Home Blog Page 1424

Panama, «trọng tâm thế giới» cho Ngày Thế Giới Trẻ sắp tới

la-croix.com, Marie Malzac (Krakow), 2016-07-31

Chúa nhật 31 tháng 7, Đức Phanxicô loan báo Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2019 sẽ được tổ chức tại Panama.

panama world youth day

Theo linh mục Joseph Fitzgerald, người tháp tùng một nhóm nhỏ của giáo xứ Saint-Vincent de Paul à Soloy của tỉnh bang người bản xứ Ngäbe thì chọn lựa này dựa trên nhiều yếu tố: vị trí địa dư của đất nước nhỏ bé này, sự cùng sống chung giữa các dân tộc khác nhau, và cũng do các «điều kiện môi sinh».

Báo Thập giá: Vì sao có chọn lựa này?

Linh mục Joseph Fitzgerald: Vì nhiều lý do để Đức Giáo hoàng có quyết định này. Lý do đầu tiên dĩ nhiên là về mặt địa lý. «Panama, trọng tâm thế giới, quả tim của vũ trụ», người dân nước này thường hay nói như vậy. Vị trí địa dư có tầm quan trọng rất lớn trong căn tính của quốc gia. Panama nối hai phần của châu Mỹ, hai thế giới. Với kênh đào của mình, đó là một «nước-cầu» và Chúa biết các cây cầu thiết thân với Đức Phanxicô đến độ nào, ngài chỉ muốn xây cầu giữa con người và giữa các quốc gia với nhau. Một động lực khác có thể có trong chọn lựa này là các vấn đề môi sinh của đất nước này, một chủ đề Đức Phanxicô rất quan tâm.

Đâu là các vấn đề?

Panama là một nước có môi sinh đa dạng một cách lạ thường, đất nước có một hệ thống thực vật trong các thể loại đa dạng nhất của thế giới. Tài nguyên thiên nhiên rất nhiều. Đất nước đang ở trong một giai đoạn then chốt: múc cạn nguồn tài nguyên thiên nhiên bằng mọi  cách để phát triển nhanh hay chọn lựa con đường kinh tế có trách nhiệm. Một thách thức có thể chuyển đổi qua tầm mức hoàn vũ và Đức Phanxicô đã triển khai mạnh trong Thông điệp Chúc tụng Chúa của ngài.

Panama có cấu trục hạ tầng đủ để đón một sự kiện như Ngày Quốc Tế Giới Trẻ không?

Các khách sạn thì lớn và nhiều, các cơ cấu hạ tầng quan trọng. Cách đây vài tháng, ngoài việc nới rộng kênh, nước Panama đã khánh thành một «vòng đai biển, cinta costera», dự án khổng lồ cho phép thủ đô lấn thêm đất ra biển. Nơi này nằm trên biển Thái Bình Dương sẽ là nơi lý tưởng để đón một số lượng người đông đảo.

Trong nhóm nhỏ của cha, các bạn đã phản ứng như thế nào khi nghe tin này?

Dĩ nhiên các bạn trẻ rất vui và tự hào. Ở Panama, một nước rất nhỏ, tình trạng đa văn hóa là một sự kiện. Các dân tộc bản xứ sống chung với những người có nguồn gốc Phi châu và Âu châu. Về phần tôi, từ vài năm nay, tôi làm việc trong một làng của người bản xứ. Trong nghĩa này, Panama là một nước mang sứ điệp mạnh của việc cùng sống chung.

Panama là một nước nhiệt đới, vậy có là một trở ngại cho việc tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ không?

Nếu sự kiện tổ chức vào tháng 7 và 8 như vẫn thường hay tổ chức như vậy thì chắc chắn sẽ có những trận mưa rất lớn, ít nhất mỗi ngày một lần và mặt trời chiếu nắng suốt ngày. Người dân Trung Mỹ đã quen và họ biết cách thích ứng, nhưng phải rất cẩn thện theo chỉ dẫn: uống nhiều nước, che chắn mình. Có thể ngày giờ các buổi lễ sẽ tùy theo… mặt trời.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch

Một phụ nữ sinh bé gái… khi đang dự thánh lễ Đức Phanxicô dâng ở Częstochowa!

 

aleteia.org, Marta Brzezińska-Waleszczyk, 2016-07-30

Khi Đức Phanxicô giảng đến đoạn Con Thiên Chúa sinh ra thì cô Beata bắt đầu chuyển bụng, và cơn đau cứ thắt dần… Nhưng chưa đến ngày!

Em bé sinh trong thánh lễ WYD

Sylwia Blady không định đi gặp Đức Giáo hoàng ở Częstochowa. Tuy nhiên cuối cùng cô quyết định đến Đền thánh JasnaGóra vì bạn Beata của mình, cô Beata muốn đi dự thánh lễ của Đức Giáo hoàng. Beata đang mang thai chín tháng, nhưng vẫn còn đủ giờ để dự lễ trước khi đến ngày sinh đã được dự trù.

Hai cô bạn hẹn nhau ở Częstochowa. Họ đi xe điện đến đường Đức Mẹ Maria, nơi một đám đông khổng lồ đã chờ từ sáng sớm. Giáo dân sốt ruột chờ vị khách quý, và cuối cùng vị khách đến với các nhà cầm quyền, với xe cảnh sát. Vì Beata đã gần ngày sinh nên họ không muốn lách đám đông; họ tìm nơi vắng hơn, xa các khách hành hương đang vui như hội.

Một Hài Nhi đã sinh ra cho chúng ta!

Bắt đầu co thắt. Rồi co thắt tiếp. Sylwia bắt đầu lo nhưng Beata trấn an: «Chắc chưa đâu. Đừng lo, còn đủ giờ để dự lễ cho xong». Sylwia tin tưởng. Dù bắt đầu co thắt, nhưng thường thường giữa những lần co thắt đầu tiên đến khi sinh cũng còn một thời gian.

Thánh lễ tiếp tục. Bài đọc một, bài đọc hai song song với một co thắt khác. Cuối cùng là đến bài Phúc Âm và bài giảng được mọi người mong chờ. Đức Phanxicô nhắc lại lời Thánh Phaolô, nói đến việc Thiên Chúa gởi Con Một mình xuống thế qua dạ của một phụ nữ.

