Trung Quốc: Bức thư ngỏ của một bà mẹ gởi con mình “bị mất tích” vì bảo vệ các tín hữu Kitô

458

aleteia.org, Isabelle Cousturié, 2015-11-02

Luật sư Trương Khải

Luật sư Trương Khải (Zhang Kai), một tín hữu Kitô giáo bị cảnh sát bắt ngày 25 tháng 8 vừa qua. Từ đó, bà mẹ không có tin tức gì của con mình vừa sợ, vừa giận và vừa hãnh diện về con mình.

Tiểu bang Ôn Châu, một hải cảng quan trọng ở vùng Đông-Nam Trung Quốc có 300 000 người Công giáo và một triệu tín hữu Tin Lành chống lại phong trào bài Kitô giáo – phong trào hạ thánh giá và nơi thờ phượng – được chính quyền cộng sản phát động từ năm 2013.

Theo các quan sát viên tại chỗ, phong trào chống tôn giáo ngày càng lên cao với các vụ bắt bớ ngày càng nhiều. Trong số những người lên tiếng chống có luật sư người công giáo Trương Khải, ông nổi tiếng qua các vụ bảo vệ nhà thờ, ông đã bị cảnh sát bắt vào ngày 25 tháng 8 vừa qua. Từ đó không ai có tin tức gì của ông, chỉ có một thông cáo của Văn phòng an ninh thủ đô Chiết Giang tố cáo ông “gây xáo trộn công cộng” và “tiết lộ bí mật quốc gia”.

Bức thư của bà mẹ tuyệt vọng

Hai tháng sau, mẹ của ông đã viết thư ngỏ cho con, thông qua tổ chức ChinaAid. Bà không biết con mình đang ở đâu. Luật sư Trương Khải làm việc ở Bắc Kinh, ông đi đi về về Ôn Châu để bảo vệ cho tín hữu Kitô trước tòa: “Mẹ và các luật sư của con không biết con bị giam ở đâu trong tỉnh Ôn Châu này. Con ăn gì? Chỗ giam của con như thế nào? Con có bị tra tấn không?”

Các câu hỏi dồn dập đến trong đầu bà mẹ đã bao nhiêu lần khuyên con đừng dấn thân vào cuộc chiến đấu vì mình “như giọt nước trong đại dương”, bà nói. “Mẹ cố gắng thuyết phục con lo làm ăn để có chút tiền nhưng con không nghe, con không nghe mẹ, con chỉ lo các trường hợp bị thẩm vấn bất hợp pháp, các vụ cưỡng bức phá thai, các vụ vi phạm nhân quyền, các vụ nhà thờ bị bách hại”, bà viết.

“Không có các luật sư, Trung Quốc sẽ lún vào con đường tham nhũng”

Bà mẹ kể lại ngày con mình quyết định học luật. “Một ngày nọ, con hỏi mẹ: ‘Mẹ, làm luật sư là làm gì’. Mẹ trả lời: ‘Luật sư là người phân biệt cái gì là công chính, cái gì là không, luật sư là người bảo vệ hợp pháp cho người khác, theo luật pháp và công khai’; và con đã trả lời mẹ: ‘Con thích nghề này và con sẽ làm’…”

Bà nhớ lại nhiều đêm dài sau đó, Trương Khải để hết thì giờ để học và lo cho đất nước mình, dân tộc mình và bà hỏi “quyết tâm” của con có mang lại gì không. Anh trả lời: “Dù bất lực và không thể nào thay đổi Lịch sử, nhưng chúng ta có thể khóc với người đang khóc, đau khổ với người đang đau khổ. Không có các luật sư, Trung Quốc sẽ lún vào con đường tham nhũng”.

Hãnh diện về con mình đã quyết tâm theo đuổi nghề luật sư đến cùng

Trương Khải tin chắc, luật lệ và ngành tư pháp sẽ cứu Trung Quốc khỏi nạn độc tài. Anh quyết tâm theo đuổi ngành luật như một sứ mạng của anh. “Tổ quốc mà tôi yêu vô cùng, tổ quốc như một người mẹ đang bệnh và đau khổ, tổ quốc này đang kêu gọi tôi. Sự mệnh của tôi là tại Trung Quốc, định mệnh của tôi dính liền với sự tiến bộ về mặt luật pháp ở Trung Quốc”, anh thường hay nói.

“Nhưng như thế con có chống lại đảng không?”, bà mẹ hỏi con mình. Khải trả lời: “Nếu một người lính biết mình phải ra mặt trận để chống lại kẻ thù, anh có đi không?”, đó là tinh thần của Khải, dẫn đưa anh đến việc bảo vệ các nhà thờ ở bang Chiết Giang, nơi có hơn 1 500 cây thánh giá bị triệt hạ hoặc bị phá hủy và hơn bốn mươi nơi thờ phượng bị cào bằng trong vòng hai năm.

“Con, con đã đi khắp ngã đường ở Bắc Kinh, đã bị tù ở Trùng Khánh, bị ngăn chận ở Quý Châu, bị bắt hai lần ở Ôn Châu. Trong các thử thách này, mẹ luôn sợ cho con”, bà mẹ thú nhận.

Một bà mẹ “chết vì sợ”

Mẹ của Trương Khải “bị nỗi sợ ám ảnh”, bà nói. Sợ cho con mình có thể bị chung hoàn cảnh với hàng chục đồng nghiệp khác của con, như luật sư Cao Trí Thịnh (Gao Zhisheng), một trong những người ly khai quan trọng nhất của Trung Quốc, ông được mệnh danh là “lương tâm của Trung Quốc”, ông được thả vào tháng 8 năm 2014 sau năm năm bị đau khổ triền miên với những vụ tra tấn trong đó có ba năm liền bị cô lập. Năm 2009, luật sư Thịnh cũng bị “mất tích” sau các hoạt động bảo vệ các ngôi nhà thờ.

Bức thư kết thúc với lời biện hộ và lời cầu nguyện: “Các nhà lãnh đạo Trung Quốc không thể liên tục lặp lại những việc mà họ sẽ không làm. Họ không thể nào để cho những người làm việc theo luật pháp bị bức hại và bị bỏ tù. Một guồng máy như thế không thể đứng vững lâu dài! Con yêu quý, xin Chúa ở với con và xin Chúa Giêsu Kitô bảo vệ con.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch