Công bằng xã hội Kitô giáo là gì?
Chương 8: Linh đạo của Công lý và Kiến tạo hòa bình (2/7)
Trích sách: Khát Khao Nên Thánh, Đi tìm một Linh đạo Kitô, The Holy Longing: The Search for a Christian Spirituality, Ronald Rolheiser
Công bằng xã hội Kitô giáo là gì? (tiếp theo)
Cha cựu giám tỉnh dòng Tên Pedro Arrupe, khi được hỏi tại sao ngày nay lại nhấn mạnh đến công bằng xã hội, khi, trong quá khứ, những người thánh thiện về những bài viết linh thiêng lại loại bỏ điều này, ít nhất là về mặt triển khai rõ ràng. Cha trả lời khá đơn giản: “Hôm nay chúng ta biết nhiều hơn!”
Cha nói đúng. Hôm nay chúng ta biết nhiều hơn, không chỉ vì truyền thông hiện đại hàng ngày cho chúng ta thấy các nạn nhân của bất công trên báo chí, truyền hình, nhưng, đặc biệt, chúng ta ít ngây thơ về mặt xã hội hơn. Nói một cách tích cực, chúng ta không còn ngây thơ vì chúng ta hiểu hơn về cách thức hệ thống xã hội ảnh hưởng lên chúng ta như thế nào, cả tốt và xấu. Công bằng xã hội là cách hệ thống xã hội ảnh hưởng lên chúng ta, đặc biệt về phía bất lợi.
Hiểu rõ điều này thật là quan trọng. Là người tốt trong đời sống riêng tư thôi chưa đủ. Chúng ta có thể hoàn hảo về mặt đạo đức riêng (đi lễ, cầu nguyện, tốt lành, trung thực, tử tế và quảng đại trong cách cư xử với người khác) nhưng đồng thời, làm mà không biết, chúng ta tham dự và hỗ trợ các cơ chế đi ngược với đức ái, lòng tử tế, cầu nguyện, và đạo đức (qua công việc, chủ trương chính trị, ý tưởng kinh tế, đầu tư, hay chỉ đơn giản qua lối sống tiêu thụ của chúng ta). Trong khi cơ chế xã hội cho chúng ta một cuộc sống tốt đẹp, nhưng người khác nhận được ít hơn rất nhiều. Trong bối cảnh như vậy, tình trạng đạo đức của chúng ta giống như tinh thần bà vợ của ông chồng vũ phu, đã không làm gì để ngăn chặn sự lộng hành – chính chúng ta có thể tốt bụng và không lộng hành, nhưng chúng ta hỗ trợ cho chỗ dựa hợp pháp của một người đang hành hạ người khác.
Khi cha Pedro Arrupe nói: “Hôm nay chúng ta biết nhiều hơn!”, cha đã ám chỉ chính xác, qua các phân tích hiện nay về xã hội và kinh tế đã cho chúng ta thấy quá rõ, dù đã giải trừ mọi lý lẽ sâu xa, cách mà hệ thống chính trị, xã hội, kinh tế, giáo hội của chúng ta đã bất công và làm tổn thương đến nhiều người, dù chúng ta có trung thực đến đâu, chúng ta cũng đã hỗ trợ họ. Với cái nhìn thấu suốt này, mỗi ngày, sự vô tâm của chúng ta không phải là không có tội.
Do đó người ta có thể xác định việc thực thi công bằng xã hội như sau: Thực thi công bằng xã hội là xem xét, thử thách, cũng như từ chối tham dự vào, và cố gắng thay đổi các cơ chế (kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa, huyền thoại và tôn giáo), các cơ chế đã trừng phạt cũng như tưởng thưởng không công bằng đối với nhiều người.
Tuy nhiên, đó là một định nghĩa chung chung, chưa hoàn toàn đầy đủ với một Kitô hữu. Đối với Kitô hữu, việc thực thi công bằng xã hội không chỉ đòi hỏi những điều đã nêu trên, mà còn đòi hỏi nhiều điều khác nữa.