Sylwia bắt đầu cười khi Đức Phanxicô nói đến việc sinh nở; nhưng Beata thì cười không nổi. Cô nhăn mặt đau đớn. Dù co thắt thêm nhưng cô trấn an bạn chưa đến giờ sinh đâu.

Lúc đó, Sylwia không còn tập trung để nghe bài giảng được nữa. Đầu óc cô quay như chong chóng. Cô nhớ lời Đức Phanxicô nói khi bắt đầu thánh lễ: «Một Hài Nhi được sinh ra cho chúng ta qua dạ một phụ nữ». Cô rùng mình. Đó là chuyện đang xảy ra dưới mắt cô! Chúa đến với chúng ta! Bây giờ! Nơi đứa bé sắp sinh ra!

Đức Giáo hoàng ban phép lành

Bỗng nhiên, hai cô bạn nhận ra chuyện gì đang xảy ra. May là có xe cứu thương gần đó. Khi thấy phụ nữ này mang thai, gương mặt đau đớn, nhóm y tế hiểu ngay tình trạng; sau khi khám cho Beata, họ quyết định gởi cô đến bệnh viện gần nhất.

Tôi hỏi Sylwia khi đó cô cảm nhận gì: «Bình thường thì tôi đã hoảng lên; nhưng lúc đó tôi có những cảm xúc tuyệt vời mà tôi không có giờ nghĩ ra. Mắt tôi nhìn Beata trong hình ảnh Đức Mẹ ở Jasna Góra, và tôi cũng thấy hình ảnh Đức Mẹ nơi Beata, tôi nghĩ họ thật giống nhau.

Trả lời phỏng vấn cho trang Aleteia, cô Sylwia nhớ lại: «Khi đã ở trên xe cứu thương, cả hai chúng tôi cười với mấy người săn sóc. Tôi nhớ là chẳng có câu nào lo sợ. Beata muốn chần chờ chưa đi vội để rước lễ, nhưng bác sĩ đề nghị tôi nhận giùm cho cô». Sylwia vẫn còn ở gần đền thánh. Như Beata xin, cô được bạn mình mang Bánh Thánh về. Cô không thể giải thích, nhưng Đức Giáo hoàng, như một phép lạ, đã biết tin có vụ sinh nở này (có thể người ta cho ngài biết có các khách hành hương nhập viện trong thánh lễ). Ngài nhờ tùy viên báo chí của ngài nói với Beata, ngài gởi phép lành cho hai mẹ con.

Klara Franciszka!

Em bé ra đời lúc 14h31 ở một bệnh viện của Częstochowa. Trước giờ Kinh Lòng thương xót Chúa, trụ chính trong giáo huấn của Đức Phanxicô. Cha mẹ đặt tên cho em bé là Klara, một tên họ đã chọn từ lâu. Bây giờ họ đặt thêm một tên: Franciszka. Em bé có tên kép Klara Franciszka. Sylwia thổ lộ: «Chúng tôi nói đùa Đức Giáo hoàng sẽ là cha đỡ đầu em bé».

Để kết thúc, tôi hỏi bây giờ Sylwia cảm nhận như thế nào. Đối với cô đây có phải phép lạ? Một ơn? Một dấu hiệu? Cô cười: «Đối với tôi là cả một trời ân sủng. Tôi sẽ nhớ mãi ngày 28 tháng 7. Tôi sẽ kể chuyện này cho các cháu tôi nghe».

Cô nói thêm: «Tôi tin chắc ngày này là một ngày ơn lớn của Chúa. Ngài đã thấy tôi buồn phiền một thời gian. Tuy nhiên, tôi không chờ nhận được một ơn như thế. Điều này sẽ biến đổi tôi. Trước khi rời Częstochowa, tôi quay trở về đại lộ dẫn đến Đền thánh. Tôi đưa mắt lên ngắm và tràn đầy lòng biết ơn, tôi ngợi khen Chúa to giọng: “Sáng danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Trên đường về, tôi cứ cười hoài, lòng tôi tràn ngập một niềm vui mới.»

Marta An Nguyễn chuyển dịch

JMJ, Đức Phanxicô không chấp nhận «các người trẻ-đivăng»

 

lefigaro.fr, Jean-Marie Guénois, 2016-07-30

Đức Phanxicô bế mạc giới trẻ 20160731

Tối canh thức thứ bảy kết thúc ngày JMJ ở Krakow, Đức Phanxicô đã đưa ra lời thách thức, ngài xin các bạn trẻ đừng sống như người «u mê», phải rời «ghế bành», phải mang giày có «móc sắt» để «thay đổi thế giới» vì «câu trả lời cho chiến tranh» là «tình huynh đệ».

«Chúa Giêsu là Chúa của nguy cơ!» tối thứ bảy, trước hàng trăm ngàn bạn trẻ họp nhau lại ở ngoại ô Krakow, Ba Lan để canh thức mừng ngày JMJ lần thứ 31, thêm một lần nữa, Đức Phanxicô đã chứng tỏ khả năng sáng tạo bằng lời của mình, khi ngài kêu gọi các người trẻ công giáo đến từ 187 nước trên thế giới cùng dấn thân với Chúa Kitô để «thay đổi thế giới». Nhất là ngài thách thức họ khi tố cáo một loại «tê liệt nguy hiểm lẫn lộn hạnh phúc với chiếc đivăn!».

Quả thật, «thời buổi này, chúng ta không cần những người trẻ-đivăn, nhưng những người trẻ đi giày, tốt nữa là đi giày có móc sắt. Thế giới này cần những cầu thủ thực thụ trên sân, không có chỗ cho cầu thủ trừ bị.» Đối với Đức Phanxicô, ván bài có tầm vóc: «Nếu mình không để hết tất cả sức của mình vào, thì thế giới sẽ không khác đi». Và «lịch sử ngày nay đòi hỏi chúng ta phải bảo vệ nhân cách của mình và không cho bất cứ ai khác quyết định tương lai giùm cho chúng ta.»

Các bạn trẻ «mất tự do của mình» khi «để hàng giờ an lành trao qua đổi về các trò chơi vidéo»

Ngài giải thích: trong khi các bạn trẻ để «mất tự do của mình» khi «bỏ hàng giờ để chơi video hay ngồi trước màn hình» không nhận ra mình «u mê dại dột ngủ» – và không quên «các chất ma túy khác được xã hội chấp nhận» còn làm cho chúng ta trở nên nô lệ hơn – để cho «người khác, có thể tỉnh thức hơn, nhưng không hẳn tốt hơn quyết định tương lai cho chúng ta».

