.

Cuối cùng, ngài hết lòng ủng hộ phong trào môi trường và kêu gọi Giáo hội và thế giới ứng phó với nhiệt độ nóng lên toàn cầu.

Dù tôi yêu mến và ủng hộ ngài, nhưng ngài không hoàn hảo. Ngôn ngữ của ngài về phụ nữ làm các nhà nữ quyền ở Thế giới thứ nhất phát điên. Người ta có thể cho ngài là nhà nữ quyền của Thế giới thứ ba vì ngài quan tâm đến nạn buôn người và nghèo đói, chứ không quan tâm đến cách xưng hô nói năng (của Thế giới thứ nhất). Ngài sẽ bổ nhiệm phụ nữ vào các vị trí quyền lực trong bộ máy quan liêu của Giáo hội, nhưng sẽ không phong chức linh mục cho họ.

Ngài cũng chưa hoàn thành công việc cải cách giáo triều. Thay vì sa thải những người không đủ năng lực hoặc không trung thực, ngài kêu gọi họ hoán cải. Giáo hội rất tệ trong việc quản lý nguồn nhân lực. Giáo hội có xu hướng độc đoán hoặc quá nhẹ nhàng, gia trưởng hoặc quan liêu.

Ngài cũng không sẵn sàng chi tiền cho các chuyên gia giáo dân cần thiết để cải cách tài chính Vatican. Dọn dẹp ngân hàng Vatican tốn cả triệu đôla cho chi phí kế toán. Dọn dẹp phần còn lại của tài chính Vatican cũng sẽ tốn như vậy. Kế toán pháp lý không hề rẻ.

Dù ngài đã 86 tuổi, nhưng triều giáo hoàng của ngài chưa chấm dứt. Thượng hội đồng hiệp hành đang trên đà họp vào tháng 10 năm nay và một lần nữa vào năm sau. Với ngài, tôi nghĩ tiến trình đồng nghị quan trọng hơn bất kỳ quyết định nào thượng hội đồng đưa ra. Ngài hy vọng tiến trình này làm Giáo hội thành một Giáo hội đồng nghị. Điều này sẽ làm cho người công giáo tiến bộ thất vọng, họ muốn có kết quả: linh mục kết hôn, có nữ linh mục và thay đổi trong giáo huấn của Giáo hội về tình dục và giới tính.

Đức Phanxicô không phải là người làm phép lạ. Vì ngài đã không thuyết phục được một số lượng lớn các giám mục và giáo sĩ về tầm nhìn của ngài với Giáo hội, nên tác động của ngài bị hạn chế. Mọi người yêu mến Đức Phanxicô, nhưng họ thường không thấy hình ảnh của ngài nơi những người lãnh đạo giáo xứ hoặc giáo phận của họ.

Và Đức Phanxicô sẽ tiếp tục cho đến cuối nhiệm kỳ giáo hoàng của ngài, ngài có thể bị tấn công từ cánh hữu và cánh tả. Những người bảo thủ đã lên kế hoạch để đảm bảo sẽ có sự trở lại của một người nào đó giống như các giáo hoàng Gioan-Phaolô II và Bênêđictô XVI. Thậm chí còn có tin đồn “các tìm tòi đối lập” đang lên chương trình để bươi móc những chuyện tiêu cực của các hồng y có thể tiếp tục con đường của Đức Phanxicô.

Tuy nhiên, tỷ lệ đáng cược vẫn nghiêng về sự liên tục giữa giáo hoàng đương kim và giáo hoàng tiếp theo; Đức Phanxicô đã bổ nhiệm hai phần ba số hồng y cửa tri và vẫn còn thời gian để bổ nhiệm thêm.

Bất kể ai được bầu, tác động của Đức Phanxicô đối với ngôi vị giáo hoàng sẽ còn lâu dài. Giống như Công đồng Vatican II, ngài đã mở những cánh cửa sổ, mở ra nhưng khó đóng lại.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Linh mục Spadaro: Đức Phanxicô đã để lại dấu ấn mục vụ cho Giáo hội

Chờ đợi thiên thần đến  

Chờ đợi thiên thần đến

Ronald Rolheiser, 2023-03-06

Vào đêm trước khi chịu nạn, Chúa Giêsu đã đấu tranh dữ dội để chấp nhận thánh ý Chúa Cha. Các Phúc âm trình thuật Ngài sấp mình trên mặt đất ở vườn Giếtsêmani, “đổ mồ hôi máu” và nài xin Chúa Cha cứu Ngài khỏi cái chết thảm khốc đang chờ. Và khi cuối cùng Ngài vâng theo Chúa Cha, một thiên thần đến và tăng sức cho Ngài.

Điều này gợi lên một câu hỏi: thiên thần đó ở đâu khi mà chỉ xuất hiện khi Ngài cần đến nhất? Vì sao thiên thần không xuất hiện sớm hơn để tăng sức cho Ngài?

Tôi nghĩ có hai câu chuyện sau có thể giúp giải thích điều này:

Câu chuyện đầu tiên là về mục sư Martin Luther King. Trong những ngày trước khi bị ám sát, ông bị chống đối dữ dội và bị nhiều người dọa giết. Tuy rất can đảm, nhưng ông cũng là con người. Có lúc, những lời đe dọa làm ông vô cùng sợ hãi. Một đoạn nhật ký của ông viết như sau:

“Một tối cuối tháng 1, tôi đi ngủ trễ sau một ngày vất vả. Coretta đã ngủ say, và khi tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì chuông điện thoại reo. Một giọng giận dữ nói, ‘Nghe này, thằng đen, bọn tao chịu hết nổi mày rồi, nội tuần này mày sẽ phải hối tiếc vì mày đã đặt chân đến Montgomery’. Tôi gác máy, nhưng không thể nào ngủ được. Có vẻ mọi nỗi sợ của tôi cùng lúc dâng lên. Tôi đã đến điểm bão hòa.

Tôi ra khỏi giường và đi lui đi tới trong nhà. Cuối cùng, tôi xuống bếp, nấu một ấm cà phê. Tôi đã sẵn sàng từ bỏ. Với ly cà phê chưa hề động đến trước mặt, tôi cố nghĩ cách để thoát khỏi chuyện này mà không bị mang tiếng là kẻ hèn nhát.

Trong tình trạng kiệt quệ này, khi mọi can đảm của tôi đều tan biến, tôi quyết định thưa vấn đề này lên Chúa. Hai tay ôm đầu, tôi cúi mình trên bàn ăn và cầu nguyện thành tiếng. Tôi vẫn nhớ rõ như in những lời tôi thưa với Chúa tối hôm đó.

‘Con ở đây để đứng ra bảo vệ những gì con tin là đúng đắn. Giờ con đang sợ hãi. Người dân đến với con để nhờ con lãnh đạo, và nếu con đứng lên dẫn đầu họ mà trong con chẳng có sức mạnh và dũng cảm, thì họ cũng sẽ nao núng. Con đã cạn kiệt sức lực rồi. Con chẳng còn gì nữa. Con đã đến độ không thể một mình đương đầu nữa’. Chính lúc đó, tôi cảm nghiệm được sự hiện diện của Đấng Tối cao hơn bao giờ hết”. (Sải bước đến Tự do, Strive Toward Freedom)

Chúng ta thấy thiên thần xuất hiện ở thời điểm nào trong cuộc đấu tranh của ông.

Và trong tự thuật của mình, Sự cô độc lâu dài (The Long Loneliness), bà Dorothy Day đã chia sẻ câu chuyện này. Thời trẻ, cùng với người đàn ông bà yêu, bà là chiến binh không tín ngưỡng. Thật sự, việc họ ngần ngại tiến đến hôn nhân cũng là lời tuyên bố họ không chấp nhận các giá trị kitô giáo truyền thống. Rồi bà mang thai và đứa con ra đời,  khởi đầu cho một hoán cải triệt để. Niềm vui khi bồng đứa con trên tay làm bà tin chắc có một Thiên Chúa và sự sống có một mục đích yêu thương. Bà trở lại đạo công giáo la mã, bất chấp sự bực mình của người yêu, người cha của con mình. Ông bắt bà chọn lựa, nếu bà rửa tội cho đứa bé thì hai người cắt đứt. Bà đã rửa tội cho con và mất mối tình này, dù họ vẫn tiếp tục là bạn bè của nhau. Tuy nhiên, lúc đó, bà là bà mẹ đơn thân không có công việc, không hình dung hay dự tính gì cho cuộc đời của mình.

Có lúc bà đã tuyệt vọng. Bà để con lại cho người khác chăm sóc và lên tàu đi New York đến Đền thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội ở Washington. Trong tự thuật, bà kể lời cầu nguyện của bà ngày hôm đó, một lời cầu nguyện quá đỗi khẩn thiết. Như Chúa Giêsu trong vườn Giếtsêmani và mục sư Martin Luther King ở Montgomery, lời cầu nguyện của bà nói lên sự cùng quẫn và bất lực cùng cực, một thừa nhận bà không còn đủ sức để đi tiếp. Bà đã cầu nguyện như sau: Con đã từ bỏ mọi sự vì Ngài và giờ con cô độc, sợ hãi. Con không biết phải làm gì và con thiếu sức mạnh để tiếp tục sự dấn thân này.

