Clara xưng tội với Đức Giáo hoàng: «Con cảm thấy con ở trong sự khốn cùng của con»

448

 

lavie.fr, Anna Latron, Krakow, 2016-07-30

Thiện nguyện viên người Argentina, Clara Retta là một trong tám người trẻ được xưng tội với Đức Phanxicô sáng thứ bảy 30-7 ở Đền thờ Lòng Thương Xót Chúa.

xưng tội với Đức Giáo hoàng

Dù phải dậy từ 4 giờ sáng nhưng gương mặt cô thật rạng rỡ. “Sáng nay, con được xưng tội với Đức Giáo Hoàng”, cô lặp lại, thật, nhiều giờ đồng hồ sau, cô vẫn chưa lại hồn. Cách đây ba tuần, khi một người trong ban tổ chức JMJ địa phương cho cô biết, cô được bốc thăm trúng để xưng tội với Đức Gíáo Hoàng, cô đã không kềm được nước mắt. «Dù tôi không phải là người mau nước mắt, cô nói chữa. Tôi có một đức tin sâu đậm trong lòng.»

Clara là giáo sư trẻ, cô dạy tiếng Tây Ban Nha ở Buenos Aires, Argentina. Cách đây sáu tháng, cô vào nhóm ở Krakow để dịch các bài chính thức của JMJ. Khi làm việc trên nhiều tài liệu, nhất là tài liệu về đàng thánh giá, cô «tái khám phá lại nét đẹp của bí tích hòa giải», cô giải thích. Cho đến bây giờ, dù giữ đạo nhưng cô đi xưng tội theo kiểu… «đi lui». Cô luôn sợ gặp phải một «linh mục phán xét cô». Ở Krakow, thành phố của Thánh Gioan-Phaolô II và Thánh Faustina, cô cho biết mình đã «khám phá lòng thương xót qua bí tích hòa giải» mà cô đi xưng khoảng một tuần một lần. «Tôi hiểu các lỗi lầm của tôi không phải là những chuyện quan trọng nhất. Điều quan trọng là tôi phải canh làm sao để tôi luôn gần Chúa, dù có như thế nào.»

Ngài nhìn tôi, ngài chạm tay tôi và ngài nói Chúa Giêsu sẽ luôn đưa tay ra cho tôi, tôi chỉ cần ngước mắt lên nhìn Ngài.

 

Buổi xưng tội sáng nay chỉ dài khoảng 6 đến 8 phút, cô đã gặp một giáo hoàng «hoàn toàn dành thì giờ cho cô, hoàn toàn tập trung vào giây phút hiện tại». «Ngài nhìn vào mắt tôi và cười với tôi», cô Clara kể tiếp, cô vẫn còn cảm thấy «mình được thấm đậm qua cuộc gặp gỡ này» mà cô cảm nhận «mình ở trong cái khốn cùng của mình».

Cô giữ trong ký ức câu Đức Giáo hoàng lặp lại nhiều lần ngay từ những ngày đầu JMJ: «Quan trọng không phải là bị ngã, nhưng quan trọng là đừng nằm bẹp xuống đất.» Hai mắt sáng rực, cô nói tiếp: «Ngài nhìn tôi, ngài chạm tay tôi và ngài nói Chúa Giêsu sẽ luôn đưa tay ra cho tôi, tôi chỉ cần ngước mắt lên nhìn Ngài.» Một giáo hoàng, dù giây phút đón nhận này rất sâu đậm, nhưng ngài cũng không quên chất vấn, như ngài vẫn thường nói với các bạn trẻ: «Con hiểu chứ?»

«Đúng thật, ngài bình dị như tôi đã nghĩ về ngài!», cô Clara thổ lộ, cô xem việc mình được bốc thăm trúng là «món quà của Chúa». Cô giải thích: «Ở đây, ở Krakow, tôi khám phá được chiều sâu của lòng thương xót qua sức mạnh của bí tích hòa giải. Tôi tin Chúa đã làm một cách nào đó để «bù lại» cho hành trình của tôi, cho tôi một dấu hiệu để khuyến khích tôi kiên trì đi tới». Và câu nói cuối cùng của Đức Phanxicô dường như có nghĩa: «Con đừng ngừng nửa chừng con đường của mình.»

Marta An Nguyễn chuyển dịch