Vì thế ngài gằn mạnh «sự thật ở nơi khác» vì «chúng ta không đến thế giới này để ‘sống leo lắt vô vị’, để sống trong dễ dàng, để có một đời sống nằm ngủ trên đivăn; ngược lại, chúng ta đến thế giới này cho chuyện khác, để ghi lại một dấu ấn, một dấu ấn đánh dấu lịch sử».

«Chúng ta, chúng ta không muốn thắng hận thù bằng nhiều hận thù hơn»

Vì thế, Đức Phanxicô mời gọi các bạn trẻ phải theo «Giêsu, Chúa của bất trắc, Chúa của luôn vượt ‘lên cao’», Đấng, «không phải là Chúa của tiện nghi, của an toàn, của tiện lợi» nhưng là Đấng giúp chúng ta hiểu «không có gì quý hơn là người chúng ta đang có bên cạnh».

Lời kêu gọi ở một thế giới bị tàn phá, một phần do chiến tranh – lời chứng mãnh liệt của một thiếu nữ người Syria lúc đầu buổi canh thức – hay do lo âu: «Chúng ta không muốn hủy diệt (…) Chúng ta, chúng ta không muốn thắng hận thù bằng nhiều hận thù hơn, thắng bạo lực bằng nhiều bạo lực hơn, thắng kinh hoàng bằng nhiều kinh hoàng hơn. Câu trả lời của chúng ta cho thế giới đang chiến tranh này có một tên: tên của nó là tình huynh đệ, tên của nó là mối dây anh em, tên của nó là gia đình.»

«Cái sợ chỉ dẫn đến một nơi: đóng cửa»

Như thế các tín hữu phải đi ra, không «khép mình», nghĩ rằng mình bị «đe dọa bởi những người chung quanh» họ «bức bách mình», buộc mình «phải tê liệt chai cứng». «Người ta muốn chúng ta nghĩ rằng, khép kín là cách hay nhất để che chở mình khỏi người làm sự dữ», hoặc, «cái sợ chỉ dẫn đến một nơi: đóng cửa. Và khi cái sợ núp trong việc đóng cửa, thì nó luôn đi theo sự tê liệt», mà «tê liệt là một trong những điều tệ nhất».

 

«Chúng tôi người lớn, chúng tôi cần các bạn trẻ»

Vì thế mới có sự sai đi này: «Đi bằng những con đường để theo sự “điên cuồng” của Chúa chúng ta, Đấng dạy chúng ta gặp Ngài nơi người đói, nơi người khát, nơi người trần truồng, nơi người bệnh, nơi người có ý xấu, nơi người bị tù, nơi người tị nạn, người di dân, nơi người láng giềng cô đơn. Đi bằng những con đường của Chúa, mời gọi chúng ta là những tác nhân chính trị, những người suy nghĩ, những người làm việc cho xã hội. Ngài thúc đẩy chúng ta nghĩ đến một nền kinh tế vững chắc hơn.»

«Tất cả cùng nhau, chúng tôi xin các bạn trẻ đòi hỏi chúng tôi phải đi trên con đường của tình huynh đệ»

Vì «ngày nay, người lớn chúng tôi, chúng tôi cần các bạn trẻ, để dạy chúng tôi sống chung trong sự khác biệt, trong đối thoại, chia sẻ nét văn hóa đa dạng, không phải như một đe dọa, nhưng như một cơ hội: các bạn trẻ hãy có can đảm dạy chúng tôi xây cầu thì dễ hơn là dựng tường! Và tất cả cùng nhau, chúng tôi xin các bạn trẻ đòi hỏi chúng tôi phải đi trên con đường của tình huynh đệ. Xây dựng các cây cầu.»

 

Thiên Chúa «mời bạn mơ»

Đức Giáo hoàng kết thúc bài nói chuyện dài của mình bằng một «bí mật»: «Các bạn trẻ thân mến, và đây là bí mật. Thiên Chúa chờ một cái gì ở bạn. Thiên Chúa chờ bạn. Thiên Chúa đến cắt đứt các đóng khép của chúng ta, Ngài đến mở các cánh cửa của đời sống chúng ta, của tầm nhìn chúng ta, của quan điểm chúng ta. Thiên Chúa đến mở những gì đóng kín các bạn. Ngài mời gọi bạn mơ, Ngài muốn làm cho bạn thấy, với bạn, thế giới có thể đổi khác.»

Và Đức Phanxicô đoan chắc: «Thiên Chúa, như trong ngày lễ Hiện Xuống, Ngài muốn thực hiện một trong những phép lạ lớn nhất mà chúng ta có thể có kinh nghiệm: làm thế nào mà các bàn tay của các bạn, của tôi, của chúng ta biến đổi thành dấu hiệu của hòa giải, của hiệp thông, của sáng tạo. Ngài muốn các bàn tay của bạn tiếp tục xây dựng thế giới ngày nay. Ngài muốn cùng xây dựng với bạn.»

Trả lời cho sự bác bỏ này, Đức Giáo hoàng kết luận: «Các con sẽ nói với cha: Thưa Cha, nhưng con, con có những giới hạn, con là kẻ có tội, con làm gì được? Khi Chúa gọi chúng ta, Ngài không nghĩ chúng ta là ai, chúng ta là gì, chúng ta đã làm gì hay đã ngưng không làm gì. Ngược lại, lúc Ngài gọi chúng ta, Ngài nhìn tất cả những gì chúng ta sẽ có thể làm, tất cả tình yêu mà chúng ta có thể làm lan truyền. Ngài, Ngài luôn nhắm đến tương lai, đến ngày mai. Chúa Giêsu hướng bạn đến chân trời.»

Marta An Nguyễn chuyển dịch

Vì sao chúng tôi đi dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ?

 

aleteia.org, 2016-07-30

Bạn trẻ Krakow20160731

«Tôi vô thần nhưng tôi đến đây vì bạn tôi»

Họ ở với nhau chưa đầy một năm nhưng họ muốn kỷ niệm sinh nhật gặp gỡ đầu tiên của họ tại Krakow. Họ cũng mong muốn gặp Đức Phanxicô nhưng cũng kỷ niệm sinh nhật của họ vào ngày thứ năm 28 tháng 7, ngày vui mừng nhỏ của họ. Jucileide không phải là tín hữu, cô vô thần. Dù sao cô cũng quyết định đến Ba Lan trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ này. Tại sao hay đúng hơn vì ai? Chắc chắn không phải vì Chúa Giêsu, nhưng vì Tiago… Các thành viên của nhóm Bồ Đào Nha tỉnh Aveiro, một tỉnh ven biển đã kể kinh nghiệm của những ngày Đại hội Giới trẻ Quốc tế cho chúng tôi nghe.