Bà dâng lên lời nguyện bất lực này, rồi lên tàu về lại New York, và không lâu sau, ông Peter Maurin, thần học gia công giáo tìm đến nhà bà, ông nói ông đã nghe người ta nói về bà và hình dung được bà nên làm gì lúc này, đó là thành lập hội Công nhân Công giáo, Catholic Worker. Và chính hội này đã mở ra một con đường cho quãng đời còn lại của bà. Thiên thần đã đến và tiếp sức cho bà.

Hãy để ý thời điểm thiên thần xuất hiện trong những câu chuyện này, là khi sức mạnh của con người đã cạn kiệt. Tại sao lại không phải trước đó? Vì trước khi kiệt quệ, chúng ta không thật sự để thiên thần ra tay, thay vào đó, chúng ta dựa vào sức mình. Nhưng như nhà văn, nhà hoạt động Canada Trevor Herriot nói, “Chỉ sau khi chúng ta để hoang mạc làm hết phần việc của nó trên mình, thì thiên thần mới đến và nâng đỡ chúng ta”.

J.B. Thái Hòa dịch

Bài đọc thêm: Chết một mình trong sa mạc

Đầu gối, linh mục độc thân, tổng thống độc tài Nicaragua  Ortega… Đức Phanxicô nói với Infobae

Đầu gối, linh mục độc thân, tổng thống độc tài Nicaragua  Ortega… Đức Phanxicô nói với Infobae

Loạt bài kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng của Đức Phanxicô, 13-3-2013 & 13-3-2023

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng, Đức Phanxicô trả lời phỏng vấn nhà o Paolo Rodari tại Nhà trọ Thánh Marta về sức khỏe, từ nhiệm, cái chết và chiến tranh…

Trong một cuộc phỏng vấn đăng ngày 10 tháng 3 trên trang tin Infobae, Argentina nhân kỷ niệm 10 năm triều Đức Phanxicô, ngài không phủ nhận có thể sửa đổi luật độc thân linh mục, vốn chỉ là một ‘kỷ luật’. Ngài cho rằng tổng thống Nicaragua Daniel Ortega bị ‘mất thăng bằng’. Ngài tâm sự về chiến tranh Ukraine, về vấn đề ly dị tái hôn và… đầu gối đã lành của ngài.

cath.ch, I.Media, 2023-03-10

Trả lời một số câu hỏi về các chủ đề quốc tế, Đức Phanxicô xác nhận ngài mong muốn đến Nga, ước muốn ngài đã nói lên nhiều lần từ khi bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine. Ngài cho biết, ngài đã nhận một ‘phản hồi rất đúng đắn tích cực của đại sứ Matxcova tại Tòa Thánh, ‘nhưng (để) sau’.

Ngài khen ngợi, có một số nhà lãnh đạo đang làm việc cho hòa bình ở Ukraine và ngài tin Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ‘có thể làm được điều gì đó’. ‘Có một nhóm người Israel đang tiến hành tốt,’ngài để lửng không nói thêm.

Ở Nicaragua, ‘với sự tôn trọng lớn lao, tôi chỉ có thể nghĩ có một mất thăng bằng nào đó nơi người lãnh đạo (Daniel Ortega) của đất nước này. Đề cập đến trường hợp giám mục Rolando Álvarez bị kết án 26 năm tù sau khi ngài từ chối lên máy bay trục xuất đi Hoa Kỳ, Đức Phanxicô ca ngợi giám mục là ‘người rất nghiêm túc và rất năng lực. Giám mục muốn nói lên chứng từ: không chấp nhận cuộc sống lưu vong’. Đức Phanxicô so sánh chế độ Nicaragua với các chế độ độc tài thô bạo như chế độ độc tài cộng sản năm 1917 hay chế độ độc tài Hitler.

Nhà độc tài Nicaragua viết thư cho giáo hoàng. Đức Phanxicô lên tiếng trước công chúng về Nicaragua

Giám mục Alvarez, Nicaragua bị kết án 26 năm tù

Tại Venezuela, khi một báo cáo của Liên Hiệp Quốc khép chính phủ Nicolás Maduro vào tội ác chống nhân loại, thì Đức Phanxicô vẫn còn hy vọng: “Chính hoàn cảnh lịch sử sẽ buộc họ phải thay đổi cách đối thoại. Tôi không bao giờ đóng cửa với các giải pháp khả thi.”

Xương đầu gối đã lành

Một năm sau khi bệnh đau đầu gối đã làm cho ngài không đi đứng bình thường, Đức Phanxicô kể lại quá trình trị liệu của mình: “Các gân của tôi bị đau, có thể do viêm nhiễm, và tôi đi lại rất khó khăn, bước chân đi khó khăn đã làm gãy xương đầu gối.”

Ngài do dự phải bị mổ như lần mổ ruột kết tháng 7 năm 2021 và một nhà vật lý trị liệu đề nghị ngài điều trị bằng từ trường và laser. Ngài cho biết: “Bây giờ xương đầu gối đã lành. Tôi phục hồi được khỏi các chuyện này, bây giờ tôi kéo giãn gân cốt, cơ bắp được, xương đã ổn.”

Độc thân linh mục, một quy định tạm thời

Khi thượng hội đồng Đức vừa thông qua nghị quyết xin giáo hoàng sửa đổi nghĩa vụ độc thân linh mục, Đức Phanxicô ‘không nghĩ’ khả năng kết hôn sẽ khuyến khích được ơn gọi linh mục. Tuy nhiên, ngài nhắc lại, độc thân chỉ là ‘một kỷ luật’, một ‘quy định tạm thời’, chứ không phải ‘vĩnh viễn’.

Thượng hội đồng Đức xin Đức Phanxicô ‘xem xét lại’ tình trạng độc thân của linh mục

Theo ngài, quy tắc này có thể sửa đổi. Ngài nói: “Không có gì mâu thuẫn trong việc một linh mục có thể kết hôn,” ngài trích dẫn các Giáo hội Đông phương, trước khi chịu chức, linh mục có thể “chọn kết hôn hoặc sống độc thân”. Dần dà qua trò chuyện, ngài cho rằng ‘độc thân có thể dẫn đến tình trạng macho, nghĩ rằng đàn ông thì cao hơn phụ nữ’. Ngài nói: “Một linh mục không biết cách làm việc với phụ nữ thì thiếu một cái gì đó, họ không chín chắn”, Vatican thường bị cho là ‘rất nam tính, không tôn trọng phụ nữ’trong văn hóa của mình.

Còn với những phản đối cải cách do ngài khởi xướng trong Giáo hội, Đức Phanxicô xem là bình thường, ngài nói, một tổ chức không có phản kháng sẽ là ‘trường tiểu học’, ngài tôn trọng những người ‘chỉ trích trực tiếp’.

Rước lễ của những người ly dị tái hôn

Đức Phanxicô cũng nói về tình trạng của những người ly dị và tái hôn, những người không thể rước lễ, vì như Đức Bênêđictô XVI đã cho rằng nhiều cuộc hôn nhân vô hiệu. Đức Phanxicô lập luận: “Đức Bênêđictô XVI đã nói ba lần, phần lớn các hôn nhân tôn giáo là vô hiệu vì thiếu đức tin. (…) Đôi khi chúng ta đi dự đám cưới như đi dự một buổi tiệc xã giao hơn là đi dự một bí tích. (…) Khi những người trẻ nói ‘mãi mãi’, có ai hiểu được ‘mãi mãi’ là gì.”

Theo ngài, cần phải ‘tính đến điều này’ trong việc rước lễ. Ngài thừa nhận một số hôn nhân vô hiệu vì ‘không thể chứng minh được điều này’, ngài khuyên các cặp ở trong tình trạng này ‘nên đến trình bày hoàn cảnh của mình với giám mục’.

Đề cập đến những tuyên bố của ngài về việc tiếp nhận người đồng tính, Đức Phanxicô nhấn mạnh, ‘Chúa Giêsu đã có câu trả lời tuyệt vời: Chúa kêu gọi mọi người và mỗi người giải quyết mối quan hệ của mình với Thiên Chúa như họ có thể hoặc như họ muốn’.

Trong cuộc phỏng vấn, ngài tâm sự ngài không xem truyền hình, không có điện thoại di động và chỉ viết tay, ngài cũng nói về cái chết và không sợ hãi. “Tôi biết nó sẽ đến. Một lần, tôi nghĩ tôi có thể có rủi ro, tôi đã chuẩn bị tinh thần khi tôi phải mổ đầy rủi ro (ngài mổ ruột kết tháng 7 năm 2021). Nhưng tôi xin Chúa đừng gọi tôi đi khi tôi bất tỉnh, không lúc đó.”

Nói về hy vọng của ngài vào lòng thương xót, Đức Phanxicô nói đến cột thời trung cổ ở vương cung thánh đường Vézelay, nước Pháp, nơi đúc ‘một bên là Giuđa thắt cổ tự tử và ma quỷ lôi đi, bên kia là người mục tử nhân lành vác Giuđa trên vai. (…) Và đó là người chiến thắng. Luôn luôn’.

