Giáo hội cũng bị tác động bởi tính thời thượng thiêng liêng

163

Giáo hội cũng bị tác động bởi tính thời thượng thiêng liêng

famillechretienne.fr, Antoine Pasquier, 2021-12-30

Đức Phanxicô đã dùng cách diễn đạt “thời thượng thiêng liêng” của linh mục thần học gia Henri de Lubac (1896-1991). Phỏng vấn Đức Tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort, giáo phận Reims, chuyên gia về tư tưởng của thần học gia Henri de Lubac . (Tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp từ năm 2019)

Hồng y Dòng Tên Henri de Lubac

Trích dẫn từ Suy niệm về Giáo hội:

“Mối nguy hiểm lớn nhất của Giáo hội, cám dỗ nham hiểm nhất luôn lặp đi lặp lại… theo linh mục Vonier là ‘thói thời thượng thiêng liêng’: ‘Điều thực tế lại tự thể hiện như một sự tách rời khỏi một loại trần tục khác, mà lý tưởng đạo đức, thậm chí là thiêng liêng, thay vì làm vinh danh Chúa, thì làm vinh danh con người và sự hoàn hảo của nó. Một thái độ triệt để xem con người là trọng tâm, và đó là thói trần tục của tinh thần’. Một tệ hại như vậy, không ai trong chúng ta hoàn toàn thoát được.”

Trong dịp nào cha De Lubac sử dụng thành ngữ “thời thượng thiêng liêng?”

Tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort – Ngài sử dụng thành ngữ này trong phần cuối của tác phẩm Suy niệm về Giáo hội (1953). Trong đó ngài suy ngẫm về sự hướng nội và hướng ngoại của Giáo hội, Giống như một loại tụng ca ngợi khen sự thánh thiện của Giáo hội, dù qua tất cả những phức tạp trong sứ mệnh, dù những lỗi lầm của con người mà Giáo hội có thể vướng vào. Cuối cùng, ngài kết thúc bằng bài suy niệm về Đức Maria và Giáo hội, phần kết thúc ngài nói về thời thượng thiêng liêng. Trên thực tế, ngài dùng lại công thức của cha Vonier (1875-1938), tu sĩ Dòng Biển Đức người Anh đầu thế kỷ 20. Thêm nữa, ngài đăng một đoạn trích dài từ tư tưởng của cha Vonier, mà không thêm nhiều yếu tố khác vào.

Thời thượng thiêng liêng của cha Vonier đưa ra và của cha De Lubac có giống nhau không?

Cha Vonier đưa ra trường hợp cực đoan của một người có mọi sự hoàn hảo thiêng liêng nhưng không quy những điều này về Chúa. Một người có thể rất khổ hạnh, rất thấm nhập, rất quảng đại, nhưng cuối cùng lại không cảm nghiệm được tất cả ơn và đức tính của mình là ơn của Chúa, nhưng là do họ và quy về họ.

Cha De Lubac triển khai ý niệm này và xem thói thời thượng như một tệ nạn tác động đến toàn Giáo hội. Không phải Giáo hội đi từ người tín hữu đầu tiên đến người tín hữu cuối cùng, nhưng là Giáo hội đang tồn tại hoặc đã tồn tại ở một thời điểm nào đó trong lịch sử. Ngài muốn tố cáo sự cám dỗ đối với Giáo hội, không phải là thế gian theo nghĩa trở thành một tổ chức của thế giới này hoặc để bị quyến rũ bởi quyền lực hoặc tiền bạc, mà là theo cách thế gian, theo nghĩa thu tóm cho lợi ích quyền lực thiêng liêng của mình hoặc sự tỏa sáng thiêng liêng đến với họ từ Chúa Kitô.

Nơi điều gì mà ý tưởng về “thời thượng thiêng liêng” đến trong tư tưởng của cha De Lubac?

Trong bài Suy niệm về Giáo hội, ngài nói về Giáo hội như “huyền nhiệm khó nhất để tin”. Còn khó tin hơn là mầu nhiệm Thiên Chúa, có mầu nhiệm Nhập thể, và khó tin hơn nữa là mầu nhiệm Giáo hội. Thật vậy, khi những người trong Hội Thánh là kẻ có tội, làm sao chúng ta có thể tin Chúa đến với họ qua lớp đất sét mỏng manh này chính là Hội Thánh? Triết gia Jacques Maritain (1882-1973) đã phân biệt khá rõ giữa bản thể của Giáo hội và nhân viên của Giáo hội, đặt tội lỗi về phía con người. Cha De Lubac phát triển một suy nghĩ khác. Tuy ngài có những trang tuyệt đẹp về sự thánh thiện của Giáo hội, nhưng ngài giải thoát Giáo hội khỏi tội lỗi không dễ như triết gia Maritain. Ngài không quy tội chỉ duy người này hay người kia trong Giáo hội và không loại trừ rằng Giáo hội, trong một thời điểm nào đó trong lịch sử, không chỉ có thể bị nhập thể bởi những người tội lỗi, bị ô uế bởi họ, mà còn có thể hơn thế nữa, nhiều ít một cách một cách tự nguyện, đã biến mình thành một cơ sở làm tổn hại đến tự do thiêng liêng thay vì làm tăng trưởng.

Có thể nào Giáo Hội là Nhiệm Thể của Chúa Kitô lại bị băng hoại vì tội lỗi không?

Khi nói đến thời thượng thiêng liêng, cha De Lubac đã nói đến “nét cong nguyên thủy không bao giờ thẳng trong chúng ta”. Dĩ nhiên nét cong này là ở con người, mà con người thành lập cộng đồng là Giáo hội. Điều này có thể có sức nặng tập thể vượt ra ngoài lỗi cá nhân của người này người kia. Chỉ cần xem tin tức, trong đó xác định các trường hợp lạm dụng tình dục hoặc lạm dụng quyền lực là thấy rõ. Có thể xảy ra rằng một loại hệ thống tập thể, hoặc một cấu trúc tội lỗi nếu chúng ta muốn nói như vậy, được đặt ra đến mức cấu trúc bí tích của Giáo hội, vốn mang lại sự thánh thiện của Chúa Kitô cho loài người, là không đủ để ngăn chặn nó.

Làm thế nào Giáo hội có thể bảo vệ chống lại thói thời thượng này?

Phải chiêm ngắm Mẹ Maria và để Mẹ hướng dẫn chúng ta có thái độ đúng đắn. Mẹ trấn an chúng ta và với Mẹ là các thánh và không phải Giáo hội chỉ có các vụ lạm dụng. Sự thánh thiện hoàn hảo của Đức Maria, Đấng không có nguy cơ thoái hóa  đảm bảo với chúng ta, sự cộng tác vào công việc của Chúa Kitô không thể bị hư hỏng hoàn toàn.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Khi ma quỷ can dự vào: Năm vết thương của thời thượng thiêng liêng

 Phỏng vấn Đức Phanxicô: “Điều tệ nhất cho Giáo hội là thói thời thượng thiêng liêng”