«Tôi không phải là tín hữu, nhưng anh là tín hữu…» Cô gái trẻ vừa chỉ bạn mình vừa giải thích: «Tôi không tin cũng không giữ đạo. Nhưng anh thì có… Vì thế tôi đến đây vì anh.» Jucileide người gốc Sao Tomé-et-Principe, cựu thuộc địa Bồ Đào Nha. Trong nhiều năm, cô sống ở Aveiro, thành phố Venise của Bồ Đào Nha. Cô học ở đó. Cô và Tiago gặp nhau ở trường đại học.

Cô không nghĩ Ngày Quốc Tế Giới Trẻ sẽ làm đảo lộn đời mình dù cô rất thích bầu khí ngày hội và cô xem những ngày ở đây là một kinh nghiệm thích thú. Còn  Tiago thì tràn đầy hy vọng trong những ngày ở Krakow: «Tôi muốn giúp nàng tìm Chúa. Nàng đến từ một nước khác, nơi không có được may mắn này. Tôi nghĩ Ngày Quốc Tế Giới Trẻ là bước khởi đầu tốt cho nàng.»

«Tôi cố gắng tìm nàng trong đám đông»

Catarina 27 tuổi và làm việc trong một trường mẫu giáo. Cô hoạt động tích cực trong giáo xứ, cũng như bạn cô là anh Joao Paulo, 28 tuổi, anh lo trang Web.

Anh Joao có ý muốn đi Ngày Quốc Tế Giới Trẻ và Catarina quyết định đi theo. Anh giải thích: «Catarina thật sự muốn đi Ba Lan để gặp Đức Giáo hoàng, một hành trình đức tin hướng về cuộc gặp gỡ với Chúa, với các bạn của cô và dĩ nhiên với… tôi.» Có khác biệt gì nếu họ không đi chung với nhau không? Catarina trả lời: «Tôi thật sự không thấy có gì khác, vì cả hai chúng tôi đều là hướng dẫn viên của nhóm chúng tôi: chúng tôi có nhiều bổn phận phải làm và chúng tôi không ở chung một chỗ. Đôi khi chúng tôi không gặp nhau thường xuyên.» Joao đồng ý: «Chúng tôi có ít thì giờ chung với nhau.»

Tôi khó tin bạn. Chẳng khác gì nếu các bạn không ở chung với nhau sao? Joao thú nhận: «Có thể có. Dù sao tôi cũng cảm thấy mình có trách nhiệm với Catarina. Khi tôi không thấy nàng một thời gian, tôi cố tìm nàng trong đám đông. Và khi con mắt chúng tôi gặp nhau, tôi yên tâm. Và tôi cũng muốn lo như vậy đối với mỗi thành viên trong nhóm tôi. Hơn nữa, cô hiểu tôi và biết giúp đỡ tôi, bất cứ trong hoàn cảnh nào.»

«Con đi với mẹ»

Còn đối với anh Eduardo, anh đi Ngày Quốc Tế Giới Trẻ với Carla… mẹ của anh. Anh 16 tuổi và là con trai duy nhất. Chuyện anh còn vị thành niên không phải là vấn đề. Rất nhiều em vị thành niên như Eduardo ở đây. Bạn thấy vậy là kỳ? Nhưng anh thì không: «Đó là mẹ tôi nhưng cũng là… bạn tôi.» Carla là người lai Ba Tây và Angola. Thân sinh bà di dân đến Bồ Đào Nha và sinh bà ở đây cách đây 42 năm. Bà dạy ở một trường kinh tế cho các nữ sinh. Bà sinh hoạt tích cực trong giáo xứ Aveiro.

Carla luôn tin, «đó là một ơn của cha mẹ tôi», bà nói với một giọng chắc nịch. Bây giờ bà dạy con trai với cùng các giá trị này. Chồng bà có đạo nhưng không giữ đạo: «Chồng tôi không đi lễ cùng với chúng tôi. Đó là một người tốt và thành kính. Tôi tin chắc, khi về nhà,chúng tôi kể chuyện những ngày ở đây và ông sẽ chăm chú nghe.»

Chính bà Carla có ý muốn đến đây và bà chẳng có gì khó để thuyết phục con trai mình: «Tôi giải thích cho con biết Ngày Thế Giới Trẻ là gì, Eduardo cho đây là một cơ hội bằng vàng vì ngày đi cũng sắp đến gần. Eduardo nói với tôi ‘con sẽ đi với mẹ’». Bà Carla tham dự nhiều sinh hoạt nhưng đây là lần đầu tiên bà đi dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. «Tôi không tìm được chữ để nói lên niềm vui của tôi. Thật là sâu đậm. Tôi cảm thấy như đang ở nhà mình, ở chỗ của tôi.» Niềm vui có được như vậy nếu không có Eduardo không? «Có thể không. Tôi không lo cho cháu một chút gì khi ở đây.»

Bà Carla đã nói về ngày trở về của mình: bà sẽ mang về nhiều đức tin hơn khi đến đây. Eduardo thổ lộ: «Tôi luôn tin ở Chúa; nhưng bây giờ tôi cảm thấy đức tin của tôi được làm mới lại.»

Marta An Nguyễn chuyển dịch

Đức Phanxicô gặp các tu sĩ Dòng Tên Ba Lan ở Krakow

Radio Vatican, 2016-07-30

Gặp dòng Tên Krakow 2

Đã là một truyền thống được thiết lập: Đức Phanxicô gặp các tu sĩ Dòng Tên sống tại nơi mình viếng thăm. Ngài đã không vi phạm luật bất thành văn này ngày 30 tháng 7-2016 ở Krakow. Vào buổi chiều thứ bảy, ngài đã đến thăm các tu sĩ Dòng Tên khoảng bốn mươi phút. Theo linh mục Antonio Spadaro, giám đốc tạp chí Văn Minh Công giáo, Civiltà Cattolica, một tạp chí tiếng Ý của Dòng Tên, thì cuộc gặp gỡ này rất «thân tình, đơn sơ và thư giãn» với khoảng ba mươi tu sĩ. Linh mục Spadaro đi theo Đức Phanxicô trong mỗi chuyến đi của ngài, linh mục có mặt trong buổi gặp gỡ này.