Cuối cùng, ngài nhắc lại việc ngài chưa về lại quê hương từ khi làm giáo hoàng, ngài nói ‘không có chuyện không về, dù sao cánh cửa vẫn để ngỏ chờ dịp’.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Đức Phanxicô trả lời phỏng vấn thông tấn Thụy Sĩ-Ý RSI: tôi già rồi, tôi sẽ từ nhiệm nếu mệt mỏi buộc tôi phải từ nhiệm

Thủ tướng Ba Lan biện hộ cho Đức Gioan-Phaolô II sau cáo buộc ngài che giấu các vụ lạm dụng

Thủ tướng Ba Lan biện hộ cho Đức Gioan-Phaolô II sau cáo buộc ngài che giấu các vụ lạm dụng

Ngày thứ tư 8 tháng 3, thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã lên tiếng bảo vệ Thánh Gioan-Phaolô II sau những tuyên bố ngài đã biết các linh mục dưới quyền của ngài đã lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên khi ngài còn là tổng giám mục ở Ba Lan và tìm cách che giấu.

Phóng sự được phát sóng tuần này trên kênh TVN24 nhắm vào Đức Gioan-Phaolô II, ngài được kính trọng ở quốc gia có đa số là công giáo la-mã. Việc này đã tạo nhiều phản ứng trái chiều, nhất là khi các tài liệu trích dẫn lại là của cơ quan mật vụ thời cộng sản, luôn tìm cách thỏa hiệp với Giáo hội.

Trong một tuyên bố trên một video ngắn, thủ tướng Mateusz Morawiecki, người công giáo, cho rằng các bằng chứng chống lại cố giáo hoàng là “rất đáng ngờ”. Ông nói, các nhóm này muốn tạo một ‘cuộc chiến văn hóa’ chống lại người Ba Lan và muốn làm đảo lộn cuộc sống của họ.

Hồng y Karol Wojtyla là tổng giám mục Krakow, miền nam Ba Lan từ năm 1964 đến năm 1978, năm ngài là giáo hoàng Gioan-Phaolô II. Ngài qua đời năm 2005 và được phong thánh năm 2014 sau một tiến trình nhanh chóng.

Thủ tướng Morawiecki, chính phủ cánh hữu có quan hệ chặt chẽ với Giáo hội công giáo Ba Lan, nhấn mạnh, trong những năm 1980, cố giáo hoàng đã có một vai trò rất lớn trong việc mang lại dân chủ cho quê hương ngài, điều này đã có ảnh hưởng rất lớn trên các quốc gia khác ở Trung và Đông Âu khi đó do cộng sản toàn quyền kiểm soát.

Ông nói: “Danh sách liệt kê công lao của Đức Gioan Phaolô II với thế giới và với đất nước Ba Lan là vô tận. Tôi đứng ra bảo vệ giáo hoàng của chúng ta vì tôi biết, trong tư cách là một quốc gia, chúng ta nợ ngài rất nhiều. Có lẽ chúng ta nợ ngài tất cả.”

Video của ông trích dẫn các bài phát biểu của giáo hoàng và có một bức hình chụp ngài với thân phụ của ông Morawiecki, nhà bất đồng chính kiến thời cộng sản Kornel Morawiecki.

Đảng Luật pháp và Công lý cầm quyền Ba Lan đang tìm cách để Quốc hội thông qua một nghị quyết trong tuần này để bảo vệ cựu giáo hoàng.

Bản báo cáo được phát khát trên kênh TVN24  ngày 6 tháng 3 đã nêu tên ba linh mục mà cố giáo hoàng đã thuyên chuyển đến các giáo xứ hoặc vào tu viện trong những năm 1970, trong đó có một linh mục được gởi đi Áo, sau khi bị buộc tội lạm dụng trẻ vị thành niên.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan biện hộ cho Đức Gioan-Phaolô II

Đức Phanxicô trả lời phỏng vấn thông tấn Thụy Sĩ-Ý RSI: tôi già rồi, tôi sẽ từ nhiệm nếu mệt mỏi buộc tôi phải từ nhiệm

Đức Phanxicô trả lời phỏng vấn thông tấn Thụy Sĩ-Ý RSI: tôi già rồi, tôi sẽ từ nhiệm nếu mệt mỏi buộc tôi phải từ nhiệm

Loạt bài kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng của Đức Phanxicô, 13-3-2013 & 13-3-2023

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng, Đức Phanxicô trả lời phỏng vấn nhà báo Paolo Rodari tại Nhà trọ Thánh Marta về sức khỏe, từ nhiệm, cái chết và chiến tranh…

Tin tổng hợp, 2023-03-10

Đức Phanxicô trả lời trong một phỏng vấn với giới truyền thông Thụy Sĩ-Ý RSI về nhiều chủ đề, sức khỏe, từ nhiệm, cái chết, chiến tranh, về tang lễ Đức Bênêđictô XVI, về Giáo hội…

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng của ngài, Đức Phanxicô đã trả lời phỏng vấn đài phát thanh và truyền hình Thụy Sĩ Ý (RSI) sẽ được phát sóng chiều chúa nhật 12 tháng Ba. Nói chuyện với nhà văn Paolo Rodari tại Nhà trọ Thánh Marta, ngài đề cập đến các ưu tiên trong triều của ngài, lòng hiếu khách, cuộc chiến ở Ukraine và các cuộc xung đột khác ở Yemen, Syria, Miến Điện, quan hệ với người tiền nhiệm của ngài, hoặc một lần nữa về thế giới bên kia .

Về Giáo hội: Chúa Giêsu không loại trừ ai.

Giáo hội không phải là ngôi nhà của một số người, mà là của tất cả mọi người. Đức Phanxicô cho biết, ngài luôn quan tâm đến những người bị bỏ lại phía sau, nhưng không có nghĩa là từ chối người khác. Người nghèo là những người được Chúa Giêsu yêu thương, nhưng Chúa Giêsu không gạt bỏ người giàu.

Ngài nói: “Chúa Giêsu không bỏ ai. Khi người dự tiệc không đến, ngài bảo các môn đệ ra ngã ba đường và gọi tất cả mọi người, ốm đau, tốt xấu, lớn nhỏ, giàu nghèo. Tất cả cùng vào dự tiệc. Chúng ta không nên quên: Giáo hội không phải là ngôi nhà của một số người, Giáo hội không chọn lọc. Dân thánh và tín hữu của Chúa: tất cả mọi người.”

Trả lời câu hỏi về cảm giác bị loại trừ của một số người vì điều kiện sống của họ, Đức Phanxicô nhắc lại, tội lỗi luôn hiện hữu: “Thật là một chút phù phiếm của thế gian, khi cảm thấy mình công bằng hơn người khác, nhưng như thế là không  công bằng. Tất cả chúng ta đều là kẻ có tội. Đến giờ của sự thật, đặt sự thật của bạn lên bàn cân và bạn sẽ thấy bạn là người có tội.”

Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung ngày 8 tháng 3 năm 2023, năm thứ mười triều giáo hoàng của ngài (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

“Thực tế được nhìn thấy tốt hơn từ các thái cực hơn là từ trung tâm”

Khi được hỏi về nguồn gốc của ngài “gần như từ tận cùng thế giới”, ngài trích lời triết gia người Argentina Amelia Podetti: “Thực tế được nhìn từ các thái cực tốt hơn là từ trung tâm. Nhìn từ xa, chúng ta hiểu được tính phổ quát. Đó là một nguyên tắc xã hội, triết học và chính trị”.

Đức Bênêđictô XVI là người của Chúa

Đề cập đến Đức Bênêđictô XVI, Đức Phanxicô nói: “Ngài là người của Chúa, tôi rất yêu mến ngài. Lần cuối tôi đến thăm ngài là dịp lễ Giáng sinh. Ngài gần như không còn nói được. Ngài nói nhẹ nhàng, êm ái. Những lời của ngài  phải được dịch ra. Ngài minh mẫn. Ngài hỏi: anh khỏe không? Còn vấn đề này? Ngài biết mọi thứ. Tôi vui khi nói chuyện với ngài. Tôi xin ngài lời khuyên. Ngài cho ý kiến của mình, nhưng luôn cân bằng, tích cực, một người khôn ngoan. Tuy nhiên lần gặp cuối này, tôi đã thấy ngài đã ở cuối đường.”

Còn về tang lễ của ngài, ban tổ chức gặp khó khăn vì không biết sẽ cử hành tang lễ của một giáo hoàng không trị vì như thế nào. Thật khó để thấy khác biệt. Cuối cùng họ nghiên cứu nghi thức tang lễ các giáo hoàng và họ đơn giản mọi sự, loại bỏ những gì không đúng với phụng vụ.

