Giáo hội với thách thức của việc “đồng trách nhiệm”
Nhìn lại việc từ chức đầy bất ngờ của hồng y người Đức Reinhard Marx, ngài muốn thúc đẩy Giáo hội phải chịu trách nhiệm thực sự trong các vụ bê bối lạm dụng đã làm hại thanh danh của Giáo hội.
lavie.fr, Aymeric Christensen, 2021-06-08
Hồng y Reinhard Marx trong cuộc họp báo ngày thứ sáu 4 tháng 6, sau khi công bố thư từ chức ngài đã gởi cho Đức Phanxicô ngày 21 tháng 5. Leonhard Simon / Getty Images qua AFP
Cú sét xé trời. Động đất. Điện giật. Bom. Đó là những gì có thể nói sau thư từ chức của hồng y Marx được công bố ngày thứ sáu 4 tháng 6 – 2021. Đây không phải là một trong những thông báo giấu giếm thường có trong đời sống của Giáo hội công giáo.
Nó cũng không phải là không mơ hồ, về hình thức (giáo hoàng cho phép công bố bức thư, mà vào thời điểm của bài viết, ngài chưa chấp nhận việc từ chức này), cũng như về thực chất, vì quá trình này giống như một hành động thiêng liêng hơn là chính trị, với những cách giải thích mở ra có chủ ý.
Hồng y Marx, Tổng Giám mục nổi tiếng của giáo phận Munich, cố vấn thân cận của Đức Phanxicô, trong lời giải thích của ngài pha lẫn mong muốn “chia sẻ trách nhiệm về thảm họa lạm dụng tình dục” và sự cần thiết thể chế phải “thay đổi và cải cách”, qua việc thực hiện “con đường công nghị.”
Trong bối cảnh của thượng hội đồng do Giáo hội Đức đang sôi sục khởi xướng, chúng ta có thể hiểu sự đa nghĩa này còn ẩn ý nhiều chuyện. Trong riêng tư, một số người thậm chí thì thầm, đây là đào ngũ hơn là hành động có trách nhiệm. Bầu khí…
Không còn giải thể trách nhiệm
Không bị đánh lừa bởi phạm vi chiến lược của một tiến trình như vậy, nhưng chúng ta nên tập trung vào điều tức thời nhất, điều mà hồng y Marx dễ dàng xem đó là “phục sinh”. Bằng cách từ chức, bằng cách hướng “hy sinh” vào con người của mình (thái độ giống Chúa Kitô?), nhân vật công giáo hàng đầu này vượt ra ngoài đất nước của mình, ngài nhấn mạnh đến khái niệm “đồng trách nhiệm” trong thể chế, khi đối diện trước khủng hoảng “hệ thống.”
Rõ ràng: các giám mục có khuynh hướng quá coi nhẹ lỗi của chính mình, chỉ nhìn lỗi của các vị tiền nhiệm hay trách nhiệm chung, hơi mờ nhạt đối với Giáo hội hoàn vũ. Và cứ quá mở rộng phạm vi, thì cuối cùng chúng ta ra khỏi hệ thống mà mọi người đã giúp để nó duy trì mãi mãi.
Đằng sau hình ảnh của thể chế, như nhiệm thể của Chúa Kitô, không ai thực sự nhận trách nhiệm cá nhân về những vụ bê bối bạo lực tình dục và lạm dụng thiêng liêng.
“Đồng trách nhiệm”, từ này không thể được chọn một cách ngẫu nhiên. Hồng y Reinhard Marx quá thông minh, nhà truyền thông quá tinh tường để không viết từ này mà không chất vấn tất cả tín hữu thiết lập một liên kết trực tiếp với tính công nghị mật thiết của Đức Phanxicô. Có phải giáo hoàng đã không mời gọi một Giáo Hội mà mọi người cùng “đồng trách nhiệm” mục vụ, hợp nhất giữa giáo sĩ và giáo dân đó không? Bởi vì điều này rõ ràng có hai nghĩa, (làm cho chủ đề này trở nên tế nhị, kể cả một số giáo dân, những người không chịu trách nhiệm các lỗi của các giáo sĩ trong Giáo hội).
Tuy nhiên, ngày nay khó đoán thấy con đường nào khác ngoài con đường đồng trách nhiệm của cả hai bên: cùng trách nhiệm với nhau, lúc thuận lợi; cùng trách nhiệm với nhau, và đôi khi cả trong gian nan. Sự hiệp thông các thánh bắt đầu bằng sự hiệp thông của những người phạm tội.
Bước ngoặt trong Giáo hội
Để chống lại sự tự đủ và những bất cập, đã từ lâu là câu trả lời của Giáo hội cho những đau khổ tạo ra trong hàng ngũ mình, lời kêu gọi mạnh và xác thực này là một bước ngoặt. Thêm nữa nó xảy ra vào thời điểm có dự kiến cải cách giáo luật trên tác động và các tội ác tình dục đang được tiến hành.
Tuy nhiên, chúng ta nên cảnh giác ở một điểm. Hồng y Marx nhấn mạnh, chúng ta đã làm quá nhiều khi muốn giữ “danh tiếng của thể chế”… nhưng có phải ngài đang cố gắng muốn cứu hình ảnh của thể chế theo cách của ngài đó không? Cử chỉ của ngài tự chính nó có các điểm yếu riêng: tính đồng trách nhiệm không nên chỉ trở thành bộ mặt mới của một hình thức thờ ngẫu tượng của cấu trúc.
Nếu Giáo hội không phải là của các giáo sĩ, thì Giáo hội cũng không phải là của giáo sĩ và giáo dân. Giáo hội là Giáo hội của Chúa Kitô, mà dân Chúa tìm cách cho thế giới thấy hình ảnh của Giáo hội, mà không làm biến dạng hình ảnh này. (Đồng) trách nhiệm thần thánh!
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Vì sao Đức Phanxicô đặt tầm quan trọng rất lớn trên tính công nghị
Lạm dụng tình dục và trách nhiệm của Giáo hội: điều mà việc từ chức của hồng y Marx cho thấy