Đức Phanxicô sau khi chào từng người có mặt, ngài đã ôm hôn một vài người ngài đã quen biết trước và ngài bắt đầu nói chuyện với cộng đoàn. Các anh em đồng hữu hỏi ngài, đâu là ý nghĩa của công việc làm trong các trường đại học của Dòng Tên và công việc làm với văn hóa. Theo linh mục Spadaro, Đức Phanxicô đã trả lời «sự dấn thân này phải thật mạnh, ‘đi ra’ như ngài vẫn thường hay nói, có nghĩa là dấn thân cọ xát với thực tế, chứ không phải chỉ trừu tượng hay trên các ý tưởng».

Đức Phanxicô cũng xin các tu sĩ Dòng Tên Ba Lan gần với những người bị bỏ rơi, nhưng xa với tư tưởng đặt tiền bạc vào trọng tâm chứ không phải con người. Ngài cũng nói về các linh mục. «Ngày nay, nguy cơ cho một linh mục không phải là được đào tạo trắng ra trắng, đen ra đen mà cơ nguy đơn giản là họ áp dụng luật. Ngược lại, nhận định phải ở trọng tâm đời sống mục vụ, đó là điều quan trọng. Như thế phải giúp các linh mục, các chủng sinh trong việc nhận định thiêng liêng, và điều này, đây là những việc cơ bản của Dòng Tên ngày nay», Đức Phanxicô giải thích.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch

Những người trẻ nói đùa, chụp selfie, hỏi chuyện Đức Giáo hoàng trong bữa trưa

Vatican Insider | Iacopo Scaramuzzi | 30/07/2016

Từ Krakow

Những câu nói đùa, hỏi và trả lời, chụp selfie và một vài giọt nước mắt. Đây là những nguyên liệu trong bữa trưa của Đức Giáo hoàng với 12 người trẻ dự Đại hội Giới trẻ Thế giới, tại dinh tổng giám mục ở Krakow.

Đức Phanxicô ăn trưa với 12 người trẻ từ năm châu lục với nhiều hoàn cảnh sống khác nhau. Còn có một vài người phiên dịch hiện diện. Bữa trưa trong vòng một tiếng rưỡi, diễn ra sau thánh lễ ban sáng tại đền thánh Lòng thương xót Chúa, và trước buổi cầu nguyện đêm được tổ chức tại Campus Misericordiae, ngoại ô Krakow. Bữa trưa thoải mái, với những món đậm nét Ba Lan, là súp, pierogi , gạo và thịt, bánh sữa và càphê. Những người trẻ này, một số là thành viên đội ngũ tổ chức Đại hội, đã hỏi Đức Thánh Cha nhiều câu hỏi về nhiều chủ đề, từ phúc âm hóa cho đến tình huống đối diện với một tù nhân, cũng như những câu hỏi riêng tư hơn.

‘Chúng tôi hỏi xem ngài xưng tội thế nào,’ anh José Pasternak, người Brazil cho biết. ‘Ngài bảo tôi là ngài xưng tội với một cha Dòng Phanxicô, cứ mỗi 15 hay 20 ngày, và nhấn mạnh rằng chúng tôi không được cảm thấy xấu hổ vì tội của mình.’ Đức Giáo hoàng kể lại chuyện ngài đi xưng tội năm 17 tuổi, một bước ngoătj khiến ngài quyết định trở thành linh mục. ‘Ngài thấy xưng tội là một hành động để cho cái nhìn yêu thương của Thiên Chúa hằng luôn tha thứ chạm đến mình. Đức Phanxicô cũng nói với chúng tôi rằng mỗi khi đến thăm nhà tù, ngài nhận ra mình cũng thật dễ ở trong vị thế của một phạm nhân, và chỉ nhờ ơn Chúa mới không như vậy.’

Những người trẻ hỏi Đức Giáo hoàng cách để phúc âm hóa những người trẻ khác, cách để hành động khi gặp phải một linh mục khó tính và hỏi xem thách thức lớn nhất hiện tại của ngài là gì. ‘Ngài thích những người trẻ chúng tôi tiến tới và đừng bao giờ mất hi vọng,’ chị Fatima Leung-Wai từ New Zealand cho biết, thêm rằng khi gặp Đức Giáo hoàng tận mắt, cô thấy ‘ngài là một lãnh đạo bình an, điềm đạm và khiêm nhượng. Tôi tin tưởng ngài.’

Những người trẻ dùng bữa với Đức Giáo hoàng, đến từ các nước Ba Lan, Ba Lan, New Zealand, Việt Nam, Colombia, Zimbabwe, Ukraine và Canada. Bạn Quan Vu Hong từ giáo phận Hà Nội, đã tặng Đức Phanxicô một bức tranh Đức Mẹ La Vang.

Bạn Quan Vu Hong tặng hình Đức Mẹ La Vang

Còn có giờ cho một vài câu hỏi riêng tư. Các vị khách trẻ hỏi xem ngài thích nghe loại nhạc nào, và món ăn yêu thích của ngài là gì. ‘Cha không có bản nhạc yêu thích nào, nhưng cha thích đồ ăn Ba Lan,’ ngài cười nói.

Một cô gái Công giáo Hi Lạp ở Ukraine, nói về tình trạng bi đát của quê hương mình, và không thể kìm được nước mắt, vài người khác cũng khóc.

Paula Mora Diaz từ Colombia, xin Đức Giáo hoàng xác nhận là sẽ đến thăm đất nước cô. Đức Phanxicô xác nhận là chuyến đi đã được lên lịch.

Bữa ăn trưa kết thúc với những lời chào tạm biệt, những cái ôm, chụp selfie, và vài câu đùa.

Thực khách trẻ đến từ Brazil cho biết. ‘Ngài hỏi tôi xem tôi nghĩ ai giỏi hơn, Maradona hay Péle. Tôi nghĩ và trả lời: Messi. Và Đức Giáo hoàng bật cười sảng khoái.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch

Trở nên ngòi bút sống của Tin mừng

Vatican Insider | Iacopo Scaramuzzi | 30/07/2016

Từ Krakow

 Hình Đức Gioan Phaolô II trên áo linh mục

‘Những người chọn dâng trọn đời mình cho Chúa Giêsu ‘thì tránh sự thỏa mãn khi được làm trung tâm mọi sự, và không xây dựng trên nền tảng dễ đổ của quyền hành thế gian, hay bám chặt vào những tiện nghi làm tổn hại đến việc phúc âm hóa. Họ không lãng phí thời gian lên kế hoạch cho một tương lai bảo đảm, không để mình có nguy cơ sống tách biệt và buồn bã, không khép kín trong những bức tường hẹp của ủ dột và sự tự quy vô vọng.’