Sẵn sàng nói chuyện với người Nga

Ngài nói: “Chiến tranh bắt đầu từng mảnh và bây giờ không ai có thể nói nó không toàn cầu. Các cường quốc đều tham gia. Và chiến trường là Ukraine. Mọi người đang chiến đấu ở đó. Có tất cả các lợi ích đế quốc ở đó, không chỉ của đế chế Nga, mà còn các đế chế.” Ngài nói, so sánh với những gì đã xảy ra năm 1939 là chúng ta thấy ngay lập tức, chỉ trong hơn một trăm năm, đã xảy ra ba cuộc chiến thế giới: 1914-18, 1939-1945, và bây giờ là chiến tranh thế giới. Với các chiến tranh, điều chúng ta thấy là ngành công nghiệp vũ khí. Một kỹ thuật viên nói với tôi: nếu không sản xuất vũ khí trong một năm, chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề đói kém trên thế giới. Đó là một thị trường. Có chiến tranh, vũ khí cũ được bán, vũ khí mới được thử nghiệm.

Vladimir Putin biết tôi sẵn sàng gặp ông. Ngài nói: “Tôi sẽ nói chuyện với ông một cách rõ ràng như tôi nói trước công chúng. Ông là người có học thức. Vào ngày thứ hai của cuộc chiến, tôi đến sứ quán Nga tại Tòa thánh để nói, tôi sẵn sàng đến Matxcova nếu Putin cho tôi cơ hội nói chuyện. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã viết thư cám ơn tôi, nhưng bây giờ không phải lúc. Putin biết tôi luôn sẵn sàng.”

Quyết định sống ở Nhà khách Thánh Marta

Ngài nhắc lại quyết định chưa từng có của ngài khi về sống ở Nhà khách Thánh Marta thay vì ở Dinh Tông tòa: “Hai ngày sau khi bầu chọn, tôi đến Dinh Tông tòa. Nó không phải là quá sang trọng nhưng quá lớn. Nó giống như cái phễu ngược. Về mặt tâm lý, tôi không thể chịu được như vậy. Tình cờ, tôi đi ngang qua căn phòng nơi tôi ở. Và tôi nghĩ, ‘mình sẽ ở lại đây’. Đó là một khách sạn, nơi bốn mươi người làm việc ở giáo triều sống. Và các khách từ khắp nơi đến.”

Nhắc lại thời gian sống ở Buenos Aires, ngài đi dạo, xuống phố, ‘tôi đi bộ rất nhiều, tôi đi phương tiện công cộng, xe buýt, tàu điện ngầm, lúc nào cũng có người’.

Bây giờ lối sống đã thay đổi, thói quen đã thay đổi. Ngài cảm thấy thoải mái khi ở Rôma, “một thành phố độc đáo” dù có rất nhiều lo lắng vì ‘chúng ta đang ở trong cuộc chiến tranh thế giới’.

Về tình trạng sức khỏe, về khả năng từ nhiệm

Nói về sức khỏe, Đức Phanxicô cảm thấy hơi xấu hổ khi phải ngồi xe lăn, chuyện đau đầu gối làm tôi xấu hổ, nhưng bây giờ nó đang lành, ‘tôi già rồi, sức đề kháng của tôi kém.

Tôi luôn đặt câu hỏi và làm theo lời khuyên’. Tôi hỏi các hồng y khôn ngoan, họ nói ‘cứ tiếp tục đi, không sao đâu. Nhưng làm ơn, hết khi đúng lúc’.

Ngài không nghĩ đến chuyện từ nhiệm, nhưng giải thích điều cuối cùng thúc đẩy từ nhiệm sẽ là: “Mệt mỏi không cho phép mình nhìn mọi thứ rõ ràng. Thiếu rõ ràng, không biết cách đánh giá các tình huống.”

Nghĩ về cái chết

Thỉnh thoảng, gần như không thể tránh khỏi, ngài cũng nghĩ về cái chết, nhưng ngài cho biết ngài khó hình dung ra khoảnh khắc của sự thật, đoạn đường chết chóc, ‘tôi không thể tưởng tượng được thế giới bên kia. Tôi không biết nó sẽ là gì. Tôi chỉ xin Đức Mẹ ở bên cạnh tôi’.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đầu gối, linh mục độc thân, tổng thống độc tài Nicaragua  Ortega… Đức Phanxicô nói với Infobae

Đức Phanxicô trả lời phỏng vấn: “Giáo hội dành cho mọi người, không chỉ cho một số người”

Đức Phanxicô trả lời phỏng vấn: “Giáo hội dành cho mọi người, không chỉ cho một số người”

Đức Phanxicô trả lời phỏng vấn: “Giáo hội dành cho mọi người, không chỉ cho một số người”

Loạt bài kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng của Đức Phanxicô, 13-3-2013 & 13-3-2023

cath.ch, Gregory Roth, 2023-03-10

Nhân kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng của ngài, Đức Phanxicô trả lời phỏng vấn trên  Đài Truyền hình – Truyền thanh Thụy Sĩ-Ý sẽ được phát sóng ngày chúa nhật 12 tháng 3 năm 2023 trên kênh RSI. Một vài đoạn trích từ cuộc phỏng vấn của nhà báo Paolo Rodari.

Đức Phanxicô và nhà báo Paolo Rodari trong cuộc phỏng vấn.

Đức Phanxicô mở cửa Nhà trọ Thánh Marta cho Đài Truyền hình – Truyền thanh RSI.

Thưa cha, trong 10 năm qua, điều gì đã thay đổi ở cha?

Đức Phanxicô: Tôi già rồi. Bây giờ sức chịu đựng của tôi kém hơn. Bệnh đau đầu gối của tôi làm tôi xấu hổ dù bây giờ đang hồi phục tốt.

Cha có gặp khó khăn khi ngồi xe lăn không?

Tôi hơi xấu hổ vì phải ngồi xe lăn.

 “Tôi thiên về những người bị gạt ra ngoài lề, nhưng tôi không từ chối những người khác”

Nhiều người nói cha thiên về những người bị gạt ra bên lề, cha có cảm thấy vậy không?

Đúng là tôi thiên về họ, nhưng không có nghĩa là tôi từ chối người khác. Người nghèo là những người được Chúa Giêsu yêu thương. Nhưng Chúa Giêsu không gạt bỏ người giàu.

Chúa Giêsu mời mọi người vào bàn. Điều này mang ý nghĩa  gì với cha?

Điều này có nghĩa là không ai bị loại trừ. Khi những người dự tiệc không đến, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Hãy ra ngã ba đường gọi tất cả mọi người, ốm đau, tốt xấu, già trẻ, giàu nghèo đến”. Chúng ta không được quên điều này: Giáo hội không phải là ngôi nhà của một số người, Giáo hội không  chọn lọc. Đó là dân thánh, tín hữu của Thiên Chúa: tất cả mọi người.

“Cảm thấy mình công bằng hơn người khác, đó là một chút phù phiếm của thế gian, điều đó không đúng”

Vì sao có một số người cảm thấy mình bị loại khỏi Giáo hội vì điều kiện sống của họ?

Tội lỗi vẫn còn đó. Có những nam nữ tín hữu của Giáo hội, họ bỏ đi. Đó là một chút phù phiếm của thế gian, để cảm thấy mình công bằng hơn người khác, nhưng điều đó không đúng. Tất cả chúng ta là người có tội. Trong giờ của sự thật, chúng ta hãy đặt sự thật của mình lên bàn và chúng ta thấy mình là kẻ có tội.

Cha hình dung khoảnh khắc của sự thật, của cuộc sống sau khi chết như thế nào?

Tôi không hình dung được. Tôi không biết sẽ như thế nào nhưng tôi xin Đức Mẹ ở bên cạnh tôi.

Vì sao cha chọn sống ở Nhà trọ Thánh Marta?

Hai ngày sau khi bầu chọn, tôi đến Dinh Tông tòa. Nó không phải là quá sang trọng nhưng quá lớn. Nó giống như cái phễu ngược. Về mặt tâm lý, tôi không thể chịu được như vậy. Tình cờ, tôi đi ngang qua căn phòng nơi tôi ở. Và tôi nghĩ, ‘mình sẽ ở lại đây’. Đó là một khách sạn, nơi bốn mươi người làm việc ở giáo triều sống. Và các khách từ khắp nơi đến.

Có những điều gì cha bỏ lại trong cuộc sống của cha trước đây không?

Đó là được đi bộ, được xuống phố. Tôi đã đi bộ rất nhiều. Tôi đi tàu điện ngầm, xe buýt, lúc nào cũng đông người.

Một giáo hoàng gần như đến từ tận cùng thế giới có thể mang lại điều gì?

Thực tế được nhìn thấy tốt hơn từ các thái cực hơn là từ trung tâm. Nó làm tôi nhớ lời triết gia người Argentina Amelia Podetti: “Thực tế được nhìn từ các thái cực tốt hơn là từ trung tâm. Nhìn từ xa, chúng ta hiểu được tính phổ quát. Đó là một nguyên tắc xã hội, triết học và chính trị”.

Cha giữ lại kỷ niệm gì về những ngày cách ly, cha cầu nguyện một mình ở Quảng trường Thánh Phêrô Phêrô?

Trời đang mưa và không có ai ở đó. Tôi cảm thấy Chúa đang ở đó. Chúa muốn chúng ta hiểu thảm kịch, cô đơn, bóng tối, bệnh dịch.

 

Một người nói với tôi: nếu không sản xuất vũ khí trong một năm, chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề đói kém trên thế giới.

Có rất nhiều cuộc chiến tranh trên thế giới. Vì sao rất khó để hiểu được mức độ nghiêm trọng của nó?