Đối với Kitô hữu, vấn đề công bằng xã hội không phải chỉ là hành động với sự thật, mà còn với cả sinh lực, với động lực cho nghĩa vụ này. Không phải mọi động lực cho công lý đều thích đáng, vì công bằng không phải là vấn đề hàng đầu của chính trị và kinh tế, nhưng là vấn đề của việc cộng tác với Thiên Chúa để xây dựng vương quốc của hòa bình và niềm vui cho tất cả. Vì vậy, đối với Kitô hữu, động lực tối hậu trong việc làm cho công lý không bao giờ đơn giản chỉ là ý tưởng, dù ý tưởng cụ thể đó có thể cao thượng như thế nào. Đúng hơn, cả chân lý thúc đẩy cho việc tìm kiếm công lý lẫn nguồn lực vận hành nó phải cắm rễ trên một điều gì đó vượt lên trên mọi ý tưởng.
Cuối cùng, cả công lý và động lực tìm kiếm công lý của chúng ta phải được dựa trên sự bình đẳng của mọi người trước mặt Thiên Chúa và trong sự tôn trọng bản chất con Thiên Chúa của mỗi người. Điều này có sự phân nhánh quan trọng, cụ thể là, bất kỳ động lực cho công lý chỉ đơn giản dựa trên lý tưởng tự do hoặc vì căm phẫn và tức giận về bất bình đẳng thì cuối cùng sẽ không thay đổi cốt lõi của thế giới, dù có làm thay đổi được một vài điều trong cấu trúc của nó. Sự thất bại của chủ nghĩa Mác và của hầu hết các phong trào chính trị và xã hội khác cho công lý (đã nỗ lực xây nền tảng trên cơ sở hoàn toàn thế tục) đã là một bằng chứng phong phú về điều này.
Để có một thế giới công bằng chúng ta cần một trật tự thế giới mới. Tuy nhiên, vì là một trật tự, nên không được để bất cứ một quyền lực nào áp đặt, nhưng phải chinh phục được cốt lõi thế giới bằng chính giá trị luân lý nội tại. Nói một cách khác, thay đổi thế giới làm sao để mọi người muốn công bằng và sẵn sàng tự nguyện sống cho công bằng, điều này cần tiếng gọi thật sâu đậm, phổ quát và mang tính đạo đức mà không người có lương tâm tốt đẹp nào có thể đi trệch ra ngoài. Không lý tưởng nhân bản nào, không vận động cá nhân nào, không nguyên do nào bắt nguồn từ mặc cảm tội lỗi hay tức giận có thể mang lại được điều đó. Người ta có thể đi ra khỏi lý tưởng tự do, như đã thấy trong chủ nghĩa Mác, Tổ chức Hòa Bình Xanh, phong trào nữ quyền, hoặc bất cứ quyền lực chủ yếu nào cho công bằng trên hành tinh này – với một ý thức chân thành. Thật sự, một phần quá lớn những người với lương tâm tốt đẹp lại đi quá xa điều này. Tại sao? Bởi vì, cho dẫu họ có công trạng rõ ràng trong việc thúc đẩy sự thật về công lý, động lực thúc đẩy họ lại không được thuyết phục về mặt luân lý. Nói một cách đơn giản, chân lý luôn đúng, nhưng năng lực thường lại không đúng. Đáng buồn thay, các Giáo Hội Kitô giáo và các nhóm công bằng xã hội của chúng ta cũng vướng vào điều đó khi chúng ta cố gắng làm cho thế giới công bằng hơn.
Nhưng điều này không thể có trong Đức Giêsu, trong nhân cách và trong Phúc âm Ngài để lại cho ta. Không ai đi xa Bài Giảng trên Núi hay đòi hỏi mà Chúa Giêsu đã đặt ra là cho kẻ đói ăn, cho người rách rưới ăn mặc, cho đi cuộc sống và của cải của chúng ta cho người kém may mắn hơn ta với một lương tâm trong sáng. Như vậy, nguồn lực thúc đẩy nỗ lực tìm kiếm công lý của chúng ta phải có cùng nguồn với sự thật của chính công lý, cụ thể là từ nhân cách và lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Chỉ khi cắm rễ sâu trong nguồn cội này hoặc trong các nguyên lý tương tự bắt nguồn từ Thiên Chúa, chúng ta mới có cái nhìn đúng đắn, và nghị lực đúng đắn để mang đến một trật tự mới, một trật tự công bằng, cho thế giới.
Nếu điều này là đúng, và nó đúng thật, thì quan trọng là chúng ta trở về với Kinh Thánh để xem trong đó nói gì về công bằng xã hội.
Nguyễn Kim Long dịch
(Còn tiếp)
Xin đọc thêm:Thực thi Công lý – Mệnh lệnh cao cả