Ngày 30-7, Đức Giáo hoàng chủ tế thánh lễ với các linh mục, tu sỹ và chủng sinh Ba Lan, tại đền thánh Gioan Phaolô II ở Krakow.

Lấy ý từ bài tin mừng trong ngày nói về thánh Tôma, Đức Giáo hoàng giảng dựa trên ba điểm chính.

Thứ nhất, là căn phòng khóa kín của các môn đệ trong đêm Phục Sinh. Ngược lại, ‘Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài trở thành một giáo hội vận động, một Giáo hội đi vào thế giới. Đây cũng là lời kêu gọi cho chúng ta. Làm sao chúng ta lại không nghe thấy tiếng vọng này trong lời kêu gọi của thánh Gioan Phaolô II: ‘Hãy mở cửa.’

Nhưng trong cuộc sống linh mục và tu sỹ, chúng ta có thể thường xuyên bị cám dỗ ở lỳ trong sự khép kín, sợ hãi hay tiện nghi, trong bản thân và môi trường của chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta con đường một chiều, là đi ra từ bản thân. Đó là con đường một chiều, không có khứ hồi. Chúa Giêsu không thích những hành trình bỏ dở, những cánh cửa đóng hờ, những cuộc sống hai mang.

Cuộc sống của những môn đệ gần gũi Chúa Giêsu nhất, ơn gọi của chúng ta đó, được định hình bằng tình yêu thiết thực, nói cách khác là bằng phục vụ  và sẵn sàng. Một cuộc đời không có những không gian khép kín hay tài sản riêng chỉ cho chúng ta sử dụng.

Những người chọn sống cả đời mình theo hình mẫu Chúa Giêsu, thì không còn chọn không gian cho riêng mình, họ đến nơi được sai đi, sẵn sàng đáp lời. Họ cũng không chọn thời gian cho riêng mình. Mái nhà họ ở không thuộc về họ, bởi Giáo hội và thế giới là không gian mở cho sứ mạng của họ. Kho báu của họ là đặt Thiên Chúa nơi tâm điểm đời sống và không tìm kiếm gì cho riêng mình. Vậy nên họ tránh đi sự thỏa mãn được làm tâm điểm mọi sự, và không xây dựng trên nền tảng dễ đổ của quyền hành thế gian, hay bám chặt vào những tiện nghi làm tổn hại đến việc phúc âm hóa. Họ không lãng phí thời gian lên kế hoạch cho một tương lai bảo đảm, không để mình có nguy cơ sống tách biệt và buồn bã, không khép kín trong những bức tường hẹp của ủ dột và sự tự quy vô vọng.’

Điểm nhấn thứ hai là thánh Tôma, người ‘trong nỗ lực để hiểu, có chút gì đó giống chúng ta, và chúng ta cũng thấy mình giống ngài. Thánh Tôma không biết mình đã cho chúng ta một món quà lớn, là đưa chúng ta đến gần Chúa hơn, bởi Thiên Chúa không trốn những người tìm kiếm Ngài. Với ý thức này, các môn đệ không ngần ngại đặt câu hỏi, họ có can đảm để đối diện với hiểu lầm của mình và đưa nó lên Chúa, lên người đào tạo và bề trên của mình, không tính toán hay dè dặt. Các môn đệ trung thành thì dấn thân với nhận định thận trọng không ngừng, biết rằng phải luyện tập trái tim mỗi ngày, bắt đầu từ những cảm xúc của mình, để thoát khỏi mọi dạng hai mang nước đôi trong thái độ và trong đời sống.’

Điểm cuối cùng, là Tin mừng. ‘Phải nói rằng Tin mừng, sách sống động của lòng thương xót Chúa phải được chúng ta đọc đi đọc lại không ngừng, vẫn còn nhiều trang chúng ta bỏ trống đó. Tin mừng vẫn là một quyển sách để mở mà chúng ta được kêu gọi viết vào bằng cùng một phong cách, bằng việc làm thương xót mà chúng ta thực hành. Để cha hỏi anh chị em câu này: Những trang sách cuộc đời của anh chị em thế nào? Chúng có bỏ trống không?’

Rồi Đức Phanxicô cầu nguyện, ‘Nguyện xin Mẹ Thiên Chúa giúp chúng ta. Nguyện xin Mẹ, đấng đã hoàn toàn chào đón Lời Chúa đến trong đời mình, xin Mẹ cho chúng ta ơn làm những ngòi bút sống của Tin mừng. Nguyện xin Mẹ của Lòng thương xót dạy chúng ta cách chăm sóc thiết thực cho những vết thương của Chúa Giêsu trong những người anh chị em đang cần giúp đỡ, những người trong tầm tay chúng ta và những người ở xa, những người bệnh và di dân, bởi khi phục vụ người đau khổ là chúng ta tôn kính thân thể Chúa Kitô.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch

Thiên Chúa ở đâu, khi những người vô tội chết vì bạo lực, khủng bố và chiến tranh?

Vatican Insider | Andrea Tornielli | 29/07/2016

Từ Krakow

‘Thiên Chúa ở đâu?’ Thiên Chúa ở đâu, nếu như sự dữ hiện diện trong thế giới chúng ta, nếu như có những con người đang đói và khát, không có mái nhà, bị trục xuất và tị nạn? Thiên Chúa ở đâu, khi những người vô tội chết vì bạo lực, khủng bố và chiến tranh? Thiên Chúa ở đâu, khi những căn bệnh tàn ác phá vỡ mối dây sự sống và tình cảm mến? Hay khi các trẻ em bị bóc lột và làm nhục, hay bị đau đớn vì bệnh tật?

Suy niệm của Đức Giáo hoàng Phanxicô cuối Đàng Thánh giá tại Công viên Blonia, mở đầu với một loạt ‘câu hỏi mà nhân loại không có câu trả lời.’