Chiến tranh bắt đầu từng mảnh và bây giờ không ai có thể nói nó không toàn cầu. Các cường quốc đều tham gia. Và chiến trường là Ukraine. Mọi người đang chiến đấu ở đó. Có tất cả các lợi ích đế quốc ở đó, không chỉ của đế chế Nga, mà còn các đế chế.” Ngài nói, so sánh với những gì đã xảy ra năm 1939 là chúng ta thấy ngay lập tức, chỉ trong hơn một trăm năm, đã xảy ra ba cuộc chiến thế giới: 1914-18, 1939-1945, và bây giờ là chiến tranh thế giới. Với các chiến tranh, điều chúng ta thấy là ngành công nghiệp vũ khí. Một người nói với tôi: nếu không sản xuất vũ khí trong một năm, chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề đói kém trên thế giới. Đó là một thị trường. Có chiến tranh, vũ khí cũ được bán, vũ khí mới được thử nghiệm.

Những cuộc chiến nào khác cha cảm thấy gần gũi nhất?

Cuộc xung đột ở Yemen, Syria, người Rohingya nghèo khổ của Myanmar, v.v. Tại sao tất cả đau khổ này? Tất cả các cuộc chiến đều đau. Không có Chúa Thánh Thần. Tôi không tin vào thánh chiến.

Cha hay chỉ trích những chuyện nói xấu. Vì sao?

Tin đồn, nói xấu phá hủy sự chung sống, nó phá vỡ gia đình. Đó là căn bệnh tiềm ẩn. Đó là bệnh dịch hạch.

Theo cha, mười năm Đức Bênêđictô XVI sống ở đan viện Mẹ Giáo hội như thế nào?

Ngài là người của Chúa, tôi rất yêu mến ngài. Lần cuối tôi đến thăm ngài là dịp lễ Giáng sinh. Ngài gần như không còn nói được. Ngài nói nhẹ nhàng, êm ái. Những lời của ngài  phải được dịch ra. Ngài minh mẫn. Ngài hỏi: anh khỏe không? Còn vấn đề này? Ngài biết mọi thứ. Tôi vui khi nói chuyện với ngài. Tôi xin ngài lời khuyên. Ngài cho ý kiến của mình, nhưng luôn cân bằng, tích cực, một người khôn ngoan. Tuy nhiên lần gặp cuối này, tôi đã thấy ngài đã ở cuối đường.

Tang lễ của ngài đơn sơ, vì sao?

Ban tổ chức gặp khó khăn vì không biết sẽ cử hành tang lễ của một giáo hoàng không trị vì như thế nào. Thật khó để thấy khác biệt. Cuối cùng họ nghiên cứu nghi thức tang lễ các giáo hoàng và họ đơn giản mọi sự, loại bỏ những gì không đúng với phụng vụ.

Đức Bênêđictô XVI đã mở đường cho việc từ nhiệm. Cha nói đó là một khả năng nhưng cha đã nghĩ đến việc từ nhiệm bây giờ chưa và trong tương lai cha nghĩ cha có thể từ nhiệm không?

Tôi luôn đặt câu hỏi và làm theo lời khuyên’. Tôi hỏi các hồng y khôn ngoan, họ nói ‘cứ tiếp tục đi, không sao đâu. Nhưng làm ơn, hết khi đúng lúc’. Tôi chưa nghĩ đến chuyện từ nhiệm bây giờ, nhưng khi bị mệt mỏi không cho phép nhìn mọi thứ rõ ràng, khi thiếu rõ ràng, không biết cách đánh giá các tình huống thì khi đó tôi sẽ phải nghĩ đền việc từ nhiệm.

Yêu người khác đã là một lời cầu nguyện

Khi cha tiễn khách, cha xin họ cầu nguyện cho cha. Vì sao?

Tôi tin chắc ai cũng cầu nguyện. Với người không có đạo, tôi nói: xin cầu nguyện cho tôi và nếu bạn không cầu nguyện, xin bạn gởi cho tôi những tâm tình tốt đẹp. Một người bạn vô thần viết thư cho tôi: … “Tôi gởi cho cha những tâm tình tốt đẹp của tôi.” Và đó là một cách người lương dân cầu nguyện, nhưng đó cũng là một cách để yêu thương. Và yêu người khác đã là một lời cầu nguyện.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đầu gối, linh mục độc thân, tổng thống độc tài Nicaragua  Ortega… Đức Phanxicô nói với Infobae

Linh mục Spadaro: Đức Phanxicô đã để lại dấu ấn mục vụ cho Giáo hội

Linh mục Spadaro: Đức Phanxicô đã để lại dấu ấn mục vụ cho Giáo hội

Loạt bài kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng của Đức Phanxicô, 13-3-2013 & 13-3-2023

cruxnow.com, Elise Ann Allen, 2023-03-06

Đức Phanxicô và linh mục Antonio Spadaro, tổng biên tập tạp chí  Văn minh Công giáo, Civilta Cattolica  tại Vatican, 9 tháng 2 năm 2017. (Hình: L’Osservatore Romano/Pool Photo qua AP.)

 

Linh mục Spadaro, một trong những người bạn và phụ tá thân cận nhất của Đức Phanxicô đã nói, sau mười năm, Đức Phanxicô đã để lại dấu ấn mục vụ cho Giáo hội, để lại dấu ấn Dòng Tên không thể chối cãi trên Giáo hội và đã thúc đẩy Giáo hội công giáo bước vào một cuộc đối thoại cởi mở hơn với thế giới, khơi gợi chỉ trích nhưng đồng thời biết mình là mục tử và là một thẩm quyền đạo đức toàn cầu.

Phát biểu với trang Crux, linh mục Dòng Tên Antonio Spadaro, giám đốc tạp chí Văn minh Công giáo do Dòng Tên điều hành, cho biết, khi ngày kỷ niệm 10 năm bầu chọn Đức Phanxicô đang đến gần, “có vẻ như có một bầu khí parrhesia, nói tất cả mọi thứ, nói một cách tự do về Giáo hội, đó chính xác là điều mà giáo hoàng đã yêu cầu và đang yêu cầu.”

Linh mục Spadaro tuyên bố: “Đức Phanxicô là nhân vật nổi tiếng, nhưng tôi có thể nói, ngoài tiếng tăm của ngài, ngài là hình ảnh thẩm quyền đạo đức toàn cầu duy nhất hiện nay trên thế giới.” Linh mục lưu ý, người kế vị Thánh Phêrô có một cá tính mạnh mẽ và một mục vụ rõ ràng, một cách làm mà không phải ai cũng đồng ý.

Linh mục Spadaro nhấn mạnh: “Đức Phanxicô là một hình ảnh rất mạnh và nổi bật, một cá tính quan trọng, khéo léo theo cách của ngài, có thể thu hút hoặc đẩy ra, thay vì tập trung vào cá tính cụ thể, chúng ta nên để ý đến thông điệp của ngài.”

Cựu tổng giám mục giáo phận Buenos Aires, hồng y Jorge Mario Bergoglio được bầu làm giáo hoàng ngày 13 tháng 3 năm 2013, lấy tên hiệu Phanxicô theo tên của Thánh Phanxicô Assisi. Và kể từ ngày này, linh mục Spadaro đã là người bạn, người cố vấn tin cậy nhất của Đức Phanxicô, người tháp tùng ngài trong mọi chuyến tông du nước ngoài, đã phỏng vấn ngài nhiều lần, linh mục nghĩ rằng, hiện nay chưa thể xác định trọn vẹn tác động của Đức Phanxicô trên Giáo hội công giáo là gì và điều này chỉ có thời gian mới trả lời được.

Linh mục nói: “Đây là triều của hoa quả, đúng, nhưng trên hết là triều của hạt giống. Tôi nghĩ với thời gian, những hạt giống này sẽ lớn lên, phát triển và trưởng thành. Sau này chúng ta sẽ hiểu những thành quả đã được gieo trồng trong thời gian này là gì.”

Trước cuộc bầu chọn tháng 3 năm 2013, cha có biết hồng y Jorge Mario Bergoglio không? Ấn tượng của cha về ngài là gì?

Linh mục Antonio Spadaro: Tôi không biết rõ hồng y Bergoglio. Tôi có nghe nói về ngài và tôi biết trong Dòng có những ý kiến khác nhau về công việc của ngài. Tôi biết ngài có cách tiếp cận mục vụ rất mạnh, ngài tiếp xúc với giáo dân, đi với họ ngoài đường bằng phương tiện công cộng, ngài đi xe buýt, xe điện ngầm, nhưng tôi không có một hình ảnh chính xác về ngài.

Phản ứng đầu tiên của tôi là một ngạc nhiên lớn. Tôi đang ở Quảng trường Thánh Phêrô, tôi đang chờ tân giáo hoàng thì tôi nghe xướng tên ‘Giorgius Marius’ bằng tiếng la-tinh, tôi tự hỏi có hồng y nào khác ngoài Bergoglio có tên ‘Giorgius Marius’ không, vì tôi không thể tưởng tượng được đó là ngài, một tu sĩ Dòng Tên! Khi nghe xướng tên ngài, tôi xúc động sâu xa, với tôi đó là một cái gì đó hoàn toàn bất ngờ, rất bất ngờ, không thể đoán trước được. Ngay sau đó, tôi xúc động thêm vì những lời đầu tiên của ngài, thánh lễ đầu tiên với các hồng y. Ngay bài giảng đầu tiên, ngài đã thực sự đánh động tôi vì tôi nghe những lời của một tu sĩ Dòng Tên, một người đã được đào tạo trong linh đạo Inhaxiô, và tôi đã nhận ra rất nhiều điều ở ngài.

Theo quan điểm của cha, việc ngài có đào tạo Dòng Tên đã ảnh hưởng như thế nào trên triều giáo hoàng của ngài?

Như tôi đã nói, tôi đã rất xúc động vì cách tiếp cận của ngài cho thấy, đó là cách tiếp cận của Dòng Tên. Mặt khác, ngài được hình thành một cách triệt để qua linh đạo này, ngài mang trách nhiệm cao cả của một tu sĩ Dòng Tên, khi ngài làm giám đốc nhà tập (Colegio Máximo và Colegio de San José) và giám tỉnh. Vì vậy, tôi phải nói triều của ngài ảnh hưởng qua lối sống, qua cách sống đức tin của ngài, được đánh dấu bởi linh đạo Inhaxiô.

Cho đến nay, cha nghĩ thời điểm quan trọng nhất triều của ngài là thời điểm nào?

Tôi thấy hành trình của ngài không phải là con đường với những ngã rẽ bất ngờ, nhưng là một tiến trình liên tục, một phát triển. Về quy mô, tôi thấy khó hình dung vì tôi không xem đây là thời điểm cân bằng, như thể đó là bảng chiết tính của một công ty. Có một con đường.

Tất nhiên, tính đồng nghị, tầm quan trọng mà ngài đã dành cho thượng hội đồng, thể chế đồng nghị, theo tôi dường như đã có từ đầu, kể từ cuộc phỏng vấn đầu tiên của ngài năm 2013. Từ đó, chủ đề này nổi lên rõ ràng. Bản thân tôi đã không hiểu chính xác tầm quan trọng của nó, nhưng bây giờ tôi đã hiểu.

Năm Thánh Lòng Thương Xót là một thời điểm rất quan trọng khác, vì theo tôi, ngoài huấn quyền thông thường, đó là lúc ngài muốn nhấn mạnh đến khuôn mặt thật của Thiên Chúa, một Thiên Chúa đón nhận, một Thiên Chúa gần gũi. Trong thời điểm mong manh này của lịch sử, ngài muốn nhấn mạnh hình ảnh của Thiên Chúa là thương xót, lòng thương xót chính là danh Ngài.

Giáo hội ngày nay khác như thế nào sau 10 năm của Đức Phanxicô?

Tất nhiên Giáo hội ngày nay khác với Giáo hội 10 năm trước. Chúng ta cũng phải hiểu vì sao. Khi những tiến trình này được thực hiện, thường thì chúng khó nhận ra từ bên ngoài, nhưng theo tôi, Giáo hội đã phát triển một parrhesia lớn lao, nói tất cả mọi thứ và nói một cách tự do, đó chính là điều ngài đã yêu cầu và đang yêu cầu. Có tự do để nói lên quan điểm của mình, đôi khi có thể bị chống đối, tuy nhiên nếu mọi người tôn trọng sự hiệp thông của Giáo hội, tầm quan trọng của các mối quan hệ, và giá trị huấn quyền giáo hoàng, thì có thể hữu ích cho một tranh luận sâu sắc hơn, nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa của việc sống Tin mừng hôm nay, việc trở thành Giáo hội ngày nay. Vì thế phải có một thảo luận rộng hơn, lan rộng hơn.

Sau đó, cần chú ý nhiều đến chiều kích mục vụ và đón nhận, ý thức lớn hơn về chủ đề này. Ngoài ra có những chủ đề lớn như tình huynh đệ trong chính trị, trong phản ánh chính trị quốc tế của Laudato Si, nếu chúng ta muốn một Giáo hội tham dự vào nỗ lực mà thế giới đang nỗ lực để nhân loại trở nên tốt đẹp hơn.

Tôi sẽ nói đây là quan điểm hoàn toàn đồng nghị, theo tinh thần của Công đồng Vatican II.

Đức Phanxicô vẫn là một nhân vật rất được yêu mến trên khắp thế giới, nhưng ngài cũng hứng chịu nhiều chỉ trích, cả từ bên trong Giáo hội. Cha có ngạc nhiên trước tình cảm hay chống đối mà Đức Phanxicô đã gợi ra không?

Đức Phanxicô là nhân vật nổi tiếng, nhưng tôi có thể nói, ngoài tiếng tăm của ngài, ngài là hình ảnh thẩm quyền đạo đức toàn cầu duy nhất hiện nay trên thế giới nên ngài được tất cả mọi người công nhận. Đúng, ngài tạo chỉ trích và chống đối, cũng như được yêu thương. Tôi không ngạc nhiên, ngài là một hình ảnh rất mạnh và nổi bật, một cá tính mạnh, đáng kể, khéo léo theo cách của ngài, có thể thu hút hoặc đẩy ra. Tôi muốn nói, thay vì tập trung vào cá tính đặc biệt, chúng ta nên để ý đến thông điệp của ngài. Ngài có một thông điệp rất chặt chẽ, đòi hỏi, mạch lạc, có thể tạo ra chống đối, và đôi khi có thể nuôi dưỡng các lợi ích kinh tế và chính trị. Vì vậy, tôi không ngạc nhiên khi ngài tạo ra nhiều loại căng thẳng, nhưng cũng có những điểm thu hút sâu sắc.

Một điều làm tôi xúc động là thế giới trần tục đã sống với hình ảnh của ngài với niềm đam mê lớn, qua khả năng truyền giáo của ngài, ngài đã tạo một hình ảnh thu hút những môi trường có vẻ xa rời với đức tin.

Theo cha, điều gì Đức Phanxicô vẫn còn bị hiểu lầm?

Tôi không nghĩ là có những hiểu lầm triệt để. Có lẽ chuyện này là do cách giao tiếp của ngài. Tôi nghĩ ngài không chọn cách truyền thông theo kiểu truyền thống hoặc khép kín để truyền tải thông điệp của ngài. Mong muốn giao tiếp, mong muốn diễn tả như ngài đã làm trong các cuộc phỏng vấn, đó là điều hoàn toàn không thể nghĩ tới ngay từ đầu. Chẳng hạn tôi nhớ, năm 2013 tôi đã hỏi ngài, liệu ngài có sẵn sàng để trả lời phỏng vấn không, ngài trả lời không, vì đó không phải là cách ngài thể hiện bản thân, ngài không biết trả lời phỏng vấn, nhưng sau đó ngài thay đổi hoàn toàn. Có lẽ ngài nhận, qua các phỏng vấn, ngài có thể đến với những người mà ngài biết ngài sẽ không đến với họ đưọc, như thế qua phỏng vấn, thông điệp sẽ đến với họ một cách trực tiếp hơn.

Vì thế một số cách giao tiếp nào đó có thể bị ai đó hiểu lầm,  nhưng tôi nghĩ qua cách này, việc ở trong môi trường của các nhà báo,  trả lời các câu hỏi mà không nhất thiết phải biết trước về họ, tất cả những điều này đều được đánh giá cao.

Cha có một hoặc hai khoảnh khắc cá nhân nào với Đức Phanxicô mà cha có thể chia sẻ để nói lên ngài như thế nào không?

Trên tất cả, tôi nhớ lần đầu tiên phỏng vấn ngài, diễn ra ba buổi chiều, và đó là một kinh nghiệm vừa phi thường – phi thường vì tôi thấy mình ở trước giáo hoàng, đó là lần đầu tiên, tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm như thế này – và vừa thấy, gần như bình thường, một cuộc trò chuyện bình thường. Tôi cảm thấy rất bình tĩnh nhưng lại cảm thấy như ở gần dung nham núi lửa phát ra từ lời nói của ngài. Đó là một kinh nghiệm rất, rất mạnh.

Một kinh nghiệm khác là các chuyến đi, vì theo sát giáo hoàng trong các chuyến đi có nghĩa là nhìn mọi thứ bằng chính đôi mắt của ngài, như ngài đang nhìn mọi thứ bên cạnh ngài, và điều này rất kích thích.

Trong 100 năm nữa, cha nghĩ Đức Cha Phanxicô sẽ được nhớ như thế nào? Di sản của ngài là gì?

Tôi không nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để trả lời câu hỏi này. Tôi cũng không nghĩ đó là việc của mười năm, tôi nghĩ triều giáo hoàng đang phát triển và như thế chúng ta cũng chưa biết, chúng ta không có quả cầu pha lê của nhà ảo thuật để biết trước tương lai.