 Chặng đàng thánh giá Krakow 20160729

Đức Phanxicô cùng tham gia với những người trẻ, lắng nghe những lời chứng, các bài hát, cầu nguyện và xem nhiều video khác nhau. Ở mỗi chặng đàng, các nhóm giới trẻ khác nhau từ nhiều quốc gia, thay phiên vác thánh giá.

Sau một ngày thinh lặng để tưởng niệm quá khứ đau đớn và cảm nghiệm đau khổ của người trẻ, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã có bài nói chuyện giải thích rằng không có câu trả lời cho đau đớn của người trẻ.

‘Chúng ta chỉ có thể nhìn lên Chúa Giêsu và hỏi Ngài. Và câu trả lời của Chúa Giêsu là: ‘Chúa ở trong họ.’ Thiên Chúa ở trong những người trẻ, Ngài chịu đau khổ trong từng người trẻ và hiệp nhất nên một với họ.

Chính Chúa Giêsu chọn đồng nhất với những anh chị em của chúng ta đang chịu đau đớn hay thống khổ bằng cách đồng ý đi ‘con đường thảm thương’ lên đồi Golgotha.

Bằng cách ôm lấy thập giá, Chúa Giêsu ôm lấy sự trần truồng, đói khát, cô đơn, đau đớn và cái chết của con người trong mọi thời. Đêm nay, Chúa Giêsu ở đây, và chúng ta ở cùng Ngài, ôm lấy anh chị em của chúng ta từ Syria, những người đã phải chạy trốn chiến tranh. Chúng ta chào đón họ thăm hỏi họ bằng tình cảm anh em và tình bạn.

Thương người có mười bốn mối: cho người đói ăn, cho người khát uống, cho người trần truồng ăn mặc, cho người vô gia cư đậu nhà, thăm người bệnh và người ở tù, chôn xác người chết, khuyên bảo người hoài nghi, dạy dỗ người ngu muội, răn dạy người có tội, an ủi người u sầu, tha cho người xúc phạm mình, nhẫn nại chịu những sự sai trái, cầu nguyện cho người sống và người chết.

Chúng ta được kêu gọi phục vụ Chúa Giêsu chịu đóng đinh trong tất cả những người ngoài rìa xã hội, chạm đến thân thể linh thánh của Ngài trong những người khuyết tật, trong những người đói khát, người trần truồng và ở tù, người bệnh và người thất nghiệp, những người bị bách hại, người tị nạn và di dân. Nơi đó, chúng ta tìm thấy Chúa, nơi đó, chúng ta chạm đến Chúa. Chính Chúa Giêsu đã bảo thế khi Ngài giải thích tiêu chuẩn để phán xét chúng ta: bất kỳ lúc nào con làm những việc này cho người bé mọn nhất trong anh chị em mình, là con làm cho Ta. Khi chào đón những người bị loại ra ngoài, những người đau đớn phần xác, và chào đón người có tội đang đau đớn phần hồn, là chúng ta đang thực hành tín nhiệm Kitô hữu, bằng việc làm chứ không phải bằng tư tưởng.

Nhân loại ngày nay, cần những con người, đặc biệt là người trẻ như các con, những người không muốn sống nửa vời, những người trẻ sẵn sàng dành cuộc sống của mình để tự do phục vụ những anh chị em nghèo khổ nhất và dễ bị tổn thương nhất, noi gương Chúa Kitô, Đấng đã trao ban trọn thân mình để cứu chuộc chúng ta. Theo đường thập giá, không phải là ái khổ, mà là con đường của nỗ lực và hi sinh. Đường thập giá là con đường hi vọng và cha những muốn các on trở thành những người gieo hi vọng.

Các người trẻ thân mến, trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, nhiều môn đệ đã buồn bã bỏ về nhà. Những người khác chọn đi về miền quê để quên đi thập giá. Cha hỏi các con một câu, và muốn các con thinh lặng trả lời bằng trái tim: Tối nay các con muốn về nhà, về nơi mình ở như thế nào? Tối nay các con muốn về nhà, ngồi một mình suy nghĩ như thế nào? Mỗi người các con phải trả lời thách thức mà câu hỏi này đặt ra cho các con.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch

Cha muốn đến gần mọi trẻ em đang đau bệnh

Vatican Insider | Andrea Tornielli | 29-7-2016

Từ Krakow

Đức Phanxicô thăm bệnh viện nhi đồng Krakow 2

‘Cha muốn đến gần tất cả những trẻ em đang đau bệnh, để đứng cạnh các em, ôm các em. Cha muốn lắng nghe từng em ở đây, dù chỉ là một lát thôi, và được thinh lặng trước những câu hỏi không dễ trả lời của các em…’

Hôm nay là một ngày đầy cảm xúc và đau đớn với Đức Giáo hoàng Phanxicô. Đau đớn vì bi kịch kinh khiếp của thảm họa diệt chủng thời Đức quốc xã. Đau đớn vì giới trẻ, các trẻ em đang bị bệnh nặng. Ngày thứ sáu thương khó của Đức Phanxicô bao gồm chuyến đi thăm Bệnh viện Nhi đồng ở Prokocim.

Đức Gioan Phaolô II đã thăm bệnh viện này năm 1991, và các thánh tích của thánh giáo hoàng vẫn còn lưu giữ trong nhà nguyện nhỏ của bệnh viện.

Tại lối vào, Đức Phanxicô gặp 50 bệnh nhân nhỏ và cha mẹ của các bé. Các cậu bé cô bé ngồi trên xe lăn với ký hiệu dễ thấy cho biết các bé đang được hóa trị.

Sau khi được thủ tướng chào mừng, Đức Giáo hoàng đứng lên, nói rằng một phần đặc biệt trong chuyến viếng thăm Krakow là gặp gỡ các bệnh nhân nhỏ ở bệnh viện này. Ngài nói rằng ngài ước mong ‘được dành vài phút thinh lặng bên cạnh các bé, lặng thinh trước những câu hỏi không có câu trả lời của các bé. Và cầu nguyện.’

Đức Giáo hoàng nhắc lại Chúa Giêsu đã nhiều lần gặp những người bệnh, Ngài chào đó và đến thăm họ, nhìn họ như người mẹ nhìn đứa con bị bệnh của mình, và Ngài động lòng thương.