Cảm nhận tôi có thể nói, đây là triều của trái cây, đúng,  nhưng cũng là  triều của hạt giống, trên hết là triều của hạt giống. Đức Phanxicô đang bước sang năm thứ mười trong triều giáo hoàng của ngài và ở thời điểm này, ngài đã gieo rất nhiều. Tôi nghĩ, với thời gian, những hạt giống này sẽ lớn lên, phát triển và trưởng thành. Sau này chúng ta sẽ hiểu những thành quả đã được gieo trồng trong thời gian này là gì.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Từ Bergoglio đến Phanxicô: đổi mới và truyền thống của một giáo hoàng trong lịch sử

Đức Phanxicô sau mười năm, một giáo hoàng vui vẻ

Sebastián Padrón: từ nạn nhân khủng hoảng kinh tế ở Argentina năm 2001 đến ‘làm ngọt’ cho cuộc đời của Đức Phanxicô

Sebastián Padrón: từ nạn nhân khủng hoảng kinh tế ở Argentina năm 2001 đến ‘làm ngọt’ cho cuộc đời của Đức Phanxicô

Loạt bài kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng của Đức Phanxicô, 13-3-2013 & 13-3-2023

Sebastián mang hương vị đặc trưng của các loại kem đặc biệt của Argentina như dulce de leche hay empanada đến cho Đức Phanxicô. Ngài là một trong những khách hàng chọn lọc của ông: cả hai hợp nhau trong hương vị đặc biệt của quê hương Argentina.

Ông kể câu chuyện của ông cho hãng tin Ecclesia.

cope.es, Jose Melero Campos, 2023-03-08

Quý vị hình dung quý vị mở một doanh nghiệp, chẳng hạn một cửa hàng áo quần và một nhân vật nổi tiếng là khách hàng thường xuyên của quý vị: một thủ tướng, một vận động viên lừng danh quốc tế hoặc một ông vua. Và không chỉ vậy, sau một thời gian, họ còn liên lạc với quý vị để mời quý vị về nhà họ. Và chuyện thần tiên này đã đến với ông Sebastián Padrón, người Argentina, năm năm trước đây, ông di cư đến Rôma, ông cùng vợ mở tiệm kem cách Vatican vài mét và ông đã là một trong những nhà cung cấp ẩm thực cho giáo hoàng Phanxicô.

Đặc sản tiệm kem của ông là món kem dulce de leche đặc trưng của xứ sở Tango. Biết ngài thích món tráng miệng này, ông gởi đến cho ngài. Thành công đảm bảo, ông được ngài cám ơn, ngài nhờ thư ký của ngài gởi cho ông tấm thiệp nhỏ và một ít quà.

Do đại dịch, ông có sáng kiến mở rộng địa bàn, cung cấp các sản phẩm đặc trưng khác của Argentina như bánh empanadas, món được Đức Phanxicô nếm thử. Qua cách này, ông mang hương vị cổ điển Argentina đến cho ngài để ngài đỡ nhớ quê hương một chút.

Ông Sebastián tươi cười nói: “Và như thế đã trở thành thông lệ hàng tuần, Một thư ký đến mua các hương vị yêu thích của ngài. Tình cờ hôm qua họ đến. Và tuần này, chúng tôi đã làm xong việc!”

Giai thoại và nhớ nhung Argentina: cuộc gặp giữa ông Sebastián và Đức Phanxicô

Mối quan hệ giữa người đồng hương và Đức Phanxicô trở nên thân thiết hơn vào tháng 11 năm 2020, khi ngài điện thoại mời hai vợ chồng và hai con ông đến nhà ngài, ông vui vẻ kể: “Thư ký của ngài gọi cho tôi và nói tôi chờ một chút, họ sẽ chuyển điện thoại cho một người muốn chào tôi và thế là chúng tôi nói chuyện với nhau.”

Một giai thoại lý thú, đó là ngài hỏi ông Sebastián xem khi nào ông rảnh: “Tôi nghĩ thật buồn cười, ngài hỏi tôi có thể đi lúc mấy giờ vì ngài luôn bận việc, còn tôi, dĩ nhiên tôi trả lời khi nào ngài rảnh là tôi đến ngay, tôi đóng cửa tiệm ngay lập tức. Ngài cho chúng tôi ngày giờ hẹn và chúng tôi đi.”

Cuối cùng ngày hẹn là ngày 6 tháng 11 năm 2020 kéo dài khoảng 40 phút. Thời gian tặng quà, kể giai thoại và chia sẻ nỗi nhớ nhà!

“Tất cả chúng tôi, những người ở nước ngoài luôn thiếu một cái gì. Đó là khoảnh khắc suy tư khi chúng tôi ở với ngài, giống như nói chuyện với nhau trong khu phố ngày xưa, như ngài đã làm với người dân khi họ đến chào ngài mỗi ngày.”

Hơn hai năm sau ngày gặp Đức Phanxicô, ông Sebastián nhớ lại cảm giác, ông thấy ngài “hoàn toàn bình thường, chất phác, rất giản dị, thật thà, tình cảm. Chúng tôi nói chuyện với nhau như thử chúng tôi biết nhau từ đời nào, một cuộc nói chuyện bình thường như với người mình quen biết.” Hai đứa con của ông Sebastián còn quá nhỏ để biết tầm quan trọng của giây phút này, nhưng không sao, cô con gái 8 tuổi của ông đã vẽ cho ngài một bức tranh nhỏ, ông kể lại: “Đức Phanxicô trân trọng và trìu mến nhận tranh. Khi chúng tôi từ giã, ngài nói chờ một chút, tôi quên một chuyện quan trọng, bức tranh nhỏ còn nằm trên bàn. Ngài quay lại, lấy bức tranh cất vào túi và nói ngài không được quên bức tranh vì nó là điều quan trọng nhất. Sau đó ngài ban phép lành cho các con tôi và chúng tôi ra về.”

Cuộc gặp với Đức Phanxicô đã thay đổi cuộc đời của ông Sebastián như thế nào?

Làm sao có thể khác đi được, cuộc gặp với Đức Phanxicô đã thay đổi cuộc sống của gia đình này về mặt tinh thần mà còn cả trên công việc làm ăn vì khách đến tiệm ông ngày càng đông, ông nói: “Dĩ nhiên đời sống chúng tôi đã thay đổi một chút, công việc cũng khác, nhiều người biết đến chúng tôi. Từ lúc đó nhiều người ở Vatican và du khách trên thế giới khi họ về đây, họ đến tiệm chúng tôi… để ăn kem giáo hoàng ăn!”

Nhưng những năm vừa qua, đời không là rượu và hoa hồng vì đại dịch, một thành phố sống nhờ khách du lịch mà bây giờ khách thưa thớt. Vatican vẫn trống khách trong nhiều tháng. Nhưng tiệm của ông Sebastián may mắn vì người dân thích tiệm của ông nhờ tiếng tốt của tiệm.

Sebastián: nạn nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế Argentina năm 2001

Và người di dân đến từ Argentina biết rõ con đường dẫn đến thành công khó khăn như thế nào. Không phải không có lý do mà ông buộc phải vượt đại dương để đến châu Âu, đó là vì cuộc khủng hoảng kinh tế ở Argentina năm 2001: “Giống như nhiều người Argentina, chúng tôi bị tổn thương rất nhiều, tôi quyết định ra đi và thử vận may ở nơi khác, vì  tôi có quốc tịch Ý, mẹ tôi là người Ý, và tôi đến Ý để thử vận may. Tôi ở lại đây và mọi chuyện khá suôn sẻ”.

Đó là một quyết định khó khăn vì Sebastián không thông thạo tiếng Ý nhưng khát khao tiến bộ đã giúp ông vượt lên mọi chông gai: “Đây là điều tôi muốn nói với những người trẻ Argentina khi họ ghé qua tiệm kem để hỏi ý kiến tôi, hoặc tôi có thể cho họ một vài lời khuyên để ra đi, để phải làm gì… điều quan trọng nhất là phải biết mình muốn làm việc và muốn thịnh vượng, nếu không thì nước này cũng chẳng khác gì nước kia, chẳng thay đổi được gì.”

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Đức Phanxicô an ủi mẹ của giám mục Toni Vadell: “Bà có thể tự hào về con trai bà”

Ông Gian Piero: “Khi Đức Phanxicô hôn tay tôi, tôi cảm thấy mình là người giàu có, người khỏe mạnh.”

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan biện hộ cho Đức Gioan-Phaolô II

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan biện hộ cho Đức Gioan-Phaolô II

cath.ch, I.Media, 2023-03-09

Có một tiến trình để “hạ uy tín” hành động của Đức Gioan-Phaolô II không?

Tổng giám mục Stanisław Gądecki, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan mời gọi nên đặt các cáo buộc chống Đức Gioan-Phaolô II vào bối cảnh lịch sử của thời đó, ngài bị buộc tội che giấu lạm dụng tình dục khi ngài là tổng giám mục giáo phận Krakow từ năm 1964 đến 1978. Trong một tuyên bố ngày 9 tháng 3 năm 2023, tổng giám mục Gądecki tố cáo những nỗ lực làm hạ uy tín của Đức Gioan-Phaolô II.

Một cuốn phim tài liệu phát trên kênh TVN tư nhân ngày 5 tháng 3 và quyển sách của nhà báo Hà Lan Ekke Overbeek xuất bản ngày 8 tháng 3 đã tạo tranh cãi về thái độ của hồng y Karol Wojtla trong trường hợp các linh mục trong giáo phận Krakow phạm tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Bộ phim nêu lên trường hợp một linh mục được thuyên chuyển đến một giáo xứ ở Áo, với thư giới thiệu của hồng y Wojtyla gởi cho hồng y Franz König ở Áo.

Thận trọng với các tài liệu của mật vụ

Theo tổng giám mục Gądecki, những nỗ lực nhằm “hạ uy tín” nhân cách và công việc của Đức Gioan-Phaolô II với lý do quan tâm sự thật và điều tốt đẹp là điều gây sốc. Ngài nghĩ những tiếng nói này đã đánh giá hồng y Wojtyla “cách thiên vị”, bỏ qua bối cảnh lịch sử chế độ cộng sản luôn tấn công và chống lại Giáo hội công giáo. Vì thế ngài nhắc lại, vào thời điểm đó, luật pháp, lương tâm xã hội và phong tục là “khác”.

Ngài nói: “Là mục tử của Giáo hội vào thời điểm châu Âu bị chia cắt giữa khối phương Tây và khối Xô Viết, có nghĩa là phải đối diện với những thách thức rất khó khăn. Vì thế phải xem lại các tài liệu của mật vụ tạo ra có là nguồn tin đáng tin cậy không.

Đức Gioan-Phaolô II là một “chuẩn mực đạo đức”, tổng giám mục nêu lên, dưới thời Đức Gioan-Phaolô II: “Giáo hội đã có một nỗ lực dứt khoát để thiết lập các cơ cấu và phát triển các thủ tục rõ ràng nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên, và trừng trị thích đáng những kẻ phạm tội tình dục.” Tổng giám mục kêu gọi đừng phá hủy công ích và di sản của Đức Gioan Phaolô II.

Quản trị một giáo phận phức tạp

Trong một phỏng vấn gần đây với hãng tin I.Media, linh mục Stanislaw Tasiemski, phó chủ tịch của Thông tấn xã công giáo Ba Lan cho biết, trong quá trình phong thánh cho Đức Gioan Phaolô II, những vấn đề này đã được xem xét, và các chuyên gia kết luận hồng y Wojtyla đã hành động theo luật thời bấy giờ.

Linh mục giải thích các tài liệu đạo diễn dùng trong bộ phim tài liệu là tài liệu của mật vụ cộng sản, và một số có thể do những kẻ gây rối cung cấp nên không có độ tin cậy. Ngài cũng nói rõ, để điều hành giáo phận của mình, hồng y Wojtyla trước hết dựa vào các cộng tác viên của ngài, trên một lãnh thổ rộng lớn, nơi không dễ dàng theo dõi đúng đắn mọi công việc liên quan đến các linh mục.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: “Hồng y Karol Wojtyla đã hành động theo luật thời đó”

Con đường đồng nghị: Vatican thận trọng trước một Giáo hội Đức giàu có

Con đường đồng nghị: Vatican thận trọng trước một Giáo hội Đức giàu có
 
Tại Rôma, cách tiếp cận đồng nghị của các giám mục Đức đã gây chỉ trích mạnh mẽ, nhưng Rôma thận trọng vì sức nặng tài chánh của Giáo hội Đức.
 
la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2023-03-08
 
Thông qua thuế Giáo hội, năm 2021 Giáo hội công giáo Đức thâu được 6,7 tỷ âu kim, cho đến nay, các giám mục Đức đứng đầu các giáo phận giàu nhất của hành tinh. Tổng giám mục Georg Bätzing, giáo phận Limburg, trước Phiên họp toàn thể mùa xuân của Hội đồng Giám mục Đức, ngày 27 tháng 2 năm 2023. Robert Michael/dpa/picture-alliance
 
 
Thông tin được cho biết ở một trong những phòng khách nhỏ nằm đây đó trong các thánh bộ ở Rôma. Hôm đó, cuộc thảo luận với một hồng y tập trung vào một trong những quan tâm chính ở Vatican: số phận của Giáo hội ở Đức. Người đối thoại với chúng tôi cho biết, những người Đức và con đường đồng nghị của họ “hơi lệch lạc”, năm 2019, Giáo hội Đức đã tổ chức Con đường đồng nghị để đối phó với cuộc khủng hoảng lạm dụng. Vị giám chức này giải thích: “Nếu nước Đức bắt đầu thúc đẩy một số thứ, với tất cả số tiền họ có, thì đó sẽ là một vấn đề. Họ vừa có tiền, vừa có ưu thế thần học tự cho là rất cao của họ.”
 
 
10 triệu âu kim mỗi năm
 
Vì với 6,7 tỷ âu kim, Giáo hội công giáo Đức thâu năm 2021 thông qua thuế Giáo hội thì các giám mục của đất nước này đứng đầu các giáo phận giàu nhất hành tinh cho đến nay. Một con số so với con số 300 triệu âu kim ngân sách của Vatican, ngoài các hoạt động của bệnh viện Bambino Gesù, vốn làm thổi phồng một cách giả tạo bảng cân đối kế toán của Giáo triều.
 
Trong số các nguồn lợi tức của Vatican, có Quỹ Thánh Phêrô là quỹ thu khoản đóng góp bắt buộc của tất cả các giáo phận trên toàn thế giới theo giáo luật. Năm 2021, Quỹ thu được 59 triệu âu kim, trong đó một phần ba là tiền đóng góp của ba nước Hoa Kỳ, Ý và… Đức.
 
Tuy chi tiết về Quỹ Thánh Phêrô không công khai, nhưng báo La Croix được truy cập, theo nhật báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung tiết lộ tháng 7 năm 2022, các nhà lãnh đạo công giáo Đức đã gởi về Rôma 10 triệu âu kim mỗi năm. Trong số tiền này, 5,1 triệu euro được trả trên cơ sở tự nguyện và 2,4 triệu là khoản khấu trừ bắt buộc. Ngoài ra, Giáo hội Đức tài trợ 160.000 âu kim cho Đại học Giáo hoàng Gregorian và nghĩa trang người Đức Teutonic bên trong Vatican.
Hai tổ chức phi chính phủ Công giáo hỗ trợ phần còn lại cho bộ Truyền giáo các Dân tộc, chịu trách nhiệm về Giáo hội ở toàn bộ nam bán cầu có ngân khoản 1,85 triệu âu kim.
 
“Căng thẳng kinh tế ở Giáo triều”

 

Sự so sánh giữa ngân sách của Giáo hội Đức và Giáo triều càng nổi bật hơn kể từ năm 2018, khi Giáo triều phải chịu áp lực liên tục sau mong muốn của Đức Phanxicô làm sạch các cấu trúc và đối phó với cuộc khủng hoảng kép, kinh tế và sức khỏe đã giáng xuống châu Âu trong những năm gần đây.
Một giáo chủ cấp cao nói: “Có những căng thẳng kinh tế trong Giáo triều. Chúng ta có thể cảm thấy một hụt hẫng lớn. Chúng tôi buộc phải đối diện với ngân sách có giới hạn. Làm thế nào để làm việc với rất ít trợ cấp?”
 
Một nguồn tin ngoại giao ở Rôma tương đối hóa tình trạng này: “Giáo hội Đức trợ cấp rất nhiều tiền cho các hãng tin công giáo, cho Malta… nhưng không nhiều cho Vatican. Thật sai lầm khi nói người Đức là toàn bộ ngân sách của Rôma.”
 
Hỗ trợ cho các kitô hữu Đông phương
 
 
Vì ngoài những khoản tiền được trả trực tiếp cho Vatican, trên hết, các nhà lãnh đạo Giáo triều nhìn thấy Giáo hội Đức có một sức mạnh kinh tế có khả năng hỗ trợ các kitô hữu ở phương Đông. Logo của các tổ chức Công giáo Đức có thể được tìm thấy trên khắp Trung Đông và châu Phi. Đức Phanxicô đã tận mắt thấy ở Iraq và Nam Sudan, hai quốc gia ngài đã thăm trong ba năm qua, các cộng đồng công giáo ở các nước này được Đức hỗ trợ mạnh.
 
Tuy nhiên, những lời chỉ trích ở Vatican, ít nhiều rõ ràng, về con đường đồng nghị của Đức vẫn tiếp tục trong khi Giáo hội Đức bắt đầu giai đoạn cuối của quá trình này, từ ngày 9 đến 11 tháng 3 tại Frankfurt.
 
Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần ở Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Phanxicô đã ám chỉ quá trình này cách kín đáo, điều mà ngài chỉ trích mạnh mẽ trong riêng tư. Khi dạy giáo lý về truyền giáo, ngài cảnh báo chống lại “cám dỗ đi theo những con đường giả tạo của giáo hội, áp dụng logic thế gian về những con số và cuộc thăm dò, để tính về sức mạnh của ý tưởng chúng tôi, các chương trình chúng tôi, các cấu trúc chúng tôi. Điều đó sẽ giúp ích một chút, nhưng điều cơ bản là sức mạnh mà Thần Khí ban cho các bạn để loan báo sự thật về Chúa Giêsu Kitô, về Tin Mừng.”
 
Một lần nữa, một cách chỉ trích logic chính trị mà theo ngài đã chi phối thượng hội đồng Đức.
 
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài mới nhất