‘Cha những muốn các Kitô hữu chúng ta có thể gần gũi với người bệnh như Chúa Giêsu đã từng, trong thinh lặng, trìu mến và cầu nguyện. Đáng buồn thay, xã hội chúng ta bị nhiễm văn hóa thải loại, là đối nghịch với văn hóa đón nhận. Và các nạn nhân của văn hóa thải loại là những người yếu đuối nhất, mỏng manh nhất. Và đó thật sự là một sự tàn ác. Thật đẹp biết bao khi nhìn thấy trong bệnh viện này, những người nhỏ bé nhất và cần kíp nhất được chào đón và chăm sóc. Xin cảm ơn vì dấu chỉ yêu thương mà anh chị em đã đem lại. Đây là dấu chỉ của văn minh đích thực, văn minh nhân loại và Kitô giáo, làm cho những người thiệt thòi nhất thành trung tâm của mọi bận tâm trong xã hội và chính trị.

Có những gia đình, thấy mình đơn độc trong việc chăm sóc con cái. Chúng ta có thể làm gì đây. Từ nơi này, nơi đầy dấu chỉ cụ thể của tình yêu thương, cha muốn nói rằng: Chúng ta hãy nhân lên những việc làm của nền  văn hóa đón nhận, những việc làm được thôi thúc bởi tình yêu Kitô, tình yêu dành cho Chúa Giêsu chịu đóng đinh, dành cho thân thể Chúa Kitô. Phục vụ với tình yêu thương và sự ân cần cho những người cần chúng ta, làm cho chúng ta lớn lên trong lòng nhân. Nó mở cho chúng ta con đường đến với sự sống bất diệt. Những người dấn thân làm công việc của lòng thương xót, thì không sợ sự chết.

Cha khuyến khích tất cả những ai biến tiếng gọi Tin mừng ‘thăm người bệnh’ thành một quyết định cả đời, những bác sỹ, y tá, nhân viên chăm sóc sức khỏe, cha tuyên úy và tình nguyện viên. Nguyện xin Chúa giúp anh chị em làm tốt công việc của mình, ở đây cũng như ở mọi bệnh viện trên thế giới. Nguyện xin Chúa thưởng công cho anh chị em, ban bình an trong lòng và một trái tim luôn có thể ân cần trìu mến.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch

Clara xưng tội với Đức Giáo hoàng: «Con cảm thấy con ở trong sự khốn cùng của con»

 

lavie.fr, Anna Latron, Krakow, 2016-07-30

Thiện nguyện viên người Argentina, Clara Retta là một trong tám người trẻ được xưng tội với Đức Phanxicô sáng thứ bảy 30-7 ở Đền thờ Lòng Thương Xót Chúa.

xưng tội với Đức Giáo hoàng

Dù phải dậy từ 4 giờ sáng nhưng gương mặt cô thật rạng rỡ. “Sáng nay, con được xưng tội với Đức Giáo Hoàng”, cô lặp lại, thật, nhiều giờ đồng hồ sau, cô vẫn chưa lại hồn. Cách đây ba tuần, khi một người trong ban tổ chức JMJ địa phương cho cô biết, cô được bốc thăm trúng để xưng tội với Đức Gíáo Hoàng, cô đã không kềm được nước mắt. «Dù tôi không phải là người mau nước mắt, cô nói chữa. Tôi có một đức tin sâu đậm trong lòng.»

Clara là giáo sư trẻ, cô dạy tiếng Tây Ban Nha ở Buenos Aires, Argentina. Cách đây sáu tháng, cô vào nhóm ở Krakow để dịch các bài chính thức của JMJ. Khi làm việc trên nhiều tài liệu, nhất là tài liệu về đàng thánh giá, cô «tái khám phá lại nét đẹp của bí tích hòa giải», cô giải thích. Cho đến bây giờ, dù giữ đạo nhưng cô đi xưng tội theo kiểu… «đi lui». Cô luôn sợ gặp phải một «linh mục phán xét cô». Ở Krakow, thành phố của Thánh Gioan-Phaolô II và Thánh Faustina, cô cho biết mình đã «khám phá lòng thương xót qua bí tích hòa giải» mà cô đi xưng khoảng một tuần một lần. «Tôi hiểu các lỗi lầm của tôi không phải là những chuyện quan trọng nhất. Điều quan trọng là tôi phải canh làm sao để tôi luôn gần Chúa, dù có như thế nào.»

Ngài nhìn tôi, ngài chạm tay tôi và ngài nói Chúa Giêsu sẽ luôn đưa tay ra cho tôi, tôi chỉ cần ngước mắt lên nhìn Ngài.

 

Buổi xưng tội sáng nay chỉ dài khoảng 6 đến 8 phút, cô đã gặp một giáo hoàng «hoàn toàn dành thì giờ cho cô, hoàn toàn tập trung vào giây phút hiện tại». «Ngài nhìn vào mắt tôi và cười với tôi», cô Clara kể tiếp, cô vẫn còn cảm thấy «mình được thấm đậm qua cuộc gặp gỡ này» mà cô cảm nhận «mình ở trong cái khốn cùng của mình».

Cô giữ trong ký ức câu Đức Giáo hoàng lặp lại nhiều lần ngay từ những ngày đầu JMJ: «Quan trọng không phải là bị ngã, nhưng quan trọng là đừng nằm bẹp xuống đất.» Hai mắt sáng rực, cô nói tiếp: «Ngài nhìn tôi, ngài chạm tay tôi và ngài nói Chúa Giêsu sẽ luôn đưa tay ra cho tôi, tôi chỉ cần ngước mắt lên nhìn Ngài.» Một giáo hoàng, dù giây phút đón nhận này rất sâu đậm, nhưng ngài cũng không quên chất vấn, như ngài vẫn thường nói với các bạn trẻ: «Con hiểu chứ?»

«Đúng thật, ngài bình dị như tôi đã nghĩ về ngài!», cô Clara thổ lộ, cô xem việc mình được bốc thăm trúng là «món quà của Chúa». Cô giải thích: «Ở đây, ở Krakow, tôi khám phá được chiều sâu của lòng thương xót qua sức mạnh của bí tích hòa giải. Tôi tin Chúa đã làm một cách nào đó để «bù lại» cho hành trình của tôi, cho tôi một dấu hiệu để khuyến khích tôi kiên trì đi tới». Và câu nói cuối cùng của Đức Phanxicô dường như có nghĩa: «Con đừng ngừng nửa chừng con đường của mình.»

Marta An Nguyễn chuyển dịch

Bài